Bạn Học Số 7 – Chương 55
Bạn Học Số 7
Hành lang đang tối om đột nhiên vang lên một tiếng "tách", đèn cảm ứng bật sáng lên.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên đỉnh đầu, hai má Tất Hạ đỏ bừng, đôi mắt phủ một lớp sương mờ ẩm ướt. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, gương mặt có phần ngây ngô vì say.
Đúng là gan lớn thật, say đến mức này còn dám chạy ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt.
Trần Tây Phồn đứng bất động, ngón tay không tự chủ được mà lướt nhẹ qua gò má cô. Cảm giác chua xót và căng tức trong lồng ngực dần bị thay thế bởi một nỗi tê dại khó tả. Cơ thể anh như có một luồng điện chạy qua, kích thích khiến nhịp tim đập loạn xạ.
Hơi nóng từ cơ thể Tất Hạ truyền qua đầu ngón tay anh, thiêu đốt cả da thịt anh. Trong chớp mắt, cảm giác ẩm lạnh trên người anh như bị hơi nóng ấy hong khô sạch sẽ.
Dưới lầu vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ, hình như có đôi vợ chồng nào đó vừa đi làm về muộn.
Tiếng động bất ngờ khiến Trần Tây Phồn thu lại tâm trí, anh giúp cô chỉnh lại cổ áo, sau đó nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng quàng lên cổ mình.
"Ưm..." Tất Hạ bất mãn r//ê//n khẽ một tiếng.
"Đưa cậu về nhà."
Trần Tây Phồn một tay ôm eo, một tay luồn qua bắp chân cô, chẳng tốn chút sức lực nào đã nhẹ nhàng bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
Khoảnh khắc mũi chân rời khỏi mặt đất, Tất Hạ cảm nhận được sự nguy hiểm nên theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu óc mơ màng tựa vào vai anh.
Hơi nóng từ hơi thở của cô phả vào bên tai khiến cả người Trần Tây Phồn cứng đờ, yết hầu khẽ chuyển động. Hơi thở ấy nóng bỏng và ẩm ướt, tựa như một trận mưa ngày nắng đổ xuống cổ anh, khiến người ta vừa không chịu nổi, lại vừa không cưỡng lại được.
Trần Tây Phồn khẽ xốc người trong lòng lên cho ngay ngắn rồi ôm thật chặt, sau đó anh cất bước, vững vàng đi lên lầu.
Rõ ràng chỉ là một tầng lầu ngắn ngủi với hơn hai mươi bậc thang, nhưng quãng đường này đi mất khá nhiều thời gian. Lần đầu tiên anh cảm nhận được ở cự ly gần, hóa ra cô lại gầy và mềm mại như vậy.
Đến trước cửa nhà Tất Hạ, Trần Tây Phồn đặt cô xuống rồi hỏi: "Chìa khóa đâu rồi?"
Tất Hạ chỉ có tiếng thở đều đặn, không hề trả lời.
Trần Tây Phồn đành phải tự mình tìm trong túi cô, may mắn là anh đã thấy chìa khóa.
Sau đó, một tay anh đỡ lấy eo cô để tránh bị ngã, tay kia khom xuống cắm chìa vào ổ, vặn mạnh, cánh cửa mở ra thành công.
Vào nhà rồi bật đèn lên, mọi thứ đều là những cảnh tượng quen thuộc. Bánh Kem nghe thấy tiếng động liền nhảy dựng lên, dựng ngược đuôi, trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt đột nhập vào đêm khuya như hổ rình mồi.
"Meo ——"
Tiếng kêu thê lương đó mang theo vài phần đe dọa.
Trần Tây Phồn đóng cửa lại, bế Tất Hạ đặt nằm xuống ghế sofa rồi đứng dậy thở dài. Bánh Kem cứ quanh quẩn dưới chân anh, nhe nanh múa vuốt rồi cắn vào ống quần anh.
Chủ nhân đã hồ đồ, con mèo này cũng chẳng yên.
Trần Tây Phồn một tay túm gọn lấy con mèo, bế nó lên để quan sát.
Quả nhiên không sai, ảnh đại diện của "Bạn học số 7" chính là nhóc con này. Anh nhớ rõ năm đó ở Hẻm Bạch Tháp, con mèo này nghịch ngợm leo lên cây rồi không xuống được, chính anh đã giúp nó xuống.
Lúc đó anh đã thấy kỳ lạ, nhưng lại bị Tất Hạ dùng lý do ảnh mạng để lừa gạt cho qua chuyện.
Giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết về Bạn học số 7 căn bản không khó để nhận ra. Chỉ trách anh quá chậm chạp nên tận bây giờ mới phát hiện ra.
Bánh Kem nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, đầy vẻ cảnh giác. Trần Tây Phồn khẽ bật cười, anh buông con mèo xuống rồi quay lại nhìn Tất Hạ.
Tất Hạ vẫn đang ôm khư khư nửa chai vang trắng chưa uống hết, anh nhẹ nhàng cầm lấy đặt lên bàn trà. Đây là lần thứ hai anh tới nhà cô, tuy không thể gọi là quen thuộc nhưng anh cũng đại khái biết đồ đạc để ở đâu.
Anh lấy một hộp mật ong từ tủ lạnh ra rồi bắt đầu đun nước. Kinh nghiệm sống một mình lâu năm giúp anh biết cách phải chăm sóc người khác như thế nào.
Sau khi pha xong, anh để nước mật ong nguội bớt, đợi đến khi nhiệt độ vừa phải mới bưng trở lại phòng khách.
Anh ngồi xuống sofa, một tay đỡ lưng Tất Hạ nâng cô dậy, chậm rãi đút từng chút một cho cô uống.
Lúc này Tất Hạ tỏ ra khá nghe lời, đôi môi mấp máy, từng ngụm nhỏ một uống hết ly nước. Nhìn cánh môi cô khẽ động đậy, cổ họng Trần Tây Phồn lại chợt khô khốc.
Chiếc sofa trong nhà khá nhỏ, không thích hợp để ngủ lâu. Uống xong nước mật ong, Trần Tây Phồn lại bế cô lên lần nữa để đưa vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Anh nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng ra, một mùi hương thanh nhã lập tức xộc vào mũi.
Lần đầu tiên vào phòng con gái, Trần Tây Phồn cảm thấy không mấy tự nhiên. Anh dùng một tay để bật đèn, căn phòng bừng sáng ngay tức khắc. Và rồi, anh sững người khi thấy trên đầu giường của Tất Hạ đang đặt một mảnh vải mỏng manh.
Hai sợi dây quai mảnh mai trải ra trên chất liệu cotton, đó là một chiếc áo lót màu tím.
Đôi mắt anh như bị kim châm, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác. Anh cứng người bước tới, đặt cô nằm xuống giường.
Lúc này, Tất Hạ lầm bầm nói điều gì đó, Trần Tây Phồn nghe không rõ nên ghé tai lại gần: "Cái gì cơ?"
"Lạnh..."
Cô thấy lạnh sao?
Năm nay hệ thống sưởi ở Bắc Kinh dừng sớm, trời lại đổ mưa nên đúng là rất lạnh.
Trần Tây Phồn nhìn quanh một lượt, cố tình tránh ánh mắt khỏi chiếc áo lót màu tím kia rồi đắp thêm cho cô một tấm chăn mỏng.
Trong cơn mơ màng, Tất Hạ bỗng mở mắt ra bảo: “Lạnh quá, cậu ủ ấm chăn cho tớ đi.”
Giọng điệu cô nghe đáng thương cực kỳ.
Trần Tây Phồn muốn ho khan một tiếng, anh cố kìm lại khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn vài phần.
Tất Hạ cố chấp ngồi dậy, hất chăn ra: “Cậu giúp tớ sưởi ấm đi mà.”
Trần Tây Phồn vội vàng tiến tới, giúp cô đắp lại chăn cho ngay ngắn: “Một lát nữa là hết lạnh ngay thôi.”
“Được rồi.” Lần này Tất Hạ đã nghe lọt tai, cô lại nói: “Tớ muốn uống nước, nước ngọt ngọt ấy.”
“Được, cậu chờ một chút.”
Trần Tây Phồn đi vào bếp, pha thêm một ly nước mật ong khác. Một người vốn cao ngạo như anh, lúc này hoàn toàn không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, cứ thế thuận theo ý cô mà dỗ dành.
Tất Hạ ngồi trên giường, trông có vẻ tỉnh táo nhưng lại như đang chìm trong cõi mộng, cô im lặng, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Lát sau, Trần Tây Phồn bưng ly nước mật ong quay lại, Bánh Kem cũng theo đuôi anh rồi tung người nhảy phóc lên giường, rúc vào lòng Tất Hạ.
Tất Hạ theo bản năng ôm lấy nó, khẽ hỏi: “Cậu có biết nó tên là gì không?”
Động tác của Trần Tây Phồn hơi khựng lại: “Biết chứ, nó tên là Bánh Kem.”
“Vậy... vậy cậu có biết vì sao nó lại tên là Bánh Kem không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì... bởi vì Trần Tây Phồn...” Cô lẩm bẩm nói tiếp: “Bởi vì ngày hôm đó, Trần Tây Phồn đã cho tớ một chiếc bánh kem dâu tây.”
Nghe vậy, trái tim Trần Tây Phồn khẽ dậy sóng.
Đó là chuyện của rất lâu về trước. Ngày hôm ấy anh đi chơi bóng về, tình cờ gặp Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ ở hành lang. Hứa Ấu Phỉ kêu đói rồi đòi anh đồ ăn, vừa vặn trong túi anh có hai chiếc bánh kem nên đã chia cho mỗi người một cái.
Nỗi xót xa dâng đầy lồng ngực, Trần Tây Phồn cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì trước đây mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Anh đặt ly nước mật ong lên tủ đầu giường, xoa xoa mái tóc Tất Hạ: “Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa không, nói hết cho tôi nghe đi.”
Tất Hạ cứ thế nức nở, nước mắt rơi lã chã. Cô đã say đến mức hồ đồ, chỉ coi người trước mắt là một đối tượng xa lạ để trút bầu tâm sự.
Tất Hạ nấc lên một tiếng: “Tớ... tớ từng nhặt được máy bay giấy của cậu ấy.”
“Cái ngày ở chùa Quảng Tế, tớ đã viết một tấm thẻ cầu nguyện cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể điều khiển máy bay XF0109, tìm thấy ánh hoàng hôn đẹp nhất...”
“Chúng tớ đã ước hẹn nhau khi thi đỗ Đại học Bắc Kinh là sẽ gặp mặt... Thế nhưng sau đó... sau đó cậu ấy đi mất. Tớ tìm thấy chiếc đồng hồ mà cậu ấy đánh mất, nhưng cậu ấy lại có bạn gái rồi... Khoảng cách giữa chúng tớ xa thật là xa, tớ có đuổi thế nào cũng không kịp...”
“Tớ... tớ còn từng viết cho cậu ấy một bức thư... chôn ở bãi đất mặn trong trường Trung học Phụ.... Ngày hôm đó, tớ đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ thích cậu ấy nữa, hu hu hu...”
Logic của người say rượu vốn vô cùng hỗn loạn, Tất Hạ vừa khóc vừa nói, từ ngữ đảo lộn lại còn hàm hồ, nhưng Trần Tây Phồn đều nghe hiểu hết.
Hóa ra những việc cô đã làm còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Sắc mặt Trần Tây Phồn trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng: “Đúng là đồ ngốc.”
“Ừm... Cậu không biết tớ hâm mộ Cam Dao đến nhường nào đâu...”
“Hâm mộ cô ấy chuyện gì?”
“Cô ấy được người mình thích theo đuổi, còn tớ thì... tớ thì không. Người tớ thích chẳng bao giờ nhìn thấy tớ, càng không bao giờ theo đuổi tớ... Tớ thấy buồn lắm, hu hu hu...”
Trần Tây Phồn cảm thấy tim gan mình như bị tiếng khóc của cô bóp nghẹt, anh dứt khoát ôm chặt cô vào lòng: “Xin lỗi, xin lỗi...”
“Vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em, em có vui không?”
Tất Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ mơ màng: “Cậu muốn tớ được vui vẻ à?”
“Ừ, tôi muốn em lúc nào cũng vui vẻ.”
Tất Hạ chớp chớp mắt: “Cậu và Trần Tây Phồn trông giống nhau thật đấy.”
“...”
Trần Tây Phồn cứng đờ, giải thích: “Tôi chính là Trần Tây Phồn đây.”
Tất Hạ cố chấp lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Không thể nào, Trần Tây Phồn sẽ không xuất hiện ở đây đâu, đã lâu thật lâu rồi tớ không mơ thấy cậu ấy...”
Sự thật cứ thế được phơi bày từng lớp một, tâm trạng anh đêm nay tệ đến cực điểm.
Lồng ngực như bị một cục bông chặn đứng, Trần Tây Phồn thấy bực bội vô cùng. Trong lúc nhất thời anh cũng chẳng màng gì nữa, bưng ly nước mật ong lên uống một ngụm, vị ngọt thanh quanh quẩn trong khoang miệng nhưng tâm trạng tồi tệ vẫn không hề được xoa dịu đi.
Trần Tây Phồn tự cho mình là người theo chủ nghĩa lý tính, chưa bao giờ để bản thân phải dằn vặt vì quá khứ. Bởi vì những gì đã qua thì không thể cứu vãn, việc đắm chìm trong đó chỉ khiến bản thân thêm hao mòn tâm trí mà thôi.
Thế nhưng lúc này, anh lại không thể thôi canh cánh trong lòng về những chuyện quá khứ.
Nếu năm lớp 12 không xảy ra những biến cố đó, nếu anh thuận lợi vào Đại học Bắc Kinh, nếu anh nhạy bén hơn một chút để sớm nhận ra sự đặc biệt của cô, liệu có phải anh đã không khiến cô phải đau lòng đến vậy hay không?
Nhưng đời này làm gì có "nếu như".
Mùa hè năm 17 tuổi đã một đi không trở lại, chỉ chớp mắt một cái, cả hai đều đã trưởng thành.
Trần Tây Phồn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông của thành phố này quá dài, còn mùa hè lại quá ngắn, trong bóng đêm mênh m//ô//n//g, anh chỉ cảm thấy mọi thứ dường như đều nằm ngoài tầm tay.
Đời người có được bao nhiêu cái chín năm? Giữa hàng vạn người lạc mất nhau, có mấy ai lại có cơ hội một lần nữa được đối diện với đối phương?
Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy mình thật may mắn.
May mắn vì đó chỉ là chín năm, chứ không phải là cả một đời.
May mắn vì... anh đã tìm thấy được "Bạn học số 7".
Anh nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt của Tất Hạ.
Tất Hạ bất mãn lầm bầm, cô chỉ tay vào chiếc ly thủy tinh: "Tại sao cậu lại uống nước của tớ?"
"Xin lỗi, để tôi đi pha cho em ly khác."
Ngay khi anh vừa định đứng dậy, đột nhiên một bàn tay từ trong chăn vươn ra, túm chặt lấy vạt áo anh.
Tưởng rằng cô định nói gì đó, Trần Tây Phồn cúi người lại gần để nghe. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cánh tay Tất Hạ đột nhiên quàng lấy cổ anh, cô ngửa đầu lên, sau đó, đôi môi hồng hào của cô đã áp sát vào môi anh.
Cảm giác mềm mại ập đến khiến đầu óc Trần Tây Phồn như nổ tung. Anh hoảng hốt lùi lại phía sau, ngờ đâu Tất Hạ vẫn cứ bám riết không buông. Dưới chân trơn trượt khiến anh không đứng vững, thế là anh ngã nhào, đè lên người Tất Hạ.
Cả hai cùng ngã xuống giường.
Tất Hạ không còn ý thức rõ ràng, nhưng Trần Tây Phồn thì hoàn toàn tỉnh táo.
Anh cảm nhận được đôi môi của cô áp lên môi mình, cánh môi mềm mại khẽ nhấm nháp m//ú//t môi anh một cái.
Trần Tây Phồn đột nhiên mở to mắt, hơi thở bỗng chốc loạn nhịp.
Không khí như nhuốm màu ẩm ướt, nhiệt độ trong phòng từng chút một tăng lên. Bánh Kem giống như phát hiện ra chuyện gì đó trọng đại lắm, nó nhảy lên bàn trang điểm ở cạnh giường, mở to đôi mắt tròn xoe trân trối nhìn hai người.
Đây là một nụ hôn vô cùng vụng về, Tất Hạ chẳng hề có chút kỹ năng nào. Lúc đầu cô chỉ khẽ chạm môi, sau đó lại không ngừng m//ú//t mát như đang chơi một trò chơi thú vị nào đó.
Hết lần này đến lần khác, cô lặp lại chẳng biết chán.
Trần Tây Phồn đè lên người cô, hơi thở trở nên nặng nề.
Anh vẫn luôn mở mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn cô ở khoảng cách thật gần. Một nỗi khô nóng không thể diễn tả bằng lời đang trào dâng và lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh muốn lùi lại, nhưng rồi lại chẳng kìm lòng được mà tiến sát hơn.
Vị mật ong cứ thế truyền qua lại trong khoang miệng, chẳng rõ môi ai mới là người ngọt hơn.
Hai ngôi sao độc lập, cuối cùng cũng đã tiến vào cùng một quỹ đạo, hòa làm một thể.
Hôn một hồi lâu, đến khi tách ra, cánh môi của cả hai đều bóng loáng ánh nước. Trần Tây Phồn sững sờ hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, anh khẽ giữ lấy cằm Tất Hạ, giọng khàn đặc: “Em... em có tỉnh táo không đấy?”
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Tất Hạ đôi mắt ướt át, trả lời một câu chẳng hề ăn nhập với câu hỏi: “Uống được rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Nước mật ong ngọt ngọt, uống được rồi.”
Hóa ra là thế.
Trần Tây Phồn dở khóc dở cười, thì ra là cô trách anh đã uống mất nước mật ong của mình, nên mới muốn "đòi lại" từ ngay trong miệng anh.
Anh chống tay ngồi dậy, người con gái dưới thân lúc này đã nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bỗng dưng bị cô "cưỡng hôn" một trận, Trần Tây Phồn l//i//ế//m nhẹ vành môi, cảm giác vẫn còn chưa thỏa mãn, lại xen chút không cam lòng. Anh không nhịn được mà cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cô.
…..
11 giờ sáng ngày hôm sau, khi Tất Hạ tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn.
Bánh Kem đang nằm bò trên ngực khiến cô suýt nữa thì nghẹt thở.
Tất Hạ trở mình, xách cổ con mèo đặt xuống dưới sàn rồi vặn người ngồi dậy vươn vai. Các dây thần kinh trong đầu cứ như bị ai đó chặt đứt rồi mới nối lại, chỉ cần cử động nhẹ một chút là thấy đau đầu. Cô xoa xoa huyệt thái dương, với lấy điện thoại rồi bật sáng màn hình.
Mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, không có việc gì khẩn cấp, chỉ là tối qua Trần Tây Phồn có gửi cho cô một tin nhắn *, hỏi cô đã ngủ chưa và muốn gặp cô nói chút chuyện. Hơn nữa, trong khung chat của hai người còn hiển thị một bản ghi cuộc gọi.
Tất Hạ cố nhớ lại, lúc đó chắc là cô và Hình An Á đang uống rượu, chẳng lẽ họ đã gọi điện cho nhau sao?
Cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả.
Cô nhắn tin trả lời: 【 Ngại quá, giờ tớ mới thấy tin nhắn. Cậu định nói với tớ chuyện gì thế? 】
Trần Tây Phồn trả lời rất nhanh: 【 Chuyện tối qua... em quên rồi à? 】
Tất Hạ ngơ ngác: 【 Tối qua làm sao cơ? 】
Cô cứ hễ uống rượu là lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác, và cũng rất dễ quên sạch mọi chuyện. Trước đây Tất Hạ cũng từng uống rượu ở nhà Hình An Á, uống xong rồi say khướt tự đi lên lầu, thậm chí còn biết tự pha cho mình một ly nước mật ong.
Ký ức về tối hôm qua bắt đầu biến mất kể từ lúc cô bước chân qua cánh cửa nhà Hình An Á.
Tất Hạ thấp thỏm lo lắng, vội vàng hỏi: 【 Có phải tớ đã nói gì đó với cậu trong điện thoại không? 】
Trần Tây Phồn: 【……】
Tất Hạ: 【 Tớ mắng cậu à? 】
Trần Tây Phồn: 【……】
Tất Hạ sắp phát điên đến nơi: 【 Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? 】
Trần Tây Phồn: 【 Không có gì đâu. Hôm nay tôi bay đi Dương Thành, đang chuẩn bị đi kiểm tra máy bay rồi. Ngày mai tôi nghỉ, lúc đó sẽ qua tìm em. 】
Tất Hạ: 【 Được. 】
Sau đó, Tất Hạ rửa mặt mũi qua loa rồi đi xuống lầu tìm Hình An Á.
Hình An Á tối qua cũng uống quá chén, lúc này vừa mới tỉnh, lúc mở cửa trông vẫn còn ngái ngủ: “Hạ Hạ, sao cậu dậy sớm thế?”
“11 giờ rồi, sớm gì nữa.” Tất Hạ bước vào nhà, hỏi ngay: “Tối qua chúng ta đã làm những gì vậy?”
Hình An Á: “Uống rượu chứ sao. Uống xong thì cậu về nhà thôi, trước giờ chẳng phải vẫn thế sao?”
Tất Hạ cứ thấy có gì đó không đúng, nhưng hễ cứ cố nhớ lại là đầu lại đau nhức, thế nên cô đành thôi không nghĩ nữa. Sửa soạn xong xuôi, hai người xuống lầu tìm một quán ăn nhỏ để ăn cơm.
…..
Buổi tụ tập tối qua, Trần Tây Phồn không hề động một giọt rượu nào, nên hôm nay anh vẫn thực hiện nhiệm vụ bay như bình thường. Lịch trình gần đây của anh đều là hai chuyến bay quốc tế xen kẽ với một chuyến nội địa gồm bốn chặng.
Hôm nay, người ngồi ở ghế lái phụ là Nhiếp Hải. Lúc này hành khách đã lên máy bay xong xuôi, anh đeo tai nghe liên lạc với đài kiểm soát không lưu, rất nhanh sau đó, tai nghe truyền đến lệnh cho phép cất cánh.
Giống như mọi khi, Trần Tây Phồn ra hiệu cho nhân viên mặt đất tháo bỏ các miếng chặn bánh dưới động cơ, máy bay bắt đầu lăn bánh dọc theo lộ trình đã định.
Sau đó, anh dùng tay phải đẩy cần ga về phía trước, động cơ tăng công suất, cùng lúc đó, Nhiếp Hải nhìn chằm chằm vào bảng đồng hồ và hô vang: “80 knot*.”
(*) Knot" (nút) là đơn vị đo tốc độ trong hàng hải và hàng không, tương đương 1 hải lý/giờ (1,852km/h).
Trần Tây Phồn trầm giọng phát lệnh: “Kiểm tra lại, tôi tiếp nhận cần điều khiển.”
Chiếc máy bay gia tốc lao đi dọc theo đường trung tâm, Nhiếp Hải báo cáo: “Tốc độ quyết định V1.”
“Tốc độ nâng bánh trước VR.”
Máy bay rời khỏi mặt đất, ngẩng đầu lao vút vào không trung.
Một chuyến cất cánh hoàn hảo kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hơn ba phút. Khi máy bay đã leo lên đến độ cao bay bằng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng trong khoang lái cũng tan biến.
Lúc này, tiếp viên trưởng mang cà phê vào, Nhiếp Hải nhấp một ngụm rồi cảm thán: “Hôm nay là thứ Bảy, thứ Bảy rồi đấy ——”
“Thứ Bảy thì sao?” Trần Tây Phồn lười biếng hỏi.
“Chán thật, Cam Dao có bộ phim rất muốn xem, bọn tôi hẹn hò mãi mà thời gian cứ bị lệch nhau suốt. Thứ Bảy cô ấy ở nhà thì tôi lại đang ở trên trời.”
Người làm ngành hàng không dân dụng là vậy, không có ngày lễ ngày nghỉ, bất cứ lúc nào có nhiệm vụ là phải bay.
Nghĩ đến những lời Tất Hạ nói tối qua, Trần Tây Phồn khựng lại một chút, anh nhấp một ngụm Americano rồi hỏi: “Bình thường cậu theo đuổi Cam Dao thế nào?”
Nhiếp Hải thành thật đáp: “Thì cũng làm mấy việc con gái thích thôi anh, tặng hoa này, mời đi ăn, cùng đi dạo phố xem phim, ngày nào cũng trò chuyện với cô ấy, tôn trọng ý muốn của cô ấy...”
“Mà khoan đã, anh Phồn, anh hỏi mấy cái này làm gì?”
Trần Tây Phồn nhấp thêm một ngụm cà phê, tựa lưng vào ghế rồi thong dong đáp: “Chuẩn bị theo đuổi một người, nên muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của cậu.”
“Thật hay đùa đấy?” Nhiếp Hải trố mắt kinh ngạc: “Anh Phồn, điều kiện như anh mà còn cần phải theo đuổi sao? Anh chỉ cần ngoắc ngón tay một cái là các cô gái chẳng đổ rầm rầm rồi.”
Trần Tây Phồn cười khẽ: “Không được, nhất định phải theo đuổi đàng hoàng.”
Anh không muốn cô gái mình thích phải ngưỡng mộ hay ghen tị với bất kỳ ai khác.
“Chậc chậc, ai thế? Là phóng viên Tất sao?”
Trần Tây Phồn nhướn mày: “Ngoài cô ấy, sẽ không có ai khác.”
Nhiếp Hải khoái chí: “Chả trách, lần trước gặp nhau ở Dung Thành tôi đã thấy hai người cứ kỳ kỳ rồi. Anh Phồn, thời buổi này theo đuổi người ta là phải nhiệt tình vào. Hơn nữa, chẳng phải anh chàng nhiếp ảnh gia ở tòa soạn của phóng viên Tất cũng có ý với cô ấy sao?”
Trần Tây Phồn trầm ngâm: “Tôi biết.”
Anh sẽ không để cô phải chờ đợi thêm nữa.
….
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Trần Tây Phồn được nghỉ và đã hẹn gặp Tất Hạ vào buổi tối.
Chuyện theo đuổi người khác, trước đây Trần Tây Phồn chưa từng làm. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, trong lòng anh lại chẳng có chút tự tin.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể việc gì Trần Tây Phồn cũng đều có đủ sự tự tin. Duy chỉ có khi đối mặt với Tất Hạ, anh mới hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái tự hoài nghi chính mình.
Anh có thể nắm vững cấu tạo phức tạp nhất của máy bay, những quy định an toàn khó hiểu nhất, có thể thành thạo bước vào bất kỳ lĩnh vực nào. Chỉ riêng Tất Hạ mới có thể khiến anh nảy sinh cảm giác không chắc chắn.
Suy cho cùng, chuyện tình cảm vốn dĩ luôn thần bí và khó đoán.
Trần Tây Phồn không biết liệu bây giờ Tất Hạ còn thích mình hay không, lời thăm dò đêm đó cũng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ.
Đặt trước một bó hoa xong, Trần Tây Phồn lái xe về Hẻm Bạch Tháp thăm bà nội và ăn cơm trưa cùng bà. Trùng hợp thay, hôm nay Hứa Ấu Phỉ và bố mẹ cô nàng cũng có mặt ở đó.
Các bậc trưởng bối tụ họp với nhau, lẽ đương nhiên là sẽ hỏi thăm chuyện tình cảm của hai đứa cháu.
Bà nội Trần cười hiền từ nhìn Hứa Ấu Phỉ: “Phỉ Phỉ năm nay cũng 26 rồi nhỉ, học thành tài trở về đã là thiếu nữ cả rồi, thế nào, có bạn trai chưa?”
“Vẫn chưa có đâu ạ, suốt ngày cứ loay hoay hết cái này đến cái kia, bao nhiêu tiền đổ vào đấy mà chẳng thấy làm nên trò trống gì.” Mẹ Hứa lên tiếng quở trách.
Bố Hứa là một người rất nho nhã, đối với con cái cũng rất bao dung: “Con nó thấy vui là được rồi.”
Hứa Ấu Phỉ vốn rất giỏi nũng nịu: “Chưa có đâu bà ơi, anh trai cháu còn đang độc thân thì cháu vội vàng gì chứ.”
Câu nói này đã thành công dẫn lửa sang người Trần Tây Phồn. Anh liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, lát sau bố mẹ Hứa cũng bắt đầu nảy ra ý định, hỏi: “A Phồn vẫn đang độc thân à? Ở Bộ Ngoại giao chỗ bác có cô bé này cùng tuổi với cháu, là thiên kim của cục trưởng Lý. Trước đây gặp cháu trong buổi tiệc cứ hỏi thăm cô chú mãi.”
Hứa Ấu Phỉ xen vào: “Mẹ, mẹ lại không biết rồi, anh trai con chỉ có hứng thú với máy bay thôi.”
Trần Tây Phồn cũng thản nhiên đáp: “Không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
Nghe ra ý tứ khước từ của anh, mọi người cũng không nói thêm gì nữa.
Không lâu sau đã đến giờ ăn cơm. Trên bàn cơm, người lớn bắt đầu kể về người thân bạn bè xung quanh, chủ yếu xoay quanh chuyện công việc và tình trạng hôn nhân.
Hứa Ấu Phỉ đột nhiên xen vào một câu: “Mẹ, trong số mấy anh họ của con, còn ai đang độc thân không?”
“Anh họ thứ ba của con hình như vẫn đang độc thân.”
Hứa Ấu Phỉ gật đầu: “Vậy được. Con có cô bạn thân tên Tất Hạ, chính là cái cô gầy gầy trắng trắng lần trước tới nhà mình ăn cơm ấy. Hồi cấp ba cậu ấy thầm thích một gã tra nam trong trường, bị người ta làm cho tổn thương sâu sắc.”
Bà nội Trần nghe vậy thì vô cùng xót xa: “Hả? Lại có chuyện như vậy sao?”
“Vâng, cái gã tra nam đó từ hồi cấp ba đã chơi bời phóng túng rồi, thay bạn gái như thay áo.”
“Ôi trời, Hạ Hạ là một đứa trẻ ngoan như thế, bà cũng lâu rồi chưa gặp lại con bé.”
Trần Tây Phồn: “……”
Hứa Ấu Phỉ tiếp tục: “Vừa hay con sẽ giới thiệu anh họ thứ ba cho cô ấy. Hạ Hạ dịu dàng xinh đẹp như vậy, làm chị dâu con thì không còn gì hợp bằng.”
“Hứa Ấu Phỉ ——”
Trần Tây Phồn đặt đũa xuống, không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Anh nhướng mày, bất mãn chất vấn: “Anh chẳng lẽ không phải anh họ em sao?”
“Thì đúng là vậy.”
“Anh cũng đang độc thân.”
Hứa Ấu Phỉ gật đầu: “Ừ, thì sao?”
Trần Tây Phồn dứt khoát nói huỵch tẹt ra cho rõ hơn: “Cho nên, giới thiệu Tất Hạ cho anh đi.”
---------------------------------------
(*) Chú thích từ Mộng: Về xưng hô của Trần Tây Phồn với Tất Hạ phía trên, từ đoạn Trần Tây Phồn biết tình cảm của Tất Hạ và xác định tình cảm của mình thì đổi là em, nhưng Tất Hạ chưa biết gì vẫn là cậu/tớ nhé. Chương sau sẽ bắt đầu đổi xưng hô cho ngọt ngào. Ôi cuối cùng hai anh chị cũng có nụ hôn rồi, dịch mà chờ mòn mỏi :)
--------------------------------------------------













