Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 173

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sói Xám có sự tự tin tuyệt đối!

Anh ta bắn một mạch hết bảy viên đạn, anh ta có tỷ lệ bắn trúng trăm phần trăm!

Khoảng cách gần như vậy, Tần Duy chắc chắn không có khả năng tránh khỏi mấy viên đạn này!

Tần Duy chết chắc rồi!

Trên môi anh ta hiện lên một nụ cười nham hiểm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Duy, mặt đầy đắc ý.

Cho dù thân thủ có giỏi đến đâu thì cũng phải sợ con dao làm bếp chứ đừng nói đến đạn súng

"Như này cũng không giết nổi tao đâu!"

Đột nhiên, trong khu ổ chuột yên tĩnh vang lên giọng nói của Tần Duy!

Đột nhiên con ngươi của Sói Xám co lại, anh ta chợt giật mình, một cảm giác ớn lạnh truyền tới giống như bị rắn độc ăn sâu vào tim!

Dưới cái nhìn kinh hãi của anh ta.

Tần Duy từ từ mở lòng bàn tay ra, mấy viên đạn màu vàng cam lặng lẽ nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Phù!

Tần Duy thổi vào lòng bàn tay, thổi bay hơi nóng trên đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía của Sói Xám.

Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Sói Xám sởn hết tóc gáy!

Trong lòng anh ta càng sợ hãi hơn!

"Quái vật!"

"Mày chính là một con quái vật!"

Đôi mắt anh ta mở to như quả chuông và sâu trong con ngươi ấy chứa đầy sự kinh hãi!

Tần Duy búng ngón tay!

Vụt vụt vụt vụt!

Những viên đạn trong lòng bàn tay anh lập tức phóng ra.

Aaaaaaaaaaaaa!

Sói Xám hét lên những tiếng kêu thảm thiết, đầu gối và khuỷu tay của anh ta đều bị bắn trúng, cả người anh ta nằm rạp trên mặt đất như một con chó chết rú lên như ma.

Sau khi xử lý xong tên Sói Xám này, Tần Duy không hề lãng phí thời gian.

Anh vội chạy tới cắt đứt sợi dây thừng, thả Lý Lục Loan xuống!

Nhìn người mẹ già người đầy thương tích.

Hai mắt Tần Duy đỏ hoe!

“Mẹ ơi, mẹ gắng gượng thêm một chút, con đưa mẹ đến bệnh viện liền đây!”

Tần Duy lấy cây ngân châm ra, ổn định vết thương cho mẹ mình trước.

Nhưng những vết thương ngoài da của bà ấy quá nặng, cần phải đến bệnh viện để cầm máu!

"Tần Duy! Mày chạy không thoát đâu!"

"Tối nay hai mẹ con mày một người cũng đừng hòng chạy khỏi đây!"

"Tụi bay phải chết ở chỗ này, anh Gấu Xám sẽ không tha cho tụi bay đâu!"

Sói Xám hét lên với vẻ mặt đầy đau đớn.

"Mày muốn chết à!"

Đột nhiên ánh mắt Tần Duy trở nên lạnh lùng, anh giẫm lên cổ Sói Xám một cái, kết thúc tính mạng anh ta!

Tần Duy cõng Lý Lục Loan lên, chạy về phía ngoài nhà kho sắt!

Nhưng anh vừa chạy đến cửa nhà kho sắt.

Đùng đùng đùng!

Tiếng xe ô tô đột nhiên vang lên!

Chỉ thấy hàng chục chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy về hướng này!

Khí thế cực kỳ hoành tráng, âm thanh chói tai, khí thế bức người!

Những chiếc xe này có mục tiêu rõ ràng, nguyên cả nhà kho sắt đều bị chúng bao vây!

Cạch!

Cửa xe lần lượt mở ra!

Từng người mặc đồ đen tay cầm dao, gậy và rìu lần lượt bước ra khỏi xe!

Những người này đều mặc đồ đen bó sát người, người nào người nấy cao to đứng thành một đám kín mít, vây quanh nguyên khu ổ chuột!

Cách một màn đêm cũng có thể cảm nhận được sự tà ác ngút trời!

Vẻ mặt họ trông rất dữ tợn, người đầy sát khí!

Tần Duy dừng bước, anh nhìn những người này với ánh mắt sắc bén, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng!

Xẹt xẹt...

Trong đêm tối bỗng vang lên tiếng đá lửa cọ xát vào nhau.

Trong đêm tối, một tia lửa lóe lên...

Xet, xet...

Tiếng châm thuốc lá vang lên.

Một người đàn ông cao một mét chín, mặc áo khoác da màu đen, trên mặt có một vết sẹo rất bắt mắt, đang châm một điếu xì gà!

Làn khói màu xanh nhạt dưới ánh đèn hiện lên một sự ghê rợn rất đỗi lạ thường.

Tần Duy đưa mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo đó.

Nếu như đoán không lầm thì người này chính là Gấu Xám mà Dạ Mạc nhắc đến.

Đôi mắt u ám của Gấu Xám cũng nhìn chằm chằm vào Tần Duy.

Khóe miệng anh ta nhếch lên một tia giễu cợt mỉa mai, anh ta nói với vẻ đầy giễu cợt: "Biết ngay mà, đơn hàng có giá sáu trăm tỷ sẽ không dễ ăn như vậy!" "Quả nhiên Sói Xám đã chết trong tay mày!"

"Sau khi xong việc phải đòi thêm tiền mới được!"

Giọng nói trầm thấp của Gấu Xám vang lên trong đêm.

Giọng nói của anh ta rất đặc biệt, nó trầm thấp sâu lắng khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

"Là mày bắt cóc mẹ tao!"

Ánh mắt Tần Duy sắc bén, trầm giọng nói.

“Đúng vậy.

Gấu Xám sảng khoái thừa nhận.

"Tao không quen mày!"

Trên mặt Tần Duy tràn đầy sát khí, tức giận hét lên: "Tại sao mày lại làm như vậy!"

"Nhận tiền người ta, thay người ta dẹp trừ hậu hoạ!"

Gấu Xám cười dữ tợn.

“Nhận tiền của ai? Dẹp hoạ cho ai?”

Tần Duy truy hỏi.

“Đợi lát nữa mày sẽ gặp được người đó thôi."

Gấu Xám lại giở giọng cười dữ tợn.

Sau đó ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nhãi con, tao biết mày có bản lĩnh!"

"Nhưng dù mày có mạnh đến đâu thì có thể đánh được mấy người?"

"Tao mang theo tổng cộng ba trăm anh em, đều là những người liều mạng, giết mày dư sức!"

Nói xong anh ta liền vẫy tay lên!

Mấy trăm đàn em của anh ta đều giơ dao rựa lên!

Thậm chí còn có vài người giơ súng kíp lên!

Chỉ cần tay anh ta vẫy tay xuống!

Những người này sẽ biến thành bầy sói, xé Tần Duy thành từng mảnh trong nháy mắt!

Khoé miệng Gấu Xám cười càng lúc càng sâu, anh ta nhìn Tần Duy với ánh mắt đầy khinh thường cùng giễu cợt.

"Nhãi con, giơ tay chịu trói đi, nói không chừng có thể khiến mày chết một cách dễ coi hơn một chút!"

Gấu Xám cười nhạo nói.

Tần Duy ngẩng đầu lên.

Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười giễu cợt lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên dí dỏm hơn.

"Vậy à? Mày nghe ai nói tao chỉ có một người?"

"Cái gì?"

Gấu Xám sửng sốt một chút nhưng chỉ trong chốc lát anh ta đã khôi phục lại biểu cảm rồi nói với vẻ đầy khinh thường: "Nhãi con, mày biết tạo là ai không?"

"Tao là Gấu Xám, là một trong Tam Hùng của Trung Hải đó!"

"Nguyên cái Trung Hải này, có ai dám vì mày mà đối đầu với tao không?"

"Nếu tao muốn giết mày thì ngay cả Thiên Vương Lão Tử (*) cũng không bảo vệ được mày đâu!"

(*) Thiên Vương Lão Tử: thành ngữ tiếng Trung, là một phép ẩn dụ chỉ người cao quý và uy quyền nhất.

Nói xong, Gấu Xám lại cười phá lên!

Anh ta nói những lời này với sự tự tin ngút trời!

Đây là sự tự tin của Gấu Xám, cũng chính là tính cách của anh ta!

Anh ta tung hoành Trung Hải mấy chục năm nay, hầu như không ai có thể lay chuyển được vị trí của của anh ta!

Trừ khi người đó không muốn sống nữa nếu không thì có ai dám đối đầu với anh ta?

"Vậy chúng ta hãy chống mắt lên chờ xem!"

Tần Duy cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra một khẩu súng báo hiệu!

Bùm!

Một chùm pháo hoa màu đỏ bay lên trời, vang vọng khắp bầu trời.

Nhìn thấy cảnh này, Gấu Xám càng cười nham hiểm hơn.

"Không biết tự lượng sức mình, tao nói cho mày biết, cho dù Thiên Vương Lão Tử có tới đây thì hai mẹ con mày cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ này thôi!"

Cánh một dặm về phía đông của khu ổ chuột.

Nơi này, Thiên Vương vệ của Thương Hổ đã canh giữ ở đây rất lâu rồi!

Nhìn thấy bầu trời đỏ rực, trong mắt Thương Hổ lóe lên một tia sát khí!

"Toàn bộ Thiên Vương vệ nghe lệnh, chuẩn bị hành động!"

Mệnh lệnh vừa ban ra, những Thiên Vương vệ được trang bị đầy đủ lập tức lên xe bọc thép lao về phía nhà kho sắt!

Cách nhà kho sắt một dặm về phía tây!

Thanh Xà mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, nhìn thẳng vào khu nhà kho sắt.

Phía sau cô ta là hàng trăm người!

Những người này đều mặc áo gió màu đen, mặt mày dữ tợn, sát khí ngút trời!

Thanh Xà đường là một trong những thế lực hàng đầu trong thế giới ngầm Trung Hải!

Địa vị vượt xa một trong Tam Hùng Trung Hải!

Nhìn thấy pháo hoa đỏ rực trên bầu trời, trong mắt cô ta chợt dâng lên một tia sát khí!

"Cậu chủ Tần đã gửi tín hiệu rồi!"

"Lên trực thăng!"

"Nhất định phải bảo vệ cậu chủ!"

Trên nóc của tòa nhà, năm chiếc trực thăng màu đen bắt đầu cất cánh, bay về phía khu nhà kho sắt!

Phía trước nhà kho sắt!

Hàng trăm đàn em của Gấu Xám nhìn chằm chằm vào Tần Duy.

Gấu Xám đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng.

Anh ta ném điếu xì gà trên tay đi, đôi mắt u ám đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Mẹ nó lên hết cho tao!"

Trong đêm tối, anh ta ra lệnh!

Trong bóng tối, những tiếng la hét vang lên tận trời, đám người của Gấu Xám như một bầy sói khát máu cắn xé lấy Tần Duy!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...