ABO Chi Khế Ước *** – Chương 28: Thân Bất Do Kỷ, Tửu Tiên Sinh (Ba)
ABO Chi Khế Ước ***
Cùng Từ Mục đi xem phim ma, người kiên trì đến cuối cùng chắc chắn là Từ Mục.
Bởi vì đây là lần thứ hai cậu xem bộ phim này, về cơ bản cậu đều biết trước cốt truyện và những phân cảnh dọa người giật gân nhất.
Nhạc phim đột ngột dừng lại, Từ Mục cảm nhận được cơ thể người bên cạnh khẽ cứng đờ. Cậu ghé sát tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Tửu tiên sinh, anh sợ à?”
Tửu Thuần lạnh lùng đáp: “Đương nhiên là không.” Hắn nắm chặt lấy tay Từ Mục, nói: “Nếu cậu sợ thì có thể ôm tôi.”
Từ Mục cười đáp: “Làm sao thế được, tôi không sợ chút nào cả.”
Lần trước xem cậu còn thấy sợ phát khiếp, lần này xem lại đã hoàn toàn miễn dịch với những cảnh tượng máu me trên màn ảnh rồi.
Ngược lại là Tửu Thuần... hình như hắn có chút sợ thật. Từ Mục vỗ vỗ lên đùi hắn, khẽ tựa đầu vào vai hắn. Đối phương lập tức ôm chặt lấy cậu, bàn tay hơi mát lạnh đặt lên vùng gáy ấm nóng của cậu để sưởi ấm.
Cảm giác này giống như hai người đang thực sự hẹn hò yêu đương vậy.
Từ Mục nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay to lớn của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.
Cũng không biết có phải do buổi trưa ăn lẩu nóng quá hay không, cậu ăn hơi vội nên giờ cổ họng cứ như có vật gì vướng vào, nói chuyện thấy rất khó chịu, người ngợm cũng mỏi nhừ ra.
Không được, cậu phải nhịn không được ho khan, cậu không muốn làm mất hứng của Tửu Thuần.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Tửu Thuần dắt Từ Mục đi uống cà phê.
Ly cà phê pha tay đắng ngắt uống vào miệng chẳng có chút hương vị nào, Từ Mục chỉ uống một ngụm liền đặt ly xuống, khiến Tửu Thuần lập tức nhận ra sự bất thường của cậu.
Nơi biểu hiện rõ ràng nhất chính là tuyến thể sau cổ của Omega. Hắn vừa chạm vào liền biết nhiệt độ cơ thể của Từ Mục không bình thường, so với lúc sáng gặp mặt còn nóng hơn nhiều. Nhưng hắn chỉ dùng tay sờ nên không chắc chắn lắm, liền kéo Từ Mục đến tiệm thuốc để đo nhiệt độ cơ thể.
Từ Mục lùi lại không chịu đi: “Không cần đâu, tôi không sao mà, tôi thực sự không sinh bệnh.”
Tửu Thuần kéo cậu lại, bấu mạnh vào bờ **** săn chắc của cậu, ghé tai cười trêu: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc hả?”
“Không phải...” Từ Mục ôm chặt lấy eo Tửu Thuần, chân như mọc rễ không chịu di chuyển nửa bước. “Tôi chỉ không muốn anh đưa tôi về nhà sớm thế này thôi.”
Tửu tiên sinh thực sự cảm thấy cậu nhóc trong lòng mình chính là một tiểu yêu tinh biết câu dẫn người khác.
Hắn thực sự đã mềm lòng, đặt một nụ hôn lên môi Từ Mục rồi vẫn kéo cậu vào tiệm thuốc.
Chủ tiệm thuốc dùng máy đo nhiệt độ tai cho Từ Mục, thấy chỉ là sốt nhẹ nên bảo không cần uống thuốc, khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt để cơ thể tự sinh ra kháng thể.
Tửu Thuần đưa Từ Mục trở lại bãi đỗ xe. Từ Mục không nói lời nào bước lên xe, ôm lấy chiếc gối ôm trên xe khẽ thở dài.
Cậu sắp bị Tửu Thuần đuổi về nhà rồi.
Hơi ấm từ điều hòa trong xe phả ra khiến đầu óc Từ Mục mụ mị đi, cậu nghiêng đầu tựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu đang ngủ say thì cảm thấy mặt mình hơi mát lạnh, hé mắt nhìn thì thấy Tửu Thuần đang nghiêng đầu nhìn mình, bàn tay hắn đang đặt trên má cậu.
Từ Mục nắm lấy tay hắn áp lên trán mình, khàn giọng hỏi: “Đến nhà tôi rồi à?”
Tửu Thuần lên tiếng: “Chào mừng cậu đến nhà tôi làm khách.”
Cậu Omega nhỏ trợn tròn mắt, miệng há hốc ra, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch.
Tửu Thuần nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, cất chiếc gối ôm đi rồi kéo Từ Mục xuống xe.
Từ Mục đứng dậy, toàn thân đau nhức, cậu khẽ vặn vẹo cổ cho bớt mỏi rồi bước xuống xe, ngơ ngác nhìn quanh hầm gửi xe rộng lớn.
Tửu Thuần kéo cậu lại gần để đi tìm thang máy. Thấy Từ Mục vẫn còn mơ màng, sắc mặt tái nhợt, môi hơi tím tái.
Quẹt thẻ bước vào thang máy, Từ Mục trông có vẻ rất hưng phấn. Tuy cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn hào hứng nghiên cứu chiếc thang máy.
“Tửu tiên sinh, thang máy nhà anh cao cấp thật đấy.”
“Tửu tiên sinh, tối nay tôi có thể ngủ lại nhà anh không?”
“Chú Tửu, em muốn hôn hôn!”
Tửu Thuần giữ chặt hai tay Từ Mục, kéo cậu vào phòng khách: “Sốt đến mức lú lẫn rồi à?”
Từ Mục vui vẻ lắc lư đầu: “Không có mà, Chú Tửu, em yêu anh chết đi được.”
Cái này chắc chắn là sốt đến mức lú lẫn thật rồi.
Tửu Thuần nghi ngờ nhân viên tiệm thuốc đo sai nhiệt độ. Hắn sờ vào sau cổ Từ Mục thấy nóng hừng hực, khẽ xoa nhẹ một cái là Từ Mục đã hừ hừ rúc vào lòng hắn.
Từ Mục ngồi trên đùi hắn, môi dán chặt vào môi Tửu Thuần, ra sức **** mát đầu lưỡi của hắn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nhà Tửu Thuần, cậu đã muốn cởi quần ra để hắn hung hăng làm mình một trận rồi.
Vui sướng đến thế cơ à?
Tửu Thuần luồn tay vào trong quần cậu Omega nhỏ sờ soạng một trận, quả nhiên dính đầy **** dịch ướt đẫm. Nếu là ngày thường thì Từ Mục đã sớm bị lột sạch quần áo ấn xuống sô pha mà làm rồi, nhưng hiện tại Từ Mục đang sinh bệnh, Tửu Thuần cũng không phải là kẻ cầm thú đến mức đó.
Từ Mục thấy hắn không né tránh, để mặc cho mình ôm hôn **** láp nhưng lại không chịu làm tiếp, liền có chút thất vọng hỏi: “Sao anh không làm đi?”
Tửu Thuần lấy khăn giấy ướt lau sạch **** dịch nơi cúc huyệt ướt đẫm của cậu, nói: “Cậu đang sinh bệnh.”
“Nhưng tôi nghe nói khi bị sốt, bên trong sẽ càng nóng càng thoải mái hơn mà, anh không muốn thử sao?” Từ Mục ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông: “Anh không muốn làm tôi sao?”
Cậu sờ vào phân thân của Tửu Thuần, rõ ràng đã trướng cứng đến mức nắm không xuể rồi.
Tửu Thuần không thể nhịn được nữa, lột phăng chiếc quần lót của Từ Mục ra vo tròn lại, rồi nhét một góc vào giữa khe **** của cậu, khiến Từ Mục khó chịu **** rỉ liên tục.
“Chờ cậu hạ sốt rồi chúng ta sẽ làm.”
Từ Mục đáng thương nhìn hắn: “Nhét đầy quá, nhưng tôi không muốn cái này đâu.”
Tửu Thuần bế cậu vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi ra ngoài gọi điện thoại cho dì giúp việc.
“Hôm nay chuẩn bị bữa tối sớm thế sao cậu chủ? Cậu muốn ăn món gì ạ?”
“Làm món gì thanh đạm chút đi dì, có món canh nào trị cảm mạo phát sốt tốt không?”
“Thế thì canh gà là bổ nhất đấy ạ, uống một bát lớn cho ra mồ hôi là đỡ ngay.”
Cúp điện thoại, Tửu Thuần tựa vào cửa phòng, đợi cho cự vật trướng cứng bên dưới dần dịu xuống hắn mới bước vào phòng xem Từ Mục.
Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra, một mùi sữa ngọt ngào, nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi. Từ Mục đang nằm trên giường ngủ say sưa, nhiệt độ cơ thể quá cao khiến tuyến thể của cậu rơi vào trạng thái phát tình giả, tin tức tố tỏa ra mang theo tín hiệu tình dục sai lệch.
Thời tiết lạnh giá thế này không thể mở cửa sổ để tránh làm Từ Mục bị lạnh thêm, Tửu Thuần cởi áo khoác rồi nằm lên giường ôm lấy cậu.
Hắn luồn tay vào trong áo Từ Mục, sờ thấy một thân đầy mồ hôi. Rõ ràng tay chân Từ Mục lạnh ngắt nhưng quần áo lại bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Từ Mục khó chịu trở mình, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Tửu Thuần.
Tửu Thuần ôm chặt lấy cậu, cự vật trướng cứng **** vào lớp quần ngủ của cậu, nhưng hắn cũng không làm gì thêm, dù lúc này Từ Mục trông vô cùng ngon miệng và ngọt ngào.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








