Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 54

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bước ra khỏi gác xép, ánh đèn phía trên chuyển từ mờ ảo sang rực sáng. Trần Tây Phồn từng bước một chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ.

Vừa rồi lúc anh vào cửa, dáng vẻ quá mức khác thường, trông chẳng khác nào bị phù thủy bắt mất hồn. Bà nội Trần lo lắng nên đêm hôm khuya khoắt vẫn không về phòng, cứ đứng canh ở đầu cầu thang tầng hai.

Thấy anh đi xuống, bà nội Trần đẩy xe lăn tiến về phía trước, nhẹ giọng nói: “Muộn quá rồi, hôm nay cháu cứ ngủ lại đây đi, bà đã bảo dì Vương dọn dẹp phòng cho cháu xong xuôi cả rồi.”

Gương mặt Trần Tây Phồn không chút biểu cảm, cả người anh như bị rút hết sức lực, sau khi trải qua những dao động cảm xúc quá lớn, theo sau đó là một nỗi trống rỗng đến mịt mờ. Anh có chút đờ đẫn nói: “Không cần đâu bà, cháu còn phải đi một nơi nữa.”

“Cái này...” Bà nội Trần há miệng nói: “Gần 11 giờ rồi, hơn nữa bên ngoài đang mưa, cháu còn muốn đi đâu nữa chứ?”

“Đi gặp một người.”

Bà nội Trần cố gắng khuyên bảo: “Để ngày mai đi không được sao?”

Giọng điệu Trần Tây Phồn kiên quyết: “Không được!”

Đêm nay, anh nhất định phải gặp cô.

Sau đó, bà nội Trần và dì Vương còn nói thêm điều gì nữa nhưng anh không bận tâm, cứ thế đi thẳng xuống lầu ra khỏi cửa.

Đường đi trong vườn ướt át, đây là trận mưa đầu tiên sau tiết Lập xuân, mưa nhẹ như lông tơ, lất phất bay xuống từ trên cao.

Bước chân Trần Tây Phồn vững chắc, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua thì chẳng có gì khác lạ so với bình thường, thế nhưng chỉ có bản thân anh mới biết mỗi bước đi lúc này nặng nề đến nhường nào. Linh hồn anh dường như đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.

Đi đến đầu hẻm, anh thấy dưới cần gạt nước xe có kẹp một tờ giấy mỏng. Anh gỡ xuống xem, đó là tờ biên lai xử phạt vì dừng xe không đúng quy định.

Anh chẳng buồn quan tâm mà nhét đại vào túi quần, tay chống lên thân xe, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn.

Trần Tây Phồn bỗng nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Vừa hay đầu ngõ có một tiệm tạp hóa, mặt tiền cửa hàng không lớn, chỉ chừng mười mét vuông. Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ nhạt, một chiếc tivi kiểu cũ đang phát sóng phim truyền hình.

Anh đi tới, lấy một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Lúc tính tiền, chủ quán liếc nhìn anh một cái, giọng điệu thong thả: “Thất tình à?”

Trần Tây Phồn lười đáp lại, anh rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu khum tay châm lửa. Chất nicotin giúp anh tỉnh táo lại vài phần.

Trần Tây Phồn cứ đứng ở đầu hẻm như thế, mặc cho cơn mưa bụi lất phất rơi trên người, làm thấm ướt chiếc áo khoác dạ đắt tiền.

Những hình ảnh từ khi quen biết Bạn học số 7 đến nay giống như một bộ phim điện ảnh đang tua ngược, từng thước phim, từng khung hình cứ thế hiện lên trước mắt anh.

Người đã hẹn gặp anh tại hiệu sách đường Đồng An để giao dịch, người đã bán con tem đặc biệt 5-2003 cho anh với giá gốc, chính là Tất Hạ.

Người đã gửi cho anh mười mấy câu chuyện cười vào cái ngày tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ năm ấy, chính là Tất Hạ.

Người đã cùng anh chơi game, ước hẹn thi đỗ Đại học Bắc Kinh, người đã giúp anh tìm lại chiếc đồng hồ, cũng chính là Tất Hạ.

Ngay từ khi bắt đầu, từ đầu đến cuối, chính là cô, và cũng chỉ có cô thôi.

Thế giới ảo và hiện thực đan xen vào nhau, những dấu vết từng bị anh bỏ qua hay quên lãng, từng chút một trùng khớp với nhau, vòng đi vòng lại, cuối cùng trong tâm trí anh cũng đã phác họa ra được dáng vẻ của Bạn học số 7.

Nếu đã như vậy, thì đối tượng thầm mến hồi cấp ba của Tất Hạ...

Hóa ra là anh, thực sự chính là anh!

Lẽ ra anh phải đoán được từ sớm mới đúng. Trần Tây Phồn cau chặt mày, nắm tay siết lại thành quyền đến mức các khớp xương kêu răng rắc, lồng ngực như bị hàng ngàn mũi kim đ//â//m vào chi chít.

Vị chua xót và đau đớn khiến anh không thở nổi.

Tất Hạ, Bạn học số 7... sao trên đời lại có cô gái ngốc đến thế chứ.

Người khác làm một phần, ở trước mặt anh có thể khuếch đại thành mười phần, còn Tất Hạ thì sao? Cô làm đủ mười phần, lại tình nguyện nộp một tờ giấy trắng, ngay cả cái tên cũng chẳng thèm ghi vào.

Cô gái này thực sự quá ngốc, và cũng thực sự... quá tốt.

Tốt đến mức làm anh đau lòng, làm anh không biết phải làm sao cho phải.

Trần Tây Phồn hút thêm một điếu thuốc nữa, sau khi ổn định lại cảm xúc mới kéo cửa xe, lái về phía căn hộ. Lúc này đã 11 giờ rưỡi, chắc hẳn Tất Hạ vẫn còn ở đó.

Anh lặp đi lặp lại luyện tập từng chữ, cân nhắc từng lời muốn nói khi lát nữa gặp mặt.

Bên trong căn hộ, chơi game xong cũng đã muộn, mọi người bắt đầu lục đục ra về. Tất Hạ tháo tai nghe ra, tìm một vòng vẫn không thấy Trần Tây Phồn đâu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Cô gửi tin nhắn * cho Trần Tây Phồn nhưng mãi không thấy trả lời.

Cuối cùng khi mọi người đã về gần hết, Hạ Kiêu sắp xếp tài xế riêng của nhà mình đưa Tất Hạ và Hình An Á về nhà.

Trước khi xuống lầu, Tất Hạ hỏi: "Trần Tây Phồn đi đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy đâu cả."

Hạ Kiêu một tay bế bổng Hứa Ấu Phỉ đã say khướt lên: "Tôi cũng không biết nữa, cậu ấy nói có việc gấp, chắc là liên quan đến công việc thôi."

Việc gấp gì mà ngay cả một lời nhắn cho cô cũng không kịp nói sao?

Trong lòng có chút hụt hẫng, có lẽ vì buổi tiệc kết thúc mà không thấy bóng dáng anh, hoặc có lẽ vì một điều gì đó khác. Tất Hạ gật đầu, mặc áo khoác rồi cầm túi xách theo Hình An Á xuống lầu, lên xe trở về.

Suốt quãng đường cả hai đều im lặng.

Về đến khu Bán Xuân, Hình An Á bỗng đề nghị: "Đêm nay tớ chơi vẫn chưa đã đâu, Hạ Hạ, cậu có muốn uống một chút không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, nhà tớ mới mua mấy chai rượu, đi thôi, sang nhà tớ đi."

Hình An Á sống một mình. Vào nhà, cô ấy mở tủ lạnh lấy ra một chai vang trắng cùng hai chiếc ly thủy tinh, hai người ngồi bên bàn ăn.

Chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ miệng chai, Tất Hạ nhấp một ngụm, rượu này vừa đắng vừa chát, mùi vị chẳng ra làm sao, lại còn cay xè cổ họng, khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng.

Cô hỏi: "Nồng độ cao lắm không?"

Hình An Á uống cạn một ly: "38 độ, cũng bình thường."

Hai người trò chuyện bâng quơ một hồi, Hình An Á bỗng chống cằm, lặng lẽ nhìn cô rồi nói: "Hạ Hạ, thật ra tớ... tớ biết bí mật của cậu."

Tửu lượng của Tất Hạ bình thường, hai ly rượu vào bụng đã khiến đầu óc không còn tỉnh táo: “Bí mật gì?”

“Chính là... cậu... cậu từ hồi cấp ba đã thầm thích Trần Tây Phồn rồi.”

Giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, Tất Hạ sửng sốt: “Cậu biết từ khi nào thế?”

Hình An Á lại rót thêm cho mình một ly: “Năm nhất đại học, có lần tớ đến ký túc xá tìm cậu nhưng cậu không có ở đó. Lúc đi qua bàn học của cậu, tớ thấy ngay trang đầu tiên của sách giáo khoa viết đầy ba chữ cái cxf, thế là tớ hiểu ra tất cả.”

Tất Hạ không ngờ bí mật mà mình chôn giấu bao lâu nay, Hình An Á lại biết sớm đến vậy. Cô khẽ cười, tự giễu: “Trông ngốc lắm đúng không?”

Hình An Á trong lòng thấy rất áy náy: “Tớ phải xin lỗi cậu. Hồi cấp ba tớ từng nói, phàm là người có chút tự biết mình thì tuyệt đối không dám thích Trần Tây Phồn, câu nói đó tớ không có ý gì khác đâu.”

“Tớ biết mà, cậu không cần xin lỗi đâu.” Tất Hạ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt rưng rưng: “Hơn nữa, cậu cũng đâu có nói sai.”

Khi đó, Trần Tây Phồn luôn được mọi người vây quanh như trăng sao, là thiên chi kiêu tử đích thực. Giờ nghĩ lại, Tất Hạ cũng thấy bản thân mình năm 17 tuổi quả thực dũng cảm vô cùng.

Hình An Á đánh giá cô: “Thật ra, lần trước ở nhà Phỉ Phỉ tớ đã nhận ra rồi, nam thần họ Trần đối với cậu rất khác biệt.”

“Cậu tính mà xem, từ mùa hè năm ngoái đến giờ, cậu đã ngồi xe cậu ấy bao nhiêu lần? Ăn cơm cùng nhau bao nhiêu lần? Trần Tây Phồn không phải hạng người tùy tiện đâu.”

Đầu óc Tất Hạ rối bời: “Cậu ấy đối với tớ khác biệt sao?”

Có lẽ là có, chính cô cũng cảm nhận được điều đó.

Hình An Á cảm thán: “Giờ cậu còn thích cậu ấy không?”

Tất Hạ giơ ly rượu lên, rơi vào trầm tư.

Kể từ khi gặp lại, cô luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn. Cô tự nhắc nhở mình rằng đã không còn là thiếu nữ 17, 18 tuổi nữa, đừng mơ mộng những điều không thể thực hiện, nhưng lại không kìm lòng được mà hết lần này đến lần khác xích lại gần anh.

Đó là một sự chìm đắm trong tỉnh táo.

Hơn nữa, việc tài khoản phụ QQ bị Tống Thanh Nguyệt phát hiện năm xưa vẫn luôn là cái gai trong lòng cô. Cô cứ ngỡ thời gian trôi đi mình sẽ không còn để tâm, nhưng thực tế không phải vậy, mỗi một lời Tống Thanh Nguyệt nói lúc đó, cô đều để ý đến phát điên.

Nếu Trần Tây Phồn biết cô chính là "Bạn học số 7", liệu anh có cảm thấy bị lừa dối không? Có cho rằng cô thiếu chân thành không?

Tất Hạ uể oải đáp: “Tớ cũng không biết nữa.”

Hình An Á xoa đầu cô: “Ôi, đứa trẻ đáng thương, cậu có hối hận vì đã thích Trần Tây Phồn không?”

“Không.” Tất Hạ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Trên hành trình đuổi theo ánh trăng, chính tớ cũng đã biến thành một ngôi sao lấp lánh, có gì mà phải hối hận chứ.”

Hình An Á bật cười: “Được rồi, vậy chúc chúng ta đều biến thành những ngôi sao lấp lánh nhất. Cạn ly!”

“Cạn ly!”

Phía bên kia, Trần Tây Phồn lái xe về căn hộ nhưng không thấy người đâu. Điện thoại anh hết pin sập nguồn, anh vội tìm đồ sạc cắm vào, đợi một lát khởi động máy lên thì tin nhắn * hiện ra liên tục.

Hạ Kiêu báo buổi tụ tập đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đều đã được đưa về an toàn.

Còn Tất Hạ thì nhắn hỏi anh đang ở đâu.

Trần Tây Phồn chỉ gửi tin nhắn trả lời cho mỗi Tất Hạ: 【 Vừa rồi tôi có chút việc bận, cậu ngủ chưa? Tôi qua tìm cậu nói chuyện một chút nhé. 】

Vài phút trôi qua, phía Tất Hạ vẫn im hơi lặng tiếng.

Lúc này đã gần 1 giờ sáng, Trần Tây Phồn đoán chắc cô đã ngủ rồi. Nhưng anh thực sự không thể chờ thêm được nữa, bèn dứt khoát gọi điện thoại trực tiếp qua.

Tiếng chuông vang lên vài giây thì cuộc gọi được kết nối.

Theo phản xạ tự nhiên, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, Trần Tây Phồn áp điện thoại vào tai, giọng nói có chút run: “Tất Hạ, cậu ngủ chưa? Tôi...”

“Cậu... cậu là ai thế?”

Đầu dây bên kia đúng là giọng của Tất Hạ không sai, nhưng rõ ràng là cô đang say khướt. Cảm giác như dù cách xa như vậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Trần Tây Phồn hỏi: “Cậu uống rượu sao? Hiện giờ đang ở đâu?”

“Đúng thế, uống... uống hết nửa chai luôn đấy.” Tất Hạ nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Tôi hỏi, cậu... cậu là ai vậy?”

Xem ra cô say không hề nhẹ. Trần Tây Phồn rút dây sạc tìm sạc dự phòng, vơ lấy chiếc áo khoác chuẩn bị ra cửa, giọng nói dịu dàng: “Tôi là Trần Tây Phồn.”

“À, Trần Tây Phồn sao?” Tất Hạ lặng lẽ lặp lại cái tên này, nhẩm đi nhẩm lại vài lần rồi bỗng nhiên òa khóc: “Cậu gạt người, hu hu... Cậu không thể là Trần Tây Phồn được, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho tôi đâu.”

Lồng ngực nhói lên một cơn đau, Trần Tây Phồn khẽ nói: “Thật sự là tôi. Ngoan nào, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang ở... ở...” Một tiếng rè rè vang lên: “An Á ơi, tớ đang ở đâu vậy?”

“Đồ ngốc, cậu đang ở nhà tớ. Nhưng mà chúng ta sắp đi hái sao trên hệ Mặt Trời rồi nhé.”

“Hả? Nhưng mà tớ phải về nhà cho mèo ăn.”

...

Sau một hồi náo loạn, điện thoại bị ngắt kết nối. Sợ hai "con ma men" này gây ra chuyện gì, Trần Tây Phồn vội vàng mặc áo khoác rồi xuống lầu.

Đường phố lúc rạng sáng vắng bóng xe cộ, anh nhấn ga phóng đi thật nhanh, nhịp tim đập thình thịch suốt quãng đường. Hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng tới khu chung cư Bán Xuân.

Vì thường xuyên đến đây nên bảo vệ đã quen mặt anh. Sau khi ký tên đăng ký ở cổng xong, Trần Tây Phồn nhanh chóng tìm được tòa nhà Tất Hạ đang ở.

Anh nhớ trước đây Tất Hạ từng nói cô và Hình An Á sống ở hai tầng trên dưới cùng một tòa. Vừa lên tới tầng ba, cửa nhà Hình An Á đột nhiên mở ra, hai bóng người bước ra ngoài.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh lập tức nhận ra cô ngay tức khắc.

Tất Hạ tay đang xách nửa chai vang trắng chưa uống hết, vẫy vẫy tay với Hình An Á: “Tớ... tớ về trước đây, hôm nào lại đi hái sao nhé.”

Hình An Á cũng say không nhẹ, ý thức mơ hồ đáp lại: “Ừ, bái bai.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại và Tất Hạ vừa xoay người, Trần Tây Phồn rốt cuộc không kìm lòng được nữa. Anh dang rộng hai cánh tay, lập tức ôm trọn lấy cô.

Một giờ rưỡi sáng, trong hành lang tối đen không một bóng người, anh cuối cùng cũng đã ôm được người mà mình hằng đêm mong nhớ vào lòng.

Đầu óc Tất Hạ choáng váng, cô khó chịu ngọ nguậy: "Cậu buông ra..."

"Tôi không buông."

"Buông tôi ra... Cậu là lưu manh à?"

"Ừ, tôi là lưu manh."

Trần Tây Phồn dùng sức kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, giọng anh khàn khàn: "Đừng cử động, để tôi ôm một lát."

Người trong lòng rốt cuộc cũng chịu yên ngoan ngoãn, nhưng chỉ được vài phút lại đòi về cho mèo ăn.

Cô say đến mức đứng không vững, lảo đảo thoát khỏi cái ôm của anh, đôi mắt mơ màng nhìn Trần Tây Phồn: "Cậu là ai?"

Lồng ngực Trần Tây Phồn rung động, anh bắt chước giọng điệu của cô: "Tôi là Trần Tây Phồn, còn cậu là ai?"

"Tôi... tôi là Bạn học số 7." Câu này Tất Hạ nói rất khẽ, thái độ vô cùng thận trọng dè dặt, dường như cô sợ bí mật đã chôn giấu suốt chín năm bị người khác phát hiện.

Hơi thở của Trần Tây Phồn bỗng nghẹn lại, trái tim như bị xé rách, một cơn đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể.

Anh không kìm lòng được mà tiến lại gần hơn, đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét.

Anh nhìn Tất Hạ không chớp mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Tôi biết."

Anh biết cô gái trước mắt này chính là Bạn học số 7, biết bí mật thầm kín bấy lâu của cô, và biết cả những gì cô đã lặng lẽ làm cho anh trong suốt chín năm qua.

Trần Tây Phồn nhìn cô say đắm không rời mắt, khẽ thì thầm: "Bạn học số 7."

"Bạn học số 7 của anh."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...