Yến Từ Quy – Chương 462
Yến Từ Quy
Trong hoa sảnh, Lâm Vân Yên làm ra vẻ không vui.
“Điện hạ nói vậy”. Nàng nghiêng đầu, bĩu môi: “Làm như ta chỉ giỏi đi mách lẻo ấy?”.
Nghe thế, Lý Thiệu trong lòng không khỏi khó chịu. Những năm qua, Ninh An đã bao lần đến Từ Ninh cung tố cáo hắn, vẫn còn ít sao? Chuyện rượu cống, xương hổ chưa nói, lần trước đến phủ Quốc công thăm Từ Giản bị thương, Ninh An cũng lập tức đến khóc lóc kể lể với Hoàng Thái hậu rằng hắn có thái độ không tốt, nói năng châm chọc. Mỗi chuyện đều như vậy, đúng là mới thù cũ oán mới cộng lại thành núi. Nhưng hiện tại là hắn cần nhờ Ninh An, đành phải gác lại mấy chuyện cũ đó. Thầm nhủ trong lòng, Lý Thiệu tự trấn an: Ninh An chỉ là tâm tư của nữ nhân, không đáng để tính toán.
“Chỉ cần ngươi nói, Tham Thần có thể tìm được Tô Xương không?”. Lý Thiệu hỏi.
Lâm Vân Yên mím môi, không từ chối cũng không lập tức đồng ý. Tất nhiên, vẻ “không vui”. này hoàn toàn chỉ là vờ vĩnh. Để “khuyến khích”. Lý Thiệu, hôm qua Lâm Vân Yên đã quay về phủ Thành Ý Bá để bàn bạc với cha, còn nhờ ông hỗ trợ. Quả nhiên, sau khi cha nàng ghé qua Ngự thư phòng một chuyến, Lý Thiệu bèn sốt ruột muốn gặp Tô Xương. Nhưng có một điều ngoài dự liệu của Lâm Vân Yên. Nàng vốn tưởng rằng Lý Thiệu sẽ tự mình tìm cách, không ngờ hắn lại tới đây cầu viện. Đây vừa là cơ hội, vừa tiềm ẩn rủi ro. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Lâm Vân Yên quyết không bỏ lỡ cơ hội này.
Nàng cân nhắc rồi nói với Lý Thiệu: "Không phải ta không muốn giúp Điện hạ, chỉ là ta thật sự sợ ngài vô tình bị người ta lợi dụng. Nếu chỉ là việc nhỏ, hỏng thì hỏng rồi, đến khi Thánh thượng và Hoàng Thái hậu hỏi tới, ta gánh một nửa lỗi cũng chỉ bị rầy đôi chút. Nhưng nếu là chuyện lớn? Quốc công gia lại không có mặt ở kinh thành, không ai giúp ngài và ta thu dọn hậu quả. Ngài mà thật sự gặp chuyện, ta không gánh nổi. Nếu ta biết mà không báo, lại để ngài gặp nguy, mang tội hại hoàng tử, Hoàng Thái hậu đau lòng, e rằng nhà ngoại ta cũng không thể bảo vệ ta. Tự nhiên bị ngài liên lụy, như thế chẳng phải là…”.
Lý Thiệu: …
Nói chuyện nghe thật nặng nề. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà nghe Ninh An nói, cứ như thể trời sắp sập đến nơi. Trong lòng Lý Thiệu lặp lại câu “tâm tư của nữ nhân”. rồi nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy không thể trách Ninh An hoàn toàn. Hắn quen biết Ninh An bao nhiêu năm, ngoại trừ hai năm gần đây, trước kia ai cũng khen nàng hiểu chuyện, đoan trang, luôn tuân thủ quy củ, dù được sủng ái cũng không kiêu căng. Chỉ là sau khi đính ước với Từ Giản, nàng mới bắt đầu đi tố cáo hết lần này đến lần khác. Nghĩ cho cùng, đều là do Từ Giản đứng sau xúi bẩy. Giờ Từ Giản không có mặt, Ninh An lập tức lộ vẻ yếu thế. Nghĩ đến đây, Lý Thiệu không khỏi cảm thấy đắc ý. Nhóc con thì vẫn là nhóc con, mất đi trụ cột, hoàn toàn vô dụng. Vậy cũng tốt, đến khi bắt được Lý Độ, công lao sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, chẳng liên quan gì tới Ninh An.
Lý Thiệu trầm tư một hồi, kể sơ qua chuyện của Tô Xương cho Lâm Vân Yên nghe, rồi nói: "Ngươi thấy đó, nếu ta không tìm hắn, mới là bỏ lỡ cơ hội tốt”.
Lâm Vân Yên giả vờ lo lắng: "Có chắc không phải là cái bẫy chứ?".
"Tiềm phủ cũng đâu xa, ở ngay trong kinh thành, có Tham Thần đứng ngay bên, Tô Xương làm sao uy h.i.ế.p nổi ta?". Lý Thiệu đáp: “Dù họ có bày mưu đi nữa, cũng phải sau hôm nay mới bắt đầu. Chúng ta cứ nghe xem Tô Xương nói gì rồi tính tiếp. Dù là cạm bẫy, chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ không thể 'lấy mưu thắng mưu'?".
Lâm Vân Yên do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý: "Vậy thử xem. Nhưng nói trước, nếu có gì không ổn, ta sẽ vào cung bẩm báo Thánh thượng và Hoàng Thái hậu, đến lúc đó Điện hạ đừng trách ta thoái lui”.
Lý Thiệu vội vàng đồng ý. Tạm thời trấn an Ninh An, nhờ Tham Thần tìm ra Tô Xương. Chuyện sau này thì sau này tính. Hắn chỉ mượn tạm Tham Thần của phủ Phụ Quốc công, còn Ninh An vô dụng đừng kéo chân hắn là được. Lâm Vân Yên thừa biết Lý Thiệu nghĩ gì. Nàng cũng không nói ra, chỉ kêu Tham Thần đến, bày vẻ nghiêm túc dặn dò.
"Hắn tên là Tô Xương, vốn là thành viên trong sứ đoàn, nay Quốc công gia không ở kinh thành, khó mà ra tay điều văn thư từ Hồng Lư tự, ngươi xem thử có thể dò hỏi ở phủ Thuận Thiên không. Nếu Cổ Nguyệt có người làm ăn ở kinh thành, đều phải báo cáo ở phủ nha. Nếu không tìm thấy, thì qua vài nhà buôn lớn, hỏi xem có ai quen biết thương nhân người Cổ Nguyệt, rồi dò theo đó. Nếu vẫn không ra, thì… tìm cách khác vậy…”.
Lý Thiệu vốn là người nóng nảy, thấy nàng lải nhải không dứt, làm ra vẻ bất an, mất kiên nhẫn, cướp lời: "Mau chóng tìm ra, có tin thì báo ngay cho ta, nhớ, phải đích thân nói với ta, đừng để Cao công công biết”.
Tham Thần kính cẩn nhận lệnh. Lý Thiệu đứng dậy, Lâm Vân Yên tiễn khách rồi quay vào hoa sảnh.
Tham Thần hỏi: "Quận chúa, bao giờ thì báo lại cho Đại Điện hạ?".
Không cần nói đến Tô Nghị hay Lý Độ, dù sao kinh thành này ván cờ đã đặt, trắng đen cũng đều nằm trong tay họ. Lúc này, nét mặt Lâm Vân Yên không còn vẻ lo lắng, bối rối như trước mặt Lý Thiệu, nàng suy nghĩ rồi nói: "Tô Xương có cửa tiệm ở Tây phố, giấy tờ quan phủ đầy đủ, không khó tra, ngày mai ngươi cứ đưa Tô Xương tới Tiềm phủ gặp hắn”.
Tham Thần nhận lệnh.
Bên này, Lý Thiệu trở về Thiên Bộ lang. Giao phó chuyện quan trọng cho Tham Thần, nhưng hắn vẫn chưa yên lòng, chữ "đợi”. vốn dĩ đã khó chịu. Lật lật mấy văn thư trên tay, hắn thầm nghĩ. Dù gì Tham Thần cũng là thân tín của Từ Giản, chắc không phải kẻ kém cỏi. Hai ngày, nhiều lắm là ba ngày, chắc chắn sẽ có tin. Nếu ba ngày mà không có, chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Từ Giản khôn ngoan đầy bụng tính kế, có thể nuôi ra một kẻ vô dụng sao? Nếu thật vậy, đợi khi Từ Giản về từ Dụ Môn, hắn nhất định phải bảo cho ra lẽ, làm sao lại để người kém cỏi ở lại kinh thành xử lý công việc? Tự trấn an mình, tâm trạng Lý Thiệu cứ vậy lên xuống không ngừng.
Tới chiều hôm sau, ngồi trong nha môn, Cao công công vào báo với Lý Thiệu rằng "người từ Phụ Quốc công phủ đã tới”. Tim Lý Thiệu lập tức đập mạnh.
Tham Thần tiến vào, tay cầm một hộp gấm, đưa cho Cao công công: "Đây là vật ngự tứ mà Điện hạ hôm qua đến phủ hỏi, Quận chúa đã tìm thấy, bảo tiểu nhân đem tới. Mời ngài xem xem có đúng không. Trước đây gia chúng ta từng chế tạo một khối mực thơm dâng lên Thánh thượng, ngài rất thích. Khối này là phần còn sót lại, ngài hãy chạm khắc thêm”.
Lý Thiệu ngẩn người. Vật ngự tứ? Mực thơm? Cao công công cũng không rõ chuyện, nghe thế liền mở hộp gấm, đưa thứ bên trong cho Lý Thiệu xem.
Lý Thiệu giờ mới tỉnh ngộ, ậm ừ: "Phải, phải, chính là vậy, phiền Ninh An rồi, đồ ta nhận”.
Nói rồi, hắn nhìn Cao công công. Thấy Cao công công không mảy may nghi ngờ, Lý Thiệu thầm thở phào nhẹ nhõm. Ninh An nhát gan thì nhát gan, nhưng bịa chuyện cũng khá lắm, trách sao lần nào tố cáo hắn cũng không thiếu một chữ.
Sau khi xong việc, Lý Thiệu lập tức đi tới Tiềm phủ. Biết Tham Thần đã tìm được người và sẽ đưa Tô Xương đến, Lý Thiệu có phần hồi hộp, đợi Cao công công chuẩn bị xong bát đũa, hắn bèn đuổi hết người đi. Tâm trạng đợi chờ khiến hắn không có hứng ăn uống, chỉ nhấp vài ngụm rượu. Đang sốt ruột, hắn chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài.
Rất nhanh, tiếng Tô Xương hôm trước lại vang lên: "Tiểu nhân bái kiến Đại Điện hạ”.
Lý Thiệu nhìn hắn chằm chằm.
Tô Xương trông có vẻ thê thảm: "Điện hạ muốn gặp tiểu nhân, tiểu nhân sao dám không đến? Sao phải khiến người khác động tay động chân? Ôi chao cái tiểu ca kia, sức mạnh ghê gớm, làm tiểu nhân tưởng gặp phải cường đạo, suýt thì mất mạng. Trời ơi".
Lý Thiệu không rõ Tham Thần tìm được Tô Xương bằng cách nào, cũng chẳng biết Tô Xương đang giả vờ, hắn không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Lý Độ đang ở đâu?".
Tô Xương đảo mắt: "Vậy có nghĩa Điện hạ đồng ý yêu cầu của Tô Nghị rồi?".
Lý Thiệu bặm môi, ánh mắt thoáng nét bực bội. Dù không thể không cúi đầu, hắn cũng chẳng ưa bị người khác nắm mũi dắt đi như vậy.
Tô Xương thấy thế, thì phấn chấn hẳn lên: "Điện hạ, Tô Nghị và Lý Độ liên lạc hời hợt, chưa hoàn toàn cắt đứt thông tin, nên mới có được tung tích của kẻ phản tặc. Nhưng ngài cũng biết, Lý Độ xảo quyệt, tâm cơ sâu sắc, nếu phát hiện mình không được lợi từ Tô Nghị, mà còn gặp nguy, hắn sẽ lập tức đoạn tuyệt, cắt đứt mọi liên lạc với Tô Nghị. Lúc ấy, muốn lần theo cũng không còn dấu vết nữa”.
“Không phải tiểu nhân muốn giục Điện hạ, nhưng thời gian không đợi người, ngài phải nhanh chóng quyết định. Đây là vụ mua bán ‘đôi bên cùng có lợi’, qua rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu”.
Lý Thiệu tặc lưỡi, xua tay: “Biết rồi, ta đã nợ ân tình của Tô Nghị, sao lại không đáp trả? Chỉ cần hắn giúp ta bắt được Lý Độ, thì Tô Nghị trước đây làm quan thế nào, sau này sẽ vẫn thế”.
“Nghe Điện hạ nói vậy, tiểu nhân yên tâm rồi”. Tô Xương cười tươi: “Ngài cứ chuẩn bị sẵn người, hễ Tô Nghị gửi tin, chúng ta có thể xuất phát ngay”.
“Sao?”. Lý Thiệu ngạc nhiên: “Ngươi còn chưa biết Lý Độ ở đâu à?”.
“Hiện giờ tình thế nguy cấp, chưa được ngài đồng ý, Tô Nghị cũng không dám cho tiểu nhân biết. Nhỡ tiểu nhân là người không kín miệng, lại vượt mặt Tô Nghị để đòi lợi ích riêng từ ngài, chẳng phải hắn sẽ mất trắng sao? Người buôn bán, điều tối kỵ là bị lật lọng”.
Lý Thiệu nghe thấy hợp lý. Chuyện qua cầu rút ván chẳng thiếu.
Tô Xương nói tiếp: “Vậy nên, tiểu nhân muốn xin một tín vật từ ngài, để Tô Nghị yên tâm rằng tiểu nhân đã đạt thỏa thuận với ngài, không phải tự tiện lấy tin tức từ miệng hắn”.
Lý Thiệu hơi do dự. Tô Xương lại nói thêm về “quy tắc giang hồ buôn bán”. khiến Lý Thiệu nghe đến đầu nhức, rượu cũng ngấm, bèn phẩy tay: “Được rồi, cho ngươi một vật”.
Chỉ là, từ khi rời khỏi Thiên Bộ lang tới đây, bên người hắn cũng chẳng có vật gì tiện làm tín vật, còn căn phòng này lại không có người ở lâu ngày, cũng chẳng sẵn món nào.
Tô Xương liếc nhanh: “Điện hạ, miếng ngọc đeo bên hông ngài…”.
Lý Thiệu nghe vậy, lườm hắn một cái. Đó là vật hắn đeo bên người mỗi ngày, đưa đi sẽ dễ khiến Cao công công nghi ngờ. Nhưng, lời nhắc của Tô Xương cũng khiến hắn nhớ ra. Lý Thiệu đứng dậy đi vào trong, lấy từ giá giường một miếng ngọc bội. Chiếc giường này từng bị cháy chút đỉnh nhưng đã kịp cứu, nên không bị hư hại gì nhiều. Vốn là giường hắn nằm từ nhỏ, Lý Thiệu thấy chẳng lành, bèn lấy vài miếng ngọc từ di vật của mẫu hậu treo lên đầu giường để “mẫu hậu phù hộ”.
Lý Thiệu trao miếng ngọc cho Tô Xương: “Như vậy được chưa?”.
Tô Xương tươi cười: “Điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc sức hết mình. Tô Nghị cũng đang nóng lòng, lập tức sẽ lo liệu mọi chuyện”.
Lý Thiệu ra hiệu cho Tô Xương lui ra rồi mới yên tâm ăn tối. Tô Xương rời khỏi phòng, thấy Tham Thần đứng cách đó không xa, bèn gật đầu với hắn. Hai người cùng đi tới chân tường viện.
Tô Xương đưa ngọc bội cho Tham Thần xem: “Theo ý của ngươi, ta đã lấy được”.
Tham Thần gật đầu. Tín vật là do Quận chúa đề nghị, biết rằng Lý Thiệu treo vài miếng ngọc bên giường cũ ở Tiềm phủ, bèn bảo Tô Xương nhân cơ hội xin lấy. Sau này, dù Tô Nghị giở trò gì, có ngọc bội của Lý Thiệu, việc kéo hắn vào rắc rối cũng dễ dàng hơn.
“Phải nhanh tay”. Tham Thần nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tô Xương gượng cười, gật đầu. Trong những ngày chờ Lý Thiệu đồng ý, Tô Xương không ngồi yên, đã nhân đó thúc giục Tô Nghị thể hiện thành ý. Sáng nay, Tô Nghị cũng đã gửi đến một chút thành ý. Đó là một đoạn trong bức thư. Nội dung thư là Lý Độ hỏi Tô Nghị đã đến đâu, mang theo bao nhiêu người, lại nói rằng biên cương đang căng thẳng, nếu muốn hành động ở kinh kỳ thì cần nhanh tay, nếu để quân Dụ Môn không giữ được thành thì khó mà xoay sở. Chữ viết là của chính Lý Độ, Lâm Vân Yên nhận ra ngay. Và nội dung này cũng khớp với lời Tô Nghị đã nói về việc “câu kéo Lý Độ”.
Đêm càng sâu.
Tham Thần định dẫn Tô Xương rời khỏi Tiềm phủ, Tô Xương chợt ra hiệu cho hắn dừng lại.
“Tiểu huynh đệ”. Hắn ngập ngừng: “Có một điều, ta đã đắn đo rất lâu”.
Tham Thần lắng tai nghe động tĩnh. Không có ai bên ngoài tường viện, cũng cách xa chính viện nơi Lý Thiệu đang ở, chắc chắn sẽ không bị nghe lén. Tham Thần gật đầu ra hiệu để Tô Xương nói tiếp.
Tô Xương hạ thấp giọng: “Ta phần nào hiểu Tô Nghị. Hắn là kẻ có lòng dạ sâu sắc. Hắn thất thế, không còn chỗ đứng ở Cổ Nguyệt, ta tin, Lý Độ sụp đổ, Tô Nghị không muốn tiếp tục giúp kẻ không còn tương lai, ta cũng tin. Nhưng việc hắn đi tìm đồng minh lại nhắm vào vị đại hoàng tử này, thì ta thấy khó tin. Tô Nghị vốn là người tàn nhẫn, chẳng xem trọng kẻ như hắn…”.
Quả thật, Tô Nghị với vị đại hoàng tử ấy cũng chỉ gặp vài lần khi đến sứ Đại Thuận, không có gì gọi là giao tình sâu đậm, nhưng sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tô Nghị chắc chắn là chuyện ở ngõ Trần Mễ. Tô Xương từng đến căn nhà ở ngõ Trần Mễ đó thay mặt Tô Nghị, sau này căn nhà ấy bị quan phủ lục soát, Tô Nghị sao có thể không biết rõ tình hình. Một hoàng tử bị bắt trong tình trạng mất thể diện như thế, liệu Tô Nghị có muốn thực sự hợp tác cùng không? Huống hồ, hắn giờ còn không phải là Thái tử nữa.
“Ta cứ cảm thấy Tô Nghị đang giăng bẫy”. Tô Xương nói.
Tham Thần gật đầu: “Vậy đành làm phiền Tô Đông gia cố gắng thêm, tìm cách moi thêm tin từ Tô Nghị”.
Tô Xương cười khổ, không muốn đồng ý nhưng cũng đành chấp nhận: “Ta sẽ cố hết sức”.
Đêm càng khuya.
Qua canh ba, thị trấn nhỏ hầu như không còn ánh đèn. Cửa bên hông của tòa nhà lớn khẽ mở, một đoàn người đi vào, đi thẳng về chính viện. Diệp công công nhận được tin, đốt đèn rồi đ.á.n.h thức Lý Độ, người đang ngủ không ngon giấc trên giường: “Chủ nhân, Tô Nghị đã đưa người tới”.
Lý Độ khoác áo, giọng khàn đặc, ho vài tiếng rồi nói: “Đưa vào cho ta xem, xem hắn có giống thật hay không”.
Mọi ngọn đèn trong phòng đều được thắp sáng. Diệp công công vẫn thấy chưa đủ, bèn mang thêm vài chiếc nữa, khiến cả gian phòng rực sáng như ban ngày. Lý Độ xõa mái tóc dài, chăm chú quan sát người đang đứng ở giữa, không dám nhúc nhích.
Tô Nghị khoanh tay, hỏi Lý Độ: “Sao nào? Dáng vẻ và diện mạo như vậy, ta tốn không ít công sức mới tìm được người như thế này đấy”.
“Vất vả cho ngươi rồi”. Lý Độ nói, ánh mắt tiếp tục quan sát người kia.
Khi đã nắm rõ trong lòng, hắn ra hiệu cho Diệp công công đưa người kia xuống sắp xếp, chỉ để Tô Nghị ở lại trò chuyện.
“Cũng không bằng người trước”. Lý Độ mới lên tiếng bình luận.
“Cùng phụ mẫu sinh ra còn chưa chắc đã giống nhau”. Tô Nghị nói: “Gặp được người phù hợp đã là may mắn lớn rồi, làm gì có chuyện đòi được hai, ba người giống hệt?”.
Đúng là lời thật lòng.
Tô Nghị nói rồi, cũng cảm thấy tiếc nuối: “Người trước bỏ đi quá đáng tiếc”.
“Khi đó tình thế nguy cấp, trong vòng vây ấy, tìm được một đường sống đã là không dễ rồi, còn nghĩ tiếc hay không tiếc gì nữa?”. Lý Độ nói, lại ho khan mấy tiếng.
Tô Nghị thấy vậy cũng nghe ra được. Miệng thì nói không tiếc, nhưng lòng lại tiếc vô cùng. Cũng chỉ là tự an ủi một chút, nếu không còn biết làm gì hơn, chẳng lẽ đổi người hiện tại lấy người trước?
“Ta thật không ngờ, Vương gia tài trí như ngài lại bị một tên hậu sinh ép đến mức phải giả c.h.ế.t”. Tô Nghị chậc lưỡi: “Tôn tử của Từ Mãng, cái tên Từ Mãng ấy tuy là võ phu nhưng lại nuôi được một đứa tôn tử mưu trí”.
Lý Độ nhấp một ngụm trà để ngăn cơn ho, nói: “Ngươi cũng đừng xem nhẹ Từ Mãng, nếu chỉ có võ nghệ mà không có chút đầu óc, làm sao trở thành Phụ Quốc công, giữ vững đất Tây Lương bấy nhiêu năm?”.
“Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa”. Tô Nghị cũng nhấp trà: “May mà ngài nghe lời ta, chuẩn bị nhiều phương án, dù không giống hoàn toàn cũng sớm nuôi sẵn người, nếu không làm sao tìm ra người mới trong thời gian ngắn như vậy?”.
Lý Độ cười nhạt. Việc nuôi người thay thế đâu phải chuyện dễ dàng. Người hôm qua còn giống hắn, năm sau có khi đã khác một trời một vực. Những năm qua, có kẻ bị loại bỏ, cũng có kẻ được thêm vào, người nào dùng được hay không cũng phải nhờ vào vận số. Gần đây, kẻ giống hắn nhất vẫn luôn ở lại kinh thành, mọi sinh hoạt đều bắt chước, cử chỉ đều tập luyện, vốn định sau này sử dụng, tiếc là... May mà vẫn còn có kẻ dự phòng, như người Tô Nghị đưa đến hôm nay, Tô Nghị bảo có đến bảy tám phần giống, còn trong mắt Lý Độ thì chỉ khoảng năm phần, có lẽ là do cách nhìn của hắn khác với người ngoài. Dẫu sao, giờ cũng không thể kén chọn nhiều.
“Không quá giống cũng tốt”. Lý Độ suy nghĩ: “Thật sự bị nhận nhầm là ta, lại thêm phiền phức”.
Tô Nghị cười to. Hắn có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi người thế thân. Lần này hắn vào sâu trong Đại Thuận, còn để lại một người ở Cổ Nguyệt, cả ngày đóng vai bệnh nhân nằm ở nhà, tỏ ra như bị ghẻ lở, không ai muốn gặp.
Cười xong, Tô Nghị trở nên nghiêm túc, hỏi: “Vương gia vẫn khỏe chứ?”.
Từ lúc hắn đến, Lý Độ vẫn ho liên tục, người có vẻ gầy đi nhiều, má hóp lại, sắc mặt u ám. Nếu chỉ là cảm lạnh, sao có thể suy nhược đến vậy?
“Lúc rời cung trúng lạnh, mãi chưa khỏi”. Lý Độ khẽ hắng giọng: “Đại phu đã xem kỹ, có kê một số phương t.h.u.ố.c bổ, ngươi cứ yên tâm, không ảnh hưởng tính mạng”.
Tô Nghị gật gù: “Vậy thì tốt, ta còn mang đến một số d.ư.ợ.c liệu quý, nếu cần, cứ để đại phu lấy về dùng”.
Hắn không sợ gì khác, chỉ sợ Lý Độ còn chưa đạt thành đại nghiệp đã lăn ra ốm nặng. Tô Nghị có thể đưa một vương gia giả c.h.ế.t quay lại kinh thành, đoạt lại ngai vị, nhưng tuyệt đối không thể vực dậy một kẻ sắp c.h.ế.t mà cứ dặt dẹo. Nếu Lý Độ không sống lâu được, Tô Nghị phải nghĩ đường khác. Lý Độ hiểu rõ tính nết của Tô Nghị sau bao nhiêu năm làm việc cùng nhau.
Thấy vậy, hắn bèn hỏi: “Ngươi đã mang d.ư.ợ.c liệu đến, chẳng hay có mời đại phu đi cùng không? Đại phu vùng quan ngoại có phương cách riêng, bệnh không thể chỉ nghe một người, để hắn khám xem thế nào”.
Nghe vậy, Tô Nghị cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lý Độ dám để người của hắn khám bệnh, xem ra không có gì nghiêm trọng. Với hắn, người mình kiểm chứng qua thì yên tâm.
“Có mang theo một vị, ngày mai ta bảo hắn qua xem”. Tô Nghị đáp.
Lý Độ gật đầu, rồi hỏi sang chuyện chính: “Kinh thành có hồi đáp gì chưa?”.
Tô Nghị báo tình hình: “Cháu ngài giờ trong cảnh nội loạn ngoại xâm, làm sao không mắc bẫy?”.
“Ta không lo nó”. Lý Độ ho thêm một tiếng: “Ý ta là người ngươi cài trong kinh thành, có chắc không phản chủ chứ? Chuyện ở ngõ Trần Mễ, Từ Giản hẳn đã biết từ lâu, chẳng lẽ hắn không thể lần ra được Tô Xương? Kể từ khi ta rời kinh, muốn thử lòng Đồng công công, nhưng Đồng công công bị bắt, kẻ đi nhận diện lại là một nữ đầu bếp đã rời cung từ lâu. Liệu Tô Xương có phản bội ngươi không?”.
“Tô Xương không phải kẻ gan dạ”. Ánh mắt Tô Nghị sắc lên: “Ta biết hắn, dã tâm không lớn, chỉ muốn kiếm chút bạc để chăm sóc gia đình, hắn một mình làm ăn ở kinh thành Đại Thuận, cả gia quyến ở Cổ Nguyệt. Dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến người thân đang trong tay ta”.
Lý Độ dựa vào gối, mỉm cười. Gia đình, vợ con có thể trói buộc nhiều người, nhưng không nhất thiết trói được tất cả. Dù chưa từng tiếp xúc với Tô Xương, không biết tính tình hắn, nhưng thấy Tô Nghị tin tưởng, Lý Độ đành tạm nghe theo. Hai người bàn bạc thêm về kế hoạch sắp tới, đến khi trời gần sáng mới đi nghỉ.
Chiều ngày thứ ba, lá thư của Tô Xương, qua nhiều lần chuyển tay đã tới tay Tô Nghị. Sau khi đọc, Tô Nghị tìm đến Lý Độ: “Vị đại hoàng tử của các ngài đã c.ắ.n câu rồi, vậy nói đi, khi nào hành động?”.
“Sắp đến giữa tháng, nếu trời không mây, ánh trăng sẽ rất sáng, dễ bại lộ”. Lý Độ cười lạnh: “Vậy thì chờ đến cuối tháng. Cũng sắp đến tháng Chín rồi, chẳng phải quá khéo sao? Đêm hai mươi tư tháng chín, nhường thị trấn này lại cho hắn”.
Đêm hai mươi tư, khi Lý Thiệu bận rộn theo kế hoạch, sẽ là rạng sáng hai mươi lăm. Năm xưa, chùa Định Quốc cháy rụi cũng vào sáng sớm hai mươi lăm tháng chín. Xem ra, tất cả đều đã được định sẵn.
Tô Nghị nhận lệnh, gật đầu: “Vương gia cứ yên tâm, lần này không có Từ Giản xen vào, vị đại hoàng tử đó khó lòng dậy nổi sóng gió. Đợi khi kinh thành của ngài ấy rối loạn, chúng ta sẽ ra tay”.
Ngày hai mươi tư tháng chín, chỉ là món khai vị. Đợi khi vị giác đã mở, họ sẽ được một bữa no.
“Nói đến”, Tô Nghị chợt nhớ ra: “Vị đệ đệ của Từ Giản, vương gia đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”.
“Cũng ổn rồi”. Lý Độ đáp: “Nơi đó vốn không kiểm soát chặt, lại bị quân phòng ngăn kéo người đi, càng thêm hỗn loạn, mang người ra cũng dễ”.
Dẫu sao hắn cũng chỉ là một tên ngốc như Lý Thiệu.
--------------------------------------------------













