Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 193
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tiêu Duệ miệng khô lưỡi khô, tay đang đặt sau lưng siết lại thật chặt, lúc này hắn mới nhớ mình có cầm món đồ trong tay.
"Tiểu Lộ Nhi." Hắn gọi Dư Lộ, sau đó vươn tay ra trước mặt Dư Lộ, "Ngươi chọn một cái đi."
Chọn cái gì? Dư Lộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy mấy cái nịt n.g.ự.c giản dị màu hồng phấn, vàng nhạt, xanh biếc, tím nhạt, thậm chí còn có màu trắng đen trong tay Tiêu Duệ, khuôn mặt cô tái cả đi.
"Đây là mấy cái gia kêu người làm sau khi trở về." Tiêu Duệ nói, trong mắt toát ra vẻ khát vọng, "Đây là ngươi đưa cho Tạ thị, nghe nói là do ngươi nghĩ ra? Nhanh lên, ngươi mặc vô đi, để gia nhìn xem nó trông như thế nào."
Mặc kiểu gì? Thẹn c.h.ế.t đi được ấy! Hơn nữa... hơn nữa họ đang ở trong phòng ngủ, chẳng lẽ cô lại mặc ngay trước mặt hắn? Dù không cần mặc trước mặt hắn nhưng cũng phải chạy vô tịnh phòng. Nghĩ đến cảnh Tiêu Duệ cứ nhìn cô khi cô đi thay, Dư Lộ cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái lỗ để chui vào.
"Ta không muốn!" Dư Lộ kiên quyết từ chối.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Dư Lộ, tuy Tiêu Duệ có tiếc nuối nhưng hắn chờ tối này đã rất lâu rồi, cũng không dám ép Dư Lộ làm chuyện cô không thích. Hắn vo đống nịt n.g.ự.c tơ lụa lại, đặt ở mép trong của giường.
Hai mắt Dư Lộ còn đang nhìn theo tay hắn, hắn đã lên giường, vươn tay ôm lấy cô. Sau đó là trời đất quay cuồng, cô bị ôm từ bên trái sang bên phải, đặt ở dưới người Tiêu Duệ.
Dư Lộ căng thẳng, đặt tay lên n.g.ự.c Tiêu Duệ.
Lòng n.g.ự.c của hắn rất nóng, có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim hắn, mà khi hắn đè lên người cô, dưới thân nhanh chóng nổi lên phản ứng.
Dư Lộ mặt đỏ tới mang tai, cắn răng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể nhịn không được run lên. Tên lưu manh già Tiêu Duệ này, lúc trước cô đã thấy nơi đó của hắn, đúng là hơi dọa người.
Lông mi run nhẹ, hai má bay lên rặng mây đỏ, mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi càng ướŧ áŧ hồng hào. Tiêu Duệ nhìn Dư Lộ như vậy, trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ đến một câu, đẹp như hoa đào.
Hắn không kiềm được mà cúi đầu, dịu dàng hôn lên cổ Dư Lộ, dần dần di chuyển lên đôi môi ấy.
Môi hắn cũng rất mềm mại, hơn nữa hắn rất dịu dàng, giống như đang đối xử với một trân bảo hiếm thế, từng chút từng chút làm nụ hôn này sâu hơn. Tim hắn đập thình thịch, cánh tay mạnh mẽ của hắn, thân thể hơi nặng của hắn, còn có tia thở gấp trong hô hấp của hắn... Dư Lộ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng, tứ chi cũng mất đi sức lực, giống như là muốn đắm chìm vào hơi thở của hắn.
Tiêu Duệ không ngừng hôn sâu hơn, tay cũng không nhàn rỗi. Quần lụa vốn rất mỏng, hắn sốt ruột, đưa tay xé toạc nó ra. Cái yếm màu xanh lục, làn da trắng muốt nuột nà, sự trùng kích vào thị giác làm Tiêu Duệ gần như không kiềm chế được.
Cảm giác được thân thể hắn bỗng dưng căng chặt, cũng cảm giác được hơi thở của hắn càng nặng nề hơn, cơn sợ hãi trong lòng Dư Lộ đột nhiên chiến thắng lý trí. Gần như là lập tức, cô dùng cả tay cả chân, lúc đánh lúc đá.
Tiêu Duệ đè chân cô lại, bàn tay to túm hai cổ tay cô lại, giơ qua đỉnh đầu cô rồi ép xuống giường, "Sợ sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dư Lộ cảm thấy bản thân lúc này chắc chắn là rất đáng thương. Cô gật hai cái thật mạnh, "Sợ, rất sợ, không cần làm được không? Lần sau, lần sau có được không?"
Đúng là rất đáng thương, nhưng càng đáng thương, Tiêu Duệ cảm thấy mình càng không nhịn được. Hắn không trả lời Dư Lộ, cúi người hôn mạnh cô một cái, sau đó mới nói: "Tiểu Lộ Nhi, ta sẽ nhẹ chút." Dừng lại, hắn bổ sung, "Ta thực sự không nhịn được."
Dư Lộ không nói gì, chỉ nhìn hắn. Hai mắt ướt nhẹp như có lớp sương mù mờ ảo, cũng giống như mang theo lưỡi câu, chỉ cần liếc một cái là có thể câu đi tâm hồn người khác.
Tiêu Duệ không dám nhìn tiếp. Hắn không thể không buông tay cô ra và đặt lên hai mắt của cô. Hắn đè xuống, ôm chặt cô, "Tiểu Lộ Nhi, từ năm trước, từ cái lần mà ngươi từ chối ta, cho đến bây giờ, ta đều không có làm."
Từ lần từ chối năm ngoái?
Từ lúc nào? Là lúc... hắn còn chưa đi sơn trang nghỉ mát sao?
Khi đó là giữa hè, mà bây giờ cũng đã sắp đến hè rồi.
"Vì sao?" Dư Lộ nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Duệ im lặng một lát rồi mới nói: "Có thể là vì, chính từ ngay lúc đó ta cũng đã thích ngươi rồi. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền không có ngươi không được."
Dư Lộ chợt cảm thấy mềm lòng, cũng nghĩ có phải mình đã quá mức hay không. Tuy biết rõ ở thế giới của cô, đàn ông làm được như vậy là điều bình thường, nhưng mà, đây không phải là thế giới của cô.
Cô rơi một giọt lệ, hít mũi, bỗng đưa tay ôm lấy hông Tiêu Duệ.
"Đến đây đi!" Cô bỗng thấy mình có dũng khí hơn.
Lúc ngươi không thương người kia, hắn làm gì cũng là sai trái. Hắn đối xử tốt với ngươi là sai, thích ngươi là sai, muốn làm gì đó với ngươi thì càng sai thêm. Nhưng từ khi ngươi thích người kia, hắn làm cái gì dường như đều có thể hiểu được.
Nước mắt của Dư Lộ không phải rơi vì Tiêu Duệ mà là vì mình.
Cô thích nam nhân này rồi. Mặc kệ trước đây hắn thế nào, mặc kệ về sau hắn ra sao, ngay giờ phút này, cô thích hắn. Cô không cần lý trí, cô vì tình yêu, vì nam nhân này mà có thể liều lĩnh. Cô tiêu rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng mà, điều này nghe tốt đẹp đến nhường nào.
Lúc còn có thể yêu, tại sao mình lại không đi yêu chứ? Cho dù tương lai ra sao, ít ra trong thời khắc này, cô đã có tình yêu, một tình yêu say mê và nghiêm túc với một nam nhân khác.
Đêm đã khuya, ngọn nến trong phòng cũng tối hơn, nhưng hai người trên giường lại như hoàn toàn không bị những thứ này quấy rối. Màn lụa không ngừng đung đưa dường như cũng biết xấu hổ, đột nhiên tản ra, che kín hai người còn chưa ngủ trên giường.
--------------------------------------------------













