ABO Chi Khế Ước *** – Chương 27: Thân Bất Do Kỷ, Tửu Tiên Sinh (Hai)
ABO Chi Khế Ước ***
Tửu Thuần nhìn Từ Mục đem mùi hương sữa ngọt ngào vương đầy lên chiếc áo khoác mà hắn vừa mới xịt thuốc khử mùi xong. Trong lòng hắn không hề có nửa điểm tức giận, ngược lại còn nhân lúc tay rảnh rỗi mà bấu lấy cằm Từ Mục, nựng chiếc mũi hơi ửng đỏ của cậu, rồi khẽ xoa nhẹ vùng gáy ấm nóng phía sau cổ cậu.
Từ Mục để mặc cho hắn vuốt ve, thầm nghĩ Tửu Thuần thực sự coi mình như một chú cún con rồi.
Nhưng thế thì đã sao chứ, coi cậu là thú cưng cũng được mà. Dù sao khi ở trên giường, những lời kiểu như chủ nhân hay cún con lẳng lơ hai người cũng nói không ít. Cậu tuy không thích chơi mấy trò SM bạo lực, nhưng nếu Tửu tiên sinh thích thì cậu vẫn có thể phối hợp.
Cậu ngắm nhìn góc nghiêng nam tính, cương nghị của Tửu Thuần, càng nhìn càng thấy thích. Cậu quan sát kỹ lưỡng, không hề thấy mụn đầu đen nào trên mũi hắn, chỉ thấy đường viền môi rõ ràng, nhân trung sâu hoắm. Khi hắn không nói lời nào trông vô cùng uy nghiêm, khiến người khác không thể không kiêng nể.
Tửu Thuần nhìn vẻ mặt sùng bái của Từ Mục, không biết cậu nhóc này lại đang tự não bổ ra chuyện gì. Nhưng hắn thích cái cách cậu Omega này dùng ánh mắt trân trọng, đầy tình cảm để nhìn mình. Đột nhiên, hắn bị một mùi hương ngọt ngào, mềm mại tấn công.
Thuốc khử mùi... có lẽ là do hắn xịt chưa đủ liều, hoặc là do nhiệt độ cơ thể hơi cao của Từ Mục đã kích hoạt tuyến thể phát ra tín hiệu phát tình giả, khiến hắn chắc chắn sẽ bị dụ hoặc.
Khi một Alpha bắt đầu nghi ngờ khả năng tự chủ của chính mình, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm của hắn chắc chắn đang dao động dữ dội.
Đáng tiếc là đa số các Alpha đều không có cái gọi là “sự tự giác”, họ đã quen với việc tranh đoạt và chiếm đoạt bằng vũ lực, nên khi đối mặt với sự chủ động của đối phương, họ sẽ lập tức dựng lên một lớp phòng ngự cảnh giác. Tửu Thuần cũng là một người bình thường, hắn thích trốn tránh những thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát và kế hoạch ban đầu của mình.
Hai người đỗ xe trong hầm gửi xe. Từ Mục đã không nhịn nổi từ lâu, cậu nhào tới ôm chầm lấy Tửu Thuần, ngậm lấy môi hắn mà **** mát điên cuồng, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cậu **** mạnh đến mức Tửu Thuần phải khẽ nhíu mày, dùng chút lực mới có thể khóa chặt cậu Omega đang bám dính lấy mình vào lòng.
Khi chạm vào cơ thể Từ Mục, hắn lại nhớ đến cái ôm của hai người trong lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó sức lực của Từ Mục còn lớn hơn thế này nhiều, da thịt săn chắc đầy sức sống, nhìn qua là biết kiểu cường thụ không dễ dàng khuất phục.
Còn hiện tại, Từ Mục chỉ có vẻ bề ngoài là giống cường thụ mà thôi, chứ chỉ cần ngửi thấy chút tin tức tố là eo cậu đã mềm nhũn ra ngay lập tức, không còn chút kiên cường nào nữa, cả người tỏa ra một mùi hương vô cùng mềm mại, ngọt ngào.
Từ Mục khẽ cắn vào cằm Tửu Thuần, đầu lưỡi lướt qua lớp râu quai nón lún phún khiến cậu khẽ rùng mình, sung sướng cọ xát vào ngực hắn liên tục.
Đã gần hai tuần cậu không được gặp Tửu Thuần rồi. Cậu không ngửi thấy mùi tin tức tố của Tửu Thuần, nên trước khi đi ngủ cậu thường đi thu thập đủ loại mùi hương da thuộc hay mùi thuốc lá để ngửi. Khi những mùi hương nồng đậm hay dịu nhẹ đó xộc vào mũi, lồng ngực cậu như muốn nổ tung, trong đầu toàn là hình bóng của người đàn ông này.
Họ không ký tiếp hợp đồng nữa nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn giường. Nhìn thì có vẻ thân mật nhưng thực chất lại như đi trên băng mỏng, chỉ cần Tửu Thuần không vui là hắn có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào.
Từ Mục lo lắng, bất an, cậu cảm giác ngày đó sẽ đến rất nhanh. Cho nên mỗi khi gặp Tửu Thuần, cậu chỉ muốn quấn quýt lấy hắn thật nhiều, cố gắng tận hưởng sự ấm áp trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Tửu Thuần lau vệt nước bọt nơi khóe môi Từ Mục, hắn vẫn giữ vẻ trầm ổn, lão luyện thường ngày, chỉ có nhịp thở hơi dồn dập là tố cáo cảm xúc của hắn. Đối mặt với cậu Omega đang ra sức làm nũng trong lòng, hắn đương nhiên không thể quá mức dung túng.
“Xuống xe thôi.” Hắn mở cửa xe, để mùi xăng xe ngoài hầm tràn vào, phá vỡ bầu không khí **** mĩ, ám muội trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Từ Mục lập tức xuống xe, nhưng vừa xuống liền lại nhào vào lòng Tửu Thuần, giống như một đứa trẻ nhỏ hơn mười tuổi, cọ cọ vào vai và lưng hắn, miệng lải nhải đòi “ôm ôm hôn hôn”.
Tửu Thuần vô cùng đắc ý, nắm lấy bàn tay ấm nóng của Từ Mục, một tay ôm trọn cậu vào lòng.
Được ôm thế này, Từ Mục ngược lại có chút tỉnh táo lại. Cậu lén nhìn Tửu Thuần, cũng không hiểu sao tự dưng mình lại trở nên lẳng lơ thế này.
Cậu... chắc chắn là quá thích Tửu Thuần rồi.
Thật là mất mặt quá đi mất. Từ Mục muốn đẩy tay Tửu Thuần ra để bình tĩnh lại, nhưng vừa mới gỡ ra được một chút đã lập tức bị hắn siết chặt hơn. Tửu Thuần cúi đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức làm Từ Mục sướng đến mê mẩn tâm thần.
“Ngoan nào, đừng quậy nữa, cậu không thích tôi ôm cậu sao?”
Vành tai Từ Mục nóng bừng, cậu nuốt nước bọt cái ực, nói: “Thích ạ!”
Tửu Thuần vừa lắc đầu vừa cười, Từ Mục tỏ tình thẳng thắn thế này khiến hắn cũng thấy ngại ngùng không nỡ trêu chọc cậu nữa.
Hắn nghĩ chắc là do tin tức tố của mình đã làm cậu Omega đang trong kỳ phát tình giả này bị mê muội đầu óc, khiến cậu cứ liên tục rúc vào lòng hắn không chịu buông.
Ăn lẩu là một chuyện vô cùng vui vẻ, mà ăn lẩu cùng người mình thích thì quả thực không còn gì tuyệt vời hơn.
Từ Mục ngồi gọi món, còn Tửu Thuần đi vệ sinh để xịt lại thuốc khử mùi lên người một lần nữa nhằm át đi mùi sữa ngọt ngào của cậu.
Khi hắn quay lại bàn ăn, mới chỉ trôi qua hai ba phút mà Từ Mục đã đang trò chuyện vui vẻ với cậu nhân viên phục vụ rồi.
Cậu nhân viên phục vụ bưng nồi nước dùng màu trắng sữa lên, ân cần hỏi han Từ Mục xem có muốn thêm tiêu vào không.
Từ Mục trước đây chưa từng ăn ở nhà hàng lẩu xa hoa thế này, giờ mới biết nước dùng ở đây đều được hầm từ các loại thảo dược quý. Thể chất của các Omega thường thiên hàn nên nhân viên phục vụ mới hỏi cậu có muốn thêm tiêu để làm ấm cơ thể không.
Từ Mục nhìn ra ngoài trời thấy thời tiết khá lạnh nên gật đầu đồng ý, mỉm cười cảm ơn cậu nhân viên.
Hôm nay cậu thực sự rất vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cậu nhân viên phục vụ đờ người ra một lúc, ánh mắt sáng bừng lên, sau đó vô cùng chu đáo giúp cậu pha nước chấm, thả mộc nhĩ và lá sách bò vào nồi.
Từ Mục ngày thường đi ăn ngoài rất tiết kiệm, toàn ghé những quán ăn bình dân giá rẻ. Hôm nay khó được hưởng thụ dịch vụ cao cấp thế này, cậu chăm chú nhìn nhân viên phục vụ hớt bọt trên mặt nồi nước dùng cho mình.
Khi nhân viên phục vụ ghé sát lại gần, Từ Mục ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta - một mùi hạt dưa rang thoang thoảng. Cậu chớp mắt, cảm thấy mùi này... nghe cũng khá ngon miệng.
Tửu Thuần bước tới, thấy Từ Mục đã gắp không ít đồ ăn chín bỏ vào bát của mình. Hắn liếc nhìn cậu nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh. Cậu ta trạc tuổi Từ Mục, mái tóc uốn xoăn thời thượng, đang đứng chỉ dẫn cho Từ Mục cách ăn củ mài sống sao cho ngon.
Tửu Thuần bất động thanh sắc, cúi đầu gắp một miếng củ mài đút tận miệng Từ Mục. Từ Mục ngoác miệng ăn sạch, chưa kịp nuốt đã thúc giục Tửu Thuần đút tiếp cho mình.
Tửu Thuần buông đũa xuống, nói: “Đến lượt cậu rồi đấy.”
Từ Mục gắp một miếng lá sách bò chấm nước sốt, đang định đút cho Tửu Thuần thì chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người đang nhìn. Cậu ngượng ngùng quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Cảm ơn cậu nhé, cậu cứ đi phục vụ bàn khác đi, khi nào cần tớ sẽ gọi.”
Thấy các bàn khác không có nhân viên đứng phục vụ tận nơi thế này, Từ Mục vô tình được hưởng đặc quyền nên cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tửu Thuần đúng lúc kẹp một tờ tiền boa vào cuốn thực đơn, bảo nhân viên phục vụ mang đi.
Tửu Thuần nói: “Đặc sắc của quán này chính là nước dùng, tất cả đều được hầm riêng từng nồi một.”
Từ Mục nhai đồ ăn, vị ngon ngọt đậm đà tan trong miệng, cậu vừa ăn vừa gật đầu lia lịa: “Ngon quá ngon quá, hèn chi nước canh lại ngọt thế này!”
Tửu Thuần vờ như vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy cậu nhân viên phục vụ lúc nãy vẫn đang ngoái đầu nhìn về phía này. Hắn khẽ mỉm cười, ghé sát tai Từ Mục kể một câu chuyện đùa.
Từ Mục trợn tròn mắt nhìn Tửu Thuần, chỉ cảm thấy hôm nay Tửu tiên sinh vô cùng khác biệt so với mọi ngày. Cậu không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cậu vô cùng tận hưởng cảm giác này. Cậu lập tức gắp mấy lát thịt cừu nhúng chín đút vào miệng Tửu Thuần để thưởng cho hắn.
Tửu Thuần vui vẻ đón nhận, cảm thấy vô cùng sảng khoái, nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Từ Mục bao trọn trong lòng bàn tay mình.
Không xong rồi, không xong rồi...
Gương mặt Từ Mục nóng bừng, cảm giác vùng gáy phía sau cổ lại ngứa ngáy, nóng ran lên.
Tửu Thuần rõ ràng chỉ là nắm tay cậu thôi, thế mà cậu lại có cảm giác như mình đang bị hắn trêu ghẹo vậy. Khi cậu ăn đồ ăn, Tửu Thuần cứ chăm chú nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại nhúng rau cải thảo và váng đậu cho cậu.
Điều này khiến Từ Mục có chút đứng ngồi không yên. Đương nhiên không phải vì cậu đã no căng bụng, mà là vì cậu cảm thấy quần lót của mình dường như đã ướt đẫm rồi.
Bữa tối còn chưa ăn xong, nhưng Từ Mục đã âm thầm mong chờ chuyện tiếp theo rồi.
Lẩu ngon, người đối diện lại càng ngon mắt hơn. Tửu Thuần tạm thời quẳng gánh nặng gia tộc ra sau đầu, toàn tâm toàn ý nhúng rau xà lách cho Từ Mục ăn.
Từ Mục ăn cũng hòm hòm rồi, cậu đổi lại nhúng thịt tươi cho Tửu tiên sinh, thuận tay mở điện thoại lướt xem mục đề xuất giải trí.
“Tửu tiên sinh, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé?”
Biểu cảm của Tửu Thuần trông có vẻ sao cũng được. Từ Mục không biết hắn có muốn xem hay không nên thử chọn một bộ phim hỏi ý kiến: “Phim “Trăm Năm Cô Độc” nhé? Tôi thấy đánh giá phim này cao lắm.”
Tửu Thuần chậm rãi nhai miếng thịt bò nhúng chín, liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, nói: “Có bộ nào... kích thích hơn không?”
“Kích thích á?” Từ Mục lắc đầu: “Không có đâu, phim mới dạo này toàn là phim nghệ thuật thôi.”
Tửu Thuần buông đũa, uống một ngụm trà xanh để thanh giọng, hờ hững nói: “Nghe nói dạo này có phim ma mới chiếu đúng không?”
“Hả...” Hóa ra Tửu tiên sinh lại thích thể loại này à... Đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Từ Mục đương nhiên không có ý kiến gì, cậu chọn bộ phim kinh dị đó cho Tửu Thuần rồi thanh toán tiền vé.
Tửu Thuần nhìn vị trí ghế ngồi cậu chọn rồi gật đầu, có vẻ vô cùng hài lòng.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








