Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 150

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm trước khi mấy người Tiếu Dao sắp đi Giang Châu, Tô Quát lại đột nhiên ngã bệnh.

Cũng không phải bệnh nặng, chỉ là bị cảm, giọng nói khàn, còn cứ ho khan. Thời tiết này cảm mạo rất nhiều, Thẩm Tinh Chi liền có chút lo lắng anh ta truyền bệnh khí cho Tiếu Dao, liền dặn dò Tiếu Dao, mấy ngày nay ít tiếp xúc cùng Tô Quát.

Tiếu Dao khẩn trương chuyện sắp diễn xuất, nhiều ít sẽ để ý một chút, liền nghe lời Thẩm Tinh Chi nói. Bản thân Tô Quát hình như cũng ý thức được, cũng tận lực tránh Tiếu Dao, cả lúc đi Giang Châu, cũng không có đi cùng xe với Tiếu Dao.

Giang Châu ở phía đông Nam Thành, là thành thị vùng duyên hải, cũng là thành phố du lịch, còn là thành phố tuyến hai duy nhất trong đợt tuần diễn năm nay. Giang Châu cũng thích Côn khúc, sân bãi diễn xuất của thành phố cực kỳ xa hoa, Thẩm Tinh Chi trước một ngày đã nói với cậu, nói phiếu đều bán hết.

"Mọi người tuy rằng nói muốn thay đổi người, nhưng người này cũng không phải tùy tiện đổi, đều là trải qua nghiên cứu cẩn thận, Giang Châu là thành phố Côn khúc lớn, dân chúng nơi này cũng đều rất thích nghe diễn, cho nên chuyện phòng bán vé con cứ việc yên tâm, cứ diễn của con cho tốt."

Tiếu Dao nghe xong ngược lại có chút khẩn trương, cậu lần này diễn xuất cơ bản chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Này phỏng chừng là cơ hội tốt nhất cậu có thể bắt được.

Sau khi bọn họ tới Giang Châu rồi, Chu Hải Quyền đã ở bọn họ vào ở khách sạn họ dừng chân. Anh ở trong căn phòng xa hoa, ở cao tầng, mấy người Tiếu Dao bọn họ ở chỉ là phòng tiêu chuẩn, bởi vì Thẩm Tinh Chi còn chưa biết chuyện hai người bọn họ sự, Tiếu Dao nghĩ chờ mình diễn xuất thành công, thừa dịp Thẩm Tinh Chi cao hứng, lại nói với ông cũng không muộn, hơi có chút ý tứ tiền trảm hậu tấu. Cậu liền không để Chu Hải Quyền ra ngoài đón mình: "Đợi lát nữa em qua chỗ anh."

"Anh ở 2028." Chu Hải Quyền nói.

"Đã biết."

Bọn họ phân phối phòng, Tô Quát ở cách vách Tiếu Dao. Anh ta mang khẩu trang ho khan một tiếng, cười hỏi Tiếu Dao: "Chu Hải Quyền không có tới sao?"

"Tới." Tiếu Dao cười nói, "Em đợi lát nữa liền đi gặp anh ấy."

Tô Quát cười cười, liền tiến vào phòng cách vách.

Tiếu Dao cũng vào phòng chính mình, đặt hành lý xuống, trước đi tắm rửa một lần, thay đổi bộ quần áo, lúc này mới ra cửa, đi gặp Chu Hải Quyền.

Cậu đi thang máy tới tầng 20, đi đến cửa 2028, gõ cửa vài cái, Chu Hải Quyền vốn dĩ nằm ở trên giường đọc sách, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức nhảy xuống từ trên giường: "Đây!"

(Tự nhiên thấy cưng quá dị à)

Thanh âm nhảy nhót quả thực cách cánh cửa cũng cảm nhận được. Cửa phòng mở ra, chính là một khuôn mặt đã lâu không thấy, Tiếu Dao trực tiếp liền nhảy tới, bổ nhào vào trong lòng ngực Chu Hải Quyền, Chu Hải Quyền cười ôm lấy cậu, ôm cậu tiến vào, đem cửa phòng đóng lại.

Lần này cũng không có vào cửa phòng đã hôn nhau, hai người ôm một hồi lâu, cảm thụ được độ ấm cùng tiếng tim đập lẫn nhau, nghe hơi thở đối phương, Chu Hải Quyền nói: "Làm sao mà hình như càng gầy rồi."

"Gần đây quá vất vả," Tiếu Dao nói, "Anh cũng không biết sư phụ em nghiêm khắc bao nhiêu."

Chu Hải Quyền liền hôn hôn tai cậu, lúc này mới buông lỏng cậu ra. Tiếu Dao nhìn nhìn phòng anh, nói: "Phòng lớn xa hoa, quả nhiên chính là không giống."

Cậu vừa nói vừa đi vào bên trong, xuyên qua phòng khách vào bên trong phòng ngủ, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một con sông. truyện ngôn tình

"Đây là sông nào vậy?"

"Nam Giang a, ra biển từ chỗ này."

Tiếu Dao liền đi đến trước cửa sổ nhìn một chút, Chu Hải Quyền lại ôm lấy cậu từ sau lưng, Tiếu Dao cười cười, bắt lấy cánh tay anh, Chu Hải Quyền liền quay người cậu lại, bắt đầu hôn môi.

Là hôn môi vô cùng ôn nhu triền miên, hai người hôn một hồi lâu, Chu Hải Quyền nói: "Để dành lại, không động em, chừa chút sức lực để em hát tuồng cho tốt."

Tiếu Dao nói: "Em cảm thấy em xướng khá hơn nhiều so với trước kia, hy vọng đừng để anh thất vọng."

"Chỉ cần em vừa đứng trên đài, với anh mà nói, đã mạnh hơn so với tất cả mọi người. Lại nói tiếp, anh còn chưa có tận mắt nhìn thấy em hát tuồng đàng hoàn, buổi tối hôm nay nhất định mắt cũng không nháy xem cho thật kĩ."

"Trong miệng bôi mật sao, ngọt như vậy."

"Bôi à? Em lại đây nếm thử."

Chu Hải Quyền ngậm cười, nói liền lại hôn hôn cậu. Tiếu Dao nói: "Trước diễn xuất em cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ôm một cái với anh."

"Vậy buổi tối hôm nay qua chỗ anh ngủ?"

"Anh sẽ thành thật sao?"

"Em ngày mai liền phải diễn xuất, trời đất bao la, em diễn xuất lớn nhất, anh có thể không có mắt nhìn như vậy sao?"

Tiếu Dao liền cười, Chu Hải Quyền hỏi: "Được không?"

Tiếu Dao gật gật đầu.

Bọn họ đến lúc giữa trưa, buổi chiều liền phải bắt đầu dàn dựng kịch, buổi chiều luyện một lần, buổi tối thử một lần, buổi chiều chủ yếu là sắp xếp thôi, buổi tối là phải diễn tập cho chính thức diễn xuất. Thẩm Tinh Chi còn có vài chỗ không yên tâm, liền tới phòng Tiếu Dao tìm cậu, gõ cửa nửa ngày cũng không ai đáp, vậy mà lại kinh động Tô Quát cách vách: "Sư phụ, thầy tìm sư đệ?"

"Người đâu rồi, vừa đến khách sạn, liền chạy ra ngoài?"

"Em ấy khả năng đi tìm Chu tổng."

Thẩm Tinh Chi sửng sốt một chút, liền thấy bộ dáng Tô Quát tựa hồ có chút cảm giác bản thân nói lộ miệng, trong lòng càng là nghi ngờ: "Chu tổng, Chu tổng nào?"

Tô Quát liền có chút xấu hổ, nói: "Thầy vẫn là hỏi sư đệ đi, con cũng không rõ ràng lắm."

Thẩm Tinh Chi nói: "Chu Hải Vinh?"

Trách không được mấy ngày trước Phó Thanh Phương gọi điện thoại hỏi mấy chuyện này, nguyên lai Tiếu Dao cùng Chu Hải Vinh lại hợp lại? Nếu thật là như vậy, vậy thật là có chút xấu hổ, ông còn cùng Phó Thanh Phương cam đoan nói hai người này đã tuyệt không liên hệ nữa. Ông nhìn về phía Tô Quát, Tô Quát tựa hồ có chút hối hận, nghẹn quá mức lại kịch liệt ho khan vài tiếng. Ông vội hỏi: "Con không sao chứ, nếu không lại đi bệnh viện xem xem?"

"Đã ổn, chính là cổ họng có hơi ngứa, có thể là yết hầu có chút chứng viêm."

"Vậy cũng không thể sơ ý, những người như chúng ta, quan trọng nhất chính là giọng nói." Thẩm Tinh Chi nhìn nhìn cuối hành lang, nói, "Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, thầy cũng đi lên."

Tô Quát liền trở về phòng mình, chờ sau khi đóng cửa lại, khí huyết dâng lên, lại ho khan hai tiếng.

Thẩm Tinh Chi đi về phía cửa thang máy, mới vừa định ấn, cửa thang máy liền mở, đứng bên trong, đúng là Tiếu Dao.

Tiếu Dao thấy thần sắc ông hơi có chút không bình thường, tựa hồ hoảng sợ, nhanh chạy ra ngoài, kêu một tiếng sư phụ.

"Ừ, đi đâu, tìm con tìm không thấy người."

"Con...... Đi ra ngoài một chuyến."

"Gặp ai?"

Tiếu Dao liền có chút quẫn bách hoảng loạn, cậu là không muốn lừa Thẩm Tinh Chi, rốt cuộc là sư phụ mình, lại luôn luôn thương mình.

Thẩm Tinh Chi thấy thần sắc này của cậu, trong lòng liền càng khẳng định, hỏi: "Chu Hải Vinh? Hai người các con làm lành khi nào?"

"Không phải hắn." Tiếu Dao ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Chi một cái, thấy Thẩm Tinh Chi sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, liền chạy nhanh dựng thẳng thân thể, nói: "Là...... Chu Hải Quyền."

Lần này đến phiên Thẩm Tinh Chi ngây ngẩn cả người.

"Chu Hải Quyền?"

Tiếu Dao gật gật đầu, mặt liền đỏ.

Thẩm Tinh Chi bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc hỏi: "Hai người các con đang yêu đương?"

Tiếu Dao liền "Ân" một tiếng, ở trước mặt sư phụ mình, cậu thế nhưng cảm thấy thập phần xấu hổ.

Thẩm Tinh Chi sửng sốt cả buổi, mặt trầm xuống nói: "Đến phòng con, cẩn thận nói với thầy rốt cuộc là chuyện như thế nào."

Tim của Tiếu Dao cứ bang bang nhảy, nhanh chóng dẫn theo Thẩm Tinh Chi vào phòng mình, sau khi Thẩm Tinh Chi đi vào liền ngồi xuống ở ghế trên: "Nói đi, con làm thế nào mà qua lại với Chu Hải Quyền, đối tượng yêu đương mới của con, chính là cậu ta?"

Tiếu Dao khoanh tay đứng ở trước mặt ông, gật gật đầu.

"Con với Chu Hải Vinh có phải từng kết hôn hay không?" Ông đột nhiên liền nhớ tới vấn đề Phó Thanh Phương hỏi mình này.

Nghĩ như thế, Phó Thanh Phương khẳng định là phát hiện cái gì, mới có thể hỏi ông như vậy, ông thế nhưng vẫn luôn nghĩ là Chu Hải Vinh, hiện giờ tất cả đều đổi đến trên người Chu Hải Quyền, liền cảm thấy hết thảy đều hợp lý.

Tiếu Dao xấu hổ nhất chính là cái này, mặt đều hồng thấu, nói: "Từng kết...... Bất quá hai chúng cin kỳ thật chỉ là lĩnh chứng, cái khác cũng chưa làm...... Hơn nữa rất nhanh đã ly......"

"Lĩnh chứng đó chính là quan hệ hôn nhân chính thức, vậy con hiện tại là chuyện như thế nào, qua lại với anh chồng trước, con là nghiêm túc? Chu Hải Vinh biết không? Người nhà cậu ta biết không?"

Tiếu Dao càng xấu hổ, gật gật đầu.

Ông thấy Tiếu Dao gật đầu, liền cảm thấy có chút hoang đường vô ngữ, một hồi lâu cũng nói không ra lời: "...... Không hiểu được hiện giờ những người trẻ tuổi các con này......"

Tiếu Dao cũng không biết nói cái gì, suy nghĩ một hồi nói: "Vốn dĩ dự định qua một đoạn thời gian lại nói với thầy, con cũng biết như vậy ảnh hưởng không tốt, thầy yên tâm, con sẽ tận lực khiêm tốn, sẽ không để quá nhiều người biết."

"Con cũng biết ảnh hưởng không tốt," Thẩm Tinh Chi nói, "Con tìm ai không được, sao cứ tìm cậu ta? Giấy không gói được lửa, đặc biệt tương lai con nếu muốn nổi danh, mấy chuyện này cơ bản giống như gièm pha. Con vừa rồi nói, con với Chu Hải Vinh chỉ là lĩnh chứng gì đó, nói cái này có ích lợi gì đâu, người bên ngoài kia sẽ tin sao? Kiểu quan hệ này của mấy đứa dễ dàng gây chuyện nhất, phỏng chừng đến lúc đó đều sẽ cho rằng con phẩm tính có vấn đề, thông đồng hai anh em...... Chu tổng này cũng là hoang đường, thầy nhớ rõ cậu ta là người rất ổn trọng, làm sao mà cũng......"

Nhưng là đồ đệ mình, ông cũng không dám nói Tiếu Dao không tốt, tay vỗ vỗ đầu gối, nói: "Hai người các con đã ở bên nhau bao lâu?"

"Có mấy tháng."

"Xác định là nghiêm túc, sẽ không chia tay?"

Tiếu Dao rất kiên định gật gật đầu.

"Vậy nếu tương lai để con chọn một giữa hát tuồng và cậu ta, con sẽ chọn cái nào?"

"Con sẽ chọn anh ấy."

Thẩm Tinh Chi cười lạnh, bất quá đây cũng là đáp án ông đoán trước được, tuổi nhỏ, thật là đủ ngây thơ.

Ở điểm này, Tiếu Dao thật là không bằng Tô Quát, Tô Quát đối với cảm tình và sự nghiệp nhìn vẫn là rất rõ ràng, còn nhỏ tuổi đã có một tâm địa ngang ngạnh.

"Thầy thấy con cũng đừng xướng nữa, cậu ta không phải cũng đến đây sao? Đi theo cậu ta song túc song phi đi."

Tiếu Dao ngốc tại tại chỗ, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì, môi giật giật, sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...