Yêu Thật Yêu Giả – Chương 9
Yêu Thật Yêu Giả
Lan Ngọc cảm thấy máu dồn lên não. Cô có vô số lời muốn chất vấn Hiển, nhưng khi đến đầu môi, tất cả đều bị cô nuốt ngược vào trong. Gương mặt cô đanh lại, quay ra huyền quan thay dép lê, sau đó mới xách túi đồ vào bếp.
Hiển đi theo sau: "Sao thế?"
Lan Ngọc mở tủ lạnh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới quay người lại: "Không có gì, lần này anh đi công tác về sớm nhỉ."
"Xong việc thì về thôi." Anh ta vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau: "Sao trông không vui thế?"
Lan Ngọc gỡ tay anh ta ra, gượng cười: "Em hơi mệt."
"Tối nay em mệt lắm", "Em hơi mệt", "Mai phải dậy sớm", "Em chưa làm xong phương án"... đều là những tín hiệu từ chối chuyện chung giường của họ.
Hiển xoa xoa eo cô, cúi người hôn nhẹ lên má cô: "Được rồi, thế anh về phòng đây."
Đợi anh ta đi khuất, Lan Ngọc dùng sức lau mạnh gò má vừa bị hôn. Cô ghê tởm đến mức muốn nôn. Cô rất muốn biết, làm sao anh ta có thể vừa ở bên bồ nhí xong mà về nhà vẫn còn tâm trí để đối phó với cô như vậy.
Lúc thái rau cô bị mất tập trung, vô tình cắt trúng ngón tay. Mười đầu ngón tay nối với tim, đau đến thấu xương. Cô xả nước rửa vết thương nhưng máu không ngừng chảy, đành ra bàn trà lục hộp y tế, tìm băng cá nhân dán lại, chẳng còn tâm trạng nào để nấu nướng nữa.
Cô rửa một quả táo ăn tạm thay bữa tối, ăn xong thì đi tắm.
Khi trút bỏ quần áo đứng trong phòng tắm, đầu óc cô toàn là khung cảnh chàng trai ép cô vào thành bồn tắm, từ phía sau dập rút và thao túng cơ thể mình.
Dòng nước ấm lướt qua làn da, đầu bầu nhũ hoa bị kích thích đến mức run rẩy. Năm ngón tay cô nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực, bên tai như vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp của chàng trai trẻ:
"em, chỗ này của em đẹp thật đấy..."
Cô khó nhịn mà cọ xát giữa hai chân, ngón tay đưa vào trong, nơi đó đã ướt đẫm.
Sau vài lần do dự, cô lấy trứng rung trong tủ ra. Âm vật bị rung đến mức đỏ hửng, sưng cứng. Chỉ chưa đầy một phút, cô đã ngửa mặt đạt đến cao trào.
Nhưng vùng kín vẫn cảm thấy trống trải kinh khủng. Cô cọ quậy hai chân, trong đầu vô thức hiện lên cảnh chàng trai ôm cô trong lòng, nắm chặt hông bụng cô mà mạnh mẽ dập xuyên vào sâu bên trong.
Thứ nam tính đỏ tía dữ tợn ra vào cửa huyệt hồng hào của mình, cô dùng sức xoa nắn ngực, tay kia bắt chước động tác dập rút của dương vật để đưa vào trong.
Nhưng ngón tay quá nhỏ, cô cũng chẳng biết làm thế nào để bản thân thỏa mãn. Loay hoay một hồi lâu, cô mới mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm.
Lan Ngọc dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong liền quay về phòng thay đồ rồi cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.
Hiển cũng đã dậy từ lâu, anh ta từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cô đang thay giày ở huyền quan thì có chút bất ngờ: "Hôm nay em đi đâu à?"
Bình thường Lan Ngọc đi mua thức ăn chỉ xách túi bảo vệ môi trường, hôm nay hiếm khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề với sơ mi trắng phối cùng quần tây giản dị, trên người còn đeo một chiếc túi xách mới. Chiếc túi đó mua từ năm hai người kết hôn, cô chỉ dùng vài lần hồi còn đi làm, bình thường hầu như không động đến.
"Đi làm." Lan Ngọc thay giày xong, chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Hiển thấy biểu cảm của cô không đúng liền xỏ giày đuổi theo: "Hôm nay đi làm? Sao đột nhiên em lại muốn đi làm?"
Thang máy đến, Lan Ngọc bước vào, bên trong còn có một cư dân tầng trên. Hiển gật đầu chào người đó rồi đứng cạnh Lan Ngọc, hạ thấp giọng hỏi: "Sao em không nói gì với anh?"
Lan Ngọc thầm nghĩ: Anh ở bên ngoài tìm bồ nhí anh cũng có nói gì với tôi đâu.
Đêm qua cô bị những giấc mộng xuân quấn thân cả đêm nên ngủ không ngon, hiện tại cũng chẳng có tâm trạng nào tiếp chuyện anh ta. Chỉ là khi thang máy xuống tầng tiếp theo, nhìn thấy chàng trai đang đứng chờ ở cửa, da đầu cô bỗng chốc tê dại, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến nổi cả da gà. Cô vô thức dùng tay ấn chặt vào bắp tay để che đi lớp da gà đang nổi lên, cúi đầu lùi lại phía sau một bước.
Chàng trai khi nhìn thấy cô thì mắt sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ăn mặc như thế này, chiếc sơ mi trắng làm tôn lên làn da trắng ngần rạng rỡ, chiếc quần tây khéo léo ôm lấy vòng eo thon gọn. Rõ ràng là một dáng vẻ thanh lịch, thạo việc, nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ đầy nữ tính.
Khi ánh mắt cậu chạm đến người đàn ông bên cạnh cô, tia sáng ấy lập tức yếu đi rõ rệt. Cậu bước vào, nhìn cô và nói: "Chị buổi sáng tốt lành."
--------------------------------------------------













