Bạn Học Số 7 – Chương 56
Bạn Học Số 7
Sau khi Trần Tây Phồn dứt lời, mọi người trên bàn cơm đều rơi vào im lặng. Ai nấy đều vô cùng tò mò, nhưng Trần Tây Phồn lại tỏ ra thong thả, rõ ràng là không muốn nói nhiều hơn.
Bà nội Trần như sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Hạ Hạ hiện giờ đang làm công việc gì rồi?”
Hứa Ấu Phỉ trả lời: “Cậu ấy làm phóng viên ở tờ 《 Tạp chí Khoa học 》, một tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, giỏi cực kỳ.”
Đến lúc này, bà Trần đã hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra, cô gái mà Trần Tây Phồn để mắt tới chính là Tất Hạ.
Tất Hạ cũng có thể coi là đứa trẻ lớn lên ngay trước mắt bà, bà hiểu rất rõ tính nết, từ lâu bà đã vốn yêu quý con bé rồi. Bà Trần uống một chén canh lê, mỉm cười đầy ẩn ý: “Thế thì cháu phải nhanh chân lên đấy.”
Trần Tây Phồn đáp: “Cháu biết.”
Ngồi bên cạnh, Hứa Ấu Phỉ suýt chút nữa là rớt cả cằm. Anh họ cô thích bạn thân của cô ư? Chuyện từ bao giờ vậy? Sao cô lại không biết gì?
Bữa trưa kết thúc, buổi chiều Trần Tây Phồn có việc nên định đi trước. Trước khi anh ra cửa, bà Trần gọi lại: “Chờ chút đã.”
Trần Tây Phồn dừng bước: “Có chuyện gì ạ?”
Bà Trần đưa cho anh một chiếc hộp đóng gói nhỏ tinh tế: “Sáng nay bà có làm bánh hoa hồng, cháu mang đi cho Hạ Hạ nếm thử.”
Trần Tây Phồn nhướng mày, bà Trần lườm anh một cái: “Sao, bảo cháu đi đưa đồ mà cháu còn không vui à?”
“Đâu có, cháu vui chết đi được.” Trần Tây Phồn đáp: “Cháu đi đây.”
Vừa ra khỏi cửa, đi đến sân anh lại bị Hứa Ấu Phỉ chặn đường, hỏi đông hỏi tây một hồi.
“Anh, rốt cuộc anh có ý như thế nào với Hạ Hạ? Anh là thật lòng sao?”
“Vậy em hỏi anh một câu nhé, nếu Hạ Hạ và mô hình máy bay của anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”
“Trời ơi, cây vạn tuế nhà mình sắp nở hoa rồi sao?”
...
Hứa Ấu Phỉ cứ líu lo mãi, cái miệng chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Trần Tây Phồn bị cô làm cho nhức cả tai, anh liếc cô một cái nhưng cũng không ngăn cản được lòng hiếu kỳ đang hừng hực lửa hóng hớt của cô em gái.
Hứa Ấu Phỉ nghiêm túc phân tích cho anh: “Theo lý mà nói thì em rất ủng hộ anh theo đuổi Hạ Hạ. Nhưng mà, trong mắt Hạ Hạ, anh không đẹp trai bằng Lâm Trí Viễn.”
“Anh, có cần em giúp một tay không? Để hôm nay em hẹn Hạ Hạ ra ngoài luôn...”
Trần Tây Phồn cắt ngang lời cô: “Dừng ——”
Hứa Ấu Phỉ từ nhỏ đến lớn vốn chẳng đáng tin cậy, ngay cả tình cảm của chính mình cũng là một mớ hỗn độn, thế nên Trần Tây Phồn tuyệt đối không tin tưởng cô em này.
Vẻ mặt Trần Tây Phồn lộ rõ vẻ không vui, anh lên tiếng cảnh cáo: “Em cứ yên tĩnh một chút, đừng gây thêm phiền phức là được.”
Hứa Ấu Phỉ bĩu môi: “Làm ơn mắc oán, anh đúng là không biết lòng tốt của người ta.”
Rời khỏi Hẻm Bạch Tháp, Trần Tây Phồn đi lấy hoa, lúc lái xe đến khu Bán Xuân thì đi ngang qua trường Trung học Phụ thuộc. Nhiều năm trôi qua, cổng trường vẫn chẳng thay đổi. Trần Tây Phồn chợt nhớ tới những lời Tất Hạ nói đêm hôm đó.
Cô từng viết cho anh một bức thư, chôn ở bãi đất trống trong trường Trung học.
Có một thời gian, ở trường rất thịnh hành bình ước nguyện. Lúc náo nhiệt nhất, hồ nhân tạo của trường trôi nổi đầy những chiếc lọ đủ màu sắc, về sau vì những chiếc lọ này bị nhân viên vệ sinh nhặt đi mất nên mọi người chuyển sang chôn xuống đất.
Trần Tây Phồn rất muốn biết bức thư kia của Tất Hạ viết những gì.
Vẫn còn sớm so với giờ hẹn của hai người nên anh đỗ xe bên lề đường, dự định vào trường xem thử.
Lúc này trường Trung học Phụ thuộc đang trong kỳ nghỉ đông, chỉ có học sinh lớp 12 là đi học bù. Trần Tây Phồn nói mình là cựu học sinh về thăm trường nên bảo vệ không ngăn cản, sau khi đăng ký xong thì cho anh vào.
Trường học vẫn như xưa, khu giảng đường dường như đã nhạt màu hơn so với nhiều năm trước. Cỏ cây hoa lá đã qua bao mùa, chứng kiến biết bao cuộc hợp tan của bao người.
Bãi đất mặn vẫn cứ trơ trọi không một ngọn cỏ như cũ, sau ngần ấy năm, diện tích dường như lại rộng thêm ra. Trần Tây Phồn nhìn mảnh đất trống này, nhất thời không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi: “Trần Tây Phồn?”
Trần Tây Phồn xoay người lại, nhìn thấy thầy chủ nhiệm cũ Hồ Trung Hải.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng thân thiết: "Đã lâu không gặp thầy, thầy Hồ."
"Chà, đúng là cậu thật rồi." Thầy Hồ Trung Hải mặc bộ đồ thể thao đen, chắp tay sau lưng bước tới, hớn hở nói: "Sao hôm nay lại về thăm trường thế này?"
Trần Tây Phồn đáp: "Em muốn tìm một thứ."
"Tìm gì?"
Trần Tây Phồn không nhắc đến tên Tất Hạ, chỉ nói: "Có một cô gái nói với em rằng, năm đó cô ấy từng viết cho em một bức thư rồi chôn ở gần đây, nên em muốn tìm lại bức thư đó."
Thầy Hồ Trung Hải cau mày: "Chuyện từ bao giờ rồi? Thế thì khó tìm lắm, có biết vị trí cụ thể không?"
Trần Tây Phồn lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Thầy Hồ cũng bắt đầu nổi máu tò mò: "Cô bé nào nói với em thế? Có phải học sinh lớp mình không?"
"Sao ạ, thầy định kiêm luôn nghề mai mối đấy à?"
"Cậu biến ——"
...
Chiều nay thầy Hồ không có tiết nên hai thầy trò cùng hàn huyên về tình hình gần đây. Một lúc sau, điện thoại của Trần Tây Phồn vang lên.
Anh rút máy ra xem, thấy là Tất Hạ gọi đến liền bắt máy ngay.
Đầu dây bên kia, giọng của Tất Hạ nghe có vẻ khá yếu ớt: "Trần Tây Phồn, hôm nay tạm thời không gặp nhau được không?"
Trần Tây Phồn nhíu mày: "Em sao vậy?"
"Không có gì đâu, tớ... tớ thấy hơi khó chịu." Tất Hạ nói rất chậm, giọng nói hơi khàn: "Tớ uống thuốc rồi, giờ muốn ngủ một lát."
Trần Tây Phồn dặn: "Em chờ tôi một chút."
Anh hạ điện thoại xuống, chào thầy Hồ một tiếng rồi lập tức chạy nhanh ra phía cổng trường.
"Tất Hạ, khó chịu ở đâu?"
Tất Hạ ho khẽ hai tiếng: "Hình như tớ bị cảm rồi, có hơi sốt một chút. Tớ uống hai viên thuốc rồi ngủ một giấc là không sao đâu."
Trần Tây Phồn không yên tâm: "Cứ ở nhà đợi, tôi đưa em đi bệnh viện."
"Không cần phiền phức vậy đâu."
"Phiền phức gì chứ." Trần Tây Phồn có chút sốt ruột, giọng nói bất giác nghiêm nghị hơn vài phần: "Ốm thì phải đi bệnh viện, ở nhà dợi tôi."
Nói xong, anh lại hạ giọng dỗ dành một câu: "Ngoan một chút, chờ tôi qua ——"
….
Sáng sớm hôm nay khi vừa ngủ dậy, Tất Hạ đã cảm thấy không ổn, đầu óc choáng váng, cả người rã rời không chút sức lực. Cô đoán chừng mình bị cảm nên cũng không quá để ý, vốn định uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng lại sực nhớ hôm nay có hẹn đi ăn với Trần Tây Phồn.
Ngắt điện thoại, Tất Hạ cứ thế ôm điện thoại, ngẩn ngơ ngồi bệt trên ghế sofa, vẫn chưa kịp tỉnh táo trở lại.
Vừa rồi Trần Tây Phồn đã nói gì nhỉ?
Ngoan một chút...
Anh coi cô là trẻ con đấy à?
Nghĩ đến câu nói đó, chẳng biết là do đang phát sốt hay vì xấu hồ mà Tất Hạ khẽ đưa tay xoa xoa mặt, chỉ thấy gò má càng lúc càng nóng bừng.
Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tất Hạ ra mở cửa, đập vào mắt chính là bóng dáng của Trần Tây Phồn.
Chắc là anh đã chạy một mạch từ dưới xe lên đây, lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ, mấy lọn tóc mái trên trán cũng hơi rối.
Sắc mặt Tất Hạ tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, cô đứng ở cửa trông yếu ớt vô cùng. Trần Tây Phồn chẳng kịp nghĩ gì nhiều, đưa tay lên kiểm tra trán cô rồi nói: "Sốt rồi."
"Ừm, 38 độ."
Trần Tây Phồn nắm lấy cổ tay cô: "Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện."
"Chờ một chút, tớ vẫn chưa thay giày."
Đầu óc Tất Hạ choáng váng, mắt hoa lên, cô phải cố gượng để ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa. Đang loay hoay tìm trong tủ giày đôi giày vải trắng thường đi thì đột nhiên, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã cầm lấy đôi giày của cô.
Giây tiếp theo, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khuỵu xuống.
Trần Tây Phồn khuỵu một chân xuống bên cạnh cô, nắm lấy cổ chân cô.
Cả người Tất Hạ cứng đờ.
Chân cô dù đang đi tất nhưng cô vẫn không thể ngăn được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến.
Vẻ mặt Trần Tây Phồn vẫn bình thản, cứ như thể anh đang làm một việc hết sức bình thường. Anh cởi đôi dép lê trên chân Tất Hạ ra, nắm nhẹ cổ chân cô rồi xỏ chiếc giày trắng vào, từ từ điều chỉnh cho đến khi hoàn toàn vừa vặn.
Trong khoảnh khắc đó, Tất Hạ cảm thấy mình sốt đến mụ mị cả người, đại não như bị đứng hình, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Mãi đến khi Bánh Kem chạy vù tới, cô mới chậm nửa nhịp mà lên tiếng ngăn cản: "Tớ... để tớ tự đi là được rồi."
"Ngoan ngoãn ngồi yên, để tôi."
Trần Tây Phồn không ngẩng đầu lên, chỉ tự nhiên cầm lấy chiếc giày còn lại và lặp lại các bước vừa rồi.
Thời gian như ngừng trôi, mỗi một giây đều trở nên dài đằng đẵng. Tất Hạ nắm chặt vạt áo, cho đến khi xỏ xong đôi giày thì lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi.
Thay giày xong, Trần Tây Phồn đỡ cô đứng dậy, lúc này anh mới nhận ra mặt Tất Hạ đỏ bừng.
Làn da cô vốn trắng và mỏng nên chỉ cần chút ửng hồng là hiện rõ ngay. Trần Tây Phồn bất giác nhớ lại đêm hôm đó khi cô say rượu, lúc hôn anh, gương mặt cô cũng đỏ lên như thế này.
Anh không tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
Xuống lầu lên xe, Trần Tây Phồn tra bản đồ, gần khu chung cư vừa hay có một bệnh viện lớn. Anh trấn an Tất Hạ: "Sắp đến nơi rồi, đừng lo lắng quá."
"Được." Tất Hạ đáp lại trong cơn mơ màng.
Xe khởi động, vô tình Tất Hạ liếc nhìn ra băng ghế sau, cô thấy ở đó đặt một bó hoa hồng và một chiếc hộp đóng gói.
Bó hoa đó trông như vừa mới mua, được bọc trong giấy gói màu đen. Bên trong là sự kết hợp giữa hoa hồng phấn và hoa hồng màu champagne, những cánh hoa xếp chồng lên nhau, xung quanh được điểm xuyết bởi một vòng hoa bi trắng.
Tất Hạ ngẩn người: "Bó hoa đó..."
"Tặng em." Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi: "Không rõ sở thích của em lắm nên đã chọn hoa hồng Champagne."
Tim Tất Hạ đập loạn nhịp, cô nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy trận ốm này đến thật không đúng lúc chút nào...
Bệnh viện không quá xa, chỉ mười mấy phút sau đã tới nơi, Trần Tây Phồn trực tiếp đưa cô vào khoa cấp cứu.
Kế tiếp là các thủ tục xếp hàng khám bệnh, rút máu xét nghiệm. Sau một loạt quy trình, bác sĩ kết luận cô bị viêm phổi cấp tính, trước mắt cần truyền dịch và phải duy trì việc đến bệnh viện điều trị liên tục trong một tuần tới.
Tất Hạ vốn thể chất yếu, đây cũng không phải lần đầu cô bị viêm phổi. Suốt quá trình đó cô chỉ ngồi yên trên ghế chờ, chẳng phải bận tâm gì vì mọi thủ tục chạy tới lui đều do một tay Trần Tây Phồn lo liệu.
Bệnh viện lớn rất đông người, phòng truyền dịch lúc này người chen chúc chật chội và rất ồn ào. Tất Hạ đợi một lát thì thấy Trần Tây Phồn đẩy một chiếc xe lăn đi tới, anh ra hiệu: "Ngồi xuống đi, chúng ta đi về phòng bệnh."
Đôi môi Tất Hạ trắng bệch, cô chẳng còn sức lực để tranh cãi, anh bảo gì cô làm nấy. Thế nhưng khi ngồi trên xe lăn để anh đẩy đi, cô lại thấy có chút buồn cười, đành bất lực nói: "Không cần phải phiền phức thế này đâu."
"Ừ, đúng là vậy thật."
Ban đầu anh định bế cô đi, nhưng nghĩ đến Tất Hạ lại hay ngại, ở nơi công cộng đông người thế này chắc cô sẽ xấu hổ nên mới cất công đi mượn xe lăn.
Đi thang máy lên tầng 27, Trần Tây Phồn đưa cô vào một phòng bệnh riêng biệt, đã có một nữ y tá đứng chờ sẵn.
Cả tầng này đều rất yên tĩnh, không có tiếng người lớn nói chuyện, cũng không có tiếng trẻ con quấy khóc. Trong phòng bệnh ngập tràn ánh nắng, không gian rộng rãi sáng sủa, thoang thoảng mùi nước sát trùng nhẹ nhàng.
Lúc này Tất Hạ mới nhận ra đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện.
"Cậu... sao lại đưa tớ đến chỗ này?"
"Phía dưới ồn quá." Trần Tây Phồn nói như lẽ đương nhiên: "Em không thích sao?"
Nếu nói không thích thì thật quá phụ lòng tốt của anh, Tất Hạ chỉ thấy ngại nên nói thật lòng: "Không phải, chỉ là tớ lại làm phiền cậu quá."
Đến bên giường bệnh, Trần Tây Phồn bế cô lên đặt nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhìn cô khẽ nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi thích được em làm phiền."
Nhịp tim đập thình thịch như sắp sửa tố cáo tâm sự trong lòng, Tất Hạ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh thêm nữa.
Sau đó y tá nâng mu bàn tay cô lên, sau khi sát trùng bằng cồn liền đ//â//m mũi kim vào da thịt. Dưới tác dụng của thuốc, Tất Hạ nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ.
Giấc ngủ này sâu lạ thường, khi Tất Hạ tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn.
Xung quanh có tiếng tiếng trò chuyện rất khẽ, cô dụi dụi mắt, thấy Trần Tây Phồn đang thấp giọng thảo luận gì đó với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Cô có chút ngẩn ngơ, chật vật ngồi dậy.
Vị bác sĩ này trông còn khá trẻ, chắc là bác sĩ trực phòng bệnh. Anh ta tiến lại gần, giải thích: “Hôm nay đã truyền xong thuốc rồi, nhưng tình trạng của cô hơi nghiêm trọng, vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn. Đêm nay bạn trai cô cần chú ý theo dõi nhiệt độ cơ thể, nếu sốt cao quá 38 độ thì có thể cho uống một viên Oseltamivir. Sáng mai nhất định phải quay lại đây, đừng chủ quan.”
Bạn trai cô?
Lỗ tai Tất Hạ nóng bừng lên, biểu cảm khựng lại, nói năng cũng trở nên lắp bắp: “Anh ấy... anh ấy không phải bạn trai tôi.”
“Ồ?” Mạch não của vị bác sĩ trẻ này cũng thật kỳ lạ, anh ta ngạc nhiên hỏi: “Vậy anh ấy là chồng cô hả? Hai người trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao?”
Đầu Tất Hạ vang lên một tiếng "oong", cảm thấy khó thở, nhiệt độ trong phòng bệnh bỗng chốc tăng vọt.
Bác sĩ lại quay sang dặn dò Trần Tây Phồn: “Vậy tôi dặn thêm một câu nữa, trong thời gian bị viêm phổi không được quan hệ vợ chồng nhé, bệnh này của cô ấy là do virus...”
Tất Hạ sắp phát điên đến nơi, thật là... đúng là chuyện gì không nên nói thì lại nói hết ra rồi.
Biểu cảm của cô quá mức buồn cười, Trần Tây Phồn nãy giờ vẫn im lặng, cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cuối cùng, thấy Tất Hạ xấu hổ đến mức sắp vùi đầu vào trong chăn, Trần Tây Phồn mới mỉm cười lên tiếng giải thích với bác sĩ: “Chúng tôi vẫn chưa phải là quan hệ người yêu.”
“Không phải sao?” Bác sĩ ngẩn người: “Ồ ồ xin lỗi, tôi cứ tưởng hai người là một đôi.”
Trần Tây Phồn cầm lấy chiếc áo khoác, khoác lên người Tất Hạ: “Tạm thời vẫn chưa phải.”
Tất Hạ ngay lập tức bắt được từ mấu chốt.
Tạm thời vẫn chưa phải...
Chỉ vì câu nói này mà suốt cả buổi tối, nhiệt độ trên tai cô chưa từng hạ xuống.
Phòng bệnh này Trần Tây Phồn đã đặt trong một tuần. Thực ra nếu ngại phiền phức thì tối nay Tất Hạ có thể ở lại đây luôn, nhưng vì đồ dùng cá nhân đều ở nhà nên ở lại sẽ không tiện lắm.
Bác sĩ đi rồi, Trần Tây Phồn hỏi: “Đói không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?”
Cả ngày chưa ăn gì nên bụng dạ trống rỗng, Tất Hạ gật đầu: “Được.”
“Muốn ăn gì?”
Tất Hạ không thấy thèm ăn lắm, cô nói: “Cháo bí đỏ đi.”
“Được.”
Trần Tây Phồn lại một lần nữa ngồi xổm xuống giúp cô xỏ giày. Đôi chân của Tất Hạ không yên vị mà khẽ cử động, ngay lập tức bị anh giữ chặt lấy.
Anh thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Trái tim Tất Hạ treo ngược lên tận cổ họng, cô quả thực không dám động đậy thêm chút nào nữa.
Nhìn người mình từng thầm thích thời thiếu nữ đang ngồi xổm trước mặt, cúi đầu giúp mình xỏ giày, Tất Hạ khó lòng mà không dao động.
Giống như một viên đá ném vào lòng nước, mặt hồ bình lặng bỗng dấy lên từng vòng sóng gợn lăn tăn. Nhịp tim cô đập loạn xạ không theo một quy luật nào, đó chính là dấu hiệu cho sự trở lại của những rung động năm xưa.
Con người thật sự không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông sao?
Nhưng nếu dòng sông đó mang tên Trần Tây Phồn thì sao?
Tất Hạ rủ mắt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Hôm nay anh mặc một chiếc quần jean dáng rộng, bên trên là áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen. Trang phục rất bình thường, trông anh vừa thanh lịch, sạch sẽ, vừa chín chắn nhưng vẫn toát lên vài phần hơi thở thiếu niên.
Tất Hạ ma xui quỷ khiến thế nào lại mở lời: “Trần Tây Phồn, cậu... sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?”
Câu hỏi này mang theo ý vị ám muội, nhất là trong phòng bệnh lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Nghe thấy tiếng cô, Trần Tây Phồn ngẩng đầu lên. Ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu nâu của anh giống như trọng lực của tâm Trái Đất, cuốn theo nhịp tim cô khiến nó tan tác rồi chìm sâu vào đó.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc trở nên nóng bỏng.
Trần Tây Phồn khẽ mỉm cười: “Em nói xem? Tại sao tôi lại đối tốt với em?”
Anh ném ngược câu hỏi lại cho cô, ý cười trong mắt càng thêm sâu.
Tất Hạ hoảng hốt, vội vàng tránh đi ánh mắt của anh: “Tớ không biết.”
Lần này, Trần Tây Phồn không lảng tránh nữa mà nghiêm túc trả lời: “Bởi vì đối xử tốt với em, khiến tôi thấy rất vui.”
--------------------------------------------------













