ABO Chi Khế Ước *** – Chương 26: Thân Bất Do Kỷ, Tửu Tiên Sinh (Một)
ABO Chi Khế Ước ***
Tửu Thuần trở về gia tộc một chuyến. Bản gia của hắn không ở thành phố này mà ở thành phố bên cạnh, lái xe mất khoảng hai tiếng là đến nơi.
Gia tộc họ Tửu neo người thì ít mà họ hàng hang hốc thì nhiều, chuyện rắc rối cũng không thiếu. Bản thân Tửu Thuần vì lý do gia đình nên không mấy thân thiết với bố mẹ đẻ, càng miễn bàn đến việc liên lạc tình cảm với đám họ hàng xa kia.
Trong tộc, người duy nhất hắn có quan hệ tốt là cô biểu tỷ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Sắp đến Tết rồi, Tửu Thuần không thể không nghe theo lời người nhà trở về thăm ông nội một chuyến. Khi hắn đến nơi thì vừa vặn đúng giờ cơm, cả gia tộc đang ngồi vây quanh ba chiếc bàn lớn ở đại sảnh ăn uống linh đình.
Tửu Thuần không ngồi cùng bàn với bố mẹ mình để tránh việc trong bữa ăn phải nghe trưởng bối lải nhải dạy đời. Hắn tự chọn một bàn trống ngồi xuống, xung quanh toàn là những đứa em họ nhỏ tuổi hơn mình.
Có đứa gọi hắn là chú, có đứa gọi là biểu cữu. Tửu Thuần khẽ nhíu mày, nghĩ đến giờ này chắc Từ Mục đang đi xem phim rồi.
Lần trước cậu hẹn hắn, sau đó lại bảo đi xem phim cùng Phòng Nhất Thanh... Chắc là cậu xem vui vẻ lắm.
Từ Mục còn chưa từng mời hắn đi xem phim bao giờ, tại sao Phòng Nhất Thanh lại được đi chứ?
Tửu Thuần gắp một miếng sườn hầm chưa kỹ bị giắt răng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn đi làm nhiều năm, sớm đã luyện được bản lĩnh hỉ nộ không lộ ra mặt, nhưng có lẽ do tâm trạng khi trở về bản gia không tốt nên sự bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Nghe thấy đám người lớn ở bàn bên cạnh đang bàn tán chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại loáng thoáng nghe thấy tên mình và hai chữ “xem mắt”, hắn thực sự nuốt không trôi bữa cơm này nữa.
Năm nay chính sách mới ban hành thuế độc thân cũng không đóng thiếu một đồng nào, ngay cả quốc gia cũng không can thiệp vào việc chọn bạn đời tương lai của hắn, thế mà đám người này suốt ngày cứ rảnh rỗi muốn tìm đối tượng cho hắn, đúng là ăn no rỗi việc.
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông nội liền gọi hắn đến trước mặt hỏi chuyện: “Cháu trai nhỏ của cháu cũng đã đính hôn rồi, cháu vẫn chưa có ý định gì sao?”
Tửu Thuần bưng chén trà, chăm chú nhìn những lá trà đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước như thể đó là thứ gì đó vô cùng hiếm lạ, có thể nhìn ra một đóa hoa không bằng.
“Nếu cháu không có ý định kết hôn thì về quản lý công ty giúp bố cháu đi.”
Ngay cả công việc cũng muốn can thiệp vào. Tửu Thuần lúc này mới ngước mắt nhìn vị gia chủ đương nhiệm: “Cháu làm ở công ty của chồng biểu tỷ thấy rất tốt, không có ý định thăng chức.”
“Ta nghe Thục Nhi về nói, chuyện tình cảm của cháu dạo này có vẻ có tiến triển rồi đúng không?”
“Biểu tỷ nói bậy đấy ạ, người đó chỉ là bạn bè thôi.” Tửu Thuần nói: “Chỉ là mối quan hệ qua lại giữa những người trưởng thành mà thôi. Hiện tại công việc của cháu đang trên đà phát triển, chưa muốn tìm đối tượng.”
Mẹ hắn là con gái thứ ba trong nhà, không mấy được sủng ái, gả cho bố hắn coi như là gả thấp. Gia đình ông nội đã nâng đỡ bố hắn mở công ty, cho nên trong nhà mọi việc đều do mẹ hắn làm chủ.
Tửu Thuần là con một của Tửu gia, dù không có anh chị em giúp đỡ thì điều kiện gia đình cũng thừa sức nuôi sống hắn cả đời.
Nhưng đó không phải là trọng điểm. Ông nội hắn là một thương nhân, làm việc luôn thích trao đổi lợi ích ngang giá. Ông nhìn Tửu Thuần trầm ổn, làm việc thực tế ở công ty của cháu rể, lại nhìn lại đám cháu ngoại ăn chơi lêu lổng kia, liền cảm thấy Tửu Thuần còn ra dáng một chút. Cho nên ông vô cùng coi trọng hắn, luôn muốn làm chủ hôn sự của hắn.
Hôn sự này chắc chắn sẽ liên quan đến việc làm ăn của gia tộc sau này. Sau này Tửu Thuần không tránh khỏi việc phải về tiếp quản công ty gia đình, dù hắn không mang họ của ông nội nhưng mẹ hắn gả thấp, của hồi môn đưa đi cuối cùng vẫn phải thu về lợi ích tương xứng.
Tửu Thuần uống một ngụm trà Long Tĩnh: “Xem ra ông nội đã có người chọn sẵn rồi ạ?”
Ông nội vuốt chòm râu ngắn bạc phơ cười, hoa văn rồng trên chiếc áo lụa truyền thống khẽ lóe sáng dưới ánh đèn.
Lão cáo già. Tửu Thuần thầm nghĩ trong lòng, rồi nở một nụ cười kiêu ngạo: “Cháu muốn đối tượng thế nào, chắc chắn ông nội biết rõ nhất.”
“Gần đây ta nghe nói thằng nhóc nhà họ Phòng mới về nước, thế nào, người ta đã ở ngay trước mắt rồi, cháu có muốn gặp không?”
Nhắc đến Phòng gia, Tửu Thuần nhai nát lá trà rồi nuốt xuống, sắc mặt không chút thay đổi: “Chuyện cũ năm xưa ông nội đừng nhắc lại nữa. Cháu chọn ai không liên quan gì đến cậu ta.”
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một bóng hình. Mái tóc của cậu nhóc kia dạo này đã dài ra không ít, khi xõa xuống che bớt khuôn mặt khiến mặt cậu trông nhỏ đi hẳn. Khi cậu cười, đôi mắt một mí khẽ cong lại, khuôn miệng mở rộng lộ ra tám chiếc răng trắng tinh vô cùng đáng yêu.
Chuyện này vốn dĩ không đến lượt hắn lựa chọn, hắn chẳng qua cũng chỉ là một món hàng trong cuộc giao dịch của gia tộc mà thôi.
Tửu Thuần uống cạn chén trà, chào bố mẹ một tiếng rồi quyết định lái xe quay về thành phố ngay trong đêm.
Bố mẹ hắn cũng không giữ hắn lại, chỉ dặn dò vài câu đi đường cẩn thận khách sáo rồi lại vội vàng vây quanh ông nội để nịnh bợ.
Tửu Thuần trở về Thành phố S, cảm thấy vô cùng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn mở ứng dụng mạng xã hội ra theo thói quen, xem hôm nay Từ Mục có đăng dòng trạng thái nào thú vị không.
Bảng tin cập nhật rất nhiều trạng thái mới, nhưng tuyệt nhiên không thấy Từ Mục đăng gì, ngược lại là Phòng Nhất Thanh - người chưa bao giờ đăng trạng thái - hôm nay lại phá lệ đăng vài dòng.
“Cùng cậu ấy đi xem phim, cảnh tượng vô cùng máu me, tớ cũng thấy hơi ghê tởm. Hai đứa sợ hãi ôm chặt lấy nhau, lúc ra về liền đánh giá một sao cho bộ phim.” Đính kèm là hai tấm vé xem phim và nửa hộp bắp rang bơ ăn dở.
Tửu Thuần lập tức ngồi bật dậy trên giường, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình: Ôm chặt lấy nhau?
Hắn cũng không rõ cảm giác chua xót dâng lên trong lòng lúc này là dành cho Từ Mục hay là dành cho Phòng Nhất Thanh nữa.
Từ Mục lại thay ảnh đại diện mới, không biết là ngôi sao nào, góc nghiêng trông vô cùng tuấn tú.
Ngay cả Từ Mục cũng không biết rằng, có một người vẫn luôn âm thầm đếm xem cậu đã thay đổi ảnh đại diện bao nhiêu lần. Dù sao cậu cứ thấy ảnh nào đẹp là sẽ thay ngay lập tức.
Tửu Thuần tự thấy bản thân thật nực cười. Đối với Từ Mục, có lẽ hắn đã nảy sinh một chút tính chiếm hữu không nên có. Có lẽ hắn nên ra tiệm thuốc mua một lọ thuốc khử mùi để xịt sạch mùi hương của Từ Mục bám trên người mình, như vậy có lẽ hắn sẽ không còn vô thức nhớ đến cậu nữa.
Hai ngày sau, Từ Mục hẹn Tửu Thuần đi ăn lẩu vào thứ Bảy. Theo lệ thường để giải quyết nhu cầu sinh lý và giải tỏa tinh thần, Tửu Thuần tự nhiên đồng ý phó ước.
Lúc này Từ Mục vẫn chưa biết chuyện Tửu Thuần sắp phải đi xem mắt, cậu vẫn tiếp tục theo đuổi hắn theo cách riêng của mình.
Cách hẹn người ta đi ăn cơm, xem phim của cậu quả thực là phương thức cổ hủ nhất. Lúc trước cậu dùng chiêu này để theo đuổi Triệu Dạ, nhưng khi đó là vì Triệu Dạ thấy cậu đẹp trai nên mới đồng ý, trong mối quan hệ đó Từ Mục mới là người làm chủ.
Nhưng hiện tại cậu đã là Omega, việc cậu chủ động tấn công theo đuổi Tửu Thuần thực ra không phải là một phương thức hay cho lắm.
Bởi vì các Omega thường có tính rụt rè, e thẹn, họ thích hợp với việc được theo đuổi, được dỗ dành và được cưng chiều hơn. Việc chủ động theo đuổi một Alpha chỉ càng làm tăng thêm nhuệ khí và sự kiêu ngạo của đối phương mà thôi.
Đáng tiếc là Từ Mục không nhận ra điều này, cậu chỉ muốn dùng cách của mình để bày tỏ tình cảm với Tửu Thuần.
Khi Tửu Thuần đến đón Từ Mục, thấy mái tóc dài quá cỡ của cậu vẫn chưa cắt, đuôi tóc vểnh ngược vểnh xuôi loạn xạ, hắn nhịn không được vươn tay xoa mạnh một cái.
Hắn xoa từ đỉnh đầu xuống tai rồi xuống cằm, khiến gương mặt Từ Mục đỏ bừng lên, khóe mắt ươn ướt.
“Ưm... Tửu... Tửu tiên sinh... tôi không phải là cún con đâu nhé.” Từ Mục né tránh bàn tay của hắn: “Hai tuần không gặp, sao Tửu tiên sinh lại trở nên tùy tiện thế này?”
Tửu Thuần nói: “Đương nhiên là vì nhớ cậu rồi.”
Quả nhiên, nghe thấy câu này, Từ Mục hoàn toàn không khống chế được biểu cảm của mình, ngốc nghếch cười lắc đầu: “Tôi mới không tin.”
Tửu Thuần nhìn thấy mà buồn cười, thầm nghĩ nếu không có sự can thiệp của ông nội thì trạng thái hiện tại giữa hắn và Từ Mục là tốt nhất. Điều hắn cần là một người bạn giường ngoan ngoãn, không gây phiền phức như Từ Mục.
Hắn không cần một người bạn đời chính thức, chỉ cần một người bạn giường như thế này là đủ rồi.
“Người cậu sờ vào thấy hơi nóng.” Tửu Thuần giữ lấy cậu nhóc hôn một cái: “Bị cảm à?”
“Vâng...” Từ Mục che miệng khụ hai tiếng: “Bị anh nhận ra rồi, họng tôi hơi bị viêm.”
Tửu Thuần xoa đầu cậu nhóc một cái cuối cùng rồi khởi động xe. “Muốn đi đâu ăn?”
“Ơ, hôm nay tôi mời mà, đương nhiên là do Tửu tiên sinh chọn rồi!”
“Được, thế chọn nhà hàng lẩu Vạn Nồi xa hoa nhé.”
“...” Trời ơi, đắt lắm đó. Nhưng không sao, Từ Mục sắp được phát lương cuối năm rồi: “Nghe theo Tửu tiên sinh, chọn quán này đi!”
Trước khi ra cửa Từ Mục có ngậm một viên kẹo hoa quả, lúc nãy hôn môi với Tửu Thuần đã bị hắn ăn mất vị ngọt rồi. Nhân lúc dừng đèn đỏ, cậu nghiêng người qua, cọ cọ vào vai Tửu Thuần.
Cậu muốn đem mùi sữa ngọt ngào trên người mình vương lên vai hắn, âm thầm tuyên bố với cả thế giới: Người đàn ông này là của tôi.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








