Yêu Thật Yêu Giả – Chương 17
Yêu Thật Yêu Giả
"Thích..."
Khi được bế lên giường, Lan Ngọc gần như đã không còn ý thức.
Cô quờ quạng tay chân muốn mặc quần áo, nội y vừa cầm trong tay đã lại bị chàng trai hôn môi rồi đè xuống dưới thân. Cô không biết cậu lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, rõ ràng vừa mới làm xong trong phòng tắm không lâu, vậy mà lại đè cô ra làm thêm một lần nữa trên giường.
Cô bị thao túng đến mức ngoài tiếng hét chói tai thì chỉ còn biết hét chói tai, cổ họng đã khản đặc đến mức gần như không phát ra được âm thanh nào. Khoái cảm dâng trào khiến cô muốn phát điên, cô vặn vẹo túm chặt ga giường, bị chàng trai dập rút đến mức lên đỉnh liên tiếp mấy lần, dịch thủy làm ướt đẫm cả ga giường.
Đến khi cậu hoàn toàn dừng lại, cô đã chẳng nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu.
Cô mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố chấp bò dậy mặc quần áo để về nhà. Lâm bế cô quay lại phòng tắm, tắm rửa cho cô thêm một lần nữa. Thấy tay cô mặc quần áo cứ run bần bật, cậu bèn giúp cô mặc chỉnh tề, còn mình thì tùy ý tròng vào chiếc áo thun và quần dài rồi đỡ cô ra ngoài.
Lo lắng bị người khác nhìn thấy, Lan Ngọc dùng bàn tay mềm nhũn đẩy cậu: "Đừng đi theo tôi..."
Cổ họng cô đã mất tiếng, căn bản không phát ra được chút âm thanh nào. Lâm không nghe rõ cô nói gì, chỉ có thể thông qua biểu cảm để đoán rằng cô không muốn cậu đi cùng.
Nhưng cậu không yên tâm.
Lan Ngọc gạt cậu ra rồi bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước cả người đã ngã nhào xuống đất, đau đến mức cô hít một hơi lạnh.
Lâm vội vàng tiến tới bế thốc cô lên: "em không sao chứ?"
Lan Ngọc nghiến răng lắc đầu, cô xua tay với cậu, nhưng giây tiếp theo đã bị Lâm bế ngang người lên.
Cô hoảng hốt nhìn quanh một lượt, đưa tay đánh cậu: "Thả xuống!"
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Lâm không nghe thấy cô nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói: " để anh đưa em về, đừng từ chối anh."
Cả người Lan Ngọc run rẩy kinh hãi. Trong thang máy không có người, Lâm bế cô vào trong, đợi lên đến tầng ba, cậu đưa thẳng cô vào giường trong phòng ngủ, còn vào bếp rót cho cô một ly nước mật ong.
Đợi Lan Ngọc uống xong và nằm xuống, cậu mới tiến lại tắt đèn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.
"ừm."
Giọng cậu rất nhẹ, mang theo luồng hơi khàn đục: "Ngủ ngon."
Lan Ngọc vốn đã nhắm mắt lơ mơ ngủ, nhưng tận sâu trong lòng lại vì hai chữ này mà dao động mất một giây. Hiển chỉ bao giờ nói với cô là "ngủ đi", nếu có thêm vài chữ thì sẽ là: "Ngủ sớm đi", "Ngủ nhanh đi", "Không còn sớm đâu ngủ đi".
Giọng điệu luôn mang theo vẻ bất đắc dĩ, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn.
Bởi vì cô thường xuyên đợi anh ta, làm một bàn thức ăn muốn đợi anh ta về nhà cùng dùng bữa, nhưng anh ta luôn bận, bận đến mức quên cả báo cho cô rằng không cần đợi nữa. Đợi đến khi anh ta về nhà vào đêm muộn, thấy cô vẫn chưa ngủ, anh ta chỉ nhíu mày nói một câu: "Hôm nay tăng ca mệt chết đi được, không còn sớm đâu em ngủ nhanh đi."
Cô rõ ràng muốn anh ta ôm lấy mình, muốn anh ta nhìn bàn thức ăn đầy ắp mà nói một câu: "Thật tiếc quá không được ăn, mai anh nhất định sẽ về ăn cùng em."
Nhưng không có, anh ta bước vào phòng tắm, trở ra là đi thẳng về phòng mình.
Không hôn môi, không ôm ấp, thậm chí đến một câu "ngủ ngon" cô cũng chưa từng được nghe trong suốt ba năm kết hôn.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô khóc một lúc rồi thiếp đi, đến một giấc mơ cũng không có. Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô vội vàng bò dậy, túi xách và điện thoại đặt ngay trên tủ đầu giường. Cô cầm lên xem, Lâm đã cài đặt điện thoại của cô ở chế độ im lặng, chắc là muốn cô có một giấc ngủ ngon.
Nhưng cô vẫn chưa xin nghỉ làm.
Cô thấy hơi hổ thẹn, mới đi làm được vài ngày đã bắt đầu xin nghỉ. Sau khi nhắn tin xin phép quản lý, quản lý gọi điện lại. Lan Ngọc mở miệng nói chuyện, giọng khàn đặc như chiếc radio bị kẹt băng.
May mà quản lý cũng khá tâm lý: "Bệnh nặng thế này cơ à, đi khám đi nhé, không sao đâu, đợi khỏe rồi hãy đi làm."
"Không sao ạ, mai em đi, thật xin lỗi quản lý." Lan Ngọc lại xin lỗi một lần nữa.
"Không không không, sức khỏe là quan trọng nhất." Quản lý hỏi thăm thêm vài câu quan tâm rồi mới cúp máy.
Lan Ngọc nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô mở giao diện Điên thoại ra, có rất nhiều tin nhắn: của Quỳnh, tin nhắn nhóm công ty, và cả của Lâm.
[em , tỉnh chưa?]
Thời gian gửi là mười giờ sáng.
Cô nhớ lại một đêm hỗn loạn và kịch liệt tối qua, không nhịn được mà đưa tay day day thái dương.
--------------------------------------------------













