Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yến Trong Lồng – Chương 3

Yến Trong Lồng

Tác giả: Mèo Con
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi mắt của Tô Yến vừa sáng ngời vừa trong trẻo, rõ ràng nàng muốn hắn đi cùng mình. Trước đây, vì có vết thương ở chân nên Mạc Hoài phải nghỉ ngơi cẩn thận, luôn ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài cả. Hơn nữa, Tô Yến lại sinh sống ở nơi hẻo lánh nên chẳng có ai trong làng biết nàng đã nhặt một nam nhân về nhà. Bây giờ Mã Lục đã trông thấy rồi, chắc chắn gã sẽ nói toạc ra một cách trắng trợn. Tuy nhiên, nàng cũng chẳng cần lo lắng danh tiếng gì nữa, bởi suy cho cùng thì sau này, Mạc Hoài cũng sẽ đưa nàng đi thôi.

Chân của Mạc Hoài sắp lành hẳn rồi, chỉ khi nào đi đứng hơi nhanh mới bị khập khiễng đôi chút. Chỉ cần thêm mười ngày nửa tháng nữa, nó sẽ lập tức khỏe khoắn như xưa, dù hắn ra ngoài đi dạo cũng không sao cả.

Tô Yến lại nói thêm: “Chàng đã đọc hết số sách cũ mà ta mua cho chàng từ ngoài chợ rồi mà. Ở nhà cô đơn lắm. Suốt nửa năm nay, chàng còn chưa từng quan sát nơi ở của chúng ta nữa kìa. Đợi đến lúc rời đi và nhớ lại, chẳng phải sẽ rất khó coi hả?”

Nghe những lời này, Mạc Hoài suýt chút nữa đã cười khẩy.

Nhớ lại à? Tại sao hắn phải nhớ? Lẽ nào hắn lại chê những tháng ngày bất lực, ngột ngạt và khuất phục này vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Có gì hay ho mà hồi tưởng? Là cơm nước khó nuốt, hay là căn nhà đơn sơ thậm tệ? Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả những gì hắn có thể ngửi thấy chỉ có mùi hôi thối của phân bò, cùng với tiếng gà vịt ồn ã không ngừng.

Tuy nhiên, khi liếc nhìn đống thoại bản* đầy lỗi, lạc hậu và nhàm chán trên bàn, trong lòng Mạc Hoài cũng thực sự cảm thấy khó chịu, cuối cùng vẫn gật đầu.

*Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại, phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời.

Tô Yến bèn kéo hắn ra ngoài trong tâm trạng vui mừng.

Dưới chân núi Quan Âm là một vùng bình nguyên bát ngát. Vì trồng nhiều hoa màu nên Tô Yến thường lùa bò lên sườn đồi, nhân tiện hái chút rau dại dọc đường.

Đúng như Tô Yến đã nói, bây giờ đang là mùa xuân tuyệt đẹp. Bãi cỏ xanh biếc một vùng, điểm xuyết những loài hoa dại chẳng biết tên, màu trắng xen lẫn sắc vàng rải rác trong đó. Hồ điệp đang bay chập chờn giữa vùng đất hoang vu.

Tô Yến vừa xách rổ vừa hái rau dại, đồng thời kiên nhẫn dạy Mạc Hoài cách phân biệt chúng. Nhưng nàng không hề phát giác sự qua loa chiếu lệ của hắn.

Ánh nắng ngày xuân rực rỡ chứ không chói chang, ngược lại còn chiếu lên cơ thể con người một cách ấm áp. Trong giai đoạn dưỡng thương, hầu như Mạc Hoài không hề bước ra khỏi nhà, vậy nên lúc này hắn lại cảm thấy không mấy thoải mái. Mạc Hoài bèn nhìn vào Tô Yến ở bên cạnh. Nàng đang nằm trên bãi cỏ với dáng vẻ tùy ý, nhấc tay che đi ánh sáng chói lóa. Mái tóc đen nhánh được nàng tiện tay tết lại đang rủ nghiêng nghiêng trên vai.

“Ta đã bảo phong cảnh nơi đây rất đẹp rồi mà! So với việc cứ ru rú trong nhà thì thú vị hơn nhiều.” Tô Yến chỉ vào cây hoa đào đang nở rộ, giọng điệu khá đắc ý: “Mẹ ta đã trồng cây hoa đào này đấy. Quả đào cũng ngọt lắm, sau này ta sẽ hái cho chàng ăn thử nhé.”

Giờ phút này, Mạc Hoài vẫn đang âu sầu chuyện gì đó. Tô Yến đã nhận ra nên hỏi han: “Có phải chàng đang lo lắng sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì đó không?”

Hắn vốn không muốn hàn huyên với nàng về những chuyện này. Nhưng bây giờ, Mạc Hoài thật sự băn khoăn vô cùng. Tần Vương đã phái người đến quận Thanh Thủy rồi, trong khi hắn vẫn còn vô số việc phải giải quyết, cũng chẳng biết có bao nhiêu phiền toái đang đón đợi hắn ở tương lai. Mà đối với những chuyện này, một thôn nữ như Tô Yến có thể hiểu được ư? Dù hắn có nói với nàng thì nàng cũng chẳng tỏ tường được.

“Trong nhà, thúc phụ của ta có uy danh rất lớn. Ta vẫn còn trẻ, lần này lại gặp phải thủ đoạn hiểm độc của đối phương. Sau khi trở về, ta không biết liệu mình có thể thuyết phục mọi người để đoạt lại gia sản hay không.” Mạc Hoài ngẫm nghĩ một thoáng, sau đó vẫn kể với nàng theo một cách nói khác.

Đôi má trắng ngần, mịn màng của Tô Yến hơi ửng đỏ vì bị ánh nắng chiếu vào. Nàng vừa chống tay vừa lại gần hắn, nụ cười hơi ngốc nghếch: “Một người thông minh như chàng nhất định sẽ không thua đâu. Ngay trong lần đầu tiên gặp chàng, ta đã cảm thấy phong thái của chàng thật phi thường, sau này chắc chắn sẽ làm bậc bề trên. Chàng tuyệt đối sẽ không thất bại trước thử thách này đâu.”

Nghe lời nhận xét này, hắn bất ngờ đến nỗi khẽ híp mắt lại, sau đó nở nụ cười chân thành hiếm thấy.

“Thật sao? Thế ta cứ tin vào lời chúc tốt đẹp của nàng vậy.”

Trong bản làng không có nhiều loại thức ăn có thể ăn quanh năm suốt tháng, do đó rau dại cũng bị người ta ngắt nhiều đến mức chẳng còn sót lại bao nhiêu. Tô Yến cũng không thu hoạch được nhiều nên đã xách giỏ đi hái một giỏ hoa mộc lan. Nàng nói là sau khi về nhà, mình sẽ làm bánh hoa mộc lan cho Mạc Hoài nếm thử.

Lúc đi ngang qua những cây hoa tươi tốt, Tô Yến chợt ngẩng đầu lên, b//í//m tóc đen nhánh kia – thứ chỉ được buộc bằng một chiếc dây buộc tóc màu hồng đào, nhưng đã bị giặt tẩy đến độ chuyển sang màu trắng bạc – cũng đang đung đưa theo chuyển động của nàng… Ánh mắt Mạc Hoài bỗng trở nên thâm trầm. Hắn vươn tay hái một bông hoa mộc lan rồi cài lên tóc nàng với vẻ dịu dàng, tỉ mỉ.

Tô Yến sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó sắc mặt lập tức trở nên hân hoan. Nàng hỏi hắn, chẳng chút ngại ngùng: “Trông đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Hắn đáp.

Không lâu sau, hai người sóng vai nhau về nhà. Lúc sắp đến nơi, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng ôi chao. Tô Yến nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Mã Lục đang nhìn họ và cười cợt.

“Một nam nhân có tướng mạo nhường này, thảo nào ngươi phải giấu đi.” Sau lời châm biếm xấu xa đó, ánh mắt gã đột nhiên trở nên hung ác. Mã Lục quát thẳng vào mặt Mạc Hoài: “Này, ngươi không biết đó thôi. Tiểu nương tử này chẳng phải là phường trong sạch gì đâu. Nàng ta cũng giống hệt mẫu thân của mình, đều từ trong ổ kỹ nữ mà ra cả đấy. Từ nhỏ, nàng ta đã biết cách quyến rũ nam nhân rồi. Mẫu thân của nàng ta cũng đã ngủ với người ta vô số lần. Nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu…”

Gã còn chưa nói xong, Tô Yến đã nhặt một tảng đá dưới mặt đất rồi ném mạnh sang đó. Mã Lục bèn nghiêng người né tránh, song lại vô tình rơi xuống ruộng nước, lăn lộn đến nỗi cả người đầy nước bùn dơ bẩn. Gã hùng hổ đứng dậy, đang định mỉa mai Tô Yến thì nàng đã kéo Mạc Hoài đi xa rồi.

Nếu là trước đây, nàng sẽ để mặc Mã Lục thốt ra mấy lời nhơ nhuốc đó, không thèm quan tâm bởi đã quen nghe những lời lẽ này. Nhưng lần này thì khác. Đáy lòng Tô Yến cảm thấy cực kỳ khó chịu, đến nỗi muốn nhét bùn vào miệng Mã Lục ngay tức khắc. Mặc dù đã im lặng rời đi, lại còn giả vờ điềm nhiên như không, Tô Yến vẫn không sao kìm nén được sự ấm ức, xấu hổ và giận dữ của mình. Nàng tức đến mức viền mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, nước mắt ứa ra.

Mã Lục chỉ đang nói bậy bạ thôi, thực ra Tô Yến cũng không muốn để tâm đâu. Nhưng nàng lại quan tâm Mạc Hoài. Bây giờ lại để hắn nghe thấy những điều này nên trong lòng nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trước khi gặp Mã Lục, Tô Yến vẫn còn rất vui vẻ. Suốt dọc đường, nàng luôn nhìn hoa ngắm mây, thậm chí bước chân cũng nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Ấy vậy mà lúc này, Tô Yên lại vừa cúi đầu vừa đi cực chậm, bóng lưng cũng hiện rõ vẻ suy sụp.

“Yến nương?” Mạc Hoài khẽ kéo tay áo của Tô Yến.

Bước chân của Tô Yến chậm lại. Nàng nghẹn ngào hỏi hắn: “Sao vậy?”

Vừa nghe thấy giọng điệu này của nàng, Mạc Hoài đã lập tức vòng tay qua vai Tô Yến, đồng thời nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của nàng.

“Yến nương?”

Hắn quan sát Tô Yến với vẻ khá kinh ngạc, điều này khiến nàng càng lúng túng và tức tối hơn nữa. Thế là nàng vội nhấc tay để lau nước mắt bằng ống tay áo.

Sau đó, hắn chợt nghe thấy giọng nói tủi thân, bất an của nàng: “Chàng đừng nghe mấy lời bịa đặt kia của hắn ta nhé. Ta không phải…”

Bây giờ Mạc Hoài mới biết: Tô Yến – một người bình thường có thể chẻ củi, xẻ thịt dê, đi nhanh như bay trong lúc gánh nước – cũng có thể khóc lóc tới nỗi đỏ mũi vì vài ba câu gièm pha của kẻ khác.

Thực ra, Mạc Hoài không hề để tâm tới Mã Lục. Với hắn, loại lưu manh nơi phố chợ kia chỉ là một con kiến có thể dễ dàng bị giẫm chết mà thôi. Còn về mấy câu chướng tai nọ, đương nhiên Mạc Hoài cũng sẽ không thèm chú ý. Tuy giọng nói của gã đậm chất phương ngữ nhưng Mạc Hoài vẫn có thể hiểu được đại khái. Chẳng qua gã chỉ muốn xúc phạm nàng mà thôi. Chưa kể Mạc Hoài ở bên cạnh Tô Yến lâu đến vậy nên đã sớm hiểu tính cách của nàng rồi. Mà dẫu Tô Yến có thực sự tồi tệ như vậy, hắn cũng chỉ lợi dụng nàng một hồi rồi thôi, việc gì phải bận tâm?

Tô Yến cúi đầu, lông mi ướt đẫm nước mắt đang dính vào nhau. Nàng muốn bác bỏ rằng: Mình không phải là kiểu người như vậy. Nhưng trước đây, vì nuôi nấng nữ nhi, quả thực mẫu thân của nàng đã trở thành phường yến oanh thấp hèn nhất. Vậy nên Tô Yến cũng không hoàn toàn có đủ tự tin để chứng minh bản thân là người ngay thẳng, trong sạch. Vả lại, nàng cũng chẳng muốn vứt bỏ quan hệ với mẫu thân – người đã vất vả nuôi nàng khôn lớn – chỉ để đổi lấy sự đồng tình của Mạc Hoài.

Trong khi trái tim Tô Yến đang thắt lại, một bàn tay bỗng dưng chạm vào đôi gò má của nàng, sau đó cẩn thận lau khô nước mắt thay nàng.

“Nàng không cần giải thích điều gì với ta cả. Tất nhiên ta sẽ không tin những lời lẽ mà kẻ khác bôi nhọ nàng.”

Giọng nói của hắn dịu dàng như làn gió mát thổi qua rừng núi.

Những bông hoa mộc lan trên tóc Tô Yến đang khẽ rung rinh theo gió, dường như chúng cũng đang hòa nhịp với sự rung động trong trái tim nàng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126
Chương 127 - Chương 127
Chương 128 - Chương 128
Chương 129 - Chương 129
Chương 130 - Chương 130
Chương 131 - Chương 131
Chương 132 - Chương 132
Chương 133 - Chương 133
Chương 134 - Chương 134
Chương 135 - Chương 135
Chương 136 - Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yến Trong Lồng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...