Yêu Sai Thế Hệ – Chương 2: Tỉnh táo ngắn ngủi
Yêu Sai Thế Hệ
Doãn Dao từng có một khoảng thời gian tỉnh táo.
Cậu ngây ngốc nhìn ga giường nhăn nhúm một lát, cố sức đứng lên. Hai chân như không còn thuộc về cậu nữa, từng bước đều khiến cậu đau phát khóc.
Cậu lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo ra, áo rất lớn, có thể che quá m//ô//n//g, sau đó một tay đỡ cái bụng đã bị rót đầy tinh dịch, một tay đỡ tường khó khăn đi xuống dưới nhà. Đi được một nửa thì vừa vặn gặp được Hạ Thành Phong.
Thân thể Doãn Dao cứng đờ, chân không dám nhúc nhích.
Vẻ mặt Hạ Thành Phong không rõ, giọng trầm thấp: “Tỉnh rồi?”
Doãn Dao không lên tiếng. Cậu ngửi được mùi gỗ đàn hương, mùi hương đó trầm tĩnh lại mê người, khiến nơi đó nhịn không được lại bắt đầu rỉ nước.
Cậu kẹp chặt chân, muốn ngăn không cho nước d//â//m chảy ra, nhưng ngược lại, lỗ d//â//m lại trở nên ngứa ngáy, muốn bị d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cứng rắn nóng hừng hực xâm phạm như trước đó không lâu.
Cậu bật khóc, cậu không rõ tại sao lại đến nước này: Bản thân vậy mà lại bị ba ba của trúc mã mình đã yêu thầm từ lâu đ//ị//t biến thành một tên d//â//m đ//ã//n//g không thể rời khỏi d//ư//ơ//n//g v//ậ//t.
Hương hoa đào nồng nàn, trong lòng Hạ Thành Phong cũng biết cậu lại động dục, vì vậy tiến lên muốn ôm cậu về phòng.
Nhưng Doãn Dao đột nhiên lùi ra sau, vẻ mặt hoảng sợ: “Không muốn!” Giọng cậu đã khàn, khi nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Hạ Thành Phong nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cứng rắn bế cậu lên.
Doãn Dao kháng cự đẩy hắn: “Đừng như vậy, tôi không muốn như vậy!” Giữ trinh tiết như thể người đã tha biết cầu xin được đ//ụ cách đó hai ngày không phải là cậu.
“Câm miệng.” Hạ Thành Phong đánh lên m//ô//n//g cậu một cái, không mạnh, nhưng Doãn Dao bị một cái tát này làm cho sửng sốt, mắt rưng rưng.
Hạ Thành Phong chỉ lo ôm cậu, không nhìn thấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đã đứng lên của cậu thiếu niên trong lòng. Doãn Dao không r//ê//n một tiếng, chôn đầu vào ngực Hạ Thành Phong, yên lặng rơi lệ.
Hai người trở về căn phòng tràn ngập hương hoa đào và gỗ đàn hương.
Hạ Thành Phong thả cậu xuống, sau đó xuống nhà lấy dịch dinh dưỡng được đưa tới. Hắn thấy trên chiếc giường trải ga màu đen, thiếu niên chỉ mặc một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh đang khóc nức nở, bước chân khựng lại.
Vuốt ve thân thể mềm ấm của thiếu niên, nhận thấy cậu rùng mình, người đàn ông bất giác mềm giọng: “Uống chút dịch dinh dưỡng đi.”
Đây có thể coi như là giây phút Hạ Thành Phong dịu dàng nhất từ trước tới giờ, đến con ruột là Hạ Vân cũng chưa từng được cảm nhận.
Nhưng Doãn Dao cũng không chịu, nức nở nói: “Tôi, tôi không uống đâu, hu hu, ông đi, đi ra đi!” Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ghê tởm kia của bản thân, Doãn Dao đã muốn đi tìm chết rồi. Nhưng khi tên đàn ông kia vuốt ve người mình, Doãn Dao lại không thể thuyết phục bản thân rằng mình không thích. Cậu như một bé mèo đã quen được chủ nhân vuốt ve vậy, chỉ hy vọng được vuốt ve nhiều hơn.
Doãn Dao kẹp chân, trong lúc cự tuyệt sự tiếp xúc của alpha cậu cũng đồng thời nghĩ về sự nam tính khác hẳn người thường chỉ thuộc về alpha kia. Tinh dịch trong bụng quấy nhiễu tâm trí cậu, cậu đột nhiên r//ê//n rỉ thành tiếng: “A ~”
Hạ Thành Phong híp mắt, đặt túi dịch dinh dưỡng lên tủ đầu giường, sau đó đưa tay túm lấy hai chân cậu, bắt đầu vuốt ve lên trên.
“Ưm… a…” Bàn tay thô to đầy vết chai cọ xát cặp chân dài mềm mại, Doãn Dao kẹp chặt đầu gối, ánh mắt tan rã, trong miệng bắt đầu bày tỏ dục niệm, rất không kiên trì, “Chồng ơi…”
Gã đàn ông cúi đâu. Cái lỗ mềm đã bị đ//ị//t đến chín mềm, nước nôi óng ánh, sưng đỏ vô cùng. Doãn Dao bị hắn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, muốn đưa tay che lại. Gã đàn ông liền đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, chạm vào miệng lỗ.
Doãn Dao cảm nhận được ngón tay của bản thân cắm vào l//ỗ đ//í//t, mà cái lỗ của mình cũng m//ú//t lấy ngón tay. Cậu dường như có thể sờ được từng nếp nhăn.
Doãn Dao đã lớn đến nhường này mà vẫn chưa từng t//h//ủ d//â//m bao giờ, cậu cắn môi dưới, khóc nấc lên: “Ông cắm vào luôn đi, đừng chơi đùa tôi nữa có được không!”
Hạ Thành Phong bắt cậu nếm thử nước của bản thân, Doãn Dao quay đầu đi, giọng nói run rẩy, lạnh lùng mà lỗ mãng: “Muốn ăn thì tự ông ăn đi.”
Nhưng mà điều cậu không ngờ tới là Hạ Thành Phong thực sự ăn thứ đó. Hắn ngậm lấy phần thịt mềm mụp, m//ú//t nước d//â//m. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng làm chuyện này cũng không lộ vẻ d//â//m tà mà như thể đang làm một chuyện rất đứng đắn vậy.
Doãn Dao chìm sâu vào bể dục, bị kích thích đến cuộn tròn ngón chân, nước cứ chảy ra như suối, lại bị gã đàn ông nuốt vào bụng.
Đầu lưỡi thô to mô phỏng theo động tác của d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đ//â//m vào lỗ d//â//m, cướp lấy nước bên trong lỗ, vuốt ve từng nếp nhăn.
“A a a!” Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà kêu thành tiếng. Sau đó cậu đã từ bỏ, nói năng lộn xộn, “Chồng l//i//ế//m, lỗ d//â//m của Dao Dao s//ư//ớ//n//g quá, s//ư//ớ//n//g chết mất a a a —”
Cậu đưa ngón tay còn dính nước d//â//m của mình lên xoa niết núm v//ú. Hai ngày nay, Hạ Thành Phong đều dùng tay hoặc miệng chăm sóc cho v//ú của cậu, khiến hai viên thì ban đầu còn nhỏ nhỏ đã sưng to cỡ ngón tay cái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc chúng trở nên to như quả nho cũng không phải là nói quá.
V//ú của omega nam đều nhỏ hơn của omega nữ, nhưng nếu bị alpha nắn bóp trong thời gian dài thì cũng không phải là không thể biến thành v//ú to.
Hạ Thành Phong uống một lúc rồi dời đầu đi, thấy động tác của Doãn Dao, nhíu mày lại, lạnh giọng nói: “D//â//m đ//ã//n//g.”
Bị trưởng bối đáng sợ, giàu có lại quyền uy đánh giá như vậy, ngón tay của Doãn Dao cứng đờ, khuôn mặt mỹ lệ lã chã nước mắt: “Không, tôi không phải…”
Hạ Thành Phong cụp mắt nhìn cậu: “Muốn ăn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t không?”
D//ư//ơ//n//g v//ậ//t…… Doãn Dao liếc mắt nhìn về phía thân dưới đang nhô lên của người đàn ông, bất tri bất giác nuốt nước miếng, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã nói lời thật lòng: “Muốn!” Mặt cậu đỏ lên, rũ mắt không nói gì.
Hạ Thành Phong khẽ cười một tiếng, bắt lấy cằm Doãn Dao, ép cậu nhìn mình, nghiêm túc nói: “Tôi đã đánh dấu em hoàn toàn rồi. Đây là sai lầm do tôi tạo ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Doãn Dao ngơ ngẩn, đại não đã bị ngâm trong tinh dịch tạm thời không thể lý giải hàm nghĩa của lời này, mùi gỗ đàn hương khiến đầu óc cậu choáng váng, cậu không thể từ chối được.
Gã đàn ông, móc con c//ặ//c đã sưng tấy ra, trên thân nổi đầy gân xanh, có những chỗ còn nhô lên như khuyên. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Doãn Dao vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Cậu vừa sợ hãi vừa chờ mong mà nhìn người kia tới gần, trong lòng nhộn nhạo không thôi.
Cậu cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn hai ngày trước nhiều rồi, đã lấy lại được liêm sỉ, khi lên cơn n//ứ//n//g vẫn nhớ tới Hạ Vân, đắn đo suy nghĩ đủ vấn đề sẽ xảy ra sau kỳ động dục. Nhưng do bị tin tức tố làm ảnh hưởng, cậu vẫn không thể rời xa d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của Hạ Thành Phong.
Không có thì sẽ thấy khó chịu, có được rồi thì lại ước vẫn luôn giữ nguyên như vậy.
Gã đàn ông đỡ m//ô//n//g mẩy của thiếu niên, nắc phần eo rắn chắc, bắt đầu điên cuồng cắm rút. Con c//ặ//c thô to không ngừng ra ra vào vào giữa hai múi thịt trắng như tuyết, mật nước không ngừng văng ra ngoài.
Ánh mắt của cậu thiếu niên trở nên mê ly, quên mất bản thân mà bắt đầu kêu r//ê//n: “A ưm! Sâu quá ~ a a! Đ//â//m vào bên trong rồi ưm a! Quá kích thích rồi a a a a!”
“…… Thích không?”
“Thích a a a a ——”
Hạ Thành Phong thành thạo cởi áo trên, lộ ra cơ bắp ngăm ngăm có vết sẹo, cắm lút cán. Ngay sau đó hắn lại đưa một bàn tay giúp cậu thiếu niên t//h//ủ d//â//m. Bàn tay thô ráp nhanh chóng săn sóc d//ư//ơ//n//g v//ậ//t non nớt, hắn cắn núm v//ú không ngừng nảy lên, dùng cả răng lẫn đầu lưỡi đẩy đưa.
Doãn Dao chẳng kịp nuốt nước miếng, cằm cùng cổ đã ướt đẫm. Doãn Dao lắc đầu, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng nức nở vô nghĩa, lỗ thịt không ngừng co rút, liều sống liều chết m//ú//t lấy cây gậy to lớn.
Hạ Thành Phong không m//ú//t v//ú nữa mà chuyển sang hôn đôi môi đỏ thắm. Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, Hạ Thành Phong vẫn không ngừng động tác dưới hông, ngược lại còn càng lúc càng nhanh càng sâu, Doãn Dao vòng tay ôm lấy cổ gã đàn ông, hai v//ú nho nhỏ dán lên lồng ngực vạm vỡ, ê ê a a ngâm nga.
Không biết bao lâu sao, Doãn Dao đã không còn sức, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nhỏ không thể phun ra thêm gì được nữa, cậu thỏ thẻ cầu xin: “Chồng ơi từ bỏ hu hu…”
Hạ Thành Phong làm theo ý mình, rất nhanh Doãn Dao đã bị kỹ thuật của hắn làm cho phát điên, khóc lóc đánh hắn: “Xấu xa!” Lực đánh quá nhẹ, gã đàn ông để mặc cho cậu đánh, con c//ặ//c không hề khách khí mà tiếp tục rong ruổi.
“Ưm… ư a… Hỏng rồi, tôi sắp bị chú đ//ụ hỏng rồi… bụng nứt ra mất thôi hu hu…”
Mỗi lần Hạ Thành Phong b//ắ//n t//i//n//h đều bắn rất nhiều, hơn nữa còn rất lâu. Bởi vì vẫn luôn bắn vào khoang sinh sản nên những lúc đó Doãn Dao không thể cựa quậy, chỉ có thể cảm nhận từng luồng tinh dịch đặc sệt tanh mặn tiến vào trong tử cung mẫn cảm của mình thế nào.
Tinh dịch nóng bỏng kích thích tử cung, Doãn Dao s//ư//ớ//n//g trợn trắng mắt. Ngay lúc đó cậu còn cảm thấy thỏa mãn đến lạ, như thể bản thân được sinh ra là để làm ly tự s//ư//ớ//n//g cho Hạ Thành Phong vậy.
Cậu cùng Hạ Vân bắt đầu làm bạn từ khi vào nhà trẻ. Người mẹ omega của Hạ Vân tên Vu Tĩnh, bà dịu dàng xinh đẹp, là hình mẫu noi gương của một người vừa mới sinh ra đã được đoán sẽ trở thành một omega như Doãn Dao.
Vào tiệc sinh nhật của Hạ Vân, thình thoảng dì Vu Tĩnh sẽ mời cả nhà Doãn Dao tới dự. Khi đó căn biệt thự này còn chưa quạnh quẽ như bây giờ, nhất là khi tổ chức sinh nhật cho Hạ Vân, nơi này vô cùng náo nhiệt.
Lần đầu tiên Doãn Dao được nhìn thấy phòng ốc đẹp như vậy, chạy lon ton chơi đùa khắp nơi cùng Hạ Vân, khi bị người nhà túm về thì mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm nói với Vu Tĩnh: “Nhà của A Vân đẹp quá… Sau này con có thể tới chơi nữa không ạ?”
Vu Tĩnh mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu Dao Dao làm vợ của A Vân nhà ta thì có thể tới đây chơi mỗi ngày đó.”
“A……” Doãn Dao còn quá nhỏ, không biết “làm vợ” là thế nào, “Vậy sau này con sẽ làm vợ của A Vân.”
Người lớn xung quanh cười to, Doãn Dao mờ mịt ngơ ngác, Hạ Vân hừ một tiếng: “Dao Dao cậu ngốc quá!”
Doãn Dao le lưỡi, đáp mềm như bông: “A Vân đứng mắng tớ mà~”
Hạ Thành Phong là cha của Hạ Vân, khi tiệc sinh nhật sắp kết thúc mới đến. Hắn mặc bộ quân trang, từng bước như mang theo gió, không hề ăn nhập với mọi người đang có mặt chút nào.
Hắn tặng Hạ Vân một khẩu súng có chút cũ kỹ, sau đó tới gần Vu Tĩnh nói mấy câu.
Tuy rằng Doãn Dao đang ở gần đó nhưng lại không hiểu gì. Khí thế trên người Hạ Thành Phong rất khủng bố, hơn nữa rõ ràng thái độ của Hạ Vân với người cha này không tốt, Doãn Dao nép vào chân của mẹ, cẩn thận quan sát hắn.
Vô cùng cao lớn, như một ngọn núi vậy. Đây là ấn tượng đầu tiên của Doãn Dao về Hạ Thành Phong. Hiện tại Hạ Thành Phong cũng như một ngọn núi đè nặng Doãn Dao mà đóng cọc không biết mệt, khiến hương gỗ đàn hương như khắc sâu vào xương tủy Doãn Dao, khiến Doãn Dao trở thành tù binh dưới d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của hắn.
Doãn Dao nỉ non như con mèo nhỏ xin tha, bụng của cậu đã căng như quả bóng, cử động một chút là có thể nghe thế tiếng tinh dịch sóng sánh.
Hạ Thành Phong vuốt bụng cậu, ánh mắt tối tăm, Doãn Dao tủi thân trách móc: “Chú bắn nhiều quá.”
Hạ Thành Phong lấy dịch dinh dưỡng trên tủ đầu giường đưa cho cậu, lần này Doãn Dao cũng thấy đói bụng thật rồi, cầm lấy uống. Cậu nếm một ngụm, nhăn mày. Hạ Thành Phong khoanh tay dựa lên đầu giường, lạnh giọng nói: “Uống hết.”
“Khó uống lắm!”
“Uống.”
Trong kỳ động dục, omega đã bị đánh dấu vĩnh cửu sẽ cho rằng chỉ cần bản thân nũng nịu khóc thút thít là có thể được chiều chuộng hết thảy. Doãn Dao cũng không ngoại lệ. Cậu tiến tới bên cạnh Hạ Thành Phong, ôm lấy cánh tay của alpha, cọ cọ v//ú nhỏ lên cánh tay to lớn của hắn, kéo dài giọng: “Chồng ơi~”
Hạ Thành Phong lạnh mặt như tiền: “Còn hai ngày nữa mới hết kỳ động dục, em chắc chắn không uống?”
“Nhưng mà khó uống lắm.” Doãn Dao ngồi lên người Hạ Thành Phong, khóc thút thít, “Chú là đồ khốn! Vui vẻ ăn nhiều nước của em như vậy, lại cho em uống thứ này.”
Hạ Thành Phong thật sự không ngờ đứa nhỏ này lại biết gây sự vô cớ như vậy, trước kia hắn chỉ cảm thấy cậu mít ướt, nhát gan, nhưng ngoan ngoãn. Bất đắc dĩ thở dài, hắn bế cậu lên, phủ thêm cho cậu một cái áo khoác, đi xuống dưới. Lỗ d//â//m chẳng thể giữ nổi tinh dịch, chất lỏng kia chảy dọc theo chân.
Doãn Dao ôm Hạ Thành Phong, ngửi mùi gỗ đàn hương trên người hắn, thỏ thẻ: “Chồng ơi…”
Hạ Thành Phong hơn bốn mươi, nhưng thể lực dồi dào, bế thiếu niên lăn qua lộn lại cũng không tốn bao nhiêu sức. Sau khi để thiếu niên ngồi lên đùi mình, hắn trộn thêm đường vào dịch dinh dưỡng.
Lông mi của omega vừa cong vừa dài, chớp chớp như quạt, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn món Hạ Thành Phong đút cho.
“Chú.” Đột nhiên Doãn Dao mở miệng nói: “Cha mẹ tôi đã biết chưa?”
Nhiều ngày như vậy Doãn Dao cũng chưa hề về nhà, chắc chắn cha mẹ sẽ nghi ngờ. Trước khi đi cậu đã nói với cha mẹ là tới tìm Hạ Vân, như vậy nếu họ không tìm được cậu thì chắc chắn sẽ tới tìm Hạ Vân hoặc Hạ Thành Phong.
Tay Hạ Thành Phong khựng lại, đáp: “Ừ.”
Doãn Dao ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ đầy nghiêm túc: “Chú, chú sẽ cưới tôi sao?”
Hạ Thành Phong buông chén cùng thìa, hỏi lại: “Cậu nguyện ý sao?”
“… Tôi không muốn.” Doãn Dao cắn môi, nước mắt lưng tròng, “Tôi… tôi đã có người mình thích. Hơn nữa tuổi chúng ta cách nhau quá xa, hơn nữa, hơn nữa còn có Hạ Vân…”
Sao có thể không có khúc mắc nào mà lên làm mẹ nhỏ của trúc mã mình yêu thầm chứ? Doãn Dao không biết.
Hạ Thành Phong dùng ngón tay cái gạt nước mắt cho cậu: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Doãn Dao còn nhỏ tuổi, lại là lần đầu tiên phân hoá, chịu ảnh hưởng của tin tức tố là điều rất bình thường. Hắn là một quân nhân, là cha của một đứa con, lại chìm vào bể dục, cưỡng bách một thiếu niên omega tay trói gà không chặt, thật sự đáng xấu hổ.
“Tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất tới làm giải phẫu xóa vết đánh dấu hoàn toàn cho cậu, còn…” Hắn dừng lại một chút, nhìn cái bụng hơi nhô lên của thiếu niên, “Còn cả giải phẫu phá thai nữa.”
Doãn Dao trợn to mắt, theo bản năng che bụng, khó tin nói: “Chú nói… hiện tại trong bụng tôi?”
Cậu đột nhiên nhớ ra, trong tiết sinh học thầy giáo từng nói, khi đánh dấu vĩnh viễn trong kỳ động dục của omega thì chín phần mười là sẽ dính bầu.
Huống chi, bọn họ gần như không phân biệt ngày đêm, không ngừng giao hợp như dã thú.
Con… Cậu mang thai rồi sao? Nhưng mà cậu mới bao lớn chứ, cậu còn đang đi học cấp ba, chính cậu vẫn còn là một đứa nhỏ mà!
Hạ Thành Phong nhìn ra cậu đang sợ hãi, an ủi: “Đừng sợ, tôi nói rồi, tôi sẽ tìm cách giải phẫu xóa vết đánh dấu và phá thai an toàn nhất cho cậu. Tin tôi.”
Nghe vậy, Doãn Dao chỉ đành mím chặt đôi môi tái nhợt.













