Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 129

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bọn họ đi ăn cơm, đến khi sắp ngồi xuống, Tiếu Dao mới phát hiện m//ô//n//g mình đau. Lúc ngồi xuống cậu giật một cái, Chu Hải Quyền liền phát hiện, nhìn cậu một cái.

Tiếu Dao rất quẫn bách, chậm rãi ngồi xuống, ngồi một lát liền cảm giác khá hơn nhiều.

"Chân em cũng sắp gãy rồi," Lưu Trạch Tiêu nói, "Sang năm em nói thế nào cũng không trượt, quá mệt mỏi."

"Tại sao tôi một chút cũng không mệt," Chu Hải Vinh nói: "Tôi cảm giác tôi còn có thể lại trượt một vòng."

Tiếu Dao cho rằng hắn thật sự thắng Chu Hải Quyền, nên vẫn luôn yên lặng ăn cơm, không đáp lời. Chu Hải Vinh lại không tha cho cậu, hỏi: "Tiếu Dao, lúc chúng tôi trượt đến điểm chung cậu thấy không?"

"Không có," Tiếu Dao nói, "Tôi lúc ấy đang trượt của tôi, không chú ý."

Chu Hải Vinh liền cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn hẳn là muốn Tiếu Dao tận mắt nhìn xem.

"Hôm nay là Triệu Tuân không có tới," Tống Vĩ cười nói, "Bằng không chúng ta không một ai là đối thủ của anh ấy."

"Tuân ca trượt tuyết cũng tính nửa vận động viên chuyên nghiệp nhỉ?" Lưu Trạch Tiêu nói, "Có đôi khi em thật bội phục anh ấy, cơ hồ vận động gì cũng biết, chỉ tiếc anh ấy năm nay không có tới, trước kia anh ấy mỗi năm đều sẽ đến đây mà?"

"Nhà cậu ấy năm trước một đống việc, nghe nói anh ấy hiện tại người ở nước Mỹ, đi thăm con mình, không biết có thể hay không nhân cơ hội cùng vợ mình hợp lại không."

"Cái gì mà vợ," Lưu Trạch Tiêu nói, "Vợ trước đi? Bất quá em cũng không hiểu hai vợ chồng bọn họ, ly đã ly, còn hợp lại cái gì, vấn đề nếu có thể giải quyết, lúc trước còn ly cái gì đây, em nghe nói anh ấy lần này ly hôn, tài sản bị phân một nửa có."

Đột nhiên nói đến cái đề tài ly hôn này, Chu Hải Vinh liền đặc biệt mẫn cảm. Hắn cảm giác lời này của Lưu Trạch Tiêu cũng tròng lên áp dụng trên người của hắn và Tiếu Dao, liền sâu kín mà nói: "Khả năng thời điểm bọn họ ly hôn cũng không phải cảm tình tan vỡ mới ly, lại không phải mỗi lần ly hôn đều là sống không nổi nữa mới ly, đầu ngọn nguồn chuyện này người ngoài ai biết được......" Hắn nói tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm dĩa của mình, "Anh ấy lần này đi tìm vợ mình hợp lại, chủ yếu vẫn là vì con cái đi?"

"Con trai ruột của anh ấy mọi người thấy sao?" Lưu Trạch Tiêu nói, "Em chưa từng thấy qua, nghe nói không đẹp bằng đứa con trước kia của anh ấy."

Nói đến chỗ Chu Ngôn, mọi người đều rất cảm khái, bọn họ cũng coi như là nhóm thúc thúc nhìn Chu Ngôn lớn lên.

"Hiện giờ cũng không biết Ngôn Ngôn thế nào, dương cầm còn học không." Lưu Trạch Tiêu nói, "Đáng tiếc."

Đề tài này có chút trầm trọng, Tống Vĩ liền nhìn về phía Tiếu Dao: "Tôi đêm qua xem video của cậu, dương cầm cậu đàn thật tốt, thế nào lại đổi nghề học hát tuồng?"

"Em vốn dĩ chính là Côn khúc xã, sau này đã bái Thẩm lão sư làm thầy," Tiếu Dao liền đem đại khái tình huống nói một lần với Tống Vĩ, nói: "Kỳ thật dương cầm em đàn cũng chỉ vậy."

"Cậu ấy a," Chu Hải Vinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Thời điểm mới vừa nhận thức, cậu ấy ở kia giả vờ không biết đàn, kéo em dạy thật lâu, cũng không đàn được một khúc."

Tiếu Dao tức khắc thập phần xấu hổ, cười cười.

Lưu Trạch Tiêu liền nói; "Món này ngon thật, kỳ thật đồ ăn nước Pháp đều cũng...... Khá tốt."

"Anh còn là thích ăn đồ ăn Trung Quốc," Tống Vĩ nói, "A di nhà của bọn anh chính là anh chuyên môn đào từ trong nước qua đây, bà ấy vốn dĩ là nấu cơm cho một nhà cha vợ anh."

"Bà ấy cũng chịu tới?" Lưu Trạch Tiêu hỏi.

"Tiền lương cho cao a, hơn nữa bà ấy với vợ anh quan hệ đặc biệt thân."

Cái đề tài này cứ như vậy xem như tách ra, Lưu Trạch Tiêu tính toán sau khi trở về tìm cái lý do cùng Chu Hải Vinh rời nước Pháp, đi quốc gia khác chơi chút, mấy người này chen ở bên nhau, thật sự là quá xấu hổ. Cậu ấy cảm thấy Chu Hải Vinh cũng không thoải mái đến đâu được, bởi vậy càng thêm bội phục tố chất tâm lý của Chu Hải Vinh, nếu là cậu ấy, sớm chạy trối chết.

Di động Chu Hải Vinh bỗng nhiên leng keng vang lên vài tiếng, hắn cầm lấy di động nhìn nhìn, liền cười. Lưu Trạch Tiêu liền hỏi: "Cậu chỉ ra nước ngoài làm gì mà tin nhắn một tin lại một tin."

"Không có cách nào, đào hoa vượng." Chu Hải Vinh liền không ăn, cầm di động ở kia cùng người khác nói chuyện phiếm, qua một hồi còn đưa Lưu Trạch Tiêu xem hình ảnh trên di động hắn, hỏi cậu ấy người này đẹp không, người kia gợi cảm không.

Lưu Trạch Tiêu cảm thấy hắn như vậy thật sự thực ấu trĩ. Cậu ấy dùng dư quang đôi mắt trộm quan sát Tiếu Dao một chút, Tiếu Dao người ta căn bản là không để bụng mấy thứ này, đang hơi hơi nghiêng thân mình, đang cùng Chu Hải Quyền nói chuyện đó.

Tiếu Dao còn đang lo lắng chuyện Chu Hải Quyền thua thi đấu sẽ uể oải, cho nên thời điểm ăn cơm kỳ thật vẫn luôn đem lực chú ý đều đặt ở trên người Chu Hải Quyền, ăn đến cái nào ngon cậu sẽ cùng Chu Hải Quyền nói một tiếng, bảo anh cũng nếm thử. Bất quá càng nhiều thời điểm là cậu đang hỏi Chu Hải Quyền, cậu vốn dĩ đã cái biết cái không với đồ ăn nước Pháp, sẽ hỏi Chu Hải Quyền đó là cái gì, Chu Hải Quyền liền kể cho cậu.

Tiếu Dao vẫn là có chút ý tưởng, cậu cảm thấy chính mình thích hợp biểu hiện ngu dốt một chút, có trợ giúp Chu Hải Quyền nhặt lại lòng tự tin của mình.

Chu Hải Vinh có chút kinh ngạc với Tiếu Dao "Vô tri".

Bởi vì thời điểm hắn với Tiếu Dao qua lại, Tiếu Dao kỳ thật là rất sĩ diện, mặc dù là không biết đang ăn là thứ gì, cũng sẽ làm bộ dáng vẻ rất bình tĩnh. Hắn khi đó đang thích Tiếu Dao, cho nên mặc dù nhìn thấu cũng không chọc thủng, giữ gìn lòng tự trọng có chút buồn cười của Tiếu Dao.

Cho nên nói trước kia thời điểm cùng hắn ở bên nhau đều là đang làm bộ làm tịch cố tình giấu giếm, hiện giờ cùng anh hắn ở bên nhau, liền bắt đầu làm chính mình sao?

Chu Hải Vinh liền đi xem vé máy bay, hắn cảm thấy hắn phải nhanh chóng đi thôi. Bởi vì hắn cảm thấy quan hệ của anh hắn cùng Tiếu Dao thoạt nhìn chặt chẽ, hắn tựa như tên vai hề nhảy nhót vậy. Chính hắn cũng không thích chính mình như vậy.

Lưu Trạch Tiêu thấy hắn không nói chuyện nữa, cũng âm thầm thở ra một hơi, một chuyến này thuần túy là đến chịu tội, cậu ấy thật sự một chút cũng không có hưởng thụ đến cảm giác nhẹ nhàng.

Chờ ăn xong cơm, Tiếu Dao liền nương cơ hội đi WC, cởi quần nhìn nhìn m//ô//n//g mình.

Vậy mà đỏ một mảng to. Cũng không có đổ máu, nhưng là sờ sờ đã rất đau, cũng không biết là chuyện như thế nào.

Không biết còn ổn, biết bị thương, đau đớn liền lập tức mẫn cảm hơn rất nhiều. Cậu từ phòng vệ sinh ra ngoài, kết quả ở cửa liền gặp phải Chu Hải Quyền, Chu Hải Quyền hỏi cậu nói: "Làm sao vậy?"

Tiếu Dao liền rất thành thật nói: "Em ngã đụng rất nhiều thứ, ngã đụng m//ô//n//g, m//ô//n//g đau."

"Vậy đợi chút dẫn em đi kiểm tra kiểm tra."

"Không cần không cần," Tiếu Dao nói: "Không có thương tổn đến xương cốt, chính là da đỏ lên, có hơi đau."

"Đổ máu không?"

"Một chút." Nói bầm da không trầy da, khả năng chính là té ngã lặp lại nhiều lần, lại có nguyên nhân da thịt cậu mềm.

Cậu đi lại liền có chút cố kỵ thương trên m//ô//n//g, tư thế đi đường liền có chút quái dị, Tống Vĩ cũng đã nhìn ra, hỏi nói: "Té ngã?"

"Trên người đau." Tiếu Dao cười nói.

"Không có việc gì đi?" Tống Vĩ quan tâm hỏi, dẫn tới Chu Hải Vinh cùng Lưu Trạch Tiêu cũng nhìn qua đây.

"Vừa mới bắt đầu trượt, ngã là khó tránh khỏi, không có chuyện gì." Chu Hải Quyền nói thay cậu.

Bất quá lời anh tuy nhiên nói như vậy, chờ sau khi trở lại chỗ của Tống Vĩ, anh liền hỏi Tống Vĩ trong nhà có thuốc không.

"Có, nhà có trẻ con như nhà chúng tôi, đều có hộp thuốc, cậu chờ, tôi đi lấy."

Chu Hải Vinh cùng Lưu Trạch Tiêu đi lên tắm rửa, quay đầu lại nhìn Tiếu Dao một cái, Lưu Trạch Tiêu liền đẩy hắn một chút, Chu Hải Vinh bĩu môi, đi lên lầu, chờ nhìn không thấy Chu Hải Quyền bọn họ, Lưu Trạch Tiêu mới nói: "Đừng nhìn, cậu còn chưa từ bỏ ý định hả?"

Chu Hải Vinh nói: "Chỉ cậu ta da thịt non mịn chưa trải qua té ngã."

Hắn kỳ thật tương đối lo lắng sau khi lấy thuốc sẽ thế nào, anh cả hắn sẽ tự mình thoa cho Tiếu Dao sao?

Nếu là hắn, đối tượng của hắn té bị thương m//ô//n//g, hắn đại khái là sẽ mượn cơ hội trêu chọc. Hắn tuy rằng đã có hơi tiếp thu quan hệ của hai người kia, chính là tưởng tượng đến hai người có loại tiết mục thân thiết này, hắn vẫn là có chút không thoải mái.

Chu Hải Quyền đi theo Tống Vĩ đi lấy thuốc, sau đó trở về đưa Tiếu Dao.

"Muốn anh giúp em hay không?" Anh hỏi Tiếu Dao.

Tiếu Dao nói: "Không cần! Tự mình em với tới!"

Cậu nói xong liền giữ cửa muốn đóng lại.

Sau khi cậu về tới phòng mình, đem quần cởi ra lại nhìn nhìn, hình như màu có đậm hơn so với trước, có hơi phát tím, tuy rằng chỉnh thể là một khối to, bất quá nghiêm trọng chỉ có bộ phận, có hơi thấm dịch ra bên ngoài, sờ một chút, còn rất đau.

Cậu liền đem thuốc Chu Hải Quyền cho mình bôi lên, sau khi bôi lên, cậu sợ sẽ lây dính đến trên quần, liền không có mặc quần áo, nằm ở trên giường chờ khô. Kết quả mới bò không được vài phút, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa.

"Ai a?"

"Anh," Chu Hải Quyền nói, "Có thể tiến vào không?"

Tiếu Dao liền nắm lên chăn nói: "Không thể, em không có mặc quần áo."

Kết quả sau khi cậu nói lời này, cửa liền mở. Cậu nhanh chóng kéo chăn ngăn trở, nói: "Đã nói không thể vào."

"Anh đến xem thương thế của em có nghiêm trọng không," anh nói liền đi qua, ngồi xuống mép giường, biểu tình thật ra lại rất nghiêm túc đứng đắn: "Em không cần ngượng ngùng, anh chỉ nhìn xem."

Tiếu Dao dùng chăn chống đỡ, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cho xem."

Chu Hải Quyền liền nhịn không được cười, nói: "Cách vách đều là người, anh còn có thể làm gì em?"

"Em đã bôi thuốc."

"Đều bôi?"

Tiếu Dao gật gật đầu, mặt có hơi nóng, một bàn tay đẩy anh một cái: "Anh đi ra ngoài, em đang hong, sợ dính vào quần lót."

Chu Hải Quyền không có lại yêu cầu xem, lại cũng không đi, mà là hơi hơi rũ nửa người trên, ngồi ở mép giường cậu. Giường tương đối thấp, hai chân dài của anh vươn thật xa, hai tay cắm vào túi quần, đưa lưng về phía cậu trầm mặc một hồi.

Tiếu Dao rũ đầu, đột nhiên hỏi: "Thật muốn xem?"

Cậu đột nhiên tồn chút tâm tư ngứa ngáy, lại muốn trêu cợt Chu Hải Quyền một chút, lại mang theo chút khiêu khích giữa người yêu, tay kéo chăn, nói: "Chỉ có thể xem, không thể sờ."

Chu Hải Quyền gật gật đầu: "Em cũng không cần nghĩ anh xấu đến vậy."

Tiếu Dao liền đem chăn xốc lên, mặt ửng đỏ, Chu Hải Quyền liền thấy trên m//ô//n//g như đậu hủ trắng lau một tảng lớn thuốc mỡ, thần sắc anh hơi có chút tối, môi nhấp nhấp, ánh mắt lập loè không dứt, nói: "Quả nhiên vẫn là không thoa tốt."

- ---------------------------------------------------------

ANH LƯƠNG THIỆN NHẤT, TÔI CHƯA THẤY AI LƯƠNG THIỆN NHƯ ANH

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...