Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 130

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao quay đầu tự mình nhìn nhìn, bộ vị bị thương rõ ràng đều có thoa hết rồi a.

Nhưng là Chu Hải Quyền nói: "Ở giữa còn có một mảng, đều trắng, không thoa đến."

Trung gian...... Giữa m//ô//n//g có thể là nơi nào, Tiếu Dao liền đỏ mặt, nói: "Vậy không bôi."

"Tự em bôi." Chu Hải Quyền nói, "Anh không phải muốn chiếm tiện nghi của em."

Anh nói liền cầm thuốc mỡ qua: "Duỗi tay."

Tiếu Dao liền vươn tay tới, Chu Hải Quyền bóp một chút thuốc mỡ lên ngón tay cậu, thuốc mỡ màu đỏ nhạt, Tiếu Dao kéo chăn che khuất, tự mình duỗi tay bôi loạn một hồi, bôi đến bản thân chịu không nổi, nói: "Xong rồi."

"Anh nhìn xem."

Tiếu Dao không chịu cho anh xem, Chu Hải Quyền liền cười, lại xoay người sang chỗ khác, ngồi ở trên giường cậu, nói: "Ngày mai lái xe dẫn em đi ra ngoài đi dạo, ngày kia chúng ta liền về nước."

Tiếu Dao "Ân" một tiếng, nói: "Thẩm lão sư cũng gửi tin nhắn hỏi em khi nào đi trở về. Triệu Chi Lan cũng đã trở quốc nội."

Chu Hải Quyền bỗng nhiên dựa vào mép giường nằm xuống, nói: "Em nếu là thích nơi này, về sau chúng ta chuyển đến nơi này ở."

Tiếu Dao không nói chuyện, ghé vào bên cạnh, Chu Hải Quyền liền giương mắt nhìn sang cậu, Tiếu Dao liền bò lại, cúi đầu nói: "Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao, cùng em ở bên nhau?"

Chu Hải Quyền nhìn cậu, duỗi tay liền ôm cổ cậu, ấn cậu xuống, hôn một cái lên trán cậu. Tiếu Dao lại đột nhiên có tinh thần, hôn mấy cái lên mặt anh. Lần này liền đem Chu Hải Quyền chọc tới, Chu Hải Quyền bỗng nhiên muốn xoay người lên, Tiếu Dao cười hỏi: "Anh muốn làm gì Anh muốn làm gì!"

"Làm gì? Nhìn xem em đã bôi tốt chưa." Chu Hải Quyền nói liền xốc chăn lên chui vào, Tiếu Dao la lên một tiếng, cách chăn ấn đầu Chu Hải Quyền, mặt Chu Hải Quyền đã bị cậu ấn đến trên m//ô//n//g, tức khắc khiến cậu ngượng đến trời đất tối tăm, chạy nhanh bò lên. Chăn bị cậu kéo lên, mặt Chu Hải Quyền lộ ra, lây dính một mảnh thuốc mỡ đỏ đỏ.

Mặt Chu Hải Quyền cũng là hồng, duỗi tay lau thuốc mỡ trên mặt một cái, nói: "Đều là mùi thuốc."

Mùi thuốc nhàn nhạt, ngược lại cũng dễ ngửi, mang theo chút hơi thở ấm áp.

Sau khi Chu Hải Vinh tắm rửa xong, liền đến phòng Lưu Trạch Tiêu, cùng cậu ấy thương lượng một chút kế tiếp muốn đi đâu.

"Cậu cuối cùng cũng chịu đi, hai ngày này tôi cũng khó chịu muốn chết." Lưu Trạch Tiêu nói.

"Cậu khó chịu cái gì?"

"Tôi kẹp ở giữa cậu với anh Quyền, cậu nói tôi khó chịu cái gì. Cậu thì không khó chịu sao, tôi chỉ nhìn cậu đã khó chịu giúp cậu."

Chu Hải Vinh mạnh miệng, nói: "Tôi không khó chịu, tôi rất vui vẻ."

"Chỉ cậu mạnh miệng, nói đi, tiếp theo chúng ta là về nước hay là đi nơi nào?"

"Đi Tây Ban Nha tìm Tiểu tào đi." Chu Hải Vinh nói, "Cậu ấy mới từ quốc nội ăn Tết xong trở về."

Chu Hải Vinh vừa nói vừa chơi di động, kết quả nhà dật thì gặp mưa liên tục, lại làm hắn thấy một chuyện rất không vui.

Hắn cư nhiên lướt tới vòng bạn bè của Tô Lâm, bên trong Tô Lâm đăng một tấm ảnh, là hai bàn tay đàn ông, nắm ở bên nhau, trên ngón giữa thượng còn mang nhẫn tình nhân giống nhau, không có viết chữa, chỉ có một biểu tượng trái tim.

"Làm sao vậy?" Lưu Trạch Tiêu hỏi hắn.

Chu Hải Vinh liền cho cậu ấy xem: "Tôi cũng phải nhanh chóng yêu đương!"

Lưu Trạch Tiêu liền nhìn thoáng qua, nói: "Tôi phát hiện bản thân cậu nha, thật là tự mình tự tìm phiền phức, người đã chia tay, cậu vì cái gì còn phải lưu trữ phương thức liên hệ với bọn họ, trực tiếp xóa đi, không phải không nhìn thấy sao? Bằng không cậu còn tưởng rằng bọn họ sau khi chia tay cậu đều không bao giờ yêu đương sao?"

"Vậy cũng quá nhanh, đều nói tôi hoa, tôi chia tay còn phải đợi mấy tháng mới bắt đầu tìm cảm tình mới đó."

Lưu Trạch Tiêu liền duỗi tay vỗ đầu hắn mấy cái: "Được rồi, tôi phiền nhất cậu phun tào chuyện cảm tình với tôi."

Vậy thì cũng phải, Lưu Trạch Tiêu không thích hắn nói mấy cái này, bất quá hắn mỗi lần chia tay tìm Lưu Trạch Tiêu, Lưu Trạch Tiêu cũng sẽ không tức giận, mà là sẽ dẫn theo hắn giải sầu, nơi nơi chơi chơi.

"Hâm mộ cậu a," Chu Hải Vinh nói lại nằm lên giường Lưu Trạch Tiêu, nói, "Hâm mộ cậu."

"Hâm mộ tôi cái gì?" Lưu Trạch Tiêu ngồi ở bên cạnh hỏi.

"Hâm mộ cậu cứ như đá tảng a, chỉ chơi không yêu đương."

Bọn họ những người trong vòng này, bình thường nhất chính là Tống Vĩ với Triệu Tuân, tuổi còn trẻ đã kết hôn sinh con, mặt khác tỷ như anh cả hắn Chu Hải Quyền, thuộc về loại tính lãnh đạm, không yêu đương cũng không yêu chơi, hoàn toàn không giống người bình thường, còn có chính là như hắn vậy tay ăn chơi hoa danh lan rộng, mà Lưu Trạch Tiêu, lại trung hoà một chút, cậu ấy mê chơi, nhưng cũng không yêu đương đứng đắn.

"Tôi cũng bội phục cậu, mỗi lần đều yêu muốn chết muốn sống, nháo long trời lở đất."

"Cho nên đây không phải gặp báo ứng sao?" Chu Hải Quyền nói, "Trước kia đều là tôi đá người khác, hiện giờ người khác tới đá tôi."

Lưu Trạch Tiêu liền cười, duỗi tay kéo áo tắm dài tản ra của hắn lại.

Chu Hải Vinh cùng Lưu Trạch Tiêu là đi trước, Chu Hải Vinh biết vừa đi, về sau gặp lại Tiếu Dao, liền không thể còn cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt như vậy, cho nên ở trước khi đi bày mặt mũi. Chu Hải Quyền tự mình lái xe đưa bọn họ đi, Tiếu Dao cùng Tống Vĩ đưa bọn họ đến bên ngoài đường lớn, Tiếu Dao đứng bên ngoài phất tay, khăn quàng cổ đỏ vây quanh, tươi đẹp lại tuấn tú.

Chu Hải Quyền đem bọn họ đưa đến sân bay, Lưu Trạch Tiêu cố ý đi toilet, cho hai anh em bọn họ nói lời tạm biệt.

Chu Hải Vinh không chịu nhìn anh mình, Chu Hải Quyền liền vỗ vỗ bờ vài hắn, sau đó đi rồi.

Chu Hải Vinh ngẩng đầu lên, nhìn anh mình biến mất ở trong đám người, nhấp nhấp môi.

Lưu Trạch Tiêu chạy nhanh chạy tới, hỏi: "Hai người mấy cậu đã nói cái gì?"

"Cái gì cũng chưa nói." Chu Hải Vinh nói, "Không có gì để nói."

Lưu Trạch Tiêu cũng vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: "Kỳ thật Hải Quyền ca làm người chúng ta đều rõ ràng, tôi là tin tưởng anh ấy là trải qua một phen giãy giụa, đều đã như vậy, cậu cứ lui một bước đi. Hà tất làm đến mọi người đều không vui. Cậu như vậy, trong lòng anh ấy nói sao cũng sẽ không vui vẻ."

"Anh ấy sẽ không vui, tôi thấy trong mắt anh ấy chỉ có Tiếu Dao."

Bọn họ đi rồi về sau, Chu Hải Quyền cùng Tiếu Dao cũng muốn đi, Tống Vĩ tự mình đưa bọn họ đến sân bay, nói: "Từ biệt này, phỏng chừng lại đến hơn nửa năm mới có thể gặp mặt."

Bọn họ đều bận, tuy rằng hiện tại đi đâu cũng rất thuận tiện, nhưng thời gian mỗi năm có thể tụ ở bên nhau cũng không nhiều.

"Hẳn là sẽ gặp nhiều hơn lúc trước," Chu Hải Quyền nói, "Về sau tôi hẳn là sẽ đem nhiều thời gian rảnh chi ra một chút."

Tống Vĩ nói: "Vậy thì đúng rồi, đừng một lòng một dạ chỉ biết công tác, hưởng thụ hưởng thụ sinh hoạt nhiều chút. Cậu người này......" Anh ấy nhìn Tiếu Dao nơi xa một cái, nói, "Tuy rằng tôi không hiểu lựa chọn cũa cậu lắm, bất quá vẫn là chúc phúc cậu, tôi cảm thấy Tiếu Dao cũng ổn, rất thích hợp với cậu."

Con đường lớn với Chu Hải Quyền kỳ thật là một đường, nhưng lại có rất nhiều bất đồng nhỏ bé, hai người như vậy kỳ thật tốt nhất, không dễ dàng có mâu thuẫn nguyên tắc, lại có rất nhiều thứ nho nhỏ đặc sắc.

Lần này chuyến đi nước Pháp rốt cuộc tới hồi kết thúc, Tiếu Dao cảm thấy nhân sinh thật là tuyệt không thể tả, cậu lúc trước thời điểm đi theo diễn xuất đoàn cùng nhau xuất ngoại, làm sao sẽ nghĩ đến chờ đến lúc trở về, bên người đã ngồi thêm một Chu Hải Quyền.

Chờ xuống máy bay, Trần Hưng đã ở bên ngoài sân bay chờ. Chu Hải Quyền nói: "Đưa em về nhà trước."

"Em muốn ghé lại nhà bạn em một chút được không, em muốn đón Trần Ha Ha trở về."

Cậu đã đem Trần Ha Ha gởi nuôi ở chỗ Tôn Lại.

Chu Hải Quyền bảo Trần Hưng lái xe đến chỗ Tôn Lại trước. Tôn Lại nghe điện thoại, liền ôm Trần Ha Ha ra tới, thấy một chiếc siêu xe phía sau Tiếu Dao, liền sửng sốt một chút, hỏi: "Bạn mới?"

"Chu Hải Quyền." Tiếu Dao nói.

Tôn Lại không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua bên trong xe, nhưng là cách tấm kính, cái gì cũng không thấy. Tiếu Dao cũng không nói cho cậu ấy quan hệ hiện giờ của mình cùng Chu Hải Quyền, nói cảm ơn, liền ôm Trần Ha Ha lên xe.

"Ảnh chụp lần trước trong vòng bạn bè chính là cậu ta?" Chu Hải Quyền hỏi.

Tiếu Dao gật gật đầu.

Chu Hải Quyền liền an tâm hơn rất nhiều.

Anh cảm thấy Tôn Lại người này vẫn là không tồn tại uy hiếp gì, anh cũng sẽ không ăn dấm sai người, anh cảm thấy chính mình cùng Tôn Lại so, vẫn là nắm chắc thắng lợi.

Tâm tình anh tốt, liền đi chọc Trần Ha Ha, dù cho thân thể vẫn là có chút bài xích, bất quá anh vẫn là nói với Tiếu Dao: "Cho anh ôm một cái."

"Được không?" Tiếu Dao hỏi.

Chu Hải Quyền gật gật đầu, liền đem Trần Ha Ha ôm qua. Trần Ha Ha nhưng thật ra thành thật, giơ hai cái móng vuốt nhìn Chu Hải Quyền. Chu Hải Quyền cười nhìn nhìn nó, Trần Ha Ha đột nhiên gâu gâu gâu kêu hai tiếng, dọa tới mức tay Chu Hải Quyền run lên, Tiếu Dao liền cười đem Trần Ha Ha ôm trở về, giới thiệu vối Trần Ha Ha nói: "Đây là Chu tiên sinh, về sau khả năng sẽ thường thấy đó."

"Hung hăng hung hắng, giống y như em." Chu Hải Quyền nói.

Chờ xe chạy đến bên ngoài tiểu khu Tiếu Dao ở, Tiếu Dao ôm Trần Ha Ha, Chu Hải Quyền thế cậu xách theo hành lý vào tiểu khu. Trần Ha Ha tới nhà rồi lại đột nhiên hân hoan mà chạy, cả nhà ở tán loạn, Tiếu Dao tiếp nhận vali trong tay Chu Hải Quyền, nói: " Được rồi, anh cũng nhanh về nhà đi."

Chu Hải Quyền nói: "Qua tết đi làm rất bận rộn, chỉ sợ không thể mỗi ngày tới gặp em."

"Có thể gọi điện thoại." Tiếu Dao nói.

Chu Hải Quyền gật gật đầu, nhìn cậu một hồi, nói: "Vậy anh đi đây."

Tiếu Dao liền buông hành lý đi theo anh, thời điểm đi tới cửa, Chu Hải Quyền bỗng nhiên xoay người lại, ôm eo cậu.

Cũng không biết ai bắt đầu trước, giống như cảm tình tới một bước này rồi, hôn môi liền biến thành chuyện đương nhiên, vừa đụng đã cháy, hai người hôn khó xa khó rời.

Bất quá ngay từ đầu thật sự đều là phương thức hôn môi tương đối rất thanh thoát, nhưng hiển nhiên Chu Hải Quyền không thỏa mãn tại đây, càng hôn càng hung, cuối cùng chống trán cậu, dụ dỗ nói: "Ngoan, đầu lưỡi vươn ra."

Tiếu Dao lần đầu tiên nếm thử hôn sâu, quả thực cả người run rẩy, bị kích thích, Chu Hải Quyền còn không ngừng nhắc nhở cậu, "Đầu lưỡi", "Đầu lưỡi", đem cậu nói đến đầu óc đều muốn ngốc, chỉ có thể máy móc mà vâng theo chỉ thị của Chu Hải Quyền mà làm.

- --------------------------------

HALO MỌI NGƯỜI EM HONG CÓ BỊ BẮT CÓC ĐÂU

EM VẪN CÒN BÌNH AN NHÉ

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...