Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yến Trong Lồng – Chương 2

Yến Trong Lồng

Tác giả: Mèo Con
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Yến luôn luôn cần cù, bất cứ công việc bẩn thỉu hay vất vả nào cũng chịu làm. Tuy trong nhà nghèo khó và đơn sơ nhưng nàng vẫn giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Cách nhà nàng không xa có một dòng suối nhỏ, rất thuận tiện cho việc giặt giũ quần áo và lấy nước. Dưới chân núi Quan Âm chỉ có hai hộ gia đình là Tô Yến và vị đại phu chân thọt kia thôi. Mỗi khi trời tối, nếu nhìn sang đây, nơi này chỉ còn lại hai ánh nến mờ nhạt, chẳng gần gũi thân thiết như những ngôi nhà khác.

Sự xuất hiện của Mạc Hoài đã mang lại nhiều thứ cho Tô Yến, còn hơn cả sự bầu bạn trong sự tịch liêu.

Ở quê có rất nhiều kẻ góa vợ và những tên khốn không lấy được thê tử. Lúc mẫu thân của Tô Yến còn sống, bọn họ thường xuyên bị kẻ khác quấy rối, vậy nên mới chuyển nhà đến nơi hoang vắng này. Nhưng dẫu vậy, vẫn có người lẻn sang đây chứ không chịu buông tha họ.

Tô Yến nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, mẫu thân thường ra ngoài với những nam nhân xa lạ. Khi trở về, búi tóc của bà ấy luôn rối bù, trên quần áo dính đầy cỏ vụn và bùn đất, trên tay còn có đồ ăn nữa.

Sau này, Tô Yến sống một mình ở đây, thậm chí có người còn muốn ức hiếp nàng. Nhưng vị đại phu chân thọt kia đã cầm dao phay đuổi bọn họ đi. Sau đó, đối phương lại dạy Tô Yến xây tường bằng tre vót nhọn, nuôi loài chó săn to lớn và hung dữ. Dù vậy, Tô Yến cũng không yên tâm cho lắm. Ban đêm, nàng cũng không dám ngủ quá say. Chỉ cần trong sân có tiếng động lạ, Tô Yến sẽ lập tức nắm chặt chiếc rìu bổ củi bên cạnh.

Sau khi Mạc Hoài đến đây, rốt cuộc nàng cũng có thể ngủ ngon giấc. Lúc về đến nhà và bắt gặp ánh sáng trong nhà, Tô Yến sẽ cảm thấy yên lòng hơn.

Vì ban ngày bị dính đầy nước bùn nên vừa trở về nhà, Tô Yến đã dẫn Mạc Hoài đi múc nước. Đến khi nước trong bồn tắm sắp đủ, Mạc Hoài mới tự giác ra ngoài rồi đứng ở trong sân, đợi mãi giữa tiếng nước chảy rào rào trong phòng. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Giờ phút này, Mạc Hoài mới xoay người lại để nhìn về phía Tô Yến.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, do đó nó chỉ có thể chiếu sáng thân hình thướt tha của nàng một cách mờ ảo.

Tô Yến đứng ở vị trí ngược sáng, bộ y phục mỏng tang dính chặt vào người. Ánh sáng m//ô//n//g lung đang phác họa những đường cong đẫy đà của nàng.

“Xong rồi.”

Nàng tìm một chiếc khăn để lau sơ mái tóc ướt vài lần, sau đó xõa tóc trên bờ vai, dẫu nó nhỏ nước cũng chẳng màng, để mặc tấm lưng toàn là vệt nước.

Mạc Hoài không thể kìm được nên đã dứt khoát cầm khăn, đứng sau lưng Tô Yến để lau khô tóc cho nàng: “Sao lại gội đầu vào ban đêm?”

Bây giờ Tô Yến mới nhớ tới chuyện đã xảy ra ban ngày, thế là nàng tức giận trả lời: “Chàng nhắc thì ta mới nhớ. Tất cả là do đám quan binh không có mắt kia đã phi ngựa trên đường, khiến nước bùn bắn tung tóe khắp người ta, tóc tai cũng bị dính bẩn nhiều lắm. Nếu ta không gội thì làm sao ngủ ngon được?”

“Họ phi ngựa à?” Động tác trên tay hắn hơi khựng lại, đồng thời khẽ cau mày.

Chiến tranh loạn lạc ở triều đại trước đã gây ra thương vong vô số, tất cả ngựa trong thiên hạ đều bị tịch thu để sung vào của công. Hiện tại, mặc dù sức lực đang dần chuyển biến tốt đẹp sau quá trình nghỉ ngơi nhưng với một nơi xa xôi như trấn Vân Đường, ngay cả nha môn cũng chỉ có một con ngựa già khọm và tệ lậu thì làm gì có chuyện một toán quan binh phóng ngựa cơ chứ? Nếu vậy thì có lẽ đã xảy ra chuyện hệ trọng rồi.

“Ta nghe Chu tiên sinh kể rằng Tần Vương đang lùng bắt tung tích của Thái tử. Bọn họ nói là Thái tử của Đại Tĩnh đang chờ thời cơ để trở lại đấy.” Tô Yến đang sắp xếp lại số vải mới mua hôm nay nên không tập trung vào vấn đề này cho lắm.

Nhưng hình như Mạc Hoài rất hứng thú nên lại hỏi nàng: “Có bao nhiêu người tới đây?”

“Chuyện này thì ta cũng không rõ. Hôm nay trên đường có khoảng hai mươi hoặc ba mươi người cưỡi ngựa. Nghe nói Tần Vương đã phái binh truy lùng toàn bộ châu Thanh Thủy rồi. Thế trận này ở trấn Vân Đường của chúng ta cũng được xem là nhỏ, chắc qua vài ngày họ sẽ đi ngay thôi.” Tô Yến nói xong thì lập tức cúi đầu. Những sợi tóc vừa ẩm ướt vừa lạnh buốt rơi xuống cổ tay Mạc Hoài. Hắn cụp mắt, chỉ ngắm nhìn nàng khoa tay múa chân với vật liệu may mặc màu xanh đậm kia chứ không nói câu nào.

Hắn nhìn Tô Yến từ trên cao nên có thể trông thấy làn da trắng nõn của nàng dưới vạt áo lỏng lẻo, bầu ngực đang phập phồng theo nhịp thở, y hệt quả cầu tuyết mềm mại.

Nhưng sau khi nhìn thoáng qua cảnh sắc dưới lớp y phục, Mạc Hoài cũng chỉ lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, trên mặt chẳng có biểu cảm khác thường nào.

Tô Yến đang mân mê vật liệu may mặc trong tay nên hoàn toàn không hay biết gì. Ánh nến hắt bóng nàng lên tường. Nương theo cơn gió nhẹ nhàng, bóng nàng cũng khẽ khàng lay động. Tô Yến tách đầu ngón tay để cố gắng tính toán thu chi của chuyến lên trấn hôm nay, sau đó đau lòng cất lời: “Tấm vải này tốn gần nửa xâu tiền lận đó, cũng may là hôm nay ta bán được nhiều thảo dược hơn…”

Khuôn mặt Mạc Hoài đậm nét thờ ơ. Ngay sau đó, hắn lại nghe nàng thỏ thẻ: “Ngày mai rảnh rỗi, ta sẽ may một bộ y phục mới cho chàng nhé. Vừa nhìn thoáng qua là ta đã thích chất vải này rồi. Chàng mặc nó vào nhất định sẽ trông anh tuấn lắm.”

Nói tới đây, Tô Yến chợt dừng lại, sau đó vừa nở nụ cười vừa tiếp lời: “Cũng không đúng. Người đẹp như chàng thì mặc gì cũng đẹp cả.”

Mạc Hoài ngẩn ngơ một thoáng, ngón tay đang cầm khăn cũng vô thức siết chặt. Một lúc sau, hắn mới chầm chậm thả lỏng, khóe môi cũng hơi cong lên.

Hắn từng được vạn người tôn thờ và kính ngưỡng. Những áng văn tán thưởng của đám văn nhân danh sĩ kia cũng toàn là lời lẽ lấy lòng của phường nịnh bợ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã sớm nghe nhiều đến mức không còn mảy may dao động. Tuy nhiên hôm nay, trước lời khen ngợi ngượng ngập bằng tiếng phổ thông của Tô Yến, đáy lòng hắn lại có đôi chút cảm giác vi diệu. Hắn không rõ đó là cảm xúc gì nhưng đúng là không tệ.

“Hôm nay nàng đã vất vả rồi. Đi ngủ sớm đi.”

Nhà của Tô Yến cũng không quá rộng. Y hệt hầu hết những ngôi nhà khác, phòng ngủ cũng là sảnh chính, một số vật dụng linh tinh được cất trong gian phòng phụ kế bên. Sau khi trong nhà có thêm sự tồn tại của Mạc Hoài, Tô Yến đã lôi trúc từ trên núi về nhà, làm thêm một chiếc giường trúc đơn giản cho mình ngủ. Hai chiếc giường của họ được kê cạnh nhau, ở giữa có một chiếc bàn nho nhỏ. Lúc đầu, tình trạng không hề kiêng kị này cũng vì Mạc Hoài bị thương, không thể cử động được. Nhưng sau đó, do đã quen nên hai người cũng lười bố trí lại. Chỉ có điều, nếu mai sau chuyện này bị lan truyền ra ngoài, e là sẽ không tốt cho danh tiếng của Tô Yến.

Tóc của Tô Yến đã khô một nửa nhưng lúc nằm xuống vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, không thể kìm lòng mà nghĩ đến chuyện tương lai.

Vì chữa trị cho Mạc Hoài, số tiền tiết kiệm của Tô Yến chẳng còn lại bao nhiêu cả. Nhưng may là hắn đã hứa hẹn rằng: Sau này, hắn sẽ dẫn nàng đi với mình, ngắm nhìn Kinh thành phồn hoa, ghé thăm những tửu lâu ngon nhất trần đời. Lúc đó, Tô Yến cũng có thể đi tìm người thân của mình. Nàng sẽ chẳng còn là một người cô độc, không nơi nương tựa nữa. Và ắt hẳn vào khoảnh khắc đó, nàng sẽ có thể xứng đôi với hắn hơn…

Sáng sớm hôm sau, Tô Yến chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, sau đó lượn lờ giữa màn sương mai để cắt cỏ cho gia súc ăn. Nàng còn kéo một thùng quần áo lớn ra bờ suối để giặt giũ nữa. Mạc Hoài đang cầm chiếc bút lông xoàng xĩnh, chịu đựng mùi mực khó ngửi để viết thư, Tô Yến đã phơi quần áo xong rồi. Khi quay về nhà, nàng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm và mất kiên nhẫn của hắn về phía đầu bút đã bị tẽ nhánh.

“Cây bút này không dùng được nữa rồi. Ngày mai ta sẽ làm một cây bút khác cho chàng.” Dù sao cũng còn một con dê non bị trói trong sân, nàng chỉ cần giật một nắm lông đuôi của nó là đủ.

Mạc Hoài cố nén sự bực dọc, đáp rằng: “Không cần đâu, ta dùng tạm cũng được.”

Sao hắn có thể trông chờ một người không biết viết chữ làm ra một cây bút tử tế cơ chứ? Bây giờ Tần Vương đã tới quận Thanh Thủy rồi, chắc hẳn thuộc hạ của y cũng đã tìm được tin tức. Việc hắn rời khỏi bản làng hoang vu hẻo lánh này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thế thì hắn cần gì phải soi mói?

Hiện giờ ngẫm lại, sáu tháng – khoảng thời gian mà hắn sống một ngày bằng một năm – cũng đã trôi qua rồi. Chỉ cần hắn kiên trì thêm vài ngày nữa là có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này…

Nghĩ vậy, Mạc Hoài bèn nở nụ cười ôn hòa rồi nói: “Yến nương, mấy ngày nữa nàng lại lên trấn một chuyến đúng không…”

Sau một hồi dặn dò, Tô Yến đồng ý mà chẳng chút do dự. Nàng đặt phong thư vào giỏ đựng đồ may vá. Vì lo hắn ở nhà mãi cũng buồn chán nên Tô Yến bèn hỏi: “Ta chuẩn bị đi chăn bò. Chàng có muốn đi cùng ta không? Trong nương rẫy đang nở nhiều hoa lắm, ánh nắng cũng chẳng chói lắm đâu.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126
Chương 127 - Chương 127
Chương 128 - Chương 128
Chương 129 - Chương 129
Chương 130 - Chương 130
Chương 131 - Chương 131
Chương 132 - Chương 132
Chương 133 - Chương 133
Chương 134 - Chương 134
Chương 135 - Chương 135
Chương 136 - Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yến Trong Lồng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...