Yêu Thật Yêu Giả – Chương 8
Yêu Thật Yêu Giả
"Vậy sau này gặp chị, em có thể nói chuyện với chị không?" Chàng trai lại phấn chấn trở lại, đôi mắt sáng rực nhìn cô, khi cười lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu.
Lan Ngọc do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Chỉ là nói chuyện thôi mà, vốn dĩ sống cùng một tòa nhà tầng trên tầng dưới, không tránh khỏi việc gặp mặt.
Biết thế này, cô nên chọn một người lạ mặt thì hơn.
Nhưng người lạ... có lẽ cô sẽ không dám. Đêm đó, cô vì hơi rượu làm mụ mị đầu óc mà nói ra những lời kia, cũng chỉ vì đối phương là chàng trai ôn hòa, vô hại trước mắt này.
"Chị muốn mua gì ạ?" Cậu đi theo sau cô, đẩy xe mua hàng.
Lan Ngọc quay lại nhìn cậu, chau mày nói: "Cậu đừng đi theo tôi nữa. Sau này chúng ta tình cờ gặp nhau thì có thể chào hỏi đơn giản, nhưng những việc dư thừa thì cậu đừng làm. Đêm hôm đó cứ coi như không tồn tại, chưa từng xảy ra, có được không?"
Lời cô nói rất tuyệt tình, nụ cười rạng rỡ trên mặt chàng trai dần biến mất. Cậu gật đầu, giọng nói có chút hụt hẫng: "Em biết rồi."
Cậu đeo ba lô xoay người rời đi.
Lan Ngọc chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng, giống như mình vừa làm một việc gì đó đại nghịch bất đạo, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến cô ngộp thở.
Đối phương vẫn còn là một sinh viên đại học, cô đúng là tạo nghiệp mà.
Mua thức ăn xong trở về, cô lao vào rửa rau nấu nướng như để xả cơn giận, nấu liền một lúc mười mấy món ăn, sau đó một mình cô đơn ngồi trước bàn ăn chậm rãi nếm thử.
Cảm giác cô độc chưa từng có bao trùm lấy cô. Ăn cơm xong, nhìn bàn ăn đầy ắp những món gần như chưa đụng đũa, cô thở dài một tiếng.
Quỳnh nói đúng, cô nên đi tìm một công việc, để bản thân được hít thở thật tốt thôi.
Trước khi nghỉ việc, Lan Ngọc là giáo viên ngữ văn tại một trường trung học.
Áp lực học tập ở cấp ba rất lớn, một tuần có bảy tiết dạy, cộng thêm hai buổi đọc bài sáng sớm là của cô. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cả cô và Hiển đều bù đầu chạy vầy vì công việc, về đến nhà ai nấy lại tự bận việc riêng. Cô suy nghĩ một hồi, quyết định tìm một công ty và nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên văn phòng.
Cô muốn thay đổi môi trường.
Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.
Buổi phỏng vấn chiều ngày hôm sau diễn ra rất thuận lợi. Sau khi về, cô ghé siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn, mua thêm một cân táo và cam. Lúc bước vào thang máy, không ngờ lại một lần nữa đụng mặt chàng trai ấy.
Cậu đeo ba lô, mặt đầy mồ hôi. Ngay khi cô bước vào, hơi nóng hầm hập đầy mùi mồ hôi ấy đã bao vây lấy cô, khiến sống lưng vô thức run rẩy tê dại. Trong đầu cô toàn là những hình ảnh bản thân bị chàng trai ép sát vào tường gạch men mà điên cuồng thúc đẩy, cổ họng bỗng thấy khô khốc lạ thường.
"Chị ơi." Cậu chủ động chào hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Lan Ngọc không dám nhìn cậu, cô cúi đầu, lí nhí đáp một tiếng: "Ừm."
Trong thang máy không có ai khác, cô đứng bên trái, cậu đứng bên phải. Khi cửa thang máy khép lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy hai đốt ngón tay cô bị túi đồ siết đến tím tái, bèn chủ động đưa tay ra định cầm giúp.
Lan Ngọc né tránh: "Không cần đâu..."
Thân nhiệt của chàng trai khá cao, ngón tay vừa chạm vào cô, Lan Ngọc đã bị nóng đến mức co rụt lại. Cô vô thức lùi về phía sau, nhưng chàng trai lại có chút cố chấp đón lấy túi đồ trên tay cô, giọng nói có phần khàn đặc: "Để em xách đến cửa cho chị."
Cô định từ chối tiếp, nhưng khi ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đen láy của cậu, cô bỗng căng thẳng đến mức không thốt nên lời.
Thang máy dừng, hai người trước sau bước ra. Chàng trai thực sự chỉ xách đồ đến tận cửa, đặt xuống rồi xoay người đi thẳng. Lan Ngọc nhìn cậu bước vào thang máy rồi mới nhập mật mã mở cửa.
Chỉ là vừa bước vào, cô đã giật nảy mình: đèn ở huyền quan đang bật.
Cô còn chưa kịp thay giày, bước vào trong vài bước đã thấy Hiển mặc đồ ngủ đi ra, tay cầm ly nước. Nhìn thấy cô, anh ta còn hỏi một câu: "Vẫn chưa ăn tối à?"
--------------------------------------------------













