Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 172

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Duy vô cùng tức giận, sự oán hận phun trào như núi lửa!

"Mẹ tao mà mất một cọng tóc, tao sẽ giết hết chúng mày!"

Lý Lục Loan là người thân thiết nhất của anh trên đời này!

Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai tổn thương bà ấy! Rồng có vảy ngược, một khi động đến tuyệt đối không thể tha

Cho dù đối phương là ai, Tần Duy thề anh sẽ giết hết bọn họ!

Anh lúc này đã hoàn toàn bị ý muốn giết người chi phối!

Tần Duy giận dữ gào lên, anh lao về phía khu nhà kho sắt như một tia chớp!

Khoảng mười phút sau.

Tần Duy đã đến địa điểm chỉ định.

Vừa xuống xe, đập vào mắt anh là một nhà kho sắt khổng lồ, đầy những vết rỉ sét loang lổ.

Tần Duy sững người, anh bước vào với vẻ mặt đầy sát khí!

Bên trong tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón!

Tần Duy vừa bước vào anh đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh đến thấu xương!

Tách!

Lúc này, bên trong nhà kho sắt lóe lên một tia sáng màu cam mờ ảo.

Dưới ánh đèn có hơn chục bóng người đang đứng đó.

Mấy người này ai cũng cao lớn rắn chắc, cao to lực lưỡng, dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt lạnh lùng của họ giống như những con linh cẩu hung ác.

Khuôn mặt họ vô cùng hung dữ, trên người họ toát lên một loại tà khí rất mạnh mẽ!

Người dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc!

Người đàn ông này thuộc dáng người trung bình, khoảng ba mươi tuổi, nước da xanh xao ốm yếu, đôi mắt hình tam giác toát ra ánh sáng lạnh lùng vừa tàn nhẫn vừa hung dữ!

Toàn bộ khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa cổ quái!

Sắc mắt Tần Duy lạnh lùng, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người!

Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầu trọc trước mặt, tức giận nói: "Mẹ tao đâu!"

Người đàn ông đầu trọc đó cười lớn.

"Mày quả thật là một đứa con hiếu thảo, bảo mày đến một mình không ngờ mày đến thật!"

Người đàn ông đầu trọc cười gắn.

"Tao hỏi lại lần nữa, mẹ tao đâu!"

Tần Duy tức giận gào lên.

"Đừng vội, Sói Xám tao nói lời giữ lời!"

Người đàn ông đầu trọc búng ngón tay.

Một ngọn đèn khác sáng lên.

Tần Duy đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng chốc sắc mặt anh thay đổi!

"Me!"

Tần Duy hét lên!

Người Lý Lục Loan bị treo lơ lửng trên không, mái tóc rối bù xõa xuống, từng vệt máu lăn dài trên tóc chảy xuống dưới.

Hơi thở của bà ấy rất yếu, chỉ còn hơi tàn thoi thóp.

Người đã hoàn toàn hôn mê.

Nghe thấy giọng nói của Tần Duy, bà ấy lại tỉnh dậy.

"Con... con trai... đừng lo cho mẹ, con mau đi đi, đừng lo cho mẹ."

Cơ thể yếu ớt của bà ấy cố gắng thốt lên vài lời.

Nói xong, bà ấy lại ngất đi!

"Me!"

Hai mắt Tần Duy như muốn nổ tung!

Bỗng chốc ý muốn giết người trong người anh lại sôi lên!

Trong lòng anh vô cùng lo lắng.

Mẹ anh vừa mới khỏi bệnh nặng, với lại sức khỏe mẹ anh vốn đã không tốt, lần này còn bị bị lũ dã thú này hành hạ như thế này nữa!

Hân!

Hai mắt Tần Duy đỏ bừng, trong con ngươi tràn ngập ý muốn giết người đến thấu xương!

"Tao đã đến rồi đây!"

"Thả mẹ tao ra!"

Tần Duy gầm lên!

Nhưng Sói Xám lại cười nhạt, anh ta nhìn Tần Duy với ánh mắt vừa chế giễu vừa lạnh lùng.

Anh ta nói với vẻ đầy giễu cợt: "Khi nào bọn tao đánh gãy hết tứ chi của mày, để cho người thuê bọn tao đích thân g*t ch*t mày, đến lúc đó đương nhiên bọn tao sẽ thả mẹ mày ra"

Nói xong, Sói Xám vẫy tay về phía Tần Duy!

Chẳng bao lâu, đàn em của anh ta ai nấy đều nở nụ cười hung ác, tay cầm dao vây quanh Tần Duy.

Ánh mắt Tần Duy càng trở nên sắc bén hơn, cả người tràn ngập sát khí!

Đôi mắt anh đỏ tươi giống như một con dã thú sắp phát điên, giờ đây người anh chỉ còn lại ý muốn giết người!

"Tụi mày! Đáng chết!"

Tần Duy nắm chặt nắm đấm, chưa bao giờ anh muốn giết người như lúc này!

"Lên hết cho tao!"

Trong mắt Sói Xám lóe lên sự độc ác, đột nhiên anh ta chỉ tay vào Tần Duy!

Giết!

Trong chốc lát, đàn em của anh ta lao về phía Tần Duy như bầy sói hoang hung tàn!

Đột nhiên vẻ mặt Tần Duy trở nên dữ tợn.

Anh lạnh lùng như một con dao sắc nhọn.

Phù!

Anh đột nhiên ra tay, sau đó thình lình đấm một đấm!

Con dao trong tay một người đàn ông chưa kịp vung ra.

Tần Duy đã đấm một đấm vào đầu anh ta!

Bịch!

Đột nhiên vang lên một tiếng giống như tiếng dưa hấu bị vỡ, cả cái đầu người đàn ông đó vỡ ra.

Mẫu bắn tung tóe khắp nơi!

“Đi chết đi!”

Những người này đều là những kẻ liều lĩnh, ngay cả khi chứng kiến đồng bọn của mình bị giết nhưng cũng chẳng có ai lùi bước.

Ngược lại, bọn chúng còn liều mạng vung dao về phía Tần Duy!

Đột nhiên Tần Duy xoay người lại tung ra một cú đá.

Bịch!

Cú đá này giống như một chiếc roi da đập mạnh vào quai hàm của một người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy đột nhiên vang lên.

Thân hình người đàn ông đó bay ra xa như súng đạn, nguyên cái cổ của anh ta đã bị cú đá của Tần Duy đá gãy!

Bịch!

Tần Duy không hề chần chừ, anh lại tiếp tục đấm thêm một đấm!

Cú đấm dữ dội đến mức như xé toạc cả không khí, đột nhiên đấm thẳng vào ngực một trong những người đàn ông cầm dao!

Đùng!

Rất nhanh xương ức của người đàn ông lõm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường...

Rắc, rắc, rắc...

Tiếng xương gãy răng rắc dày đặc như tiếng rán đậu!

Một ngụm máu tươi phun ra, trong ngụm máu tươi đó trộn lẫn không ít nội tạng...

Có thể tưởng tượng được, cú đấm này đáng sợ đến mức nào!

Kể từ khi được Xích Luyện truyền thụ.

Tần Duy chưa từng ngừng tu luyện!

Chính anh cũng không rõ hiện tại bản thân mình mạnh đến mức nào.

Trước kia khi so tài với người khác, lúc nào anh cũng sợ khiến đối phương bỏ mạng nên mỗi lần ra tay đều phải kiềm chế...

Nhưng bây giờ!

Anh đã hoàn toàn chìm vào ý muốn giết người!

Anh không còn nương tay nữa!

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ!

Đó chính là giết tất cả những con người trước mặt mình!

Aaaaaaaa!

Nguyên một khu ổ chuột, nào là tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng chết chóc, tất cả hoà lẫn vào nhau!

Chưa đầy hai phút, trước mặt Tần Duy đã chất đầy xác chết.

Cái chết của những người này vô cùng khủng khiếp!

Nào là não nát bét!

Nào là xương cốt gãy vụn!

Nào là cổ đứt đoạn...

Toàn bộ khung cảnh giống như địa ngục Tu La!

Người Tần Duy dính đầy máu, sát khí dày đặc phủ kín toàn bộ nhà kho sắt!

Giống như một địa ngục lạnh lẽo!

Người đàn ông đầu trọc tên Sói Xám còn sót lại chứng kiến cảnh tượng này.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của anh ta lại càng tái nhợt hơn.

Toàn thân anh ta run rẩy, tóc gáy dựng đứng!

Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình có nhiều đàn em như vậy.

Lại bị giết sát rạt như giết gà vịt bởi người đàn ông đáng sợ trước mặt này.

Người đàn ông này là ác quỷ sao?

Sói Xám vào nghề đã hơn mười năm nay, đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt này là cảnh tượng duy nhất anh ta từng thấy trong đời!

Anh ta chưa từng thấy một người nào đáng sợ như vậy!

Mặt anh ta đầy sợ hãi, ánh mắt sợ sệt nhìn chằm chằm Tần Duy.

Mà ánh mắt đáng sợ của Tần Duy cũng đang nhìn anh ta.

Rốt cuộc đó là ánh mắt gì?

Tàn nhẫn!

Hung bạo!

Lạnh lẽo!

Đáng sợ!

Nó tràn ngập ý muốn giết người vô tận, lại mang vẻ lạnh lùng như ác quỷ trong địa ngục!

Lạch cạch, lạch cạch!

Tiếng bước chân vang lên!

Tần Duy chậm rãi đi về phía Sói Xám!

Sói Xám mồ hôi đầm đìa.

Anh ta không ngừng lùi về phía sau, toàn thân đều đang run rẩy!

"Mày!"

"Rốt cuộc mày là ai?"

Giọng của Sói Xám đầy sợ hãi.

Dựa trên thông tin họ có!

Mặc dù tên Tần Duy này biết chút võ nhưng tuyệt đối không đáng sợ như những gì trong đó miêu tả!

Nếu sớm biết anh là một con quỷ đáng sợ như này!

Đừng nói là sáu trăm tỷ, cho dù là sáu nghìn tỷ thì họ cũng không dám nhận khoản tiền này!

Bây giờ họ tổn thất nặng nề, ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa ở đây!

"Tụi mày đáng phải chết!!!"

Giọng Tần Duy trầm thấp, ẩn chứa ý muốn giết người vô tận!

"Mày đi chết đi!"

Đột nhiên Sói Xám lấy ra một khẩu súng lục, nhắm vào Tần Duy.

Bang bang bang!!!

Anh ta bắn hết đạn trong súng với tốc độ cực nhanh!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...