Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 151

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Tinh Chi có chút tức giận, nói: "Biết rõ con nổi lên sẽ gièm pha quấn thân, vậy còn nâng con làm cái gì."

Tiếu Dao nhất thời không nói gì, đứng tại chỗ không nói gì, nhìn Thẩm Tinh Chi đi ra ngoài, chính mình đứng một hồi lâu ở trong phòng, nhất thời không kịp phản ứng.

Bởi vì Thẩm Tinh Chi ngày thường đều rất thương cậu, cậu cũng không biết lời nói của Thẩm Tinh Chi mới rồi có mấy phần thật giả, cuối cùng bản thân ngồi xuống ghế, muốn tìm Chu Hải Quyền nói chuyện, lại nhịn xuống.

Vậy tập diễn buổi chiều, cậu còn đi hay không?

Tiếu Dao ở trong phòng ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ, Chu Hải Quyền liền gọi điện thoại kêu cậu đi ra ngoài ăn cơm: "Còn phải lén lút, chờ diễn xuất xong rồi, anh tự mình mời sư phụ em ăn một bữa cơm, cũng coi như chính thức gặp mặt."

Tiếu Dao không biết nếu Chu Hải Quyền biết sẽ thế nào, cho nên thời điểm đi ra ngoài ăn cơm cũng không nói với anh, bất quá cũng bởi vì cảm thấy Thẩm Tinh Chi đã biết, cậu cùng Chu Hải Quyền ra cửa liền không có kiêng kị gì. Thời điểm ở dưới lầu gặp phải Tô Quát mới vừa cùng Điền Chương ăn cơm trở về, Tô Quát thấy cậu liền muốn nói lại thôi, thế nhưng không chào hỏi cậu.

"Em làm sao vậy, vừa rồi không phải còn rất vui sao?" Chu Hải Quyền hỏi.

Tiếu Dao nói: "Em có chút khẩn trương, ăn không vô."

Cậu một lòng bất ổn, cảm thấy cậu không nên dễ dàng như vậy liền từ bỏ, hay là nên tìm sư phụ mình tranh thủ một chút.

Nghĩ đến đây, cậu liền đứng lên, nói với Chu Hải Quyền: "Anh ăn trước, em đột nhiên nhớ tới một chút việc, phải nói chuyện với sư phụ em chút."

"Không ăn?"

"Ân." Cậu sợ Chu Hải Quyền nghĩ nhiều, liền nói, "Có chút chuyện về diễn xuất, em tìm sư phụ hỏi một chút."

"Vậy em đi đi." Chu Hải Quyền nói.

Tiếu Dao nói xong liền đi tìm Thẩm Tinh Chi, tới khách sạn, tìm được phòng Thẩm Tinh Chi, gõ cửa nửa ngày, Thẩm Tinh Chi mới để cậu tiến vào.

"Nghĩ thông suốt rồi?" Thẩm Tinh Chi hỏi.

Tiếu Dao nói: "Sư phụ, thầy không cho con hát thật sao?"

"Không phải sư phụ không cho con xướng, là chính con chọn."

"Con với Chu Hải Quyền là đang yêu đương, chính là hai bên đều độc thân, một không có phản bội ai, hai không có trái pháp luật, mặc dù là trong xã hội hiện giờ, cũng có em dâu gả cho anh chồng, huống chi quan hệ của con với Chu Hải Vinh, người biết đến cũng không nhiều lắm, cho dù truyền ra, con thân chính không sợ bóng tà, không có làm nửa chuyện mất mặt, không sợ người khác nói."

Thẩm Tinh Chi liền cười, nói: "Con cho rằng thân chính bóng dáng liền nhất định chính? Vậy bóng dáng nếu là chiếu vào mặt đường gập ghềnh, cũng là gập ghềnh. Lời đồn đãi đáng sợ, đặc biệt chúng ta làm Càn đán, vốn là dễ dàng gây ra lời đồn đãi, con không biết có vài người đem mấy người chúng ta nói khó nghe bao nhiêu. Hiện giờ hôn nhân đồng tính hợp pháp, điều kiện mới đỡ hơn, nếu là đặt ở trước kia, chỉ chuyện con thích đàn ông này, cũng sẽ không để con vào nghề Càn đán này. Vì chính là cái gì, vì chính là Càn đán nhiều ô danh, mới phải càng trong sạch. Con nói con với Chu Hải Quyền đứng ngồi ngay ngắn, chính là người ngoài sẽ nghĩ như vậy sao? Lời nói khó nghe bao nhiêu cũng có khả năng bố trí ra được cho com, tương lai con danh khí càng lớn, lời đồn đãi liền sẽ càng nhiều, con chịu đựng được, Chu Hải Quyền cũng chịu đựng được sao? Mấy người kia, cần nhất chính là mặt mũi, đến lúc đó cậu ta lại bỏ con mà đi, thanh danh con cũng hỏng rồi, đến lúc đó xem con làm sao bây giờ."

Tiếu Dao nói: "Con tin tưởng anh ấy không phải là người như vậy."

Thẩm Tinh Chi nói: "Cậu không phải tới sao, làm sao lại để con một mình qua đây tìm ta, cậu ta đâu?"

"Con còn chưa có nói với anh ấy......"

"Con bảo cậu ta qua đây, ta ngược lại muốn xem cậu ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào."

Tiếu Dao không biết Thẩm Tinh Chi muốn nói cái gì với Chu Hải Quyền, liền có chút do dự bất an, Thẩm Tinh Chi nói: "Con còn không nhanh đi đi?"

Tiếu Dao lúc này mới ra cửa, ở hành lang móc di động ra, gọi điện thoại cho Chu Hải Quyền: "Sư phụ em muốn gặp anh, anh lại đây đi."

Sau khi cậu bào số phòng, liền qua cửa thang máy chờ. Không tới vài phút Chu Hải Quyền đã đến, cậu lập tức đón người, còn chưacó mở miệng, Chu Hải Quyền liền nói: "Anh biết có chuyện gì, em yên tâm."

"Anh làm sao mà biết được?"

"Lúc ăn cơm đã biết trong lòng em có việc gạt anh, em vừa nói sư phụ em muốn gặp anh, anh đã đoán được là chuyện gì. Đừng lo lắng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cho ông ấy biết."

Tiếu Dao có chút khổ sở, nói: "Sư phụ em rất tức giận, nói không cho em hát."

Chu Hải Quyền liền cười, nói: "Cái này đã hù được em?"

Tiếu Dao nói: "Ông ấy nói với em rất nghiêm túc, không phải hù em."

"Em lo lắng sao? Tuyên truyền đổi vai đã sớm thả ra, tốn nhiều sức lực tuyên truyền như vậy, sắp mở màn, một mình ông ấy nói không cho em lên thì em không được lên?"

Tiếu Dao vừa nghe, nháy mắt cảm thấy quá có đạo lý, cậu cũng nhìn thấy vé bán ra, phía trên chính là ảnh chụp của cậu mà.

"Ông ấy chính là hù em mà thôi, em đừng lo lắng, anh đi vào nói chuyện với ông ấy."

Tiếu Dao nghe xong lời này, trong lòng thật đúng là yên tâm không ít, lại nghĩ tới thường ngày Thẩm Tinh Chi luôn luôn thương mình, liền cảm thấy Chu Hải Quyền nói càng có đạo lý.

(Sao khúc này cũng thấy cưng nữa ó, anh yêu mình nói gì cũng đúng)

Vậy trong hồ lô của sư phụ đang bán thuốc gì đây.

"Anh vào đây." Chu Hải Quyền nhẹ giọng nói.

Tiếu Dao gật gật đầu, liền thấy Chu Hải Quyền gõ gõ cửa, lên tiếng: "Thẩm lão sư."

Thẩm Tinh Chi mở cửa, nhìn Chu Hải Quyền một cái, sau đó nói với Tiếu Dao: "Con cứ ở bên ngoài chờ, không cần tiến vào."

Chu Hải Quyền gật đầu một cái với Tiếu Dao, liền đi theo Thẩm Tinh Chi vào.

Thẩm Tinh Chi dẫn đầu ngồi xuống trên sô pha, nói: "Chu tổng cũng ngồi."

Chu Hải Quyền cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ở đối diện ông.

"Tội gọi cậu tới là vì chuyện gì, cậu đã biết nhỉ?"

Chu Hải Quyền nói: "Tiếu Dao chỉ nói với con, ngài đã biết chuyện hai chúng con yêu đương, gọi con qua đây nói chuyện."

"Nó chưa nói cái khác?"

"Tiếu Dao ở đây chỉ còn một mình, thường nói Thẩm lão sư là trưởng bối em ấy nhất kính trọng, em ấy bảo con cũng phải cung cung kính kính, ngài nói cái gì cũng đều nghe."

Thẩm Tinh Chi liền cười, nói: "Quả nhiên là Chu tổng a, rất biết nói, cũng khó trách có thể nắm chặt gắt gao đồ đệ bảo bối của tôi. Tôi nói với nó, tôi không đồng ý hai người các cậu kết giao, tôi vì sao không đồng ý, người thông minh như Chu tổng, đại khái cũng đều có thể nghĩ đến. Tôi bảo nó lựa chọn giữa hát tuồng và cậu, nó không chút do dự liền chọn cậu, đối với cái này Chu tổng thấy thế nào?"

"Phải không?" Chu Hải Quyền nói, "Con đây xác thật vinh hạnh, nếu thật bởi vì nguyên nhân của con chậm trễ tiền đồ của em ấy, con cũng sẽ bồi thường em ấy hết khả năng của mình."

"Nó với em trai cậu Chu Hải Vinh từng kết hôn, trước kia là em dâu của cậu, tôi thật sự rất tò mò, cậu một chút cũng không thèm để ý sao?"

"Hai chúng con cũng không phải nói ở bên nhau liền lập tức ở bên nhau, hai bên đều trải qua giãy giụa, cũng đều suy nghĩ cặn kẽ qua, xác định tâm ý lẫn nhau, lúc này mới đi đến cùng nhau. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, nếu nói con để ý, cũng là để ý lúc trước người đầu tiên gặp được em ấy không phải con. Con cũng biết, từ lập trường của Thẩm lão sư mà nói, đệ tử mình ra sức nâng tìm một người đàn ông có quan hệ phức tạp như vậy với em ấy, ngài không vui, là bên trong tình lý, Tiếu Dao là đệ tử ngài, cũng là ngài một tay dẫn vào ngành, ngài nói cái gì em ấy tự nhiên đều nghe. Nhưng là em ấy mới bao lớn, nếu nói có, cũng chỉ có lòng nhiệt huyết thanh niên, tâm tính đơn thuần, đã thật tình yêu con, cũng thật tình kính trọng ngài. Vẫn là hy vọng ngài đừng để em ấy lựa chọn giữa ngài vào con."

"Hai người các cậu muốn ở bên nhau, tương lai lời đồn đãi sẽ không thiếu. Lê Viên tuy rằng so với giới giải trí đơn thuần hơn một ít, nhưng rốt cuộc là vòng danh lợi, vì danh lợi, tự nhiên có người truy đuổi danh lợi, lòng người tự có bất đồng, khó bảo toàn sẽ không trêu chọc đến tiểu nhân, lời đồn đãi một khi truyền ra, hai người các cậu có thể chịu đựng được sao? Đến lúc đó nếu nháo lớn, nó tự nhiên phải thừa nhận cái nó nên thừa nhận, nhưng nó chịu đựng đáng giá sao? Chu tổng là người làm ăn, tính rõ ràng, chỉ hy vọng cậu chớ quên một mảnh tâm ý hiện tại của mình."

Chu Hải Quyền nói: "Con biết ngài đều là vì tốt cho em ấy, Tiếu Dao có thể có sư phụ như ngài vậy, là phúc khí của em ấy. Mà con có thể có được Tiếu Dao, cũng là phúc khí của con, hai chúng con đều sẽ cẩn thận quý trọng phúc khí của mình, sẽ không để Thẩm lão sư thất vọng."

Khuôn miệng này của Chu Hải Quyền, còn có cái gì là anh không nói được đâu. Thẩm Tinh Chi nhấp môi trầm mặc một hồi, nói: "Phong bình* của Chu tổng đặt ở đó, tôi biết cậu nhân phẩm coi như không tồi, gọi cậu qua đây, cũng là muốn xác định một chút, cậu chớ có trách tôi xen vào việc người khác, dù sao cũng là đồ đệ tôi tốn tâm huyết bồi dưỡng, tôi ký thác kỳ vọng cao với nó, hy vọng nó có thể ít đi chút đường vòng, tôi đã thử lòng thành của nó thay cậu, cậu cũng thấy, hy vọng Chu tổng về sau có thể đối xử tử tế phần thật tình này, nhớ rõ ước nguyện ban đầu hôm nay của cậu. Lời khác tôi cũng không nói, cũng không cần cậu ở chỗ này nói hứa hẹn bảo đảm gì, lâu ngày thấy lòng người."

Chu Hải Quyền liền đứng lên, bày cái lễ: "Cảm ơn Thẩm lão sư."

"Được rồi, cậu đi ra ngoài an ủi an ủi người bên ngoài đi, phỏng chừng đang lo lắng tôi khi dễ cậu đó. Cũng giúp tôi nói chuyện, đừng để nó oán trách tôi."

Chu Hải Quyền liền cười, nói: "Em ấy không phải người như vậy."

(Móa thao túng tâm lí đỉnh)

"Cậu nếu yêu tấm lòng trong sáng của nó, phải cẩn thận bảo vệ tốt phần tâm ý này của nó. Nó có thể vẫn luôn bảo trì tấm lòng như vậy, cậu cũng sẽ được chỗ tốt."

Chu Hải Quyền lại hành một lễ, lúc này mới đi ra ngoài, Tiếu Dao đứng ở bên ngoài, vừa thấy anh ra tới, lập tức bắt lấy anh, muốn hỏi, lại sợ Thẩm Tinh Chi sẽ nghe thấy, chạy nhanh lôi kéo Chu Hải Quyền đi ra bên ngoài, Chu Hải Quyền cười nói: "Em muốn kéo anh đi đâu?"

"Sư phụ em nói với anh thế nào, ông ấy mắng anh sao?"

"Thẩm lão sư là một sư phụ tốt," Chu Hải Quyền lôi kéo cậu ngừng lại, nói, "Em có thể gặp được sư phụ tốt như vậy không dễ dàng, đi vào cảm ơn ông ấy đi."

Tiếu Dao sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kinh hỉ mà nhìn Chu Hải Quyền.

Chu Hải Quyền gật gật đầu, nói: "Diễn vẫn là em, Thẩm lão sư bất quá là thử em, cũng làm cho anh xem thôi. Em vào nhanh đi, ông ấy phỏng chừng cũng chờ đang chờ em vào."

Tiếu Dao cao hứng mà nhảy nhảy hai chân, bắt lấy tay Chu Hải Quyền, lập tức hưng phấn đi vào phòng Thẩm Tinh Chi.

- --------------------------------------------

CÓ ANH NGƯỜI TÌNH NHƯ NÀY TÔI NGUYỆN BỎ HẾT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...