ABO Chi Khế Ước *** – Chương 7: Chạm Mặt Bạn Trai Cũ, Nên Bỏ Chạy Hay Tiến Lên Chào Hỏi?
ABO Chi Khế Ước ***
“Sau đó thì sao?” Hắc Cúc Vương tựa vào lan can, tay cầm một chai bia, quay đầu hỏi Từ Mục đang hóng gió đêm: “Nứt hậu môn khỏi chưa?”
“Không có nứt hậu môn… Sau đó tôi đi khám rồi, bác sĩ bảo là bình thường, vì tôi là lần đầu tiên mà.”
Hắc Cúc Vương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Từ Mục, cười ha hả: “Oa, máu xử nam!”
Từ Mục đá vào **** anh ta: “Cậu nói xem Tửu tiên sinh có cảm thấy tôi rất kém cỏi không?”
“Hai người chỉ là bạn tình thôi mà, không cần quá để ý đến suy nghĩ của đối phương được không?” Hắc Cúc Vương cũng xoay người nhìn cảnh đêm phía xa, gió đêm thổi áo sơ mi của hai người bay phần phật: “Tôi giới thiệu anh ta cho cậu là vì cậu thiếu một người dẫn dắt, chứ không phải để cậu đi ỷ lại vào anh ta.”
Từ Mục bị anh ta nói trúng tim đen nên chột dạ. Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thiện cảm của cậu đối với Tửu tiên sinh nảy sinh trong kỳ phát tình. Chẳng phải có câu nói: Đường đi đến trái tim đàn ông là qua dạ dày, đường đi đến trái tim phụ nữ là qua âm đạo sao.
Vậy đối với bản thân mình, đường đi đến trái tim hắn chẳng lẽ là từ đường sinh sản?
Cậu lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ nực cười này đi.
Quay đầu nhìn ánh mắt lộ vẻ lo lắng của bạn thân: “A Chính, có lẽ tôi cần cậu thường xuyên nhắc nhở tôi. Tôi luôn có cảm giác sự rời đi của A Dạ đã để lại một lỗ hổng lớn trong ngực tôi, tôi đang vội vã muốn tìm thứ gì đó lấp vào…”
Cúc Hoa Vương… Vương Chính cho cậu một cái liếc mắt: “Muốn tìm thứ gì lấp vào à? Đến tiệm massage của tôi chơi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ phê đến mức quên luôn anh ta. Tóm lại, đây mới là tháng đầu tiên, cậu có thể có tiền đồ một chút được không?”
Tửu Thuần là một tay chơi khét tiếng, mặc dù có hiệp nghị, nhưng trong thời gian này căn bản không ảnh hưởng đến việc hắn đi tìm bạn tình khác. Thế nhưng tên ngốc Từ Mục này lại không biết đi tìm người khác để thao mình, đây chính là sự khác biệt rõ ràng nhất.
“Tửu tiên sinh đến chỗ tôi qua đêm hai lần, lúc phát hiện tôi chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh ấy, anh ấy còn rất vui vẻ.” Từ Mục nuốt ngược câu định nói này vào trong.
Vương Chính nhìn điện thoại, a lên một tiếng: “Nhận được tin nhắn của anh chàng đẹp trai ở quầy bar rồi, cậu bạn trai cũ của cậu dẫn tình mới đến đây uống rượu kìa.”
“Cái gì?” Từ Mục tức khắc cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả người đều không ổn.
Họ mới chia tay bao lâu chứ, nửa năm còn chưa tới, A Dạ thế mà đã tìm được bạn trai mới rồi…
Vương Chính kéo tay cậu: “Đi cầu thang bộ làm gì, chúng ta đi thang máy xuống, cậu không tò mò xem người đàn ông của cậu ta trông như thế nào sao?”
“…” Từ Mục nhăn nhó mặt mày: “Ngại chết đi được…”
A Dạ là vì cậu và Vương Chính quen biết nhau, quán bar này lại do bạn của Vương Chính mở, nên A Dạ thường xuyên dẫn bạn bè đến đây tiêu xài… Sau đó những người hay đến quán bar này đều biết họ là một cặp… Đương nhiên bây giờ cũng biết cặp đôi này đã chia tay rồi.
Không gian quán bar mang ánh đèn vàng ấm áp, thiết kế theo phong cách cung đình cổ điển. Vương Chính ném một nụ hôn gió về phía anh chàng pha chế đẹp trai ở quầy bar. Theo hướng tay chỉ của tiểu ca, Từ Mục lập tức nhìn thấy bạn trai cũ cùng một gã đàn ông lạ mặt đang ngồi đối diện nhau trong một góc.
Vương Chính lắc lắc ly rượu, ghé vào tai Từ Mục nói: “Người này, trông lạ mặt thật đấy, thế mà lại để tóc dài tết ****.” Mặt mũi thì nhìn rõ rồi, nhưng xem cái dáng vẻ ân cần của A Dạ, phỏng chừng cũng không tệ đi đâu được.
Từ Mục ánh mắt hơi tối lại, quay đầu nói với người pha chế: “Cho một ly rượu mạnh nhất!”
“Này!” Vương Chính vẻ mặt không tán đồng, đổi giọng nói với người pha chế: “Cho cậu ấy một ly nước bạc hà tỉnh não là được rồi.”
“Tôi thật vô dụng.” Trong đầu Từ Mục toàn là hình ảnh bạn trai cũ kéo vali rời đi, rõ ràng lúc đó A Dạ lưu luyến cậu đến thế…
“Đi qua đó một chút đi.” Vương Chính khoác vai cậu, trực tiếp kéo người qua đó.
A Dạ đang giới thiệu những món ăn đặc sắc ở đây cho đối phương, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người bạn quen thuộc.
Hắn cười rất ngượng ngùng, nhìn Từ Mục phảng phất như không thấy bạn bè: “Lâu rồi không gặp, A Mục.”
“A ha, cái đó, đúng là lâu rồi.” Từ Mục hoàn hồn, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía người lạ mặt đối diện: “Vị này trông rất lạ mặt, cậu không giới thiệu chút sao?”
“Anh ấy chính là đàn anh Nhất Thanh mà tớ thường kể với cậu đấy, dạo trước mới về nước.”
Phòng Nhất Thanh vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu với họ, nói bằng giọng phổ thông hơi cứng nhắc: “Chào các cậu, tôi là Phòng Nhất Thanh.”
Vương Chính kéo Từ Mục ngồi xuống: “A nha Tiểu Dạ lâu rồi không tới nha, hay là lần này để Từ ca mời khách đi.”
“Chính ca,” A Dạ ngược lại rất vui vẻ, còn đẩy thực đơn đến trước mặt hai người: “Hơn 7 giờ rồi, vẫn là ăn chút gì trước đi.”
Không ngờ Phòng Nhất Thanh, người luôn tỏ ra bình thản trước thái độ nhiệt tình của A Dạ, lại tỏ ra rất hứng thú với Từ Mục.
Phòng Nhất Thanh hỏi vô cùng thẳng thắn: “Xin hỏi cậu đã có bạn trai chưa?”
“Phụt ——” A Chính đang uống rượu trực tiếp phun ra ngoài.
A Dạ nhíu mày, nhìn phần bít tết chín ba phần trước mặt đã mất đi cảm giác thèm ăn.
Từ Mục thì vẫn chưa hoàn hồn, thấy A Chính ho sặc sụa, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh ta, lúc này mới chậm chạp quay đầu lại hỏi: “Anh vừa nói gì cơ?”
Phòng Nhất Thanh chớp chớp mắt. Hắn trông rất thanh tú, thiên về kiểu âm nhu, để một mái tóc dài mềm mại, nhưng thuộc tính Alpha lại bộc lộ không thể nghi ngờ. Câu hỏi của hắn vô cùng mạnh mẽ: “Cậu đã có bạn trai chưa?”
Từ Mục hít sâu một hơi, cười gượng: “Chưa có, a ha ha…”
Phòng Nhất Thanh tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu tiếp tục cắt bít tết, cũng không bận tâm đến suy nghĩ của những người khác đang ngồi đó.
Bữa cơm này đương nhiên ăn không mấy vui vẻ, dù sao cũng là Từ Mục cố tình sáp lại gần, hơn nữa cậu còn làm mất hứng của A Dạ.
Cái người gọi là đàn anh Nhất Thanh thường xuyên được nhắc đến trên cửa miệng thực chất là nam thần mà A Dạ thầm mến thời đại học, thuộc kiểu chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể khinh nhờn.
Lúc tình yêu mới chớm nở ai mà chẳng có vài nam thần hay tình đầu chứ, Từ Mục thỉnh thoảng cũng ăn chút giấm chua, lúc đó cũng cảm thấy cái gọi là nam thần cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng ai mà ngờ được sau này chứ…
Cái tên Phòng Nhất Thanh kia thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch đáng yêu, sao tâm cơ lại sâu nặng như vậy, còn biết chuyển dời sự chú ý nữa.
A Dạ thì tốt rồi, sau khi chia tay, cậu ta theo đuổi Phòng Nhất Thanh, vậy còn mình thì sao…
Đồng chí Từ Mục bật chế độ oán trời oán đất oán bản thân, mấy ngày nay sắc mặt đều rất kém.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








