Bạn Học Số 7 – Chương 52
Bạn Học Số 7
Sau khi bàn bạc xong với Lý Mật trên * và xác nhận ý định ký hợp đồng cho truyện Chim bay cùng cá, sáng thứ Tư, Tất Hạ xin nghỉ phép để đi một chuyến đến nhà xuất bản.
Nhà xuất bản mà Lý Mật đang làm việc có tên là "Văn Hóa Chỉ Tinh", nằm trong một khu sáng tạo ở đường Vành đai 6 phía Đông. Kiến trúc ở đây đều là những tòa biệt thự nhỏ màu trắng độc lập, mỗi công ty sở hữu một căn riêng biệt.
Khu vực này quản lý rất nghiêm ngặt, khi tới cổng, Tất Hạ nhắn tin * cho Lý Mật, chẳng mấy chốc chị đã ra đón cô.
Lý Mật năm nay gần 40 tuổi nhưng vì không kết hôn, không sinh con nên bảo dưỡng nhan sắc cực tốt, tâm hồn cũng rất trẻ trung.
Chị dẫn Tất Hạ vào công ty, vừa đi vừa giới thiệu: "Ở đây có rất nhiều studio phim ảnh nên thường xuyên thấy được minh tinh lắm. Có mấy cô bé fan hâm mộ ngôi sao còn chuyên môn phục kích quanh đây, vì an toàn nên ai không có thẻ ra vào là bảo vệ không cho vào đâu."
Tất Hạ quan sát xung quanh: "Môi trường làm việc ở đây tốt thật."
"Cũng khá ổn, dù sao cũng là ngành văn hóa mà, mọi người đều có tế bào nghệ thuật." Đến công ty làm thủ tục đăng ký cho khách mời xong, Lý Mật hạ thấp giọng: "Đúng rồi, hôm nay nhà đầu tư của bên chị cũng có mặt, lát nữa không chừng em sẽ gặp được bà ấy."
"Bà ấy tên là gì vậy?"
"Lâm Tuyết Trân."
Tất Hạ gật đầu vẻ suy tư: "Em có ấn tượng, hình như bà ấy từng làm giám khảo cuộc thi viết văn, em đã thấy cái tên này trên báo rồi."
Sau đó, Tất Hạ vào phòng họp để thảo luận các điều khoản hợp đồng với biên tập viên và nhân viên pháp lý của nhà xuất bản. Việc xuất bản bản phồn thể thường áp dụng hình thức mua đứt bản quyền. Sau vài vòng thương lượng, cuối cùng hai bên chốt giá là tám mươi hai triệu đồng và vui vẻ ký kết hợp đồng.
Tất Hạ kết bạn * với biên tập viên phụ trách xuất bản, đối phương nhắc nhở cô: "Phóng viên Tất, sau khi về em nghĩ một bút danh rồi gửi cho chị nhé, kèm theo một tấm ảnh thẻ nữa. Tên cuốn sách này tạm thời định là Hải Dương Hoàn Du Ký, sau này có thể còn thay đổi, có vấn đề gì chúng ta cứ trao đổi trực tiếp qua đây?"
"Được, không vấn đề gì."
Vừa bước ra khỏi phòng họp, cô tình cờ gặp nhà đầu tư Lâm Tuyết Trân.
Bà Lâm Tuyết Trân toát lên vẻ tri thức cao sang, bà mặc trang phục gấm hoa kiểu Trung Hoa, bên ngực trái cài một chiếc ghim cài áo bằng vàng đính ngọc lục bảo. Bà đang được chủ biên tháp tùng đi thị sát công việc hàng ngày của nhà xuất bản.
Hai bên chạm mặt, vốn dĩ không có việc gì của Tất Hạ nên cô hơi nghiêng người nhường đường. Không ngờ, vị chủ biên bỗng chỉ tay về phía cô giới thiệu: "Đây chính là tác giả của cuốn Hải Dương Hoàn Du Ký."
Nghe vậy, bà Lâm Tuyết Trân dừng bước, quay đầu lại nhìn cô mỉm cười: "Là cô bé này sao? Câu chuyện viết tốt lắm."
Tất Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, cô mỉm cười đáp lại: "Bà quá khen ạ."
"Câu chuyện về chuyến du hành thế giới của Tây Tháp và Mâu tôi mới chỉ xem đoạn đầu thôi nhưng thấy rất thú vị. Nghe nói đó là tác phẩm từ thời cấp ba của cháu à?"
"Dạ vâng."
"Đúng là một đứa trẻ tài năng." Bà Lâm Tuyết Trân hài lòng gật đầu: "Lại còn xinh đẹp nữa, hy vọng sau này chúng ta có thêm nhiều cơ hội hợp tác."
"Nhất định."
Không hiểu sao, Tất Hạ cứ cảm thấy đường nét trên gương mặt bà Lâm Tuyết Trân có nét gì đó rất giống một người, nhưng cụ thể là ai thì cô nhất thời không nhớ ra được.
Bỗng dưng nhận được một lời khen ngợi, tâm trạng của Tất Hạ suốt buổi sáng đều rất tốt. Chuyện ký hợp đồng xuất bản đã xong xuôi, cô bắt tàu điện ngầm trở về tòa soạn làm việc.
Tuần này công việc không quá bận rộn, chủ yếu vẫn là chuẩn bị đề cương phỏng vấn Dương Phủ. Trở lại vị trí làm việc và mở máy tính lên, Tất Hạ sực nhớ ra một chuyện: Thứ Sáu ngày 14 tháng Hai tới chính là sinh nhật của Trần Tây Phồn.
Đã là sinh nhật thì tặng món quà gì lại trở thành một vấn đề khó. Về khoản tặng quà cho nam giới, kinh nghiệm của Tất Hạ gần như bằng không. Cô lên mạng tìm kiếm đủ thứ, từ đồ điện tử, quần áo đến giày mũ... nhưng dường như chẳng có món nào thực sự phù hợp.
Tất Hạ vốn là người sống thực tế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về nghề nghiệp của Trần Tây Phồn, cuối cùng cô đã đặt mua một chiếc kính mát phân cực của Prada.
Hôm nay Trần Tây Phồn có chuyến bay sớm nhất, anh ra khỏi nhà từ bốn giờ sáng và ba giờ chiều đã tan làm.
Tại căn hộ chung cư cao cấp gần sân bay, trên tầng thượng có một bể bơi vô cực. Ánh hoàng hôn từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào, chiếu xuống mặt nước lấp lánh như dát vàng. Trần Tây Phồn bơi xong 3000 mét, anh bước lên từ bể bơi, vớ lấy chiếc khăn tắm khoác lên vai.
Mái tóc cùng những thớ cơ bắp trên người anh đều ướt sũng, nước nhỏ ròng ròng. Anh tùy ý lắc người vài cái rồi quay về căn hộ thay quần áo.
Trong căn hộ, ông ngoại Lâm Vạn Quân đang đứng trước cửa sổ làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nghe tiếng động, ông quay đầu lại nhìn cháu ngoại một cái rồi cười ha hả nói: "Về rồi đấy à?"
"Vâng." Trần Tây Phồn vào phòng tắm rửa, lúc trở ra anh đã thay một bộ áo len mỏng và quần dài màu xám, trên tay vắt chiếc áo khoác đen. Mái tóc anh chưa khô hẳn nhưng đã không còn nhỏ nước.
Trần Tây Phồn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, ngẩng cằm: "Đi thôi ạ? Đi đón bà ngoại rồi đi ăn cơm."
"Được, đi thôi, đến muộn bà ấy lại càm ràm ông."
Xe chạy một mạch, không lâu sau đã tới khu sáng tạo ở đường Vành đai 6 phía Đông, đón được Lâm Tuyết Trân vừa mới kết thúc công việc thị sát.
Bữa tối được đặt tại một nhà hàng món Hoài Dương gần đường Vành đai 2 phía Tây. Lúc này đường hơi kẹt, hai vị trưởng bối ở ghế sau đang đấu khẩu với nhau.
"Tôi nói này, bà từng này tuổi rồi mà còn ham công tiếc việc, về nước mà suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu."
"Tôi thích bận rộn đấy, tôi không thấy mình già." Lâm Tuyết Trân vuốt lại lọn tóc mai, nói: "Ông cứ lo chụp ảnh của ông đi, tôi lo công việc của tôi, nước sông không phạm nước giếng."
"Phải phải phải, ngày mai tôi bay đi Nội M//ô//n//g chụp chim di cư đây, tuần sau gặp lại."
Hai ông bà cứ ồn ào náo nhiệt như vậy cả đời, tình cảm vẫn luôn rất tốt, Trần Tây Phồn cũng đã quá quen thuộc với cảnh này.
Anh cầm vô lăng, bắt chuyện với bà ngoại: "Bên Văn Hóa Chỉ Tinh vẫn ổn chứ ạ? Cháu nghe nói dạo này chính sách bên trên có thay đổi, lấy giấy phép xuất bản không dễ dàng lắm."
"Đối với mảng văn học thiếu nhi thì không ảnh hưởng nhiều." Lâm Tuyết Trân cũng rất thích trò chuyện về công việc với cháu trai, hễ mở lời là không dứt ra được: "Hơn nữa Chỉ Tinh không làm thị trường trong nước, mảng bản phồn thể và nước ngoài vẫn tương đối dễ dàng hơn một chút. Chỉ là chất lượng bản thảo đang đi xuống, mấy năm gần đây những bản thảo tốt ngày càng ít đi."
Trần Tây Phồn hỏi: "Những tác giả hợp tác trước đây thì sao? Họ không viết nữa à?"
"Đa phần là chuyển sang làm sáng tạo nội dung tự do (Social Media) cả rồi." Lâm Tuyết Trân cảm thán nói: “Thời đại thay đổi, giờ đây không cần xuất bản sách giấy thì tác phẩm vẫn có thể đến được với công chúng. Chính vì vậy mà Chỉ Tinh mới phải tốn công tổ chức các buổi đọc thử để săn tìm những tác phẩm chất lượng.”
“Thế nào ạ? Buổi đọc thử năm nay có thu hoạch gì không?”
Nhắc đến chuyện này, mắt Lâm Tuyết Trân sáng rực lên: “Có chứ, năm nay có một tác phẩm viết rất tốt, kể về hành trình du lịch vòng quanh thế giới của một chú cá và một chú chim, thú vị lắm.”
Nghe vậy, trong lòng Trần Tây Phồn chấn động. Một chú chim và một chú cá du lịch vòng quanh thế giới?
Những ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về.
Trần Tây Phồn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, anh cũng từng đọc qua một cốt truyện có thiết lập tương tự. Câu chuyện đó được đăng trong trang QQ, và tác giả chính là "Bạn học số 7".
Anh đã mất liên lạc với "Bạn học số 7" từ lâu. Cùng một kiểu thiết lập, cùng là văn học thiếu nhi, liệu có phải là trùng hợp không?
Trần Tây Phồn hỏi: “Tác phẩm đó tên là gì?”
“Hải Dương Hoàn Du Ký.”
Đôi mày Trần Tây Phồn giãn ra, anh thầm nghĩ chắc mình đa nghi quá rồi. Những kiểu ý tưởng câu chuyện kiểu này vốn rất phổ biến trên mạng, chỉ cần tìm kiếm một chút là ra cả đống, đâu phải chỉ mình "Bạn học số 7" mới nghĩ ra được.
Tiêu chuẩn của Lâm Tuyết Trân cực kỳ cao, tác phẩm có thể khiến bà khen ngợi thì hẳn là viết rất tốt.
Trần Tây Phồn bỗng nảy sinh tò mò lạ thường, anh hỏi: “Tác giả tên là gì ạ?”
“Hả? Cái này bà không hỏi, chỉ biết đó là một cô bé rất xinh đẹp thôi. Sao tự dưng cháu lại hứng thú với văn học thiếu nhi thế?”
Trần Tây Phồn mỉm cười hờ hững: “Cháu chỉ tò mò chút thôi ạ, cháu có thể xem thử tác phẩm đó không?”
“Được chứ, để ngày mai bà bảo Lưu Lệ một tiếng.”
Lưu Lệ là trợ lý của Lâm Tuyết Trân, chịu trách nhiệm mọi công việc của bà khi về nước.
Dù sao đi nữa, Trần Tây Phồn cũng nảy sinh hứng thú với bản thảo được bà ngoại khen ngợi này, anh quyết định sẽ tìm hiểu kỹ mới được.
Khoảng thời gian sau đó vô cùng bận rộn, Trần Tây Phồn suốt ngày bay trên trời. Một khi đã lao vào công việc, anh liền quên bẵng chuyện này. Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu, ngày sinh nhật của Trần Tây Phồn.
Hôm nay, Trần Tây Phồn không có nhiệm vụ bay mà tham gia một buổi huấn luyện quản lý an toàn.
Cục Hàng không dân dụng quy định các cơ trưởng phải định kỳ tham gia huấn luyện và hội thảo quản lý an toàn để làm quen với các quy trình, chế độ an toàn mới. Buổi huấn luyện bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, Tiêu Ưng đã bá vai Trần Tây Phồn cười nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé, cơ trưởng Trần.”
Chế độ đãi ngộ và quan tâm nhân viên của Hãng Hàng Không Thế Minh thực sự rất chu đáo. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, nhân viên đều nhận được quà tặng và thư chúc mừng riêng từ hãng. Còn Tiêu Ưng thì đã quá thân thiết với Trần Tây Phồn, chuyện này muốn không biết cũng khó.
“Sinh nhật định đón thế nào đây? Nghe nói ông bà ngoại cậu về nước rồi, có cùng họ chúc mừng không?”
Trần Tây Phồn lười biếng đáp: “Hai vị ấy đang bận rộn lắm, không có thời gian đâu.”
Tiêu Ưng nhíu mày: “Thảm thế à? Vậy sinh nhật định thế nào, về nhà bà nội cậu hả?”
Trần Tây Phồn nói: “Không, hôm nay tôi có hẹn rồi.”
Phản ứng lại một chút, Tiêu Ưng cười lớn: “Với cô bé phóng viên kia à? Nói đi, hai người tiến triển đến bước nào rồi? Có cần tôi hỗ trợ gì không?”
“Thôi đừng.” Trần Tây Phồn thấy vị tiền bối này không đáng tin cậy chút nào: “Cô ấy nhát gan, tôi chỉ lo anh dọa người ta chạy mất thôi.”
“Chậc chậc ——” Tiêu Ưng trêu chọc: “Bảo vệ kỹ quá nhỉ.”
Trần Tây Phồn giọng điệu mang ý cười: “Cũng không phải chỉ có hai chúng tôi đâu, tụ tập cùng bạn học cũ thời cấp ba nữa. Anh có tới không, sếp Tiêu?”
“Tôi á?” Tiêu Ưng xua xua tay: “Thôi, tôi từng này tuổi rồi, không đóng giả làm bạn học cấp ba của cậu được đâu. Với lại sáng mai tôi có lịch bay chuyên cơ, không uống rượu được.”
Thế Minh là một trong ba hãng hàng không hàng đầu trong nước. Ngoài các hoạt động đường bay thường ngày, hãng còn đảm nhận các nhiệm vụ chuyên cơ như vận chuyển đội cứu hộ quốc tế hay đưa đón các lãnh đạo quốc gia đi công tác.
Loại nhiệm vụ này có mức độ quan trọng cực kỳ cao, thông thường trước khi thực hiện ba ngày, bộ phận bay đã bắt đầu áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt đối với sinh hoạt hằng ngày của nhân viên.
Trần Tây Phồn không nói thêm gì nữa, anh gật đầu nói: “Chúc anh thượng lộ bình an, tôi đi đây.”
Chào tạm biệt đồng nghiệp xong, Trần Tây Phồn xuống hầm lấy xe rồi chạy thẳng đến Viện nghiên cứu Máy tính để đón người.
Hôm nay Tất Hạ có buổi phỏng vấn với Dương Phủ, sáng sớm hai người đã hẹn nhau sẽ gặp ở cổng viện lúc 6 giờ chiều. Trần Tây Phồn đến sớm hơn mười lăm phút, đợi một lúc mới thấy một tin nhắn * gửi tới.
Tất Hạ: 【 Xin lỗi, chắc tớ phải ra muộn hơn dự kiến khoảng mười mấy phút, tớ đang xác nhận lại vài việc với trợ lý của thầy Dương. 】
Trần Tây Phồn trả lời: 【 Không sao, cậu cứ từ từ thôi. 】
Tiết Lập xuân đã qua, mấy ngày nay nhiệt độ bắt đầu tăng lên đôi chút, lớp tuyết đọng trên những cành cây khô đang tan dần, nhỏ xuống từng giọt tí tách.
Trần Tây Phồn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên anh nhớ tới tác phẩm văn học thiếu nhi mà Lâm Tuyết Trân đã nhắc đến mấy ngày trước.
Anh gửi tin nhắn cho bà ngoại: 【 Bà có bản điện tử của cuốn Hải dương hoàn du ký không? Gửi cháu xem với. 】
Chắc là Lâm Tuyết Trân đang bận nên vẫn chưa thấy trả lời.
Trần Tây Phồn cũng không quá để tâm, chỉ là hễ nghĩ đến cuốn Hải dương hoàn du ký đó, tâm trạng anh lại bồn chồn lạ thường.
Anh như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng lại lo sợ mọi thứ không phải lại thất vọng . Ngồi trong chiếc xe tối mờ, cánh tay gác lên vô lăng, anh vô thức nhớ về "Bạn học số 7".
Mấy năm qua, "Bạn học số 7" đối với anh rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, thật khó để diễn tả thành lời. Nhưng có một điều chắc chắn là Trần Tây Phồn vô cùng tò mò về thân phận của người đó.
Rốt cuộc là ai đã bán cho anh con tem đặc biệt 5-2003 với giá gốc? Là ai đã gửi cho anh mười mấy câu chuyện cười vào cái ngày anh không vui? Và cũng là ai đã mang trả lại cho anh chiếc đồng hồ quả quýt đã thất lạc hơn một năm trời?
Hạ Kiêu từng nói "Bạn học số 7" chính là vị Bồ Tát sống thời hiện đại. Cách nói này thực sự rất chuẩn xác, chỉ làm việc thiện mà không cầu hồi đáp, không phải Bồ Tát thì là gì.
Nhắm mắt dưỡng thần thêm mười mấy phút, cửa kính xe bị gõ. Trần Tây Phồn mở mắt nhìn ra, liền thấy gương mặt xinh đẹp của Tất Hạ ngoài cửa sổ.
Cô mặc chiếc váy dệt kim màu xám, khoác bên ngoài chiếc áo màu nâu nhạt và đội một chiếc mũ beret* màu đen. Chiếc mũ che đi phần lớn mái tóc, càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế và vô cùng xinh đẹp.
(*) Mũ beret: Mũ nồi hay Mũ Bê-rê (tiếng Pháp: béret hoặc berret, tiếng Anh: beret) là một loại mũ tròn, mềm, đỉnh mũ dẹt. Mũ thường được làm bằng len, nỉ hay một số chất liệu khác.
Cửa kính hạ xuống, Tất Hạ mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: “Xin lỗi nhé, cậu chờ lâu không?”
“Không lâu, lên xe trước đi.”
Cửa bên ghế phụ mở ra, khoảnh khắc cô ngồi vào, toàn bộ không gian trong xe bỗng ngập tràn hương hoa nhài thanh khiết và tao nhã. Hơi ấm từ điều hòa hòa quyện cùng mùi hương trên cơ thể cô khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình trong ánh nắng mùa xuân.
Ngồi xuống và cài khóa dây an toàn xong, Tất Hạ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho anh: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Đây là gì thế?”
Trần Tây Phồn đón lấy rồi mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc kính mát phân cực.
Tất Hạ giải thích: “Tớ nghe bạn nói, các phi công làm việc trong khoang lái có tia cực tím rất mạnh, nhất định phải đeo kính râm để bảo vệ mắt, hy vọng cậu có thể dùng đến nó.”
Đây là một món đồ rất chuyên nghiệp, dòng kính mát này không chỉ lọc được ánh sáng mạnh mà còn có tác dụng chống lóa, chống chóng mặt.
Trần Tây Phồn nói: “Tôi rất thích, cảm ơn cậu.”
Tất Hạ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên: “Cậu thích là tốt rồi.”
Thực tế, người đứng ra tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần này là Hạ Kiêu. Địa điểm được chọn chính là căn hộ mà bà nội Trần đã tặng cho Trần Tây Phồn từ hồi cấp ba.
Khi đến nơi, Tất Hạ cùng Trần Tây Phồn lên lầu, vừa bước vào nhà, cô liền ngẩn người.
Rất nhiều người quen.
Hứa Ấu Phỉ, Hình An Á, rồi cả lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng và những người khác, thậm chí ngay cả Chử Dương cũng có mặt.
Tất Hạ vốn tưởng rằng buổi tiệc sẽ giống như hôm ở nhà Hứa Ấu Phỉ, phần lớn khách mời đều là người cô không quen, giờ mới biết mình đã nhầm. Trong số mười mấy người có mặt ở đây, hơn phân nửa là bạn học cũ thời cấp ba.
Tất Hạ kinh ngạc: “Hôm nay là buổi tụ tập bạn cũ thời cấp ba sao?”
Trần Tây Phồn khẽ cười: “Chuyện này phải hỏi Hạ Kiêu.”
Khi bọn họ bước vào nhà, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang khiến không gian bỗng chốc im lặng trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người liền vây lại chào hỏi rối rít.
“Phồn ca tới rồi à? Mau mau, chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy.”
"Hạ Hạ, lại đây bên này nè."
...
Căn chung cư này có diện tích rất lớn, ngoài phòng khách và ban công còn có một khu vực chuyên biệt dành để đặt ghế chơi game thực tế ảo. Trần Tây Phồn giới thiệu rằng hồi cấp ba, hễ có thời gian rảnh là cả hội lại tụ tập ở đây chơi game.
Bữa tối được phục vụ theo kiểu buffet, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước và vận chuyển đến, tại chỗ còn có vài đầu bếp đang trực tiếp chế biến món ăn.
Là nhân vật chính của buổi tiệc, Trần Tây Phồn nhanh chóng bị đám đông vây quanh. Tất Hạ ngồi cùng Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á, mọi người đang bàn nhau chơi trò "Ai là gián điệp".
Tất Hạ không giỏi trò này nên lấy cớ thấy đói, cô bưng một đĩa bánh ngọt nhỏ ra ban công để hít thở không khí, đúng lúc đó Chử Dương tiến lại gần.
Nhiều năm không gặp, Chử Dương chẳng thay đổi là bao, vẫn là đôi mắt đa tình ấy. Anh kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, tựa vào lan can ban công gọi cô: “Tất Hạ, lâu rồi không gặp.”
Có lẽ vì Chử Dương là người bạn học duy nhất biết được bí mật của cô thời cấp ba, nên khi đối mặt với anh, Tất Hạ ngược lại không có quá nhiều e dè hay lo ngại.
Cô quay đầu mỉm cười: “Ừ, đúng là lâu rồi không gặp. Cậu về nước phát triển sự nghiệp luôn sao?”
“Không, tôi định cư ở Úc rồi, lần này về để xử lý một số việc gia đình thôi.”
Tất Hạ đáp: “Vậy thì cũng tốt, nghe nói phong cảnh ở Úc đẹp lắm.”
“Khi nào rảnh qua Úc chơi, tôi sẽ tiếp đãi.”
“Nếu có cơ hội, nhất định rồi.”
Tính ra thì hồi cấp ba Tất Hạ và Chử Dương cũng không hẳn là quá thân thiết, chỉ là vì Trần Tây Phồn nên cô mới phải hết lần này đến lần khác đi tìm anh ta.
Nghĩ đến đây, Tất Hạ cảm thấy hơi ngại ngùng: “Thật ra, tôi nợ cậu một lời cảm ơn, ngày trước cậu đã giúp tôi rất nhiều.”
“Giúp cậu cái gì?” Chử Dương ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi nhìn cô: “Cho cậu địa chỉ của A Phồn bên Anh, hay là kể cho cậu nghe chuyện về cậu ấy?”
Tất Hạ nghẹn lời: “Cả hai.”
Chử Dương bật cười, dường như giữa anh và cô, ngoại trừ Trần Tây Phồn ra thì chẳng còn chủ đề nào khác để nói cả.
Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn thế.
Hai người trò chuyện bâng quơ vài câu, ngoài ban công gió khá lớn nên một lát sau Tất Hạ định đi vào trong. Trước khi cô rời đi, Chử Dương bỗng gọi cô lại.
“Tất Hạ, vẫn còn thích sao?”
Rõ ràng anh ta không hề chỉ đích danh ai, cũng chẳng nói rõ là thích cái gì, nhưng Tất Hạ lại hiểu ngay ý của anh ta.
Bên tai tiếng gió rít không ngừng, phòng khách và ban công chỉ cách nhau một cánh cửa, những âm thanh ồn ào truyền đến nhưng nhịp tim cô lại loạn xạ như tiếng trống dồn, thình thịch liên hồi.
“Tôi...”
Chử Dương ngậm thuốc, đút tay vào túi nhìn cô: “Tôi biết rồi.”
Anh biết cái gì?
Tất Hạ không dám hỏi thêm, cô đẩy cửa ban công rồi chạy vào trong.
--------------------------------------------------













