Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 168

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sao giám đốc Trần không sợ được?

Anh ta cũng sợ chứ. Vào giây phút nhận ra miếng ngọc bội này, anh ta đã hoảng hốt rồi.

Đường môn chỉ có một miếng ngọc bội này thôi.

Thấy ngọc như thấy gia chủ!

Nó đại diện cho quyền thế tối cao của Đường môn!

Trong khi giám đốc Trần anh ta đây chỉ là một nhân viên ngoài biên chế dưới trướng Đường môn. Sở dĩ anh ta dám hống hách như vậy cũng vì được khoác vỏ bọc Đường môn này mà ra.

Bây giờ vỏ bọc ấy đã không còn, giám đốc Trần nhát cáy ngay!

Thẩm Tam Hành là cái thá gì so với Đường môn chứ!

Cho dù ba ông ta là Thẩm Kiệt Hùng đi nữa thì cũng không dám đánh rắm trước mặt Đường môn!

Do đó, giám đốc Trần mới đánh Thẩm Tam Hành tơi bời hoa lá mà không chút nghĩ ngợi.

Ra tay tàn độc, rách da toác thịt, máu chảy ròng ròng!

Dương Phương Tĩnh muốn ngăn cản nhưng cũng bị giám đốc Trần đẩy xuống đất.

Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn bạn trai mình bị đánh đến máu me be bét, nhưng lại chẳng làm gì được.

Tần Duy thấy cũng được rồi nên phất tay, nói: "Thôi, thôi.

Giám đốc Trần vội vã thả ghế xuống, nịnh nọt nhìn Tần Duy.

Sau đó, anh ta quỳ phịch xuống đất.

"Cậu chủ Tần, tôi sai rồi, lúc nãy tôi có mắt không tròng, xúc phạm tới cậu!"

"Tôi đáng chết! Tôi tội đáng muốn chết!"

Dứt lời, giám đốc Trần thẳng tay tát mình mấy cái.

Anh ta sợ xanh mặt, thầm sởn tóc gáy.

Tần Duy không buồn nhìn anh ta lấy cái nào. Những kẻ chuyên ton hót thế này, anh hoàn toàn không để vào mắt.

Nhưng người ngoài lại vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

Không một ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Mới trước đó thôi giám đốc Trần còn mặt mũi bặm trợn, hùng hổ, ngay sau đó lại biến thành một kẻ nhát cáy thế này là sao!

Rốt cuộc giám đốc Trần đang sợ điều gì?

Người này có gì đáng để anh ta sợ hãi đến vậy?

Tần Duy mặc kệ giám đốc Trần đang quỳ trước mặt mình.

Anh cất bước tiến lại gần Thẩm Tam Hành.

Thẩm Tam Hành nằm dưới đất, mặt nhầy nhụa máu, ánh mắt ngập tràn sự oán hận.

"Khốn nạn, tao phải giết chúng mày! Tao thề tao sẽ giết chúng mày!"

"ồn ào quá!”

Tần Duy cười khẩy, đá vào miệng ông ta. Thế là vài cái răng dính máu văng ra.

Á á á á...

Thẩm Tam Hành đau đến mức la hét ầm ĩ, muốn chửi ầm lên nhưng do quá đau nên cứ ú ớ.

Xử Thẩm Tam Hành xong, Tần Duy lại đi sang chỗ Dương Phương Tĩnh.

Thấy Tần Duy lại gần mình, Dương Phương Tĩnh bàng hoàng thấy rõ, bàng hoàng đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.

Cô ta giận dữ quát: "Anh... Tần Duy, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ra tay với tôi, ba tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Đến khi đã cách cô ta không xa thì Tần Duy dừng lại, trầm giọng nói: "Chuyện Dương Diệu Bình có liên quan đến tôi, anh ta hại mẹ tôi, bị đánh gãy tay chân là đáng đời!"

"Nếu cô muốn báo thù anh ta thì tôi sẵn sàng tiếp cô bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cô dám động vào một cọng tóc của Nhã Tinh thôi thì đừng trách tôi liều mạng với cô!"

"Hôm nay, nể tình Nhã Tinh, tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng! Sẽ không có lần sau đâu!"

"Cút đi cho tôi!"

Giọng Tần Duy trầm thấp, ánh mắt đầy đáng sợ.

Mặt mũi Dương Phương Tĩnh trắng bệch vì quá sợ hãi, người run bần bật. Cô ta thất tha thất thểu mang bạn trai Thẩm Tam Hành của mình rời khỏi đây.

Xử hai người này xong, Tần Duy mới nhìn về phía giám đốc Trần.

"Thôi, thôi, đứng lên đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Nhưng tôi khuyên anh một câu, sau này làm gì cũng phải khiêm tốn vào."

"Vâng vâng vâng, tôi nhớ rồi, sau này tôi không dám nữa đâu ạ.

Dứt lời, giám đốc Trần cũng loạng choạng dẫn người rời khỏi đây.

Sau vụ ồn ào ấy, những người khác không còn tâm trạng ăn tiếp nữa.

"Ông chú, chuyện lúc nãy làm phiền anh quá"

Dương Nhã Tinh có phần buồn bã: "Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật anh mà. Do em cả, biết vậy đã không tới đây rồi.

Nghe vậy, Tần Duy vô cùng xót xa, ôm Dương Nhã Tinh vào lòng.

"Bé ngốc, do anh mà. Anh làm em bị liên lụy mới đúng."

Thấy cảnh ấy, Lý Lục Loan cười tủm tỉm mãi.

Đối với bà ấy, chỉ cần đôi trai gái này yêu nhau vững bền thì thử thách nào cũng có thể vượt qua.

Tại nhà họ Dương.

"Ông nội, ba, hai người phải đòi lại công bằng cho cháu!"

"Tam Hành bị tên rác rưởi kia đánh khiếp lắm, giờ đã nhập viện rồi, hai người không thể mặc kệ chuyện này được!"

Vừa về tới nhà, Dương Phương Tĩnh đã mách lẻo, thêm mắm dặm muối kể chuyện vừa xảy ra ở khách sạn Đại Đường.

Nghe Dương Phương Tĩnh kể xong, Dương Thiệu Sơn nổi cơn tam bành: "Khốn nạn! Tên khốn kiếp này hoàn toàn không xem nhà họ Dương ra gì!” "Tưởng tao không dám động vào nó thật à?"

Dương Đình Vũ cũng giận tím người.

Sáng nay, con trai ông ta - Dương Diệu Bình - mới vừa bị đánh gãy tay chân, giờ vẫn còn nằm viện.

Thế mà bây giờ, bạn trai của con gái ông ta tiếp tục bị thẳng rác rưởi Tần Duy kia đánh cho nhập viện nữa!

Đối với ông ta, đây là mối thù không đội trời chung!

"Ba, súc sinh này làm nhà họ Dương chúng ta mất hết thể diện rồi!"

"Năm lần bảy lượt thách thức nhà họ Dương, tưởng chúng ta sợ anh ta chắc!"

"Chúng ta phải báo thù cho Diệu Bình, Tam Hành chứ!"

Gương mặt Dương Đình Vũ ngập tràn sự phẫn nộ, ông ta hét thất thanh.

"Đúng vậy! Ông nội, tên rác rưởi Tần Duy đó thách thức uy nghiêm của nhà họ Dương chúng ta nhiều lần như vậy, bây giờ cả Trung Hải đều xem nhà họ Dương chúng ta là trò cười kìa!"

"Cả con nhỏ Dương Nhã Tinh đó nữa, nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, chẳng những bênh vực người ngoài mà còn hùa theo người ngoài chống lại chúng ta nữa!"

"Cũng phải trừng trị nó thật nghiêm vào!"

Sự oán hận hiện rõ trên mặt Dương Phương Tĩnh, cô ta nghiến răng nghiến lợi gào lên.

Sắc mặt Dương Thiệu Sơn càng khó coi hơn, ông ta nói ngay: "Tần Duy thì còn dễ đối phó, nhưng Nhã Tinh thì quyền kiểm soát khu Vạn Phong đang nằm trong tay nó" "Nếu lật mặt thật thì không có lợi cho nhà họ Dương."

Dương Phương Tĩnh: "Vậy chỉ cần thu hồi chức vụ tổng phụ trách của nó là được mà, ông nói một câu là xong thôi?"

Dương Thiệu Sơn lắc đầu: "Sự tình không đơn giản như vậy. Khu Vạn Phong vốn do Trần Tứ Hải đầu tư, rõ ràng Trần Tứ Hải đứng về phía Dương Nhã Tinh. Nếu cách chức nó không không như thế thì ông sợ bên Trần Tứ Hải sẽ rút vốn, thế thì hỏng chuyện."

"Đừng quên vẫn còn Lưu Giang, ông ta cũng là người của Tần Duy.

Nói vậy, Dương Thiệu Sơn chợt nhíu mày.

Trước giờ ông ta vốn không xem Tần Duy ra gì.

Nhưng giờ tính ra Tần Duy đã b*p ch*t mấy mạch máu của nhà họ Dương ông ta rồi!

Hiện tại thằng rác rưởi này đã trở thành tai họa ngầm mất rồi!

"Ba, vậy thì cũng không thể gì cũng không làm được! Bây giờ Dương Nhã Tinh chỉ hướng về mỗi thẳng rác rưởi Tần Duy đó, rõ ràng nó không còn nhớ đến cội nguồn của mình là

nhà họ Dương nữa"

"Nếu cứ để mặc Dương Nhã Tinh nắm giữ dự án khu Vạn Phong, một khi nó đủ lông đủ cánh thì e rằng cả nhà họ Dương sẽ rơi vào tay Tần Duy kia mất!"

"Ba, lẽ nào ba không thấy kỳ lạ sao? Con đoán tám chín phần thằng Tần Duy này nhằm vào tài sản gia đình chúng ta!"

"Lòng muông dạ thú!"

"Còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp mất!"

Dương Đình Vũ đứng kế bên cắn răng nói.

Những lời này làm ánh mắt của Dương Thiệu Sơn đanh lại.

Điều ông ta để ý nhất luôn là lợi ích của nhà họ Dương.

Nếu nhà họ Dương bị tổn thất về mặt lợi ích thì cho dù có phải cắt cổ tay cầm máu đi nữa, ông ta cũng có thể thẳng tay rạch một đường!

"Đình Vũ, con thấy phải làm sao mới thu hồi được chức vụ của Dương Nhã Tinh mà không đả động gì tới Trần Tứ Hải và Lưu Giang?"

Dương Thiệu Sơn trầm giọng hỏi.

Dương Đình Vũ đảo mắt láo liên, sau đó bước vài bước về phía Dương Thiệu Sơn, thì thầm vào tai ông ta.

Nghe Dương Đình Vũ nói xong, mặt Dương Thiệu Sơn bừng sáng, ông ta ra quyết định: "Cứ làm vậy đi."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...