Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thôi Đừng Cưới – Chương 9: Đồ háo sắc

Yêu Thôi Đừng Cưới

Tác giả: Trà Trà Hảo Manh
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Bách Trình không phải nói đùa, hôm họp lớp cấp ba anh thực sự không rảnh, Khương Phi đành đi một mình.

Ngoại hình của mọi người đều thay đổi, có người xán đến gần, nhìn mặt, tên rõ ràng đã lên đến miệng nhưng Khương Phi cũng không thể gọi cho ra, may là có Cao Văn kịp thời ứng cứu.

“Xem ra trí nhớ của người đẹp không được tốt lắm.” Cao Văn kéo cô sang một bên, “Cậu thực sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn cao ráo như thế, vừa nhìn mình đã nhận ra ngay lập tức.”

“Thật hay giả vậy, mình không khác gì sao?”

“Dĩ nhiên, cậu đẹp nhất.”

Khương Phi cười cười, chỉ xem là lời nịnh nọt, Cao Văn trước đây từng theo đuổi cô, nên cũng có chút hồi tưởng chuyện ngày xưa.

Mà lúc Cao Văn theo đuổi, cô và Lục Bách Trình đã ở bên nhau, cũng không ai biết. Có thể vì bọn họ diễn quá đạt, trong lớp cơ bản cũng không nói chuyện với nhau, đối mặt nhau thì cùng lắm là nhìn lâu một chút rồi lại dời tầm mắt ngay. Thậm chí mọi người còn cho rằng bọn họ có thù riêng, nhìn nhau không vừa mắt.

Cũng không biết làm sao hơn, trường học dạo đấy hãy còn nghiêm khắc, thầy chủ nhiệm ngày nào cũng mai phục ở cầu thang để bắt mấy cặp yêu sớm. Rồi cả An Mộng Như, không biết nghe ở đâu ra chuyện h//ọ//c s//i//n//h cấp ba nào đó mang thai, như giặc đánh đến nơi, suốt ngày suốt đêm rỉ vào tai cô việc không được yêu sớm. Cô vẫn chỉ mặt không biến sắc: “Ở trường đều là một bọn nhóc miệng còn hôi sữa, sao con lại thích cho được?” An Mộng Như suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bà vẫn cảm thấy Khương Phi là người có chính kiến, trưởng thành sớm, nên thực sự cũng coi thường đám con trai học cùng.

Nhưng lại quên mất Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình lòng dạ thâm sâu, chẳng hề đơn giản.

Khương Phi nhớ có lần thi xong, cả tầng lầu ba khu thí nghiệm đều vắng vẻ không một bóng người. Lục Bách Trình hẹn cô đến, bảo có chuyện muốn nói, rồi lại tỏ rõ ý đồ với cô.

Anh bảo nhiều cặp đôi vườn trường sau khi tan học cũng hay trốn đến chỗ này hôn nhau.

Cô ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ trên cao, xuyên qua dãy hành lang nổi gió lùa, đến tận ô cửa sổ phủ bụi mờ ở đầu bên kia hành lang, tựa như một tờ giấy trắng dán lên trên mảng tường vậy.

Cô bảo: “Người ta đến đây hôn nhau thì liên quan gì đến cậu?”

Lục Bách Trình không hề thẹn thùng bảo: “Mình cũng muốn thử với cậu một chút.”

“…”

Khương Phi mãi vẫn không hiểu vì sao mọi người đều sùng bái Lục Bách Trình như nam thần, bảo dáng người anh đẹp, cô đồng ý, nhưng cái gọi là trầm ổn nội hàm có gì liên quan đến anh chứ? Không phải chỉ là im lìm kiệm lời, giả vờ thanh cao thôi sao.

Lúc còn bé ngụy trang thành một đứa trẻ ngoan trước mặt An Mộng Như, đến khi lớn lại diễn vai h//ọ//c s//i//n//h gương mẫu trước mặt thầy cô bạn bè.

“Sẽ không có người tới chứ?” Cô hỏi.

“Không biết.” Lục Bách Trình nắm lấy tay cô, “Thi xong mọi người đi cả rồi, không ai đến đâu.”

Lúc ấy bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian, nhưng bởi vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên số lần hôn nhau cũng không nhiều. Trừ l//ầ//n đ//ầ//u tiên không đá l//ư//ỡ//i, sau đó cũng thử vài lần, tiếc là hiệu quả không được tốt. Đều là những tấm chiếu mới, cũng chỉ biết mỗi đụng đụng chạm chạm, không hề lưu loát. Hơn nữa, mỗi lần thế cô lại phát ra những tiếng hừ hừ kỳ quái, Lục Bách Trình còn vì thế mà cười nhạo cô, cô lại càng không nể tình mà phản bác __

Kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Vì thế lúc Lục Bách Trình bỗng dưng như một tay lão luyện, thành thạo mà ô//m g//h//ì lấy e//o cô, cuốn lấy đầu l//ư//ỡ//i cô mà m//ú//t vào, Khương Phi cảm thấy vô cùng bối rối.

Cho đến khi nút áo trước n//g//ự//c bị mở ra, một cái tay dò vào bắt được bộ n//g//ự//c đã trổ mã hoàn hảo của cô, cô mới hồi phục lại được tinh thần, không chút nghĩ ngợi mà tát cho một bạt tai.

Cũng may là không dùng lực, bàn tay m//ề//m m//ạ//i vỗ lên mặt không tạo ra cảm giác đau đớn gì.

Lúc này lại đến lượt Lục Bách Trình bối rối, “Phi Phi?”

Khương Phi cũng cảm thấy mình đánh người cũng quá đáng, thái độ có chút xấu hổ, giãy giụa thoát thân, nhưng cũng chỉ đứng cách nhau không đến nửa mét, cô ấp úng hỏi: “Cậu học cái trò đó ở đâu thế?”

Lục Bách Trình cũng không giải thích, chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy bao giờ sao?

Anh nhìn Khương Phi khom người níu chặt áo, hỏi ra mới biết hôm nay cô mặc áo n//g//ự//c có nút cài ở phía trước, khi nãy anh lại dùng lực lớn quá, văng cả khoá.

“Có muốn mình giúp không?” Anh chột dạ hỏi.

Cô trừng mắt nhìn anh: “Đồ háo sắc, quay qua chỗ khác.”

Lục Bách Trình xoay người qua chỗ khác, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cánh cửa sổ đằng xa có mặt gương phản chiếu.

Khương Phi đưa lưng về phía anh, vén áo đồng phục lên, áo n//g//ự//c màu trắng bị bung khóa, là loại có kiểu dáng đơn giản nhất, cần phải kéo lên mới nhìn thấy khóa cài, đầu nhũ hồng hồng được che giấu bên trông như ẩn như hiện, thêm làn da cô vốn trắng trẻo, chỗ kia lại đ//ầ//y đ//ặ//n tròn trịa, d//a t//h//ị//t ở quầng nhũ như một mảng sáng mờ của một ngày mưa âm u, anh quét vội mắt qua, thiếu chút nữa còn không phân biệt được cái nào trắng hơn.

“Nhìn đủ chưa?”

Khương Phi cài xong áo n//g//ự//c, buông áo ngoài xuống, bắt tại trận ánh mắt nhìn lén của Lục Bách Trình.

Hai bên tai Lục Bách Trình đỏ ửng lên, “Đủ rồi.”

“… Đi thôi, ở đây chờ gì nữa.” Cô cũng không quay đầu lại, hơi nghiến răng nghiến lợi.

“Phi Phi, cậu cho mình ôm một cái đã.”

Khương Phi chợt xoay người lại, “Lục Bách Trình, cậu đừng có được voi đòi tiên.”

Anh lại không nói lời nào, ánh mắt ám chỉ cô nhìn xuống.

Khương Phi theo phản xạ cũng thực sự nhìn xuống, sau đó cạn lời.

Hôm đó, cuối cùng cô vẫn cho anh ôm.

Nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: “Lục Bách Trình, cậu đúng là mặt người dạ thú, cầm thú đội lốt người, không bằng heo chó…”

Lục Bách Trình ôm cô, tất nhiên mà để mặc cô muốn nói gì nói.

Đầu óc quay trở về buổi họp mặt cấp ba, Khương Phi đảo mắt một vòng, trong phòng riêng, tận hơn hai mươi người, đều không còn mặc áo đồng phục nữa, tất cả đã uống đến trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngà ngà say.

Cô không uống bao nhiêu, chỉ ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện.

Nhưng đề tài luôn luôn thay đổi, không biết ai đó lại hỏi một câu: “Sao Lục Bách Trình không đến?”

Khương Phi không chút nghĩ ngợi, đáp, “Anh ấy có việc.”

Người hỏi hơi sững sờ một chút, “Các cậu có liên lạc sao?”

“Kỳ lạ lắm sao?”

Lại có người từ phía sau nói: “Mình nghe ai nói lúc đại học hai người bọn họ từng quen nhau mà? Sau khi tốt nghiệp thì chia tay, thế hóa ra chia tay vẫn làm bạn à?”

Một người khác vội kéo cô ấy, “Nhỏ tiếng một chút, cũng không biết thật hay giả, bị người khác nghe thấy lại lúng túng…”

Hai người bọn họ chỉ thì thầm ở góc ban công, âm lượng cũng không cao, không ảnh hưởng gì đến chỗ Khương Phi bên này.

“Cũng không có gì. Hai cậu biết nhau từ nhỏ, bây giờ còn liên lạc cũng bình thường. Chỉ là lúc đó các cậu hình như không vừa mắt nhau, mọi người cũng cho là…”

Lại có người phụ họa: “Đúng, mình cũng có ấn tượng, hình như có người bảo các cậu yêu nhau nhưng lại vờ vịt ghét nhau, thế là để tránh nghi ngờ, các cậu dứt khoát không nhìn mặt nhau.”

Cao Văn gật đầu liên tục, gương mặt tròn trịa trắng trẻo dâng lên một tầng đỏ, “Đúng rồi, làm mình còn cảm thấy cực kỳ áy náy.”

“Áy náy?” Khương Phi nheo mắt lại, “Thế không lẽ cái tin đồn thất thiệt kia là cậu đồn à?”

Cao Văn khoát tay: “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.”

Khương Phi cũng không ngờ lại là cậu ta, im lặng một lát, lần nữa hồi tưởng lại.

Cả câu chuyện, cô cũng không thấy được chỗ nào kỳ quái, nhưng nghe Cao Văn nói vậy, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cũng chính bởi có cái tin đồn thất thiệt ấy mà mối q//u//a//n h//ệ giữa cô với Lục Bách Trình mới thay đổi.

Về lý do tại sao sau đó hai người giả vờ bày ra cái kiểu cả đời cũng không nhìn mặt nhau thì chẳng phải để mượn gió bẻ măng sao… Dầu gì thì lúc đó, mấy chuyện yêu đương tình cảm, càng ít người biết càng tốt mà.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ
Chương 2: Anh đang làm gì đó?
Chương 3: Thật là lớn
Chương 4: Chờ em về
Chương 5: Anh hàng xóm
Chương 6: Có tự sướng không (H – pass: 6868)
Chương 7: Có không dùng cũng phí
Chương 8: Quá tam ba bận
Chương 9: Đồ háo sắc
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11: Làm hòa
Chương 12: Bạn trai
Chương 13: Nhà có gương không?
Chương 14: Có bệnh
Chương 15: Cúp điện
Chương 16: Đỏ đen
Chương 17: Đói
Chương 18: Nhục dục (pass: 6868)
Chương 19: Lên giường làm em (pass: 6868)
Chương 20: Thoải mái không (pass: 6868)
Chương 21: Bài xích
Chương 22: Tặng giày ngụ ý không tốt
Chương 23: Tắm thật lâu
Chương 24: Thích kiểu gì
Chương 25: Chị họ
Chương 26: Cậu đừng lộn xộn
Chương 27: Làm nhé
Chương 28: Nhẹ một chút, đau (pass: 6868)
Chương 29: Bé cưng
Chương 30: Em trắng hơn cô ta
Chương 31: Có phải đang lén lút “quay tay”? (pass: 6868)
Chương 32: Giúp em “bôi trơn” (pass: 6868)
Chương 33: L//ầ//n đ//ầ//u “xếp hình” (pass: 6868)
Chương 34: Bệnh thần kinh
Chương 35: Hai năm trước
Chương 36: Làm được không?
Chương 37: Video
Chương 38: Phía dưới cũng muốn cởi (pass: 6868)
Chương 39: Mai mối
Chương 40: Tranh chấp
Chương 41: Bị ngã
Chương 42: Bạo lực gia đình
Chương 43: Công khai
Chương 44: Dẻo miệng quá cơ
Chương 45: T//i//n//h t//r//ù//n//g lên não
Chương 46: Nơi đó thật ngứa ngáy (pass: 6868)
Chương 47: Sống thử
Chương 48: Đứa bé
Chương 49: Làm rồi ngủ
Chương 50: Thịt vụn
Chương 51: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ
Chương 52: Giục cưới
Chương 53: Làm thêm một lát (pass: 6868)
Chương 54: N//g//o//ạ//i t//ì//n//h
Chương 55: Em không có
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Tách ra
Chương 58: Tổn thất chừng mực
Chương 59: Em muốn gặp anh
Chương 60: Làm lần cuối (pass: 6868)
Chương 61: Ở trên ăn sao ngon bằng ở dưới
Chương 62: Lời xin lỗi thì phải chân thành
Chương 63: Đi theo mẹ
Chương 64: Hôn nhân là thứ phẩm của tình yêu
Chương 65: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thôi Đừng Cưới
Chương 9: Đồ háo sắc

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: Đồ háo sắc
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...