Yêu Sai Thế Hệ – Chương 4: Không thể bỏ
Yêu Sai Thế Hệ
Hôm nay mây đen giăng kín trời, Doãn Dao cùng cha mẹ đến bệnh viện cao cấp.
Hạ Thành Phong tới sớm hơn bọn họ, ngồi trên ghế nói chuyện với bác sĩ, thấy họ tới thì đứng dậy bắt tay với cha của Doãn Dao.
Bác sĩ bảo Doãn Dao đi cùng mình, ông gọi ba lần, Doãn Dao mới lấy lại tinh thần, bối rối nói xin lỗi. Đương nhiên bác sĩ không ngại, nhưng Doãn Dao cảm giác được hình như Hạ Thành Phong đã liếc nhìn mình một cái.
Doãn Dao mơ màng đi theo bác sĩ làm mấy hạng mục kiểm tra xấu hổ, sau đó trở về bên người mẹ. Cậu dán vào người mẹ, ngửi mùi tin tức tố thoải mái trên người bà, tìm chút an ủi cho bản thân.
Hạ Thành Phong cùng cha của Doãn Dao vẫn đang nói chuyện với nhau.
Doãn Dao mơ hồ nghe thấy gì mà “tiền” với “nợ”.
Thật lâu sau, bác sĩ ra ngoài, mắt thường cũng thấy được vẻ mặt của ông nghiêm túc. Doãn Dao nheo mắt, bất an níu lấy quần áo của mẹ.
“Căn cứ vào kết quả kiểm tra, bệnh nhân không thể tiến hành giải phẫu xóa vết đánh dấu vĩnh viễn được, nếu tiến hành giải phẫu phá thai thì cũng có nguy hiểm tương đối lớn, nhẹ thì là sau này sẽ không thể mang thai, nặng thì…”
Mẹ thất thanh kêu lên: “Sao lại thế được?!”
Bác sĩ đẩy kinh, nói tiếp rất chuyên nghiệp: “Bệnh nhân cùng alpha đã đánh dấu vĩnh viễn mình có độ xứng đôi rất cao, bản năng muốn giữ lại vết đánh dấu này, mặt khác, khoang sinh sản của bệnh nhân còn chưa phát dục hoàn chỉnh, mang thai đường đột sẽ tạo thành thương tổn không rõ. Nếu mọi người định giữ cái thai này lại, phải để omega tiếp xúc với alpha mỗi ngày, tránh để đứa trẻ phát triển bất thường.”
Sau lời này, mọi người ở đây đều hiểu rõ.
Mẹ lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy?”
Cha lại vẫy vẫy tay, không để bụng mà nói: “Cứ như vậy đi!”
Mẹ trừng mắt liếc cha một cái, đỡ Doãn Dao rời đi. Doãn Dao kéo tay mẹ, mẹ dừng lại. Doãn Dao quay đầu hỏi bác sĩ: “Sau này, cháu còn có thể tìm alpha khác không?”
Bác sĩ không có do dự mà nói: “Đương nhiên không thể.” Ông còn muốn thêm cái khác, nhưng Doãn Dao đã nâng tay, ý nói: Không cần nói nữa.
Sau khi về nhà, Doãn Dao đi thẳng lên phòng. Cậu còn chưa đóng cửa đã nghe được tiếng cha mẹ cãi vã.
“Ông nghĩ gì vậy? Hạ tiên sinh còn lớn tuổi hơn cả ông với tôi, ông để Dao Dao gả cho ông ta à?”
“Nếu Dao Dao gả cho Hạ Thành Phong, phần mộ tổ tiên của Doãn gia chúng ta cũng được vui mừng!”
“Vui mừng? Tôi thấy là giúp ông trả nợ ấy! Ông đừng có mà đánh cược, ông muốn hại chết cả nhà chúng ta à?”
“Tôi chỉ là…”
Doãn Dao ghé vào bàn học, lẳng lặng nhìn tấm ảnh chụp chung kia. Cậu vẫn còn nhớ như in, đó là lúc học thi tốt nghiệp cấp hai xong, bởi vì cả hai đều thi được thành tích không tệ, cho nên mới có thể cùng nhau ra ngoài du ngoạn.
Lúc mặt trời mọc, sương mỏng lượn lờ, ánh mặt trời le lói, gió lạnh cuốn bay mái tóc của hai thiếu niên vô ưu vô lự.
Hạ Vân nhìn chằm chằm mặt cậu, Doãn Dao giật mình, thẹn thùng nói: “Sao cậu cứ nhìn tớ thế.”
Trẻ con nghĩ sao nói vậy: “Cậu thật là đẹp.”
Doãn Dao mím môi, không kiềm được khóe miệng cong lên, cuối cùng che mặt lại, “Ôi chao cậu đừng nhìn nữa.”
Hạ Vân đúng lý hợp tình: “Diện mạo đẹp chính là để người khác nhìn mà!” Doãn Dao không thể cãi được cậu ta.
Một lát sau, bọn họ đi ngang qua một nơi cầu phúc, Hạ Vân đề nghị treo lời cầu phúc lên cây. Doãn Dao cười gật đầu.
Hai người cầm bút lông viết điều ước của mình, Hạ Vân muốn nhìn xem Doãn Dao viết gì, lại bị Doãn Dao kịp thời bắt quả tang, không vui nói: “Xem một tí thì làm sao? Cậu có bí mật gì mà tớ không thể biết?”
Lời này khiến Doãn Dao có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra: “Giống điều ước lúc thổi bánh sinh nhật, người khác biết sẽ không còn linh nghiệm nữa.”
“Đấy đều là để lừa trẻ con thôi, cậu viết gì đấy?” Hạ Vân muốn xem nhưng Doãn Dao không cho, cậu ta cũng không thể cướp nên đành từ bỏ, tức giận dậm chân, “Dao Dao ki bo thế, tớ có thể nói cho cậu biết tớ ước gì đấy.”
Cậu ta đưa mảnh giấy cầu phúc cho Doãn Dao xem, Doãn Dao kiên quyết không xem, nói sẽ không được linh nghiệm, cậu ta lại đọc thành tiếng: “Nguyện được làm bạn tốt với Doãn Dao mãi mãi. Cậu thì sao? Mau nói với tớ đi.”
Doãn Dao bị cậu ta thúc giục, hết cách, cũng vì nghe được điều ước của cậu ta mà trong lòng có chút ngọt ngào cùng chua xót, nửa thật nửa giả mà hé lộ: “Có chút khác với cậu, nhưng ý thì không khác mấy.”
Cậu viết “Nguyện cùng Hạ bạch đầu giai lão”.
Hạ Vân cười to: “Tớ lừa cậu đấy, cái tớ viết có thể còn bạo dạn hơn vừa rồi nhiều!”
Doãn Dao sửng sốt, liền thấy Hạ Vân ném giấy cầu phúc lên ngọn cây đa cổ. Hạ Vân quay lại cười nói: “Tớ đã ném lên một chỗ thật là cao, Dao Dao, cậu cũng ném đi!”
Doãn Dao buộc chặt tờ cầu phúc, nhắm mắt thành kính cầu nguyện một lần nữa, sau đó mở mắt ra, ném tờ cầu phúc mang theo tâm nguyện của mình ném lên không trung.
Hạ Vân dõi mắt nhìn theo đường parabol mà giấy cầu phúc tạo ra, kinh ngạc nói: “Dao Dao, cậu ném còn cao hơn tớ nữa! Xem ra chắc chắn nguyện vọng của cậu sẽ thực hiện được rồi!”
Doãn Dao ấp úng gật đầu, hai mắt lấp lánh.
Cuối cùng hai người đứng dưới gốc cây đa cổ thụ chụp bức ảnh kia, chuyện đó như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, Doãn Dao nghĩ đến đây khóe miệng bất giác cong lên.
Khi ý thức được, cậu lại lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu vươn đầu ngón tay, chạm vào thiếu niên trong ảnh, cô đơn gọi: “A Vân……”
Lúc này, cha gõ cửa: “Dao Dao, mau thu thập hành lý đi, sau này con sẽ đến nhà Hạ tiên sinh ở.”
Doãn Dao tự giễu cười cười, dụi mắt, chậm rãi thu thập đồ đạc. Cậu vừa dọn đồ, vừa khóc, tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi.
Cuối cùng, cậu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn xuống khung ảnh. Để lại làm kỷ niệm đi, nghĩ vậy, cậu cẩn thận bỏ khung ảnh vào trong ba lô.
Trên đường, cha dặn dò cậu: “Đợi đến khi con đủ tuổi hợp pháp thì sẽ kết hôn cùng Hạ tiên sinh, đừng khiến người ta không vui, nghe không?”
Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Doãn Dao vẫn ngoan ngoãn như bình thường mà xác nhận: “Nghe rồi ạ.”
Tới biệt thự, Doãn Dao ôm mẹ, lau nước mắt đọng trên khóe mắt bà, ra vẻ kiên cường: “Không sao đâu mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Mẹ ôm chặt lấy cậu, khi cha liên tục thúc giục mới buông cậu ra, nói: “Nhớ phải gọi điện thoại cho mẹ nhé.”
Doãn Dao mỉm cười: “Vâng ạ.”
Cuối cùng là phất tay tạm biệt.
Doãn Dao thu hồi nụ cười cứng đờ, đứng ở cửa định vuốt mặt, nhưng cửa đã lập tức mở ra. Doãn Dao nghi hoặc nhìn qua, đột nhiên thân thể đông cứng lại.
Hạ Vân kéo theo hành lý đi ra ngoài, mặt nhăn nhó. Cậu ta nhìn thấy Doãn Dao, sửng sốt vài giây, sau đó sắc mặt thay đổi mấy lần.
Doãn Dao nhìn cậu ta, cậu ta nhìn Doãn Dao, trong khoảng thời gian ngắn, hai trúc mã đã từng vô cùng thân mật lại nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.
Thật lâu sau, Hạ Vân đánh vỡ sự im lặng: “Vì sao?”
Trái tim Doãn Dao đột nhiên đau nhức.
“Rốt cuộc là vì sao?!” Hạ Vân không cho cậu cơ hội trả lời, rống giận tiến về phía trước, “Sao cậu lại có thể lừa gạt tôi?!!”
Tin tức tố như lửa đột nhiên khiến thần kinh yếu ớt của Doãn Dao bị bỏng. Omega che tuyến thế, đau đớn r//ê//n rỉ.
Cuối cùng Hạ Vân cũng hiểu rõ sự mâu thuẫn không lời giải thích ngày hôm đó. Tức giận ngợp trời, cậu ta giận dữ cười gằn thành tiếng: “Tốt, tốt lắm. Doãn Dao, cậu giỏi lắm.”
Thảo nào, dám từ chối cậu ta, hóa ra là vì đã bỏ lên đường giường của lão già nhà mình. Còn chuyện dơ bẩn thấp hèn nào mà cậu còn không dám làm không!
Hạ Thành Phong chậm rãi bước tới nhìn thấy được cảnh tượng này ngoài cửa, nhíu mày, bế omega lên, thả tin tức tố trấn an ra, lại nói với con trai ruột: “Chú ý chút.”
Hạ Vân nhìn Doãn Dao nằm trong lòng Hạ Thành Phong, vẻ mặt nhăn nhó dần dần giãn ra, phẫn hận nắm chặt tay, nói không lựa lời: “Các người vô đạo đức, đi ngược chuẩn mực! Các người thật sự… quá ghê tởm!”
Con cháu của cán bộ cao cấp có giáo dưỡng không thể mắng chửi được lời nào thô tục, nhưng mà, từ khuôn mặt đỏ bừng cùng thân thể run rẩy kia là có thể thấy được cậu ta đã phẫn nộ nhường nào.
Đúng vậy, cậu ta có thể thay đổi được cái gì chứ? Đó chính là đánh dấu vĩnh viễn có độ xứng đôi cực cao. Khi biết được nguyên nhân, Hạ Vân đã cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Không thì sao có thể hoang đường như vậy được chứ?
Nghe mấy lời này, Doãn Dao hít thở cũng khó khăn, cắn môi dưới, thấp giọng gọi: “A Vân, A Vân.” Miệng gọi tên người trong lòng, thân thể lại không tự chủ mà ghé sát lại gần một người đàn ông khác. Doãn Dao nhận ra như vậy không ổn, đẩy Hạ Thành Phong ra, ý bảo muốn tự mình đứng. Hạ Thành Phong đè cậu lại, cứng rắn ôm cậu vào nhà.
Doãn Dao nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt của Hạ Vân thật sự quá đáng sợ, cái tay vươn ra của cậu đành rụt về.
Hạ Vân trừng lớn mắt, tận mắt thấy thiếu niên mảnh khảnh bị cha mình ôm đi mất. Sau khi cảnh cửa khép lại, chắn cậu ta ở bên ngoài.
Cậu ta hoảng hốt hồi lâu. Sau đó đột nhiên đấm mạnh lên vách tường.
“Rầm!”
Sự đau đớn khiến cậu ta buồn bã bật cười.