Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 167

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Phương Tĩnh cũng đứng bên cạnh hét lên một cách phấn khích: "Đúng rồi đấy, phải đánh gãy tay chân của thằng rác rưởi này, để nó bò như con chó chết!"

Vừa nghĩ tới việc em trai ruột Dương Diệu Bình của mình cũng bị đánh gãy tay chân tên rác rưởi này, cô ta nổi cơn thịnh nộ, lòng đầy căm hận!

Bây giờ có cơ hội báo thù rửa hận, sao cô ta có thể lãng phí được?

Thẩm Tam Phong cũng tỏ ra oán độc và đắc chí.

Dám động vào ông đây, tao sẽ khiến mày chết cũng không biết mình chết thế nào!

Giám đốc Trần cười khẩy với Tần Duy, ánh mắt thì hung ác: "Ranh con, nếu muốn ít chịu đau thì hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi đi. Nếu thái độ của mày tốt, tạo sẽ chỉ đập gãy hai chân mày thôi!"

"Mày mà dám phản kháng, tao sẽ chặt tay chân mày, rồi ném mày ra ngoài như một con chó!"

Nói xong, anh ta đột nhiên vung tay lên!

Bọn tay sai của giám đốc Trần vừa vây quanh Tần Duy, vừa nhìn anh chòng chọc.

Cảnh tượng ấy làm mặt mày Dương Nhã Tinh và Lý Lục Loan xanh mét.

Họ rất lo lắng cho anh.

"Giám đốc Trần, tôi là Dương Nhã Tinh của nhà họ Dương. Anh dám ra tay không? Không sợ nhà họ Dương tôi trả thù anh à?"

Dương Nhã Tinh uy h*p.

Song, Dương Phương Tĩnh lại phá lên cười.

"Dương Nhã Tinh, cô tưởng cô vẫn là Dương Nhã Tinh của ngày xưa thật sao?"

"Hôm nay ông nội đã tuyên bố sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô nữa, bảo cô tự thu xếp đồ đạc cút đi!"

Nghe vậy, sắc mặt Dương Nhã Tinh càng thêm tái nhợt.

Đúng lúc này, Tần Duy giữ chặt tay của Dương Nhã Tinh và Lý Lục Loan, để hai người họ ra sau mình đứng.

"Mẹ, Nhã Tinh, có tôi ở đây rồi, đừng lo.

Dứt lời, Tần Duy hầm hầm nhìn thẳng vào mắt giám đốc Trần.

Khuôn mặt anh tối tăm, đằng đằng sát ý.

"Hở ra là đòi đập tay chân người khác, oai quá nhỉ?"

Giọng điệu của Tần Duy đầy lạnh lùng, xen lẫn sự tức giận.

Nghe thấy câu này của Tần Duy, giám đốc Trần chợt cười sặc sụa.

Nụ cười của anh ta rất dửng dưng, tràn ngập sự khinh thường!

Giám đốc Trần tiến lên hai bước, cái nhếch mép của anh ta trông phô trương vô cùng.

Anh ta chỉ thẳng vào mũi Tần Duy, thốt những lời đầy ngông nghênh: "Ranh con, mày có biết đây là đâu không?"

"Nơi này là khách sạn Đại Đường, mày có biết khách sạn Đại Đường là đâu không?"

"Là sản nghiệp chịu sự quản lý của Đường môn!"

"Có thể mày chưa biết, Đường môn là một trong hai thế lực giàu có nhất đất Trung Hải này"

"Có thể nói thế này, toàn bộ Trung Hải không ai dám đối đầu với Đường môn cả!"

"Cho dù tao đánh mày đến chết thì cũng không có ai dám ra mặt cho mày, huống gì là đánh gãy tay chân mày!"

"Nơi đây! Chính là Đường môn!”

Khuôn mặt giám đốc Trần lộ rõ sự tự tin.

Lời lẽ của anh ta tràn ngập sự miệt thị và khinh thường với Tần Duy!

Trong mắt anh ta, Tần Duy tựa như một con châu chấu có thể b*p ch*t dễ như trở bàn tay!

Anh ta không thèm để Tần Duy vào mắt!

"Đường môn?"

Nghe thấy hai chữ này, Tần Duy phì cười.

"Tôi có biết một người họ Đường, không biết người họ Đường mà tôi biết có quan hệ gì với Đường môn anh nói không nhỉ?"

Người mà Tần Duy nhắc đến chính là ông nội của Đường Bội Ân, Đường Thiên Hà.

Ông ấy chính là người đứng đầu Đường môn.

Giám đốc Trần nhíu mày, nhưng ngay sau đó cười sặc sụa: "Trên đời người họ Đường đầy ra đó, làm gì có chuyện ai cũng là người của Đường môn

"Mẹ mày, bớt hù tạo đi!"

"Hoặc là quỳ xuống cho tao!"

"Hoặc là tao đánh tới khi nào mày quỳ!"

Giám đốc Trần hết sức kiêu ngạo.

Sở dĩ anh ta cư xử phách lối như vậy một phần vì tính cách của anh ta vốn đã thế, một phần vì anh ta cố tình làm màu cho Thẩm Tam Hành xem, nhân cơ hội nịnh nọt ông ta.

Cái nhếch mép của Tần Duy càng lộ rõ sự châm biếm hơn nữa.

"Vậy anh có biết thứ này không?"

Dứt lời, Tần Duy lấy một miếng ngọc bội ra.

Chủ nhà họ Đường - Đường Thiên Hà - đã tự tay trao miếng ngọc bội này cho anh.

Người của Đường môn thấy lệnh bài thì như thấy chủ gia tộc.

Nó đại diện cho địa vị và quyền lực tối cao.

Lần trước, anh đã giải quyết anh Bưu được Lý Long mời tới một cách dễ dàng nhờ miếng ngọc bội này.

Qua đó, có thể thấy Đường Thiên Hà không lừa anh.

Giám đốc Trần thản nhiên liếc nó, nói với vẻ khinh thường: "Mày bị ngu mẹ rồi hay gì? Lấy một miếng ngọc bội sắp nát ra thì tưởng hù được tao chắc?"

Tần Duy lười đôi co với anh ta, thảy chiếc ngọc bội sang.

Giám đốc Trần nhận lấy. Sau khi thấy rõ đây là thứ gì, gương mặt vốn tỏ ra khinh thường của anh ta ngay lập tức trở nên hoảng sợ.

Tê cả da đầu!

Khí lạnh thấu xương dọc theo cột sống của anh ta, len lỗi lên đầu, hệt một con rắn độc lạnh như băng.

Làm anh ta lạnh thấu tim.

Mồ hôi lạnh dinh dính thoắt cái túa ra như tắm trên khắp trán.

Đây...

Đây là miếng ngọc bội của chủ nhà họ Đường cơ mà?

Sao lại nằm trong tay thằng nhóc này?

Lẽ nào?

Lẽ nào gia chủ đã cho Tần Duy?

Vừa nghĩ đến đây, trán giám đốc Trần càng thêm nhễ nhại mồ hôi.

Anh ta thận trọng nâng miếng ngọc bội bằng cả hai tay, đứng ngây ra như tượng...

Thấy vậy, Thẩm Tam Hành đứng kế bên vô cùng khó hiểu.

Giám đốc Trần sao vậy?

Bị ngốc rồi à?

"Giám đốc Trần, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông lên đi chứ!"

Dương Phương Tĩnh cũng xen vào: "Đúng đấy, giám đốc Trần, đánh gãy tay chân thằng khốn này để anh ta như con chó chết đi chứ!"

Dứt lời, cô ta còn cười khẩy với Dương Nhã Tinh: "Dương Nhã Tinh, chút nữa thôi bạn trai cô sẽ bị đánh như một con chó chết, để xem cô còn thích nổi không?" "Nếu bây giờ cô cầu xin tôi, không chừng tôi còn rủ lòng từ bi.."

Song, Dương Phương Tĩnh chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng biến sắc.

Phịch!

Tiếng đầu gối chạm đất thình lình vang lên.

Cạch!

Lúc này đây, dường như không khí nơi này đã ngưng trệ.

Bầu không khí lập tức trở nên có phần vi diệu.

Dương Phương Tĩnh há hốc mồm

Thẩm Tam Hành cũng há hốc mồm

Dương Nhã Tinh cũng sửng sốt.

Lý Lục Loan thì trông ngạc nhiên thấy rõ.

Không ai nghĩ đến chuyện giám đốc Trần - kẻ mới nãy còn đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào Tần Duy như hổ đói - tự dưng quỳ xuống.

Mặt mày anh ta tái mét, đầu nhễ nhại mồ hôi, quỳ xuống trước mặt Tần Duy.

Anh cũng khá bất ngờ trước phản ứng này của giám đốc Trần.

"Giám đốc Trần, cậu làm gì vậy?"

"Đang yên đang lành, tự dưng quỳ xuống làm gì?"

Thẩm Tam Hành chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hỏi xong, ông ta đi tới chỗ giám đốc Trần, định đỡ anh ta dậy.

"Bị tê chân à?"

Thẩm Tam Hành vừa chạm tay vào giám đốc Trần.

Anh ta bỗng dưng xông tới, phang cú đấm lên đầu Thẩm Tam Hành.

Ông ta không kịp phản ứng, thình lình trúng ngay nắm đấm ấy.

Máu mũi văng tung tóe, ông ta ngã đùng ra bàn.

"Khốn nạn, dám đắc tội cậu chủ Tần, tôi g*t ch*t ông!"

Giám đốc Trần nổi cơn thịnh nộ, xách một cái ghế lên với gương mặt đầy oán độc.

Bốp! Bốp! Bốp!

Anh ta thình lình nện ghế lên đầu Thẩm Tam Hành.

Thẩm Tam Hành bị đánh đến khờ. Giây phút ấy, đầu óc ông ta kêu ong ong, mắt nổ đom đóm, đầu đau nhói như thể sắp vỡ vậy.

Thẩm Tam Hành hoàn toàn không ngờ giám đốc Trần mới nãy còn đứng về phía mình đột nhiên trở mặt, vờ như cả hai không biết nhau, đánh đập ông ta dữ dội!

"Giám đốc Trần, cậu điên rồi hay gì, sao lại đánh tôi?"

"Mau dừng tay đi chứ!"

Thẩm Tam Hành lấy hai tay bảo vệ đầu, toàn thân co rúm lại như một con tôm hùm.

Dương Phương Tĩnh cũng phát hoảng, cô ta vội vàng chạy qua hòng giữ giám đốc Trần lại.

"Ai bảo cậu đánh bạn trai tôi chứ, dừng tay lại cho tôi!"

Song, cô ta vừa thốt lên thì giám đốc Trần đã đạp cô ta lăn đùng ra đất, sẵng giọng: "Cô mà nói thêm câu nào nữa là tôi đánh mẹ cô luôn đấy!"

Trong lòng giám đốc Trần cũng vô cùng bàng hoàng.

Tần Duy sở hữu ngọc bội của nhà họ Đường, có địa vị tương đương chủ gia tộc!

Nếu không giải quyết chuyện này thỏa đáng thì cho dù anh ta có mười cái mạng cũng phải chôn thây tại đây!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...