Yến Từ Quy – Chương 449
Yến Từ Quy
Ngõ Thanh Tước.
Nhà mới của Lâm Vân Tĩnh nằm sâu trong con ngõ nhỏ này. Mới cưới được hơn một tháng, cuộc sống dần ổn định, hôm nay nàng mời Lâm Vân Yên, Lâm Vân Phương và Chu Trán đến ngồi chơi, trò chuyện. Toàn là người thân quen nên khi đến, mọi người cũng chỉ mang theo một vài món ăn uống, ngồi xuống rồi mang ra bày biện, không khí thêm phần rôm rả.
Chu Trán hỏi: “Nghe nói mẹ chồng tỷ về quê rồi à?”.
“Ừ”. Lâm Vân Tĩnh đáp: “Ta muốn giữ bà ở lại lâu thêm một thời gian nữa, nhưng bà đã quen sống ở quê rồi, thật sự không quen nổi nơi kinh thành”.
Dư Phác và mẹ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nuôi nấng được một đứa con trai lớn khôn, lại thi đỗ làm quan, bà mẹ này đã trải qua biết bao gian nan. Bây giờ, con trai ở kinh thành làm quan, lại cưới một nàng dâu thuộc dòng dõi quyền quý, lẽ ra bà đã đến lúc được hưởng phúc. Nhưng bà lại không phải là người quen sống nhàn nhã. Sống bận rộn cả đời, giờ bỗng nhiên nghỉ ngơi không biết làm gì, khiến bà thấy khó chịu. Thêm nữa, những gì bà quen thuộc, cách sống mà bà thấy thoải mái đều là ở quê nhà, muốn tìm người để hàn huyên ở kinh thành, lại chẳng có ai cùng lứa tuổi thân thiết. Vậy nên, bà lo liệu xong việc cưới xin, bèn nhiều lần xin trở về quê. Con trai, con dâu cố nài nỉ giữ bà ở lại cho đến khi lễ cưới đầy tháng rồi mới sắp xếp cho bà hồi hương thật trọng thể. Giờ thì bà đã yên lòng ra về, lúc đi mặt mày hớn hở.
"Ta lo bà ở quê một mình, không tiện chăm sóc”. Lâm Vân Tĩnh cười nói: “Nhưng mẹ chồng bảo rằng bà có họ hàng thân thích ở đó, bà vốn là người cứng cỏi, họ hàng láng giềng cũng nể trọng bà. Nay nhi tử lại thành đạt, hàng xóm muốn nhờ cậy có nhiều vô số kể, sẽ càng kính trọng bà, chẳng để bà phải gặp chút khó khăn nào”.
Thật là lời thật lòng. Ở thị trấn nhỏ, làng quê nhỏ, phụ nữ góa chồng, một thân một mình lo liệu cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không kiên cường, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt nạt. Để có được ngày hôm nay, các nàng ở đây, từ Lâm Vân Yên, Lâm Vân Tĩnh đến Lâm Vân Phương và Chu Trán, dù đã có gia đình hay chưa, đều phải khâm phục bà mẹ chồng này có tài giỏi. Câu nói “có thể ngẩng cao đầu trong làng xóm” chẳng phải lời nói suông. Mối quan hệ giữa con người với nhau thật đơn giản, ai có giá trị thì người khác mới nể trọng. Mẹ của Dư Phác có con trai làm quan ở kinh thành, lại cưới tiểu thư nhà quyền quý, không chỉ hàng xóm láng giềng, mà ngay cả quan huyện cũng phải cung kính với bà. Cũng chính vì thế mà Dư Phác thi đỗ làm quan, vẫn có thể yên tâm để mẹ ở lại quê nhà.
"Bà còn khỏe mạnh, thì cứ theo ý bà mà sống”. Lâm Vân Tĩnh nói thêm: “Vài năm nữa, khi bà không tiện sống một mình, thì lúc đó mới nói chuyện chăm sóc”.
Nghe vậy, Lâm Vân Phương bèn hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày của chị cả với tỷ phu. Lâm Vân Tĩnh thường kín tiếng về chuyện này, nhưng không nỡ từ chối em gái, bèn chọn lọc một chút để kể lại. Chu Trán vừa nghe vừa để ý ngắm nhìn ngôi nhà. Trước đây nàng từng nghe nói rằng, căn nhà này vốn là của hồi môn của Lâm Vân Tĩnh.
“Có thể thấy gia đình ngươi rất hài lòng với cô gia này”. Chu Trán cười nói nhỏ to bên tai Lâm Vân Yên.
Lâm Vân Yên mỉm cười, lời ấy quả không sai, từ trên xuống dưới đều rất ưng ý. Dù chỉ mới vào Hàn Lâm Viện, Dư Phác tuy túng thiếu nhưng luôn cần kiệm. Hắn còn có kế hoạch trả lại số tiền mà phủ Thành Ý Bá đã bỏ ra. Trước khi thành thân, hắn cùng vài đồng sự thuê chung một căn nhà. Nhà Thành Ý Bá vốn trọng phẩm cách, tổ mẫu chấp nhận cho chị cả gả đi, nhưng tuyệt đối không thể để chị cả chia sẻ viện với người khác. Đất kinh thành đắt đỏ, đợi hắn tích cóp đủ tiền mua nhà thì sẽ rất lâu. Cuối cùng, hai bên thương lượng rồi chọn một ngôi nhà nhỏ, độc lập để tổ mẫu của Lâm Vân Tĩnh hỗ trợ.
“Cả nhà đều quý mến tài năng và phẩm cách của tỷ phu”. Lâm Vân Yên nói.
Việc kết hôn đã được bàn tính kỹ lưỡng, không vụ lợi hay tính toán, chỉ mong đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc. Lâm Vân Tĩnh không cao ngạo vì xuất thân quyền quý, Dư Phác cũng không vì hoàn cảnh thiếu thốn mà cúi mình hay nhận ân tình rồi lại sinh lòng bất mãn. Người thành thật kết duyên cùng người thành thật, cuộc sống như thế mới dài lâu, bền chặt. Những gì ngoài kia nghĩ hay nói, ai thèm bận lòng chứ? Suy cho cùng, mỗi nhà đều có cách sống riêng, hôn nhân này có đúng không, chỉ thời gian mới trả lời được.
“Thật tuyệt vời”. Chu Trán cảm thán: “Nơi này nhỏ nhưng ấm áp”.
Đã trải qua cảnh vàng ngọc rực rỡ bên ngoài nhưng bên trong thối nát, Chu Trán thực sự thấy nơi này ấm áp hơn cả những phủ đệ lạnh lẽo xa hoa. Chu Trán không biết nhiều về Dư Phác ngoài lời kể của ba chị em Lâm gia, nhưng nàng tin tưởng Lâm Vân Tĩnh, người chân thành, không giả tạo.
Lâm Vân Yên nghe giọng Chu Trán, thoáng cảm nhận chút ngưỡng mộ. Nhớ lại vài câu chuyện gần đây, nàng bèn hỏi Chu Trán: “Ta nghe nói Vu gia mấy ngày này hay có ma ma nào đó đến thăm”.
Chu Trán nhướng mày: “Sao thế? Nói ta không được nên hắn nhờ người đến thuyết phục sao?”.
Lâm Vân Yên bật cười: “Không có đâu. Sau hôm chúng ta gặp hắn ở trà lâu, cũng không thấy hắn nhờ ai qua nhắn nhủ lời nào”.
Hắn mà họ đang nói đến là là cháu trai út của Bảo An Hầu, Dụ Thừa An . Lần gặp gỡ ấy, Chu Trán không để bụng, không ngờ vài ngày sau lại có một ma ma họ Chúc từ Hầu phủ mang ít bánh sang thăm. Bà ta điềm đạm, thân thiện, cầm theo ít quà bánh.
“Nói rằng đến tìm ta”. Chu Trán kể nhỏ: “Mấy cữu mẫu tưởng bà ấy là người nhà ngươi hoặc ai đó thân quen với ta nên mới mời vào nhà. Hỏi ra mới biết hóa ra là người của Bảo An Hầu phủ”.
“Bà ta không nói gì khó xử, đưa bánh, nói vài câu rồi rời đi. Ta không muốn nhận nhưng bà ấy nhất quyết để lại, đi nhanh không ai đuổi kịp để trả lại bánh”.
Lâm Vân Yên nghe rồi tưởng tượng ra cảnh đó, bật cười không ngừng. Đúng là chỉ chút bánh trái, nhưng nếu như đuổi theo giữa phố phường trả lại thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?
“Xem ra hắn khá tinh ý đấy”. Lâm Vân Yên nhận xét: “Không tự xuất hiện hay nhờ gia nhân, mà chỉ nhờ ma ma, ngay cả hàng xóm có thấy cũng không ai mảy may nghi ngờ”.
Nếu để Dụ Thừa An hoặc người nhà hắn trực tiếp đến, dù nhận hay không, kiểu gì cũng có tin đồn.
Chu Trán than thở, lắc đầu: “Bà ấy lại sang mấy lần, khi thì bánh, lúc thì hộp phấn”. Nàng thở dài: “Người ta đến hòa nhã, không lẽ đuổi thẳng? Ta cũng không tiện ra mặt từ chối”.
Lâm Vân Yên gật đầu. Một là không muốn đắc tội, hai là nhà thường dân không dễ gì từ chối Hầu phủ, ba là cũng không muốn làm trò cười cho hàng xóm. Rõ ràng là Dụ Thừa An biết giữ chừng mực, chỉ muốn tỏ lòng mà không muốn ai chú ý. Mọi người xung quanh chỉ thấy quý nhân thường đến, cũng không biết bà là ai, xe ngựa của Quận chúa cũng từng ghé qua mấy lần thì có một bà lão điềm đạm như thế cũng là chuyện thường.
“Nếu bà ấy mà làm ồn ào, chắc ta đã đóng cửa trước mặt bà ấy rồi”. Chu Trán nói: “Nhưng bà ấy cư xử rất lễ độ, chỉ vào nói vài câu về Dụ Thừa An, nếu ta không nhận đồ thì bà cũng không cưỡng ép, khi thì vội vã rời đi, lúc thì lại mang về nguyên vẹn. Ta bảo nhắn lại với Dụ Thừa An đừng đến nữa, bà ta bảo mình chỉ là người chạy vặt, muốn thì tự ta nói với hắn”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Qua lại hơn tháng trời, Chu Trán cũng dở khóc dở cười. Cơn giận chẳng có nhiều, mà lại hơi bực bội, cuối cùng chỉ khiến nàng tự bật cười.
Lâm Vân Yên cười rồi hỏi: “Vậy ngươi sẽ gặp hắn chứ?”.
“Sẽ gặp, sao lại không?”. Chu Trán nói: “Hôm nay ta không nhắc, ta cũng định nói với người rồi”.
Một mình gặp mặt không tiện, cũng không phải nàng sợ Dụ Thừa An sẽ làm gì, chỉ là nàng muốn Lâm Vân Yên đi cùng. Nếu không bàn bạc được gì, có Lâm Vân Yên ở đó nàng cũng an tâm hơn. Lâm Vân Yên nghe vậy bèn gật đầu nhận lời. Chuyện tình cảm cần sự đồng thuận từ cả hai phía. Nếu Chu Trán đã không có ý, Lâm Vân Yên chắc chắn sẽ đứng về phía nàng. Buổi gặp gỡ giữa các tỷ muội khép lại trong không khí vui vẻ. Sau khi đã bàn bạc, Lâm Vân Yên đứng ra lo liệu, sắp xếp thời gian và địa điểm tại phủ Phụ Quốc công.
Chu Trán nhận lời đến gặp Lâm Vân Yên, còn Dụ Thừa An thì đến gặp Từ Giản. Hai người này trước giờ chưa hề giao thiệp, nên mời cùng một ngày nhưng không phải lo có điều tiếng. Huống hồ, trên địa bàn của mình, mọi sự đều dễ xử lý.
Đến ngày hẹn, Dụ Thừa An tới sớm. Từ Giản ngồi trong hoa sảnh, thấy vị khách bước vào với dáng vẻ vội vã, bèn cười nói: "Không phải kính cẩn từ chối, năng lực kém cỏi sao”.
Dụ Thừa An thoáng đỏ mặt, vội đáp: “Là ta hôm ấy nói năng ngông cuồng”.
Từ Giản mỉm cười, nhìn bộ dạng biết sai mà cúi đầu không chút do dự của đối phương, cũng không nói thêm. Độ chừng hai khắc sau, có người báo Chu Trán đã đến. Từ Giản quay sang Dụ Thừa An, dặn dò: “Nể ngươi biết cách hành xử, ta mới đứng ra thu xếp. Nhưng đừng quên, dù chuyện ra sao cũng đừng nói năng hay hành động quá trớn. Bằng không, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Hầu gia ngay lập tức”.
“Yên tâm, ta tự biết chừng mực”. Dụ Thừa An trả lời chắc nịch.
Đúng lúc ấy, Lâm Vân Yên đưa Chu Trán đến. Sau khi hành lễ chào hỏi, Lâm Vân Yên và Từ Giản lui ra phía sảnh bên, để lại chính sảnh cho họ trò chuyện.
Đối diện Chu Trán, Dụ Thừa An không giấu nổi vẻ lúng túng. Dựa vào những gì Chúc ma ma kể lại, hắn cũng hiểu rõ thái độ của nàng, nhưng trong lòng vẫn chất chứa bao điều muốn nói. Không mong lay chuyển được nàng, nhưng ít ra cũng muốn có cơ hội tự mình bày tỏ.
Nhưng Chu Trán lại chủ động lên tiếng trước: “Công tử, hãy để ta nói trước”.
Đã vậy, Dụ Thừa An làm sao từ chối cho được? Chu Trán bình thản nhìn hắn, lời nói thẳng thắn, tự nhiên.
“Ta biết ơn ý tốt của ngươi. Sự theo đuổi của ngươi có đôi chút phiền phức, nhưng cũng không gây rắc rối cho ta hay gia đình. Ta nhận ra, ngươi cũng có suy nghĩ cân nhắc”.
“Những gì ngươi tặng, ngoài bánh ngọt không thể để lâu, còn lại ta đều chưa đụng đến. Ngươi hãy gọi Chúc ma ma đến lấy về đi. Giờ ta chỉ là biểu tiểu thư nhà dân thường, nhưng trước đây cũng đã từng quen sống trong vinh hoa phủ Quốc công, những món quà ngươi đem ra thực sự không khiến ta động lòng”.
Dụ Thừa An hơi ngẩn người, muốn lên tiếng giải thích nhưng vì không muốn ngắt lời nên đành giữ im lặng, lắng nghe. Chu Trán nhìn vẻ mặt của hắn, hiểu rằng hắn muốn nói gì. Những món quà “không thực sự cần thiết” ấy, không phải vì Dụ Thừa An keo kiệt mà chỉ vì nàng không muốn nhận bất cứ món gì quá sang trọng, cũng không muốn cảm giác bị áp đặt. Những món đồ đơn giản ấy, Dụ Thừa An tặng đi không chút bận lòng, còn Chu Trán nhận về cũng không thấy áp lực. Đúng như nàng nói, những món đồ xa hoa, trước đây nàng đã thấy quá nhiều rồi.
Chu Trán tiếp tục: “Ta hiểu tình cảnh giờ đã khác xưa, ta cũng biết mình sẽ phải xuất giá, không thể mãi là biểu tiểu thư sống ở nhà ngoại, cũng không thể để ngoại tổ mẫu mãi chăm lo cho mình được. Về hôn nhân, ta thực lòng ngưỡng mộ Đại tỷ của Quận chúa, nàng ấy cưới một người chân thành, chất phác, sống đơn giản. Công tử có ưu điểm của công tử, nhưng ta cũng có nỗi sợ của riêng mình. Ngươi hẳn đã biết cách mẫu thân ta mất, cũng biết phụ thân ta là người thế nào. Cả đời này, ta sợ nhất là kẻ phóng đãng nhàn rỗi”.
Đây là lời nói nặng nhất mà Chu Trán có thể thốt ra. Mà chính vì trực tiếp như vậy, nên câu nói đó đ.â.m thẳng vào trái tim của Dụ Thừa An, làm mọi lời biện hộ hắn chuẩn bị như tan biến cả. Dù là nói thích nàng từ lần đầu gặp mặt hay ngưỡng mộ nàng cũng thế, giờ đây tất thảy đều trở nên hão huyền. Bi kịch của nàng, hắn có thể thấu hiểu, nhưng đứng trước nỗi đau đó, bất kỳ lời hứa hẹn hay giãi bày nào cũng chỉ là vô nghĩa. Hắn chẳng còn cách nào ngoài cúi đầu im lặng, hành lễ tạ lỗi trước nàng. Chu Trán thấy hắn hiểu được lời mình, không có ý tiếp tục, cũng mỉm cười gật đầu rồi quay bước đi tìm Lâm Vân Yên. Dụ Thừa An đứng lặng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng nàng, lòng nặng nề thất vọng.
Từ Giản thong thả bước đến, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn, khẽ vỗ vai hỏi: “Bỏ cuộc rồi sao?”.
Dụ Thừa An cười buồn: “Còn cách nào khác à?”.
Hắn không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không muốn gây thêm phiền nhiễu, càng không thể khiến nàng thấy mệt mỏi vì mình.
“Vậy thì, nể tình con dế”. Từ Giản cười nhạt: “Ta cho ngươi một lời khuyên”.
Dụ Thừa An lắng nghe.
“Bỏ thói xốc nổi đi”. Từ Giản nói: “Phóng đãng nhàn rỗi thì có gì hay?”.
Dụ Thừa An bật cười: “E rằng tổ phụ ta sẽ có nhiều điều để nói cùng ngươi đó”.
Từ Giản lại tiếp lời: “Biết đâu Bảo An Hầu gia sẽ tán thưởng cô nương ấy”.
Dụ Thừa An nghe xong, lần này thực sự cười sảng khoái. Cười rồi, lòng nhẹ nhàng hơn, hắn lại cúi đầu cảm tạ Từ Giản, rồi nói: “Nhờ ngươi gửi lời cảm ơn đến Quận chúa. Các cô nương đang trò chuyện, ta sẽ không làm phiền nữa”.
Từ Giản gật đầu, nhận lời.
--------------------------------------------------













