ABO Chi Khế Ước *** – Chương 8: Tửu Thuần, Anh Có Phải Là Ông Chú Dê Cụ Không?
ABO Chi Khế Ước ***
Ting.
Vòng bạn bè có cập nhật mới.
Từ Mục rảnh rỗi sinh nông nổi liền chơi dò mìn và lướt vòng bạn bè, nhìn trộm trạng thái hàng ngày của bạn trai cũ.
Cậu nhìn thấy bạn trai cũ đăng ảnh, không có dòng trạng thái nào đặc biệt, chỉ là một khung cảnh tối mờ, hai ly rượu chạm vào nhau.
Bàn tay còn lại không cần nghĩ cũng biết là của Phòng Nhất Thanh.
Ngón cái của cậu lướt xuống dưới thêm chút nữa, ngay sau đó là dòng trạng thái của Tửu Thuần.
Trong ảnh là một chùm chìa khóa, trên đó treo một hình nhân bánh gừng bằng nhựa dẻo đã cũ —— “Kết giao một người bạn.”
Từ Mục ngơ ngẩn nhìn, cô bé đồng nghiệp bàn bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn trộm: “Mục ca, anh xem gì thế, miệng cười đến tận mang tai rồi kìa.”
Từ Mục sờ lên miệng, phát hiện mình quả thực đang cười.
Cậu tức khắc cảm thấy mình không bình thường rồi, chuyện của Tửu Thuần thì mắc mớ gì cậu phải cười, cho dù chùm chìa khóa đó là do cậu đưa, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, cười cái rắm!
Đúng là Vương Chính nói không sai, bị thao một lần ngay cả trái tim cũng không quản được nữa. Theo khoa học mà nói thì chính là mùi tin tức tố của Tửu Thuần quá dễ ngửi, hoàn toàn không liên quan đến việc cậu thực sự thích ai.
Sắp đến giờ tan làm, điện thoại của Tửu Thuần gọi tới.
Từ Mục đang bê bình nước lọc đặt lên cây nước nóng lạnh, nghe thấy nhạc chuông mình cố ý cài đặt, luống cuống tay chân chạy qua nghe máy, tiện thể xắn tay áo xuống.
“Alo? Tửu tiên sinh?”
“Đang bận à?”
“Không không, đang chuẩn bị tan làm thôi.”
“Ừm, cũng không có gì, muốn nhờ em giúp một việc.”
“Hả? Anh cứ nói.”
Vẫn là sạp báo nơi lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy thanh niên vội vã chạy tới, Tửu Thuần còn lau mồ hôi trên gáy cho cậu.
Khu vực tuyến thể nhạy cảm sau gáy bị lướt qua, Từ Mục rụt cổ lách người né tránh. “Đừng đừng, ngứa quá.”
Tửu Thuần cao hơn cậu một chút, hắn vê vê đầu ngón tay ướt át, ngửi ngửi. “Xem ra tâm trạng em không tồi, lần đầu gặp mặt ở đây, tin tức tố của em tràn ngập cảm xúc bất an.”
Từ Mục vội vàng tìm tờ khăn giấy đưa cho hắn lau tay. Cậu chằm chằm nhìn đầu ngón tay Tửu Thuần, cười gượng: “Đại khái là nhờ có sự giúp đỡ của Tửu tiên sinh đi.”
“Nghe nói Omega chuyển hóa sau khi trưởng thành thì việc phân tiết tin tức tố không được ổn định, hẳn là em cũng đang dùng thuốc kích thích tố đúng không.”
Nhắc đến chuyện uống thuốc, sắc mặt Từ Mục liền tối sầm lại. Chắc chắn rồi, cậu đâu có tự nguyện.
Thấy Từ Mục có vẻ không muốn nói về chủ đề này, Tửu Thuần chỉ tay về phía tấm biển hiệu trên tòa nhà phía trước: “Tôi có một người bạn gu thẩm mỹ cũng xêm xêm em, tuy anh ta trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất ngốc. Tôi không biết nên tặng anh ta món quà gì, cho nên muốn nhờ em đi cùng tôi chọn một vài món quà nhỏ.”
Từ Mục không nghĩ ngợi nhiều: “Được thôi, không thành vấn đề.”
Hôm nay Tửu Thuần ăn mặc hiếm khi lại giản dị như vậy, mái tóc thường ngày vuốt ngược ra sau nay rủ xuống, trông trẻ ra vài tuổi.
Lúc nãy khi hắn đi tới, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhìn kỹ lại, hóa ra đúng là Tửu Thuần. Hóa ra Tửu Thuần mặc áo thun cũng rất có sức hút.
Cũng không uổng công rèn luyện cơ bắp ở phòng gym.
Dưới sự tư vấn của cô nhân viên bán hàng, Tửu Thuần và Từ Mục thuận miệng trò chuyện vài câu.
Từ Mục nhìn thấy một chiếc đồng hồ mặt kính sapphire, dây da màu xanh lam. Nghĩ đến việc A Dạ thích màu này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu.
Đã chia tay lâu như vậy rồi, muốn tặng đồ, không tìm được lý do thì A Dạ sẽ không chịu nhận.
Sinh nhật A Dạ đã qua từ lâu, sắp tới có ngày lễ gì để chúc mừng nhỉ.
Tết Trung Thu? Quốc khánh?
Bên tai truyền đến hơi thở mềm mại, sau lưng nóng lên, Tửu Thuần dán sát vào lưng cậu nhìn thoáng qua: “Em thích kiểu đồng hồ này à?”
Từ Mục né tránh hắn, nắn nắn vành tai đang nóng bừng. Cậu quay đầu lại hỏi: “Anh chọn xong chưa?”
“Ừm, chốt mẫu mới nhất rồi, cuối tuần có thể qua lấy.” Tửu Thuần vẫy tay gọi nhân viên bán hàng lại, chỉ vào chiếc đồng hồ màu xanh lam này nói: “Gói chiếc này lại giúp tôi.”
“Ấy từ từ!” Từ Mục ngăn hắn lại: “Tôi không định mua.”
“Cứ gói lại đi, hôm nay đã làm phiền em rồi, cũng hơi muộn, lát nữa cùng đi ăn tối nhé.” Tửu Thuần ôm eo cậu, khẽ hôn lên chiếc tai đã đỏ bừng kia một cái, sau đó lập tức lùi lại.
Từ Mục ngây người, tâm trí lập tức bị cảm giác ngứa ngáy trên tai cuốn đi. Tim cậu đập rất nhanh, trên người Tửu Thuần mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, là một loại thuốc lá Nhật Bản khá thơm, có chút tác dụng nâng cao tinh thần.
Haiz, kỳ phát tình tháng sau còn chưa tới, Tửu tiên sinh lại muốn hẹn cậu làm tình rồi.
Cái pháo này là nên đánh hay không đánh đây…
Nhưng bản thân cậu cũng không có dục vọng này…
Cậu đối với nhân viên bán hàng nói: “Chiếc đồng hồ này tôi không lấy, không cần gói đâu.”
Tửu Thuần cũng không ép buộc cậu. Hắn khoác vai Từ Mục, nhìn vẻ mặt nhíu mày của cậu: “Xin lỗi, làm em thấy khó chịu à?”
“Cũng không phải…” Haiz. Từ Mục đẩy tay hắn xuống, cậu có chút bất đắc dĩ: “Tôi biết Tửu tiên sinh mị lực rất lớn, nhưng anh cũng phải nghĩ cho tôi là một người đàn ông mới thức tỉnh giới tính chứ. Anh cứ trêu chọc tôi như vậy, lại còn dùng tin tức tố lung tung, tôi không kiềm chế được thì phải làm sao.”
“Đúng vậy, tôi chính là đang trêu chọc em đấy, không kiềm chế được thì làm một nháy thôi.” Tửu Thuần bật cười: “Chẳng phải đã thành bạn tình theo khế ước rồi sao?”
Từ Mục ngước mắt nhìn hắn, cậu đột nhiên cảm thấy mình và Tửu Thuần không thể giao tiếp được. “Ông chú à, bình thường anh đối với ai cũng háo sắc như vậy sao?”
“?” Tửu Thuần khó tin: “Em thế mà lại gọi tôi là ông chú?”
“Đúng vậy, ông chú, anh mặc áo thun cũng không che giấu được cái khí chất dê cụ đó đâu.” Từ Mục không biết sao mình đột nhiên lại tức giận: “Tôi thấy anh thà lấy tiền định mua đồng hồ tặng tôi đi mua cái cốc **** cao cấp còn có ích hơn… Ngao!”
Trên **** bị nhéo mạnh một cái.
“Thằng nhóc thối.” Tửu Thuần kéo cậu xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, trực tiếp mở cửa sau xe nhét người vào.
“Oa a!” Từ Mục tuy muốn giãy giụa, nhưng mùi tin tức tố trên người đối phương vừa nồng đậm, tình dục dâng lên, cả cơ thể liền có chút nhũn ra, chỉ có thể dựa vào Tửu Thuần đang ôm eo mình.
Cậu nếm được đầu lưỡi của Tửu Thuần, mang theo vị cà phê nhàn nhạt, còn có cả hơi thở hương thảo.
Sống lưng cậu mềm nhũn, vô lực tựa vào lưng ghế, mặc cho Tửu Thuần cởi áo trên đè xuống.
Cơ bắp của Tửu Thuần sờ thích thật đấy… Từ Mục nắn nắn cơ lưng của hắn, nhỏ giọng nói: “Tửu tiên sinh không định làm ở đây chứ?”
“Không được sao?” Tửu Thuần đưa tay xuống dưới ấn một cái liền sờ thấy dương vật đang bán cương của Từ Mục: “Dương vật của em lại không nói như vậy đâu.”

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








