Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 37: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 396
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tửu lâu Phúc Lai xưa nay buôn bán ảm đạm, gần đây vì có một đầu bếp mới nấu ăn rất ngon nên khách khứa bắt đầu đông lên đôi chút.

Thế nhưng chẳng hiểu sao tối nay bỗng nhiên đông nghẹt, kín bàn kín ghế, người ngồi chen người!

Dương Tuyết mệt lử, nấu ăn suốt cả buổi tối, chẳng còn sức đâu mà làm thêm món nào nữa. Nàng bèn nói với tiểu nhị ở dưới lầu rằng mình nghỉ tay, để đầu bếp khác nấu tiếp.

Không ngờ, những khách mới đến căn bản chẳng để tâm đầu bếp là ai, tất cả đều đổ xô lên lầu hai!

Dương Tuyết nhìn vị khách đang ngồi nơi cửa sổ uống trà nhàn nhã, bỗng hiểu ra nguyên do.

Cũng đúng, nơi này là Nữ Nhi Quốc, ngoài đường khó mà gặp được một nam nhân, ngay cả động vật giống đực cũng hiếm.

Mà hôm nay Thần Tài lại không dùng pháp thuật che mắt, khoác áo gấm, ngồi bên cửa sổ nho nhã, phong độ ngời ngời, thu hút vô số ánh nhìn si mê từ nữ tử qua đường.

Mấy người trong quán lại càng to gan, trực tiếp nhào lên hỏi:

“Vị công tử đây từ đâu đến, có định rời đi không? Nếu không ngại thì lưu lại Nữ Nhi Quốc đi, sống cảnh thê thiếp thành đàn, phu thê hài hòa, không phải rất tốt sao?”

Tiếng ai nấy đều nhỏ nhẹ như sợ bản thân kích động quá mà hét lên.

“Phải đó phải đó, mấy tỷ muội chúng ta đều vừa gặp đã yêu công tử, chẳng hay công tử có nguyện ý… lấy hết chúng ta không?”

Dương Tuyết đứng một bên trong góc, xem trò vui mà chẳng hề cảm thấy phiền, thậm chí còn hơi mong có chuyện lớn xảy ra.

Dù gì Thần Tài cũng chẳng có ý với nàng, mà trong số các cô nương kia, cũng có không ít người nhan sắc nổi bật, cử chỉ quyến rũ khó cưỡng.

Nếu hắn thật sự thu nhận hết mấy vị cô nương ấy, vậy chẳng phải…

“Dương cô nương, lại đây.”

Thần Tài nhíu mày: “Cô nương gọi họ đến đấy à?”

“Sao có thể chứ, ta nãy giờ bận nấu ăn trong bếp, lấy đâu ra thời gian đi chiêu mộ cho ngài một hậu cung.”

Nàng chen tới cười hì hì:

“Nhiệt tình ghê ha, ai cũng muốn làm thê tử của ngài, chắc chưa từng có trải nghiệm nào tuyệt vời thế này chứ?”

“Hêy!”

Bỗng từ ngoài cửa sổ bay vào một nữ tử, đáp thẳng xuống ghế ngồi bên cạnh Thần Tài, ngọt ngào nói:

“Cho ta góp mặt một chỗ.”

Dương Tuyết nhận ra ngay, là con yêu hồ yêu kiều đã từng đến bếp đòi ăn món bò cay hôm trước!

“Các người lui hết đi, vị công tử này là của ta.”

Nàng ta phất tay nhẹ một cái, những nữ tử vừa chen chúc trên lầu hai như bị thôi miên, lập tức xoay người bước xuống lầu, thần sắc ngơ ngác như chưa từng biết vì sao mình đến đây.

Thần Tài cau mày nhìn nàng ta:

“Ở nhân gian mà còn dùng pháp thuật?”

“Yên tâm đi, họ sẽ quên sạch chuyện vừa rồi.”

Nói xong nàng ta lại vung tay tạo kết giới quanh cửa sổ:

“Biết bản thân đẹp trai, còn ngồi ngay nơi dễ thấy thế này, chẳng khác gì cố tình dụ người khác mơ mộng, đúng không?”

Dương Tuyết bước tới gần, hỏi:

“Hai người quen nhau à?”

“Quen chứ, ta quen hắn từ nhiều năm trước rồi.”

Tiểu hồ ly cười quyến rũ, giọng nói uyển chuyển động lòng người:

“Chỉ là hắn luôn trốn trên trời, khó mà gặp được. Nay hắn hạ phàm một năm, ta dĩ nhiên phải nhân cơ hội bám theo rồi.”

Đôi mắt đào hoa ngập ngừng liếc Thần Tài, chỉ cười nhè nhẹ, đến cả một Bạch Cốt Tinh như Dương Tuyết cũng phải xiêu lòng trước vẻ yêu mị đó.

Lần đầu tiên Dương Tuyết gặp một nữ yêu quyến rũ đến vậy, vội vàng ngồi xuống đối diện, phấn khích hỏi:

“Cô nương tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Thần Tài nghe xong liếc Dương Tuyết, biết rõ nàng đang dò xét, liền cúi đầu vờ chăm chú ăn món bò cay vừa được bưng lên.

“Ta tên là Thanh Thanh, hơn năm trăm tuổi một chút. Còn ngươi thì sao?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Thanh Thanh vừa nói, vừa cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, dáng điệu hết sức tao nhã:

“Không biết ta là tỷ tỷ hay muội muội đây?”

“Ta sắp tròn năm trăm tuổi, chắc nhỏ hơn ngươi một chút.”

Dương Tuyết nhìn cây trâm gỗ cắm trên đầu nàng ta, trang phục đơn giản mộc mạc, bèn tò mò:

“Tỷ đến từ đâu? Trước giờ cũng ở Nữ Nhi Quốc à?”

“Không phải.”

Ánh mắt nàng ta vẫn dán chặt vào Thần Tài:

“Hắn là ân nhân cứu mạng ta. Ta bám theo để báo ơn. Nhưng vị Thần Tài này chẳng nể mặt gì cả, luôn trốn tránh ta, còn chạy đi tìm ngươi.

Thế nên ta đã thi pháp lên hắn, để hắn không thoát khỏi lòng bàn tay ta nữa.”

Thần Tài vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục ăn bò cay, nho nhã, nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Dương Tuyết hỏi:

“Thần Tài, sao ngài không mang nàng ấy đi cùng?”

“Hết chuyện rồi còn rước thêm phiền toái à?”

Lúc này Thần Tài mới ngẩng đầu, liếc Thanh Thanh một cái:

“Chuyên đi trêu chọc người khác, lại không chịu giấu thân phận khi ở nhân gian, làm loạn đến gà bay chó sủa, còn đòi đi theo?”

Thần Tài quả thực không phải kiểu người ưa náo nhiệt.

Hắn không thích những nơi quá ồn ào, quá nhiều người.

Nhưng cô nàng Thanh Thanh này lại trông vừa dễ thương vừa lanh lợi, ở bên cạnh giúp khuấy động không khí một chút, chẳng phải cũng rất tốt sao?

Dương Tuyết thấy thế liền thức thời không xen vào chuyện riêng của họ, bằng không Thần Tài lại sẽ nói nàng lo chuyện bao đồng.

“Đại ca ca, giờ muội đâu còn gây phiền phức nữa. Trừ lúc ăn cơm, bình thường muội đều tránh xa huynh mà, vậy mà vẫn chưa đủ sao?”

Thanh Thanh nói với vẻ tủi thân, tay thì gắp thịt bò mà như đang đ.â.m thù g.i.ế.c địch, miệng bĩu ra đầy tức giận:

“Rõ ràng là chê muội, tại sao cứ nhất định phải theo sát vị muội muội này?”

“Ta phải để mắt tới nàng ấy, để tránh nàng ấy bị tổn thương.” Thần Tài nghiêm túc trả lời.

“Còn muội, ở lại Thanh Khâu là an toàn nhất. Đừng có chạy lung tung nữa, cha mẹ muội sẽ lo lắng đấy.”

Thanh Khâu?

Dương Tuyết tròn mắt: Hóa ra thật sự có Thanh Khâu?

Vậy đám hồ ly ở đó có phải đều đẹp như vậy không? Có Bạch Thiển Thượng Thần không?

Hai mắt nàng lập tức sáng lên:

“Nam hồ ly trên núi của tỷ có đẹp trai không? Bao giờ dắt ta tới chơi thử nha! Còn nữa, Thanh Khâu ở đâu? Mấy người có kỳ thị yêu quái từ nơi khác tới không?”

Thần Tài ngẩng đầu, khẽ nhíu mày:

“Tiểu Tuyết, Thanh Khâu xưa nay là địa bàn của hồ tộc, người ngoài không được phép xâm nhập. Ngươi đừng mơ mộng viển vông nữa.”

Nghĩ đến việc Thanh Khâu có vô số hồ ly tu vi thâm sâu, hiển nhiên sẽ không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc, nam hay nữ cũng đều khuynh quốc khuynh thành, khiến Dương Tuyết càng thêm tò mò, nam hồ ly sẽ đẹp trai đến mức nào đây?

“Tiểu Tuyết, chân thân của muội là gì vậy?”

Thanh Thanh vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt tinh nghịch:

“Muội cũng là được đại ca ca cứu về à? Hắn có đồng ý muội ‘lấy thân báo đáp’ không?”

“Khụ… khụ khụ…”

Thần Tài bị sặc, ho sặc sụa.

Dương Tuyết vội rót cho hắn ly nước:

“Bị nghẹn rồi, đừng nói linh tinh.”

“Tiểu Tuyết, lẽ nào muội chưa từng nói với hắn sẽ lấy than báo đáp sao?”

Thanh Thanh tuy lớn tuổi hơn Dương Tuyết, nhưng đầu óc lại ngây thơ như trẻ con, hí hửng nói:

“Vậy sau này bên cạnh Thần Tài chỉ còn lại mình ta thôi nhỉ?”

“Thanh Thanh, nếu còn nói nữa, ta sẽ lập tức quay về thiên đình.”

Giọng Thần Tài có phần nghiêm khắc, hiển nhiên đã hơi nổi giận.

“Ừm…”

Thanh Thanh không nói thêm lời nào nữa, vùi đầu ăn bò cay, mồ hôi đầm đìa.

Dương Tuyết nhìn nàng ta, trong lòng lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không, nếu mình cũng lì lợm bám theo như vậy, liệu có khi nào hắn sẽ sợ đến mức bỏ cả việc đi thỉnh kinh?

“À đúng rồi, Thần Tài, ngài có quen Nguyệt Lão không?”

Nàng bỗng nghĩ ra một cách.

“Quen.”

Hắn ngừng gắp thức ăn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

“Dây tơ hồng của Nguyệt Lão, có tác dụng với yêu quái bọn ta không?”

Dương Tuyết hơi ngượng ngùng, làm động tác giả như buộc dây vào tay:

“Nếu ta tặng người khác một sợi, buộc vào tay, có tính là kết duyên không?”

Thần Tài nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị, gắp một miếng tỏi bỏ vào miệng, nhàn nhạt nói:

“Với người có tu vi thì không có tác dụng.”

“Không đúng, sao lại không có…”

Thanh Thanh định lên tiếng phản bác, nhưng phát hiện mình không thể mở miệng được nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 37: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...