Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 53

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa vào đến phòng khách, cô liền chạm mặt Trần Tây Phồn. Anh đưa một phần bánh ngọt cho cô: “Cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu khắp nơi.”

“Ừm...” Tất Hạ đón lấy miếng bánh, hồn vẫn còn treo ngược cành cây nên tự nhiên cũng chẳng nhận ra sự thân mật trong câu nói của anh, cô đáp: “Tớ ra ban công hóng gió chút.”

“Đến bàn ăn ăn chút gì không?”

“Được.”

Gần 8 giờ tối, mọi người đều đã đói bụng nên cùng ngồi quây quần bên nhau ăn uống. Trong lúc đó đương nhiên không thiếu những màn mời rượu, vài chén rượu xuống bụng, mọi người cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

Hôm nay Trần Tây Phồn là nhân vật chính, hồi còn đi học anh đã là nhân vật nổi tiếng ở trường, thế nên từ lúc vào cửa đến giờ, mọi chủ đề đều xoay quanh anh.

“Phồn ca, tuổi trẻ tài cao đã làm cơ trưởng rồi. Nói thật đi, tay lái máy bay của cậu có vững không thế? Tôi cũng muốn thử ngồi một lần xem sao.”

Hứa Ấu Phỉ vốn thích "dìm hàng" anh trai mình: “Em cũng muốn biết đấy. Anh, bốn vạch vàng trên vai anh không phải là tự dán vào đấy chứ?”

“Phồn ca, chuyến bay gần nhất của cậu là chuyến nào? Để tôi mua vé đi cảm nhận thử xem.”

Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, lười biếng đáp: “Hỏi Tất Hạ ấy.”

Bất ngờ bị gọi tên, Tất Hạ suýt chút nữa thì sặc nước, cô ngơ ngác nhìn Trần Tây Phồn: “Hỏi tớ sao?”

“Ở đây chỉ có mỗi cậu từng ngồi máy bay tôi lái, không hỏi cậu thì hỏi ai.”

Ngụy Vũ Bằng kinh ngạc: “Thật hay đùa thế? Tất Hạ nói mau đi, kỹ thuật lái máy bay của Phồn ca thế nào? Có ổn định không?”

Bị mười mấy đôi mắt đổ dồn vào nhìn, Tất Hạ nhấp một ngụm đồ uống rồi gật đầu: “Ừ, rất ổn.”

Bầu không khí ấm áp, nhưng tai cô thì nóng bừng.

Tất Hạ quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Tây Phồn.

Trong cuốn "Tâm lý học xã hội", David Myers từng nói rằng: Khi một nhóm người cùng cười lớn, mỗi người theo bản năng đều sẽ nhìn về phía người mà mình thích nhất.

Tất Hạ bỗng nhớ tới câu nói này, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

Cô nắm chặt chiếc ly thủy tinh, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. May sao chủ đề cuối cùng cũng dời khỏi người Trần Tây Phồn, vì lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng vừa tuyên bố một tin trọng đại.

“Tốt nghiệp tám năm rồi, thật không ngờ tám năm sau chúng ta vẫn có thể ngồi lại đây uống rượu cùng nhau. Đúng rồi, tháng Bảy này tớ kết hôn, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.”

Tin tức này vừa tung ra khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Hình An Á cắn một miếng bánh nhỏ, hỏi: “Lớp trưởng, cậu sắp kết hôn thật à?”

“Đúng vậy, tớ và bạn gái đã bên nhau sáu năm, mọi thứ đều đã ổn định, cũng đến lúc bước vào hôn nhân rồi. Ngày cưới định vào mùng 8 tháng Bảy, mọi người nhất định phải tới đấy.”

Hạ Kiêu giơ ly rượu lên góp vui: “Sao không định vào mùng 7 tháng Bảy? Kết hôn đúng ngày Thất Tịch chẳng phải rất đẹp sao?”

“Đọc thêm sách đi đại ca.” Ngụy Vũ Bằng đáp: “Theo điển tích, Thất Tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần. Một năm gặp một lần rõ ràng là ngược luyến tơi bời, có vấn đề mới chọn ngày đó để kết hôn. Mùng 7 tháng Bảy không phải ngày lành đâu.”

Hứa Ấu Phỉ đột nhiên thấy không vui: “Cậu nói bậy! Ai bảo mùng 7 tháng Bảy là không tốt? Hạ Hạ nhà tớ sinh vào mùng 7 tháng Bảy đấy, cậu đừng có mà công kích cá nhân nhé.”

“Hả? Sinh nhật Tất Hạ là mùng 7 tháng Bảy sao?” Ngụy Vũ Bằng ngượng nghịu gãi đầu: “Xin lỗi Tất Hạ nhé, tớ không có ý gì đâu. Ngày cưới là do trưởng bối hai nhà chọn, cậu đừng để bụng.”

Chút chuyện nhỏ này Tất Hạ không hề để bụng, cô mỉm cười dịu dàng: “Không có gì đâu.”

Trần Tây Phồn ngồi bên cạnh cô, nghe thấy vậy liền hơi nghiêng đầu về phía cô, thấp giọng hỏi: “Sinh nhật cậu vào mùng 7 tháng Bảy sao?”

“Ừm.”

Trần Tây Phồn khẽ cười: “Sinh nhật của chúng ta đều rơi vào ngày Lễ tình nhân nhỉ.”

Tất Hạ cũng cười theo: “Đúng vậy, trùng hợp thật.”

Trần Tây Phồn cứ nhìn cô như thế, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại trỗi dậy. Mùng 7 tháng Bảy... Tất Hạ...

Không biết là ai thốt lên một câu: “Tất Hạ, cậu đúng có duyên với con số 7 thật.”

“Sao lại nói vậy?”

“Cậu họ Tất*, sinh nhật lại vào mùng 7 tháng Bảy, đúng là quá trùng hợp.”

Hình An Á tiếp lời: “Vì số 7 là con số may mắn của Hạ Hạ mà. Mọi người không biết đâu, năm 2016 dịp kỷ niệm trăm năm thành lập Đại học Bắc Kinh, trường có tổ chức rút thăm trúng thưởng. Giữa ba vạn quả cầu số ngẫu nhiên, Hạ Hạ chọn đúng quả cầu số 7 và trúng giải nhất đấy.”

Một lời nói như thức tỉnh người trong mộng, Trần Tây Phồn cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác kỳ quái bấy lâu nay đến từ đâu.

Giống như đang chơi trò ghép hình, những mảnh thông tin vụn vặt trong đầu anh bỗng chốc tìm thấy vị trí chính xác của chúng.

Tất Hạ, mùng 7 tháng Bảy, Bạn học số 7...

Trần Tây Phồn kinh ngạc nhìn Tất Hạ, ánh mắt anh ngày càng trở nên sâu thẳm.

Anh điên rồi sao? Chỉ là một ngày tháng thôi mà sao anh lại có thể liên tưởng Tất Hạ với "Bạn học số 7" được chứ?

Nhận thức này khiến anh nín thở, tâm trí đột nhiên rối loạn.

Sau đó mọi người trò chuyện những gì, Trần Tây Phồn đều chẳng nghe lọt tai. Cái suy đoán hoang đường trong đầu khiến anh thất thần, không cách nào tập trung sự chú ý được nữa.

Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Chử Dương muốn về trước nên Trần Tây Phồn đưa anh xuống lầu.

Ngụy Vũ Bằng thấy khu vực phòng khách có mấy chiếc máy tính, bèn đề nghị: "Thể thao điện tử thôi các đồng chí, lên acc* đi chứ nhỉ?"

(*) acc: ý nói tài khoản game

Hồi cấp ba, đám con trai thích nhất là cùng nhau chơi game. Hạ Kiêu lập tức phấn chấn hẳn lên: "Đến đây! Mẹ kiếp, bao nhiêu năm rồi tôi chưa chơi game, đăng nhập thôi, đăng nhập thôi!"

Hình An Á chưa bao giờ chơi game nên cũng hào hứng muốn thử: "Các cậu định chơi trò gì thế?"

"Hành động ngày tận thế. Nói đơn giản là game bắn súng bắn tỉa, chơi không?"

Hình An Á: "Được, nhưng tớ chưa chơi bao giờ, cũng không có tài khoản game."

"Chuyện nhỏ, để tôi mượn mấy cái tài khoản cho mọi người. Còn ai muốn chơi nữa không?"

Hạ Kiêu vừa hô một tiếng, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Tất Hạ nghe thấy cái tên "Hành động ngày tận thế", dây thần kinh lập tức căng như dây đàn.

Cô lắc đầu: "Tớ chơi gà lắm, mọi người chơi đi."

"Không sao đâu Hạ Hạ, tớ cũng đã chơi bao giờ đâu, cùng chơi cho vui."

"Đúng đấy, đúng đấy, bạn tốt là phải cùng nhau xung trận chứ."

Ngụy Vũ Bằng và Hạ Kiêu thực sự quá nhiệt tình, vừa nói vừa nhanh chóng mượn xong tài khoản, giục mọi người khởi động máy đăng nhập.

Khó khăn lắm bạn học cũ mới tụ tập đông đủ, Tất Hạ không muốn làm mất vui nên cũng đành ngồi vào ghế điện cạnh, mở máy tính đăng nhập vào trò chơi.

Trò "Hành động ngày tận thế" này đã ra mắt nhiều năm, độ hot không hề giảm mà ngược lại ngày càng nổi tiếng. Nhìn giao diện quen thuộc hiện ra, Tất Hạ bỗng thấy một cảm giác bồi hồi khó tả.

Lần cuối cùng cô chơi trò này là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, khi cô tình cờ được Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu kéo vào đội "gánh team". Sau lần đó, Tất Hạ đã khổ luyện kỹ năng chơi game, luôn mong mỏi có ngày lại được cùng anh lập đội chơi thêm lần nữa, nhưng sau đó cô đã chẳng bao giờ đợi được cơ hội ấy.

Đeo tai nghe vào rồi bước vào phòng chờ, vì trong đội có quá nhiều "lính mới", Hạ Kiêu phổ biến qua quy tắc rồi dặn dò mọi người: Vào game cứ bắn đại đi, thích thế nào chơi thế nấy, dù sao anh ta và Ngụy Vũ Bằng cũng sẽ cân cả đội.

"Được rồi, được rồi, bắt đầu đi, không đợi được nữa rồi."

"Hứa Ấu Phỉ, lát nữa cậu cứ đi theo tớ nhé."

...

Trong lúc nói chuyện, màn hình trò chơi chuyển cảnh, họ đã vào trận. Tiếng súng "đoàng đoàng" vang lên bên tai, Hạ Kiêu và Ngụy Vũ Bằng nhanh như chớp xông thẳng ra ngoài, để lại một đám tay mơ đứng tụ lại với nhau.

Hình An Á mặt mũi ngơ ngác: "Giờ làm sao đây? Tụi mình tìm chỗ trốn hay là đi giết địch luôn?"

Tất Hạ nhận ra rằng, một khi đã chạm vào trò chơi này, cô thực sự rất khó để giả làm lính mới. Bởi vì mùa hè năm đó cô đã luyện tập đi luyện tập lại quá nhiều, nó đã trở thành phản xạ tự nhiên của cô.

Cô chỉ có thể thầm may mắn vì Trần Tây Phồn không có ở đây, những người khác chắc sẽ không phát hiện ra điều gì.

Tất Hạ lên tiếng: "An Á, cậu đi theo tớ đi, chúng ta tiến vào thành trước."

Hình An Á thấy Tất Hạ điều khiển nhân vật trong màn hình vô cùng thuần thục, thao tác mượt mà trôi chảy, cô ấy kinh ngạc thốt lên: "Hạ Hạ, đây thực sự là lần đầu cậu chơi đấy à?"

"Năm ngoái tớ có chơi với em gái vài lần, cũng hiểu chút ít."

"Được, vậy tớ đi theo cậu để cậu bảo kê nhé."

...

Phía bên kia, Trần Tây Phồn và Chử Dương đi xuống dưới lầu. Hôm nay Chử Dương có uống chút rượu, trong lúc chờ tài xế đến lái thay, anh ta vẫn im lặng hút thuốc.

Chử Dương lấy ra một điếu thuốc đưa qua: "Hút không?"

Trần Tây Phồn thỉnh thoảng có hút thuốc nhưng không nghiện. Lúc này trông anh có vẻ mệt mỏi, tâm trí thì rối bời, anh đang rất cần chút nicotin để trấn tĩnh tinh thần.

Anh đón lấy điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, tiếng bật lửa vang lên, một ngọn lửa màu xanh lam hiện ra. Trần Tây Phồn khum tay che gió, châm lửa rồi rít một hơi, khuôn mặt anh dần mờ đi sau làn khói thuốc.

Giọng anh rất thản nhiên: “Chử Dương, hỏi cậu chuyện này.”

“Cậu nói đi.”

Trần Tây Phồn hơi tựa lưng ra sau, khẽ ngẩng cằm: “Vào khoảng năm 2015, cậu đã đưa địa chỉ của tôi ở London cho ai?”

Câu hỏi này trực diện đến mức không để lại đường lui, nghe thì giống như một câu nghi vấn nhưng thực chất lại là một lời khẳng định.

Đồng tử của Chử Dương co rụt lại: “Cậu... sao tự nhiên lại hỏi vậy? Không đúng, sao cậu chắc chắn là tôi đã đưa địa chỉ cho người khác?”

Trần Tây Phồn nói chuyện không nhanh không chậm: “Cậu biết không? Năm 2015, tôi đã nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh từ trong nước gửi sang, bên trong là chiếc đồng hồ từng bị mất. Người gửi có tên là Bạn học số 7.”

“Suốt bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn thắc mắc, làm cách nào mà Bạn học số 7 tìm được chiếc đồng hồ đó, rồi làm sao để gửi cho tôi. Giờ nghĩ lại, người có thể đưa địa chỉ cho cô ấy, đồng thời giữ kín bí mật này, xác suất cao chỉ có thể là cậu mà thôi.”

Năm 2015, Trần Tây Phồn đã từng hỏi những người xung quanh xem có ai xin địa chỉ của mình không, lúc đó Chử Dương đã phủ nhận. Chử Dương không giống với Hứa Ấu Phỉ hay Hạ Kiêu, một khi anh ta muốn che giấu điều gì thì chắc chắn có thể qua mặt được tất cả mọi người.

Trần Tây Phồn nhìn xoáy vào anh ta, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nhất nào trên gương mặt: “Không thể nói được sao?”

“Thôi bỏ đi, tôi sẽ tự mình tìm ra cô ấy.”

Đúng lúc này, tài xế lái thuê đã đến, Trần Tây Phồn thản nhiên vẫy vẫy tay định quay lên lầu thì Chử Dương đã gọi giật anh lại từ phía sau.

“A Phồn, xin lỗi, tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không nói ra, kể cả với cậu.”

“Hơn nữa, cậu thông minh như thế, chẳng lẽ lại không đoán ra sao?”

Anh không đoán ra được sao?

Không phải, là anh không dám đoán. Bởi nếu Bạn học số 7 thực sự là... thực sự là cô ấy, anh sẽ đau lòng đến phát điên mất.

Trần Tây Phồn tự giễu nở một nụ cười rồi im lặng đi thẳng lên lầu. Thế nhưng hạt giống nghi ngờ trong lòng cứ thế thúc giục anh, bắt anh phải từng bước một đi chứng thực sự thật.

Vừa trở lại căn hộ, anh đã nghe thấy tiếng bàn phím gõ lạch cạch liên hồi. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tất Hạ đang đeo tai nghe và nói gì đó với Hình An Á.

Trần Tây Phồn nhẹ nhàng tiến lại gần, những lời đối thoại lập tức truyền vào tai:

“Hạ Hạ, vì sao lính mới lại phải dùng súng P90?”

“Vì độ ổn định tốt, vừa chạy vừa bắn vẫn có thể trúng đích.”

“Ồ, vậy khi nào mới được dùng mấy khẩu súng khác? Tớ muốn dùng khẩu nào to hơn, nhìn ngầu hơn ấy.”

“Cậu cứ luyện tốt kỹ thuật này trước đi đã.”

……

Những lời đối thoại quen thuộc đến lạ lùng ấy bỗng chốc kéo anh trở về mùa hè năm nào, cái thuở anh cùng Bạn học số 7 lập đội chơi trò Hành động ngày tận thế.

Thời điểm đó, "Bạn học số 7" chỉ là một lính mới tò mò chẳng biết gì, thao tác tuy vụng về nhưng lại vô cùng nghe lời. Chiều hôm ấy, hiếm hoi có tâm trạng chơi game tốt, anh vừa chơi vừa chỉ dẫn, nghiễm nhiên trở thành người thầy dạy kèm bất đắc dĩ cho cô trong một ngày.

Tất Hạ, Bạn học số 7...

Trần Tây Phồn rốt cuộc không thể chịu đựng thêm loại tra tấn tinh thần này nữa. Anh gửi cho Hạ Kiêu một tin nhắn báo có việc gấp, nhờ anh ta lo liệu tiếp đón khách khứa, rồi cầm lấy áo khoác xuống lầu, lái xe lao thẳng về hướng Hẻm Bạch Tháp.

Màn đêm lạnh lẽo như nước, anh nhấn ga phóng xe như bay. Đến Hẻm Bạch Tháp, anh cũng chẳng buồn đỗ xe đúng vị trí, tắt máy rồi bước xuống, chạy thẳng lên tầng hai của căn biệt thự.

Bà nội Trần thấy anh thì giật mình: "Ủa, chẳng phải đang tụ tập với bạn bè sao? Sao đột nhiên lại chạy về đây rồi?"

"Có chuyện gì thế? Sao trông tâm trạng cháu tệ vậy?"

Trong lòng Trần Tây Phồn đang chấn động dữ dội, một nỗi xót xa dâng trào khó lòng kiềm chế: "Bà nội, những đồ vật cũ của cháu trước khi ra nước ngoài để ở đâu ạ?"

"Trên gác mái ấy, vẫn luôn để ở đó, không ai động vào đâu."

"Vâng, cháu đi tìm một món đồ, bà đừng để ai lên đây."

Anh khom người bước lên gác mái, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian xung quanh. Nơi này có mấy kệ sách và tủ gỗ, chất đầy sách vở thời cấp ba của Trần Tây Phồn cùng những dụng cụ thể thao anh từng sử dụng.

Anh lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc điện thoại màu trắng, chính là chiếc điện thoại anh đã dùng suốt những năm trung học.

Trước khi đi làm, Trần Tây Phồn không có thói quen sao lưu dữ liệu, vậy nên mỗi lần đổi điện thoại là lịch sử trò chuyện lại bị xóa sạch.

Cũng may chiếc điện thoại màu trắng kia vẫn còn dùng được, chỉ là đã hết pin. Anh cắm sạc rồi khởi động máy, đăng nhập vào QQ, nhấn vào khung chat với Bạn học số 7 và kéo lên tận phía trên đầu.

Họ kết bạn với nhau vào một ngày tháng Ba năm 2013. Thời gian đã trôi qua quá lâu, nhiều nội dung trò chuyện Trần Tây Phồn đã không còn nhớ rõ. Anh tỉ mỉ xem lại từng dòng một, càng đọc lại càng thấy sợ hãi.

Vào cái ngày biết được Bạn học số 7 đang sở hữu con tem đặc biệt 5-2003, anh đã hẹn cô giao dịch trực tiếp, nhưng Bạn học số 7 lại nói: 【 Tôi ở tỉnh F, không tiện gặp mặt để giao dịch. 】

Trần Tây Phồn từng nghe bà nội kể rằng, Tất Hạ đến từ thành phố Lam Thành thuộc tỉnh F, sống ở đảo Ất Châu.

Giáng sinh năm 2013, trong kỳ thi viết văn Thanh Bồi Ly, Bạn học số 7 đã nói: 【 Tôi cũng đang có mặt tại hiện trường vòng thi thứ hai. 】

Mà năm ấy, học sinh lớp tự nhiên duy nhất của trường Trung học Phụ thuộc lọt vào vòng bán kết Thanh Bồi Ly chỉ có một mình Tất Hạ. Thậm chí vào đúng ngày đó, anh đã cùng Tất Hạ trải qua đêm Giáng sinh tại một cửa hàng tiện lợi nằm ngay sát địa điểm thi vòng hai.

Tháng Tư năm 2014, cáp treo núi Yến M//ô//n//g gặp sự cố và bị kẹt giữa không trung. Tất Hạ phát hiện anh sợ độ cao nên đã kể chuyện cười cho anh nghe. Ngay ngày hôm sau khi trở về, Bạn học số 7 đã giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh.

Ngày hôm đó, họ đã hẹn ước nếu cùng thi đỗ Đại học Bắc Kinh sẽ gặp mặt ngoài đời, và Tất Hạ thực sự đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh...

Từng chuyện, từng chuyện một...

Trần Tây Phồn đọc đi đọc lại những dòng lịch sử trò chuyện đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Tin nhắn đến từ trợ lý của bà Lâm Tuyết Trân, kèm theo một tệp tin PDF có tên ‘Hải Dương Hoàn Du Ký’.

Lưu Lệ: 【 Anh Trần, Lâm tổng bảo tôi gửi tệp tin này cho anh. 】

Anh nhấn mở tệp tin, trong khoảnh khắc anh như ngừng thở.

Ngay trang đầu tiên của văn bản là vài dòng chữ:

Tên tác phẩm: Hải Dương Hoàn Du Ký

Tên gốc: Chim bay cùng cá

Tác giả: Tất Hạ

Số căn cước công dân: 35010219960707xxxx

Trái tim Trần Tây Phồn như ngừng đập, anh dán chặt mắt vào cái tên trong văn bản.

Chim bay cùng cá - câu chuyện về chú chim tên Tây Tháp và chú cá tên Mâu, một chim một cá quyết định cùng nhau đi chu du thế giới, nhưng đi tới đi lui suốt nửa năm trời mà vẫn chỉ luẩn quẩn quanh cửa nhà.

Cô đến từ tỉnh F, có một cô em gái, giỏi viết lách và hay kể chuyện cười. Cô sinh vào ngày mùng 7 tháng Bảy, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và từng tham gia kỳ thi viết văn Thanh Bồi Ly.

Tất cả mọi chi tiết về Tất Hạ và Bạn học số 7 đều khớp với nhau một cách hoàn hảo không sai lệch.

Ngay sau đó, Lưu Lệ lại gửi thêm một tấm ảnh: 【 Đây là ảnh của tác giả tôi xin từ biên tập viên. Nếu anh có yêu cầu gì thêm thì cứ liên hệ với tôi nhé. 】

Đó là một tấm ảnh thẻ chỉnh tề trên nền xanh. Dưới ánh đèn flash, Tất Hạ mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc dài hơi xoăn rũ trước ngực. Cô nhìn thẳng về phía ống kính, môi anh đào khẽ mở với nụ cười nhẹ nhàng.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy như chứa đựng cả một làn nước mùa thu trong vắt, dịu dàng và thuần khiết, khiến người ta chỉ nhìn một lần là nhớ cả đời.

Đôi tay Trần Tây Phồn run rẩy, một tiếng "cạch" vang lên, chiếc điện thoại rơi tuột xuống sàn nhà.

Thời gian 9 năm, hơn 3000 ngày đêm đằng đẵng, từ London đến Bắc Kinh, vượt qua hàng vạn cây số truy tìm và tự vấn.

Cuối cùng, anh cũng đã biết Bạn Học Số 7 là ai.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...