Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 109

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm nửa đêm Chu Đồng và Chu Tư Ngữ trở về, vừa bật đèn, liền thấy một người nằm trên sô pha, dọa tới mức Chu Tư Ngữ lui lại một bước, trực tiếp đụng người Chu Đồng.

"Chị, là anh cả." Chu Tư Ngữ lấy lại bình tĩnh nói.

Chu Đồng liền đi qua, bỏ túi xuống, vỗ vỗ Chu Hải Quyền: "Sao lại nằm ngủ ở chỗ này rồi, không lạnh sao?"

Chu Hải Quyền động đậy, cũng không có mở mắt. Chu Đồng ngửi thấy mùi rượu nặng lưu chuyển, liền lại gọi hai tiếng, Chu Hải Quyền lúc này mới mở mắt.

Anh có chút đau đầu, cau mày ngồi dậy, nhìn nhìn đồng hồ nói: "Trễ như vậy mới trở về."

"Em làm sao lại ngủ ở đây," Chu Đồng nói, "Nhanh chân lên lầu tắm rửa đi, một thân mùi rượu."

Chu Hải Quyền lúc này mới đứng lên, lung lay một chút đứng vững vàng, cười cười với Chu Tư Ngữ. Chu Tư Ngữ nói: "Anh cả em đỡ anh."

Hai anh em nói chuyện lên lầu, Chu Tư Ngữ rất hưng phấn mà nói với anh chuyện đón năm mới ở bên ngoài Chu Đồng nhìn bọn họ lên lầu, thở dài một hơi, đi phòng bếp tìm hai viên thuốc giải rượu, lúc này mới đi theo lên lầu.

"Uống cái này đi."

Chu Hải Quyền tiếp nhận ly và thuốc viên trong tay cô, sau khi uống xong nói: "Tư Ngữ nói, buổi tối hôm nay Cố Mộng Minh vẫn luôn ở chung với hai người?"

Cố Mộng Minh là bạn học cấp 2 của Chu Đồng, vẫn luôn thích Chu Đồng, cũng thường cùng Chu Đồng qua lại, sau lại Chu Đồng kết hôn ở nước ngoài, hắn mới không thường tới.

"Làm sao đây, anh ta biết chị ly hôn, muốn theo đuổi chị?"

Chu Đồng nói: "Em quản tốt chuyện của mình đi, cục diện rối rắm của mình không thu thập cho tốt, còn rảnh rỗi quản đến chị."

"Anh ta người này kỳ thật không tồi, mấy năm nay vẫn là một mình, phong bình cũng khá tốt, không có nhiều đào hoa." Chu Hải Quyền nói.

Anh và Cố Mộng Minh không tính là quen thân, nhưng đối phương làm người vẫn là không tồi, của cải tuy rằng không thể so với Chu gia, nhưng xem như dòng dõi thư hương, chính anh ta ở đại học là giảng viên, cha mẹ cũng đều là nhà giáo, người tuy rằng không soái, nhưng rất cao, điều kiện chỉnh thể xem như không tồi.

Chu Đồng muốn đi ra ngoài, đi tới cửa lại ngừng lại, nói: "Lão nhị và Tô Lâm rốt cuộc chia hay chưa, em biết không?"

Chu Hải Quyền đang cởi quần áo, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, đem áo khoác treo lên trên giá áo. Chu Đồng liền nói: "Chị hôm nay bên ngoài gặp được người ta, cậu ta cư nhiên nói mình hiện tại không liên hệ được với lão nhị, còn rất sốt ruột, muốn chị lúc gặp lão nhị tiện thể nhắn, nói vấn đề gì cũng phải gặp mặt nói rõ ràng."

Từ tư tâm mà nói, Chu Hải Vinh cùng Tô Lâm dây dưa, Chu Hải Quyền là rất vui lòng nhìn thấy. Anh ước gì Chu Hải Vinh nhanh chóng tìm được chân ái, không còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện Tiếu Dao.

"Vậy chị liền giúp người ta truyền một câu đi, hỏi lão nhị một chút."

Chu Đồng rất có hứng thú mà nhìn Chu Hải Quyền một cái, bĩu môi liền đi ra cửa.

Chu Hải Vinh ở bên ngoài chơi suốt đêm, bất quá sáng sớm tinh mơ vẫn là mơ mơ màng màng mà gấp trở về. Nhà bọn họ mùng một năm mới phải đi nghĩa trang viếng mồ mả, đây là quy củ làm bằng sắt, ai cũng không dám phá. Chu Đồng thấy hắn một thân mùi rượu, tóc cũng lộn xộn, liền kêu hắn đi tắm rửa, chờ Chu Hải Vinh tắm rồi ra tới, cô liền đem lời Tô Lâm nói thuật lại một lần.

"Chú không phải nói hai người đã chia tay sao?" Cô hỏi.

Chu Hải Vinh xoa đầu nói: "Là chia nha. Không biết cậu ta tìm em làm gì."

"Chú chia tay thế này?"

"Thì mấy ngày trước xuống nông thôn, chia tay qua điện thoại nha." Chu Hải Vinh nói, "Cậu ta không phải rất ngạo sao, vậy còn tìm em làm gì?"

"Chú chia tay đều qua loa như vậy sao?" Chu Đồng nói, "Chú muốn chia tay ít nhất cũng phải gặp mặt, hai người chia tay vui qua, nói điện thoại liền chia, chị nhìn có vẻ Tô Lâm người ta, không giống dáng vẻ đang chia tay."

Chu Hải Vinh tuy rằng tắm rồi, thần sắc vẫn là mỏi mệt, cằm còn mọc nốt mụn, bị hắn dùng băng keo cá nhân dán sát vào. Hắn cọ một chút mũi, nói: "Em đây đợi lát nữa gọi lại cuộc điện thoại cho cậu ta."

"Đừng trả lời điện thoại, mặc kệ là chia tay hay là yêu đương, giáp mặt nói rõ ràng là tôn trọng tối thiểu. Cậu ấy sao lại không liên hệ được với em, em kéo đen người ta?"

Chu Hải Vinh liền cười cười. Chu Đồng điểm trán hắn: "Em nha em nha, khi nào mới có thể thành thục chút a."

Chu Hải Vinh thời điểm ở Hoán Sa thôn đã kéo đen Tô Lâm rồi, bởi vì lúc ấy muốn theo đuổi Tiếu Dao, hắn biết Tiếu Dao lòng dạ hẹp hòi, tình cảm có thói ở sạch, lúc trước hai người bởi vì chuyện Tô Lâm cãi nhau không ít, cho nên hắn muốn phân sạch sẽ, làm đàn ông tốt một lần.

Cho nên những cuộc điện thoại đã gọi trước Tết Âm Lịch của Tô Lâm, hắn cũng chưa thu được, nhưng thật ra đêm qua thu được Vương Trí gửi chúc phúc năm mới, hơn 0 giờ 1 phút một chút, bất quá gửi rất đơn giản, chỉ mười mấy chữ, hắn còn trả lời câu "Năm mới vui vẻ".

Bất quá Tô Lâm nếu thành tâm muốn tìm hắn, đổi một số khác gọi điện thoại qua là được, chính là cậu ta không có, có thể thấy được vẫn là có chút kiêu căng.

Chu Hải Vinh nghĩ nghĩ, tạm thời không trả lời vội.

Ăn xong cơm sáng, người một nhà ngồi xe đến nghĩa trang tế bái. Đại niên mùng một tế bái là phong tục Nam Thành, bởi vậy nghĩa trang người rất nhiều. Chu Hải Quyền mang theo đồ vật đi đằng trước, thời điểm sắp đến trước chỗ mộ vợ chồng Chu thị đột nhiên dừng lại. Chu Đồng thuận mắt vọng qua, liền trông thấy hai người một nam một nữ, đang ở trước mộ lão Chu tiên sinh đốt kim nguyên bảo.

Lúc trước vợ chồng Chu thị trước sau qua đời, bởi vì sinh thời cũng không ân ái, sau khi đã chết cũng vẫn không cùng táng, chỉ là hai tòa bia dựa gần. Nữ nhân kia một thân hắc y, búi tóc ngồi xổm trước mộ lão Chu tiên sinh, tuy nhìn không rõ mặt, nhưng mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra bà là Phó Thanh Phương.

Chu Đồng lập tức nổi khí, nói: "Chúng ta chờ một chút."

Thời điểm lão Chu tiên sinh qua đời, Phó Thanh Phương cũng không có tới tham gia lễ tang, nhưng mỗi dịp thanh minh hoặc Tết Âm Lịch, Phó Thanh Phương đều sẽ đến đây viếng mồ mả, ngẫu nhiên hai nhà đụng tới, đều sẽ tránh nhau, cũng không chạm mặt. Chu Hải Vinh nhìn về phía Phó Thanh Phương, nói: "Người trẻ tuổi phía sau bà ấy là ai?"

Xem bóng dáng tuổi không lớn, mặc cũng theo đò: "Không phải là bà ấy nuôi chó săn nhỏ đi?" Chu Hải Đông nói.

Chu Hải Quyền liền không vui mà nhìn hắn ta một cái, Chu Hải Đông lập tức im tiếng, chẳng qua Chu Hải Vinh hiện giờ nhưng không đem anh cả để vào mắt, tiếp tục nói: "Cậu ngốc a, bà ta dù nuôi trai bao thật, cũng không đến mức đưa tới trước mặt ba đi, không sợ buổi tối ba tìm mình tính sổ sao?"

(MẮC RẠI QUÁ Ạ)

"Chú bớt tranh cãi đi." Chu Đồng nói cũng nhìn đánh giá người trẻ tuổi kia, cô chỉ cảm thấy quần áo người trẻ tuổi kia có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Phó Thanh Phương tựa hồ còn vừa hóa vàng mã vừa khóc, không ngừng lau nước mắt, Chu Đồng tức giận quay người đi không hề xem: "Đúng là nhìn không quen bà lau nước mắt."

Cô cảm thấy Phó Thanh Phương cái khác không biết, chính là biết rơi nước mắt, động bất động liền hoa lê một chi xuân mang vũ, một bộ này lão nhân ăn, cô lại không ăn.

Bọn họ ở bên cạnh đại khái đợi năm sáu phút, Phó Thanh Phương liền nhìn thấy bọn họ, nhanh tay lau khô nước mắt đứng lên, Chu Đồng thấy bà còn muốn đi hoá vàng mã cho Chu thái thái, lập tức liền mau chân đi qua, giày cao gót dẫm đường lát đá vang "Đang đang": "Bà làm gì, mẹ tôi còn chưa thiếu chút tiền giấy này của bà."

Phó Thanh Phương nhanh chóng đứng lên, thiếu niên phía sau bà nghe vậy quay đầu, lần này nhưng dọa cho Chu Hải Vinh choáng váng, thế nhưng là Tô Lâm.

Không chỉ Chu Hải Vinh lắp bắp kinh hãi, Chu Đồng và Chu Hải Quyền cũng đều rất ngoài ý muốn. Chu Đồng đều đã quên chuyện của Phó Thanh Phương, ngược lại nhìn về phía Tô Lâm: "Sao cậu lại ở đây?"

Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, cũng rất giật mình thực, cậu ta nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, ngược lại hỏi Chu Đồng: "Đồng tỷ cũng là tới......"

"Cậu với bà ấy là quan hệ gì?"

Phó Thanh Phương ửng đỏ mặt, âm điệu lại ôn nhu như cũ, kéo cánh tay Tô Lâm, nói: "Đây là cháu ngoại của dì, Tô Lâm."

Chu Hải Vinh đã sớm chạy tới, nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm lại đột nhiên phản ứng lại đây là chuyện thế nào, nhất thời sắc mặt cũng đỏ lên.

Cậu ta kỳ thật cũng không biết người đàn ông của dì nhỏ là cha ruột Chu Hải Vinh, đại khái không đủ danh chính ngôn thuận, về chuyện cảm tình của Phó Thanh Phương, Phó gia đều giữ kín như bưng, rất ít có người đề cập, cậu ta là mấy năm nay vì học Côn khúc đến Nam Thành, mới sống cùng với Phó Thanh Phương, chỉ biết tiểu di của mình thời trẻ theo một lão nam nhân, sau lại nam nhân kia đã chết, tiểu di nhà mình cũng không có lại tìm ai. Hiện giờ nhìn thấy thần thái tư thế cả nhà Chu Hải Vinh thế này, lại liên hệ đến dòng họ "Chu" này, còn có cái gì không rõ.

"Chúng lập tức rời đi." Phó Thanh Phương nói kéo cánh tay Tô Lâm liền đi, Tô Lâm cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Chu Hải Vinh một cái, thần sắc co quắp.

Chu Hải Vinh cũng rất quẫn bách, mắt thấy bọn họ đi xa, Chu Đồng bỗng nhiên đánh cánh tay hắn một cái: "Chú cũng không biết?!"

Chu Hải Vinh nói: "...... Em thật đúng là không biết......"

Tô Lâm thế nhưng là cháu ngoại Phó Thanh Phương, hắn liền nói lúc trước nhìn thấy Tô Lâm, loáng thoáng có điểm quen thuộc, nhưng như thế nào cũng không liên hệ được cậu ta và Phó Thanh Phương với nhau.

Chu Đồng giận bật cười, qua đi dùng chân dọn dẹp số giấy tiền rải ở trước mộ Chu thái thái, nói: "Mẹ nếu dưới suối vàng có biết, thật không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chú thật giỏi, tìm cháu trai của người mẹ hận nhất để yêu đương."

Chu Hải Đông cùng Chu Tư Ngữ cũng chưa dám nói lời nào, rất cẩn thận mà quét tước mộ Chu thái thái, sau đó lấy giấy bọn họ muốn thiêu đem ra, Chu Tư Ngữ trước kia mỗi lần tảo mộ đều muốn khóc, lần này cũng không có tâm tư khóc, chỉ khẩn trương mà nhìn anh chị nhà mình.

"Trở về rồi nói sau." Chu Hải Quyền vẫn luôn trầm mặc nói, "Em thấy lão nhị cũng không biết tình hình."

"Anh không cần giả người tốt, thay tôi nói chuyện." Chu Hải Vinh nói.

Chu Tư Ngữ liền kéo kéo góc áo hắn, Chu Hải Vinh đối diện với một khuôn mặt âm trầm của Chu Hải Quyền, trong lòng càng tức giận: "Tôi còn muốn khóc đây, đây đều là con mẹ nó cái chuyện rách nát gì."

Hắn miệng thô bạo, Chu Hải Quyền cũng không giáo huấn hắn, chỉ một khuôn mặt âm trầm bậc lửa đốt tiền giấy, Chu Hải Vinh trong lòng bình tĩnh không được, nói: "Em muốn đi tìm Tô Lâm hỏi rõ ràng."

Hắn nói liền chạy vội đuổi theo. Chu Đồng tự cho hoá vàng mã Chu lão tiên sinh, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh chụp soái khí kia của Chu lão tiên sinh, nói: "Ông xem, đều là ông tạo nghiệt."

Cô là rất không thích cha ruột mình, trong lòng có hận, có thể ngày lễ ngày tết như vậy tới thăm ông, chỉ là trìu mến mẹ ruột của mình: "Đến nói rõ ràng với người phụ nữ kia," cô nói, "Năm trước đã nói với bà ta, bà ấy muốn tới xem ba, chúng ta mặc kệ, có thể đừng để bà ấy tới ghê tởm mẹ chúng ta hay không. Bà ấy tặng tiền giấy cho mẹ hay là tặng ngột ngạt? Chị lúc trước đã nói với em, không cần an táng hai người họ ở bên nhau, hai người sinh thời đã như kẻ thù, đã chết chẳng lẽ là có thể ân ái?"

Chu Hải Quyền nói: "Đây là ý của ba mẹ."

Người thật là kỳ quái, kỳ thật tới sau này, Chu thái thái thấy lão Chu tiên sinh liền mắng, hai vợ chồng đã thế như nước lửa, chính là Chu thái thái trước khi chết, lại gọi Chu Hải Quyền cùng Chu Đồng vào trước giường, nói tương lai nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng chồng mình táng ở bên nhau, nếu thật sự không thể cùng huyệt, dựa gần cũng được.

Đây còn không phải kỳ quái nhất, kỳ quái nhất chính là lão Chu tiên sinh thế nhưng ngầm đồng ý, ở thời điểm giúp Chu thái thái tìm mộ địa, cũng chọn một vị trí ở bên cạnh cho chính mình.

Sinh thời phu thê thành xa lạ, thế nhưng đã chết về sau thành hàng xóm.

Chu Đồng làm thiên kim kiều nữ, lý giải không được loại tâm lý này của mẹ mình, nếu là cô, hận không thể cách tra nam xa chút, chính mình có tiền có con, một người cũng có thể sống rất sung sướng, đã chết càng muốn ở cách xa xa, không để con cái sốt ruột.

Đại khái Chu Hải Quyền là nam nhân, lại càng có thể thể hội mẹ mình một chút. Yêu mà không được tạo thành hận, ngày thường lại giương nanh múa vuốt, cái chết gần kề, cũng đều đã không có sức lực, chỉ còn lại có phiền muộn đầy bụng, không cam lòng lại ủy khuất ái, cho nên ở trước lúc lâm chung một buổi tối đó, lôi kéo tay anh nói: "Ngàn vạn đừng nên học ba ba con, tương lai cưới vợ, đừng tổn thương tâm người ta, phải là người chồng tốt, nam nhân tốt, không được ngoại tình, không được phản bội, không được......"

Chu Hải Quyền tuổi trẻ non nớt rất trịnh trọng gật đầu, đại khái bắt đầu từ khi đó, một đứa trẻ con nhà hào môn giàu đã lập một lời thề rất ngây thơ, đời này chỉ cưới một người, chỉ yêu một người, tuyệt không thương tâm người ấy.

- ----------------------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...