ABO Chi Khế Ước *** – Chương 25: Tình Yêu Gian Nan, Địa Vị Bất Bình Đẳng
ABO Chi Khế Ước ***
“Làm thế này có ổn không...” Từ Mục đỏ mặt úp điện thoại xuống bàn, cậu uống một ngụm bia lạnh, gương mặt ửng hồng nhìn cậu bạn thân đối diện: “Nhưng mà đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời tớ.”
Cậu đã lấy hết can đảm để chụp lại cảnh cúc huyệt ngậm chuỗi hạt pha lê gửi cho Tửu tiên sinh. Tuy trước đây hai người cũng từng gửi ảnh nhạy cảm cho nhau, nhưng chưa bao giờ cậu gửi một bức ảnh mang tính khiêu gợi trần trụi đến mức này.
Cậu cũng không dám cho Vương Chính xem, Vương Chính có đòi xem cậu cũng nhất quyết không đưa.
“Cậu quan tâm anh ta có trả lời hay không làm gì, dù sao cậu cứ gửi đi, anh ta chịu không nổi chắc chắn sẽ tự mò đến tìm cậu.” Vương Chính cười gian tà nhìn cậu: “Hai người làm đến bước nào rồi, đã tiến vào khoang sinh sản chưa?”
“Ưm... có vào rồi.” Người thật thà như Từ Mục nhỏ giọng đáp: “Rất thoải mái, nhưng anh ấy không chịu cắn đánh dấu tớ.”
“Anh ta chịu cắn cậu mới là lạ đấy bảo bối ạ. Cậu nghĩ xem cậu mới phân hóa thành công chưa được bao lâu, cơ thể nhạy cảm như một đứa trẻ sơ sinh vậy, nếu anh ta thực sự cắn đánh dấu cậu lúc này thì đúng là cầm thú!” Vương Chính tuy là Beta nhưng từng quen qua cả bạn trai Alpha lẫn Omega nên rất rành mấy chuyện này. “Không phải do cậu không có mị lực đâu, đừng tự ****.”
Từ Mục lau vệt mồ hôi rịn ra trên trán, nói: “Tớ cảm thấy từ sau khi thành Omega, giới hạn của tớ ngày càng thấp xuống rồi.”
Lần đầu tiên phát tình, không có ai dẫn dắt, cậu tự mình lên mạng mua đủ loại gậy massage về thử từng cái một. Để tìm kiếm khoái cảm, cậu còn tải một đống phim người lớn về vừa xem vừa tự an ủi... Nửa đêm thậm chí còn mơ thấy mình bị một đám người không rõ mặt cưỡng hiếp, lúc tỉnh dậy vậy mà lại cảm thấy vô cùng sung sướng...
Cậu thực sự rất biết ơn Vương Chính đã giới thiệu cho mình một Tửu tiên sinh dày dạn kinh nghiệm, nếu không hiện tại cậu chắc chắn đã mắc chứng cuồng tình dục, không có đàn ông là không sống nổi mất.
“Nếu cậu đã thích anh ta thì phải nỗ lực quyến rũ, chủ động tìm hiểu anh ta đi.” Vương Chính khoác vai cậu, thổi một hơi bên tai cậu trêu chọc: “Nhưng cậu nghĩ lại xem, cậu đã thực sự nỗ lực chưa? Ở bên nhau gần một năm trời mà ngay cả bạn bè của anh ta gồm những ai cậu cũng không biết.”
Nên nói Từ Mục đơn thuần, ít nghi ngờ hay là quá ngốc nghếch, ngây thơ đây. Dù sao nếu là Vương Chính thì cậu ta tuyệt đối không dám dẫn bạn giường về nhà, càng không có chuyện ký hợp đồng cam kết gì cả, vì những mối quan hệ đó vốn chẳng đáng để tâm.
Nhưng hiển nhiên Từ Mục không đối xử với Tửu Thuần như một bạn giường thông thường. Cậu vô cùng tin tưởng Vương Chính, cho nên cũng tin tưởng luôn cả người được giới thiệu là Tửu tiên sinh kia.
Kinh nghiệm yêu đương của Từ Mục ít ỏi đến đáng thương, không biết cách ăn nói đã đành, ngay cả phương thức để tìm hiểu một người cũng vô cùng vụng về.
Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, Từ Mục thực sự chỉ biết mỗi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Tửu Thuần... Có nên khen cậu là người chuyên nhất không đây.
“Đồ ngốc.” Vương Chính gõ nhẹ vào trán Từ Mục: “Tửu Thuần người đó, anh ta là bạn giường cũ của người yêu cũ cũ cũ của tớ. Tớ cũng chỉ biết anh ta qua vẻ bề ngoài thôi, lúc đó tớ cũng không ngờ cậu lại dẫn anh ta về nhà ở hẳn như vậy.”
“Tin tớ đi, A Mục, cứ thử tiếp xúc với vài người đàn ông khác xem. Chờ cậu trải nghiệm qua nhiều người rồi,” Vương Chính xoa đầu Từ Mục: “Cậu sẽ phát hiện ra rằng, mấy gã Alpha đó thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả.”
“Cảm ơn cậu, A Chính.” Từ Mục ôm chầm lấy Vương Chính, ôm một cái thật chặt. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa nồng nàn trên người Vương Chính - loại nước hoa mô phỏng mùi hương của Omega để tăng thêm phần quyến rũ: “Cậu đúng là người tốt nhất.”
“Eo ơi...” Vương Chính ghét bỏ đẩy cậu ra.
Tắm rửa xong xuôi, Từ Mục lau khô người, dùng tay gạt lớp sương mù bám trên gương để ngắm nhìn nửa thân trên của mình.
Đã lâu rồi cậu không tập luyện, cơ bắp trước đây vốn không quá săn chắc giờ lại càng mềm mại hơn, lớp mỡ mỏng mềm mại ở bụng dưới luôn khiến cậu lầm tưởng mình đang béo lên, nhưng thực ra không phải, cậu không hề béo lên mà cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn năm ngoái.
Làn da của cậu thì không thể trắng trẻo như người Nam Kinh được, dù sao tông da mật ong khỏe mạnh này của cậu trước đây đều là nhờ phơi nắng mà có.
Cậu cúi đầu nhìn kỹ hai hạt nhũ hoa của mình, chúng không còn màu hồng nhạt như trước nữa mà đã chuyển sang màu nho tím sẫm, có lẽ là do bị cắn và **** quá nhiều. Mỗi khi sưng lên trông vô cùng gợi cảm.
Haiz... Từ Mục xấu hổ che mặt lại.
Cậu xoay người, vểnh **** lên để tự kiểm tra cúc huyệt vừa mới làm liệu trình thẩm mỹ tối nay.
Loại ánh sáng thẩm mỹ gì đó chiếu vào **** khiến cúc huyệt vừa tê vừa ngứa, Vương Chính liền đưa cho cậu một chuỗi hạt nhỏ nhét vào trong để giảm ngứa, sau đó chiếu đèn thêm hai tiếng nữa mới tuyên bố liệu trình triệt lông thành công.
Cậu ta còn bảo nếu chịu khó chiếu ánh sáng thẩm mỹ này nhiều lần, cúc huyệt thực sự sẽ hồng hào trở lại.
Từ Mục vô cùng mong chờ biểu cảm của Tửu tiên sinh khi nhìn thấy bờ **** của mình trong lần hẹn hò tới, không biết hắn có kinh ngạc hay không...
Nghĩ đến đây, phân thân phía trước của cậu đã âm thầm ngẩng đầu, trướng cứng lên.
Cậu vỗ vỗ má cho tỉnh táo, mặc quần áo ngủ vào. Đã 12 giờ đêm rồi, phải mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa.
Trước khi ngủ, cậu vẫn không nhịn được nỗi nhớ nhung da diết dành cho Tửu Thuần. Cúc huyệt phía sau liên tục rỉ nước xuân, Từ Mục đỏ mặt, đưa ngón tay giữa vào trong khẽ vuốt ve tuyến tiền liệt của mình, miệng phát ra những tiếng **** rỉ khe khẽ.
Món đồ chơi uốn lượn giấu dưới gối lập tức phát huy tác dụng.
Kể từ lần đầu tiên bị **** rách cửa khoang sinh sản trong kỳ phát tình mà không bị chảy máu, Từ Mục cuối cùng đã có thể yên tâm nhét chiếc gậy massage vào sâu bên trong khoang sinh sản của mình.
Chiếc gậy massage này được bao bọc bởi một lớp gai silicon mềm mại. Khi nó rung lên điên cuồng, các gai silicon liên tục cọ xát, kích thích vào vách trong của khoang sinh sản, mang lại khoái cảm tột cùng khiến đầu ngực cậu tê dại, cúc huyệt ngứa ngáy khó nhịn.
Cậu vừa thầm gọi tên Tửu tiên sinh trong lòng, vừa dùng chiếc gậy đầy gai mềm liên tục thụt rửa lối vào cúc huyệt nhạy cảm. Những chiếc gai màu tím cắm rút trong các nếp gấp thịt, cuốn lấy từng thớ thịt non nớt mà nghiền nát. Chẳng mấy chốc, **** dịch đã chảy tràn ra ngoài cửa huyệt.
Từ Mục chìm đắm trong đệm chăn, hai chân dang rộng, hông nâng cao, cúc huyệt co thắt liên tục nuốt trọn món đồ chơi dữ tợn vào sâu bên trong.
Cảm giác trướng căng, tê dại lập tức xộc thẳng lên não, đặc biệt là phần đầu gậy rung lắc liên tục đang áp sát vào cửa khoang sinh sản, khiến lối vào vốn dĩ khép chặt ngoài kỳ phát tình cũng bị ép mở ra một khe nhỏ, **** chặt lấy đầu gậy massage.
“Tửu tiên sinh...” Khóe mắt Từ Mục hoen lệ, cậu khẽ gọi tên hắn vào gối: “Em thực sự rất thích anh...”
Làm thế nào mới có thể theo đuổi được anh đây?
Sau khi đạt cực khoái nhẹ, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, Từ Mục nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Cậu buông lỏng tay, để mặc món đồ chơi vẫn đang rung lắc bên trong cơ thể, chờ đến khi nó hết pin sẽ tự động trượt ra ngoài.
Sáng hôm sau Từ Mục có chút dậy muộn, nhưng may mắn là không bị trễ giờ làm.
Khi vào phòng trà nước lấy nước, cậu thấy mấy cô gái trẻ đang vây quanh Phòng Nhất Thanh trò chuyện rôm rả.
“Phụt.” Từ Mục biết ngay mà, mấy cô nàng này làm sao nhịn nổi chứ. Lúc Phòng Nhất Thanh mới đến, họ còn không dám tiếp cận, sau đó thấy hắn thường xuyên cùng Từ Mục ra ngoài mua trà sữa thì gan của họ cũng lớn dần lên.
“A Thanh, lông mi của cậu đẹp thật đấy!”
“A Thanh, hóa ra trước đây cậu để tóc dài à? Tiếc quá đi mất, tóc dài trông cậu chắc chắn sẽ vô cùng dịu dàng.”
Phòng Nhất Thanh bị vây quanh ở giữa, biểu cảm có vẻ đã quá quen với việc này. Giống như bất kể hắn ở đâu thì đều là tiêu điểm được mọi người săn đón. Chỉ tiếc là hiện tại hắn chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, các cô gái tuy thích trò chuyện với hắn nhưng chưa có ai chủ động theo đuổi.
Nhìn thấy Từ Mục bước vào, gương mặt Phòng Nhất Thanh mới có chút biểu cảm. “Từ Mục.”
“Oa, anh Mục kìa ” Dường như các đồng nghiệp đã hiểu lầm chuyện gì đó, giọng điệu của họ khi gọi Từ Mục vô cùng đầy ẩn ý.
Từ Mục khụ hai tiếng: “Mọi người đừng nghĩ lung tung nhé.”
Một cô gái tinh nghịch nháy mắt với cậu trước khi rời đi: “A Thanh là công thanh lãnh, còn anh là thụ ngốc nghếch đáng yêu.”
“Tớ không phải là thụ ngốc nghếch đáng yêu.” Từ Mục uống một ngụm sữa tươi, đưa lát bánh mì cho Phòng Nhất Thanh: “Nhưng mà hình tượng công thanh lãnh của cậu thì chuẩn không cần chỉnh.”
“Tớ thanh lãnh à?” Phòng Nhất Thanh chớp mắt: “Thế tớ muốn mời cậu đi xem phim thì có còn thanh lãnh nữa không?”
Từ Mục sững người. Nghĩ đến lời khuyên của Vương Chính và bác sĩ, cậu đặt ly sữa xuống, hỏi: “Thật sao?”
“Ừ.” Mùi hương trên người Phòng Nhất Thanh là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, hắn quả thực là kiểu thanh niên mang phong thái phật hệ tĩnh lặng.
“Được thôi, để tớ mời cậu nhé?” Từ Mục mở điện thoại cho hắn xem trang web đặt vé: “Chúng ta đến rạp chiếu phim ở Đại lộ La Tinh đi, cậu thích xem phòng chiếu 3D hay IMAX?”
Phòng Nhất Thanh nhận lấy điện thoại nghiêm túc xem lịch chiếu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn gương mặt của hắn, làn da quả thực rất đẹp, hàng mi cũng vô cùng cuốn hút.
Khó trách gã bạn trai cũ của cậu từ thời đại học cho đến khi tốt nghiệp vẫn luôn nhớ mãi không quên hắn.
Cảm giác mà Phòng Nhất Thanh mang lại cho cậu rất đặc biệt, Từ Mục cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng cậu phân biệt rõ ràng giữa thích và không thích. Phòng Nhất Thanh dường như không có tình cảm nam nữ với cậu, nhưng mỗi khi ở bên cạnh cậu, cảm xúc của hắn lại trở nên vô cùng thư thái, thả lỏng.
Cậu đoán là do mùi hương tin tức tố trên người mình khiến Phòng Nhất Thanh cảm thấy dễ chịu. Mùi sữa bò ngọt ngào, vô hại, không mang tính công kích hay chiếm hữu, lại vô cùng đơn thuần... Có lẽ đây chính là điều mà Phòng Nhất Thanh tìm kiếm chăng?
Điều này khiến Từ Mục cảm thấy có chút bất lực. Cậu ước gì mùi hương của mình là mùi bạc hà mát lạnh hoặc mùi cỏ cây, gỗ thông khỏe mạnh, chứ không phải là một thân mùi sữa ngọt ngào thế này. Nghe thì có vẻ rất đáng yêu, nhưng với một người đàn ông cao ráo như cậu thì thực sự không cần thiết chút nào.
“Phòng chiếu này đi.” Phòng Nhất Thanh nói, vừa vặn quay đầu lại chạm phải ánh mắt đang dò xét của Từ Mục: “Mặt tớ dính gì à?”
“Có chứ, dính đầy vẻ đẹp trai rồi kìa.” Từ Mục nhìn hắn cười vui vẻ: “Để tớ nhìn thêm vài cái, biết đâu tớ cũng lây được chút đẹp trai từ cậu.”
Phòng Nhất Thanh sờ mặt mình, gật đầu thừa nhận không chút khiêm tốn: “Tớ biết mà, cậu trông cũng rất ưa nhìn, hai chúng ta đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.”
“Cảm ơn cậu.” Từ Mục thầm nghĩ nếu mình thực sự có mị lực như thế thì tại sao lại không giữ chân nổi một người Alpha chứ.
Cậu coi hắn là đối tượng yêu đương, còn hắn lại coi cậu như đứa trẻ lên tám.
Không sai, hắn không chỉ coi Từ Mục như đứa trẻ lên tám, mà còn mua cho cậu một đống thuốc bổ thận tráng dương mà ngay cả cụ già tám mươi tuổi ăn vào cũng có thể khỏe mạnh dẻo dai. Tửu tiên sinh quả thực vô cùng chu đáo!

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








