Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thật Yêu Giả – Chương 18

Yêu Thật Yêu Giả

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô nhấn mở khung chat với Quỳnh, bên trên gửi mấy tin nhắn, đều là từ đêm qua, ngay khoảng thời gian cô vừa uống rượu xong và ngồi xe về.

[Mình thấy cậu em ở dưới lầu nhà cậu rất được đấy.]

[Cậu ta chắc chắn thích cậu, không tin cậu cứ hỏi mà xem.]

[Hiển đã ngoại tình rồi, cậu cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi, lão ta tặng "nón xanh" cho chúng ta, chúng ta cũng tặng lại lão một cái, xem ai xanh hơn ai.]

Lan Ngọc rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

Cô nhìn căn nhà trống trải, trong đầu mơ hồ nhớ lại giọng nói của chàng trai bên tai, trầm thấp, xen lẫn tiếng thở dốc:

"em, anh thích em lắm..."

Lan Ngọc gọi một suất đồ ăn mang về, cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ra ngoài sấy khô tóc, đắp mặt nạ. Vừa thay quần áo xong bước ra thì chuông cửa vang lên.

Cô ra mở cửa, không ngờ người đứng đó lại là Lâm. Chàng trai mặc một chiếc áo thun thể thao màu trắng sạch sẽ, gương mặt sáng sủa rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn cô, tay đang xách túi đồ ăn của cô.

Cô ngẩn người: "Không lẽ cậu cứ đứng đợi ở cửa suốt đấy à?"

" cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Cậu nhìn thấy vết hôn đỏ thẫm trên cổ cô, hơi có chút chột dạ gãi gãi sau gáy: " xin lỗi nhé."

Lan Ngọc nương theo ánh mắt của cậu cúi đầu nhìn xuống, không nói gì, chỉ nhận lấy túi đồ ăn từ tay cậu rồi quay lưng định vào phòng.

Lâm không buông tay, đôi mắt sáng quắc cố ý lộ vẻ đáng thương đầy uất ức, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, đừng giận em."

Lan Ngọc khẽ thở dài: "Tôi đói rồi."

"Ồ, vậy mau ăn cơm đi." Cậu vội vàng buông tay.

Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.

Lan Ngọc đóng cửa lại, đi đến bàn ăn lấy phần cháo trong túi ra. Như sực nhớ ra điều gì, cô lại đi ra huyền quan, liếc nhìn màn hình camera chuông cửa trên tường.

Chàng trai vẫn chưa đi, cậu tựa lưng vào tường đợi cô, dáng người cao ráo đứng thẳng tắp, đôi chân dài hơi co lại.

Cậu cao lắm, hôm nọ đứng cùng Hiển trong thang máy, cậu cao hơn anh ta hẳn nửa cái đầu.

Cô nhíu mày nhìn một lúc rồi quay lại bàn ăn ngồi húp cháo. Ăn được vài miếng, cô không nhịn được thở dài, đứng dậy ra mở cửa, nói với chàng trai: "Vào đi."

Mắt Lâm sáng bừng lên: "Cảm ơn."

Vừa để cậu vào nhà, Lan Ngọc đã hối hận ngay lập tức, hoàn toàn không hiểu nổi bản thân rốt cuộc tại sao lại mủi lòng.

"Cậu ăn cơm chưa?" Cô tìm đôi dép lê cho cậu thay.

Khi cô cúi đầu, để lộ ra vùng gáy trắng ngần có in một vết hôn đỏ thẫm. Đêm qua lúc Lâm ép cô làm từ phía sau, cậu đã không kìm được mà ngậm lấy m//ú//t mạnh sau gáy cô.

Giọng cậu bỗng khàn đi vài phần: "Lát nữa về trường ăn."

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Cậu có tiết lúc mấy giờ?"

"Một giờ rưỡi chiều." Cậu đeo ba lô vào nhà, lấy từ trong đó ra một miếng băng cá nhân hình gấu Pooh, nắm lấy tay cô, dán lên vết thương ở ngón trỏ.

Lan Ngọc nhìn miếng băng cá nhân đáng yêu này, trong lòng thấy ấm áp.

"Cậu thích ăn gì?" Cô đi về phía bếp, giọng điệu cũng không tự chủ được mà mềm mỏng hơn.

"... định nấu cơm cho anh ăn sao?" Chàng trai lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đôi mắt còn sáng hơn cả những vì sao đêm.

Lan Ngọc vô thức đỏ mặt, cô buộc gọn mái tóc dài lại, đi vào bếp lấy tạp dề đeo lên, khẽ nói: "Nói mau đi, muộn là không kịp giờ lên lớp của cậu đâu."

"Gì cũng được ạ, chỉ cần là em làm thì anh đều ăn hết, đều thích hết." Lâm đặt ba lô xuống, bước tới dưới vòi nước rửa tay: " để giúp tay nhé."

Lan Ngọc nhìn cánh tay cậu trắng trẻo nhưng săn chắc và mạnh mẽ, nổi đầy gân xanh.

Hồi mùa đông năm ngoái khi cậu mới đến, cô chỉ nghĩ cậu là một nam sinh có vóc dáng cao ráo. Không ngờ đến mùa hè, khi cậu cởi bỏ áo khoác lông vũ, cánh tay và bắp chân lộ ra đều có thớ cơ rõ rệt, toàn là cơ bắp do tập luyện mà có.

Đêm qua khi bị cậu ôm trong lòng thúc đẩy, đầu bầu nhũ hoa cô bị những khối cơ cứng ngắc trước ngực cậu cọ sát đến mức giờ vẫn còn thấy đau râm ran.

"Không cần đâu." Cô đặt tay dưới vòi nước xả mạnh, dùng nước lạnh để xua đi những hình ảnh trong đầu: "Cậu ra sofa ngồi đi."

" muốn ở đây cơ." Lâm tiến lại gần tựa bên bồn rửa bát, thấy Lan Ngọc không né tránh, cậu cúi người thấp xuống, hôn lên môi cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thật Yêu Giả
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...