Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 192
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Bởi vì câu "ăn mập lên nên thích" kia của Tiêu Duệ, Dư Lộ không chỉ không ăn trưa mà còn ăn tối rất ít. Vừa nghĩ đến chính mình trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, lại đánh bậy đánh bạ làm Tiêu Duệ càng thích hơn, cô cứ cảm thấy nghẹn lòng.
Tiêu Duệ lại rất có hứng, buổi tối ăn ba bát cơm và một bát canh. Tuy ăn nhiều như vậy nhưng hắn lại không kéo Dư Lộ đi tản bộ tiêu thực mà là thúc dục Dư Lộ đi tắm rửa sau khi ăn tối xong không lâu.
Từ xế chiều, nụ cười trên mặt Tiêu Duệ chưa tắt lần nào. Bởi vì tâm trạng tốt nên hắn cũng hiền hòa với hạ nhân hơn, điều này dọa Hương Lê và Thạch Lưu không nhẹ. Nhìn dáng vẻ háo sắc sau khi cơm nước xong của hắn, hai nha hoàn không sợ nữa, cũng đã đoán trúng được suy nghĩ của hắn.
Hai người theo hầu bên cạnh Dư Lộ từ lúc Dư Lộ vừa tới đây, việc Dư Lộ vẫn chưa thị tẩm các nàng cũng biết, cho nên đêm nay hai người vô cùng kích động.
Hương Lê đi lấy mấy lọ tinh dầu hương hoa đến đây, Thạch Lưu thì lục tung tủ quần áo để tìm cái áo trong và quần lụa mỏng mà nàng cho rằng rất gợi cảm. Hai nha hoàn không để ý đến sự phản đối của Dư Lộ, to gan xông vào phòng tắm, kiên quyết muốn hầu hạ Dư Lộ tắm rửa.
Dư Lộ bất đắc dĩ, "Không cần thật mà. Không phải trước giờ đều do ta tự làm sao? Các ngươi yên tâm đi, tinh dầu này ta sẽ dùng, áo này ta sẽ mặc, cho nên -- mời các ngươi đi ra ngoài!"
Quần lụa mỏng màu hồng đào, bên trong lại chọn cái yếm màu xanh lục. Dư Lộ chỉ mới lướt liền quyết định sẽ mặc bộ này. Kết hợp hai màu đối lập như vậy, không biết có kí©h thí©ɧ Tiêu Duệ khiến hắn bị mù được không, để hắn không thích nhìn cô.
Hương Lê khuyên nhủ: "Dư chủ tử yên tâm, nô tỳ và Thạch Lưu không nhìn ngài đâu. Tụi nô tỳ sẽ nhắm mắt để tắm giúp ngài."
Thạch Lưu cũng nói: "Đúng vậy, Dư chủ tử ngài phải băn khoăn cái gì chứ. Ngài có, tụi nô tỳ cũng có, muốn nhìn thì nhìn của bản thân là được rồi, cần gì phải nhìn của ngài?"
Hai người nói với vẻ rất đương nhiên, chỉ là Hương Lê thì không có hứng thú nhìn thân thể Dư Lộ thật, còn Thạch Lưu thì không. Nàng lén liếc bộ n.g.ự.c phình lên của Dư Lộ, sau đó lại ngắm trộm cổ chân trắng nõn của Dư Lộ, so sánh với của mình, rồi lại ngẩng đầu lên.
Vừa lúc đối mặt với Dư Lộ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng cười hì hì, đi tới nói: "Nếu không thì, ngài cứ mặc y phục để tắm. Tụi nô tỳ biết người ngài không có bẩn, chỉ là muốn cho người ngài có mùi thơm mà thôi, sau đó giúp ngài mặc bộ váy vô cùng đẹp đẽ, đến lúc đó... Ai da, Dư chủ tử, ngài, hẳn ngài phải mặc cái yếm kia chứ!"
Dư Lộ còn chưa kịp hiểu, "Cái yếm nào cơ?"
Thạch Lưu tự đỏ mặt trước, "Chính, chính là cái, cái yếm đỏ thẫm thêu hình đóa sen Tịnh Đế* mà ngài đưa cho Tạ chủ tử ấy. Da ngài trắng, nếu mặc cái đó thì chắc chắn là trông rất đẹp!"
*Sen Tịnh Đế là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế".
À, là cái áo n.g.ự.c đơn sơ kia.
Màu đỏ sậm, không có gọng nâng, chỉ có hai mảnh vải. Nếu mặc cái đó vào, ha ha, đừng nói Tiêu Duệ, với vóc người hiện nay, ngay cả bản thân cô khi nhìn mình mặc như vậy trong gương thì cũng phải xịt m.á.u mũi.
Tối nay là lần đầu tiên của cô, Tiêu Duệ lại trong tuổi đang lớn, đã làm thì phải làm rất lâu. Nếu không muốn c.h.ế.t với vẻ khó coi thì chắc chắn là không được mặc.
Dư Lộ trực tiếp bác bỏ, "Cách làm thứ kia rất phiền phức, giờ làm cũng không còn kịp. Hơn nữa, theo ta thấy thì Vương gia không thích kiểu này đâu, chỉ cần quần lụa ngươi chọn là được rồi, hẳn Vương gia sẽ thích lắm."
Thạch Lưu và Hương Lê đồng thời nhìn cái quần lụa.
"Cũng đúng, bây giờ làm thì không thể kịp được." Thạch Lưu nói: "Vậy để lát nữa nô tỳ về làm là được. Làm nhiều vô, lần sau Dư chủ tử còn có cái để mặc."
Ai, nha hoàn ở cổ đại cũng có thể thảo luận vấn đề này cùng chủ tử, là do cô quá mức ôn hòa hay do nha hoàn cổ đại quá thoáng? Chắc nó vốn thoáng sẵn rồi, dù sao, rất nhiều truyện từng viết, khi nam chủ nhân và nữ chủ nhân lăn giường, bên cạnh có thể có nha hoàn đứng hầu.
Dư Lộ ngẩng đầu nhìn Hương Lê, rồi lại nhìn Thạch Lưu, dù chưa làm gì nhưng cô cũng đã cảm thấy xấu hổ.
"Được rồi, các ngươi nhanh ra ngoài đi!" Cô thực sự không chịu nổi nữa, vội vàng đuổi người.đi.
Khi cô nghiêm mặt, trông đúng là có vài phần khí thế. Hương Lê và Thạch Lưu nhìn nhau, không dám quá mức, đành phải để tinh dầu và quần lụa lại rồi mới lưu luyến không rời ra cửa.
Dư Lộ thở phào. Lúc này cô mới cởi đồ ra, bước vào thùng nước tắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không muốn sao? Đúng là không có.
Nhưng có cam tâm tình nguyện không?
Không biết!
Cô biết Tiêu Duệ không nói thật, nhưng lời kia chưa chắc hoàn toàn là giả. Huống hồ, cô cũng đã sớm động lòng, nên đúng là không cần băn khoăn tới băn khoăn lui làm gì. Sớm muộn gì cũng có ngày này, vậy sao không làm lúc cô đang vô cùng thích Tiêu Duệ, lúc Tiêu Duệ còn đang xứng đáng cơ chứ?
Về sau... ai biết về sau sẽ ra sao, biết đâu mới qua một hai ngày thì lại có việc ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Nếu có thật, hối hận cũng không kịp rồi.
Hứa hẹn cả đời là vô dụng, phải mưa dầm thấm lâu thì mới biết được như thế nào.
Lúc còn đang yêu thì cứ yêu, không yêu, cứ nói là không yêu!
Dư Lộ tự cổ vũ bản thân, chọn chai tinh dầu hương quế, nhỏ hai giọt vào thùng tắm, ngâm cho thân mình thơm thơm.
Chỉ là, mặc dù đã quyết định rồi nhưng cô vẫn mặc bộ đồ Thạch Lưu để lại. Biết sao đây, cô đã thuyết phục bản thân về mặt lý trí, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn còn chút sợ.
Có người nói lần đầu sẽ rất đau.
Cô không còn sợ đau nữa, nhưng không biết vì sao, bây giờ, mỗi khi nghĩ đến điểm này, cô vẫn còn có chút khϊếp đảm.
Hít sâu hai cái rồi bước ra ngoài, Tiêu Duệ đang đứng chờ bên ngoài.
"Tắm xong rồi?" Hai mắt hắn nhìn Dư Lộ đều sáng ngời, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động.
Dư Lộ thấy rất không tự nhiên, dường như đột nhiên có một đám pháo hoa nổ tung trong đầu, khiến đầu cô trống rỗng, khuôn mặt nóng gần chết.
"Ừ." Cúi đầu lên tiếng, Dư Lộ vọt vàng phòng ngủ như là đang đi trốn.
Tiêu Duệ nhìn bóng lưng của cô, cười bước vào phòng tắm.
Dư Lộ cảm thấy như chỉ vừa chớp mắt, Tiêu Duệ đã hiện ra.
Hắn mặc bộ đồ trong trắng như tuyết, tay bắt chéo sau lưng, thoạt nhìn rất thanh thản nhưng thật ra bước chân của hắn rất gấp gáp. Nước trên mặt hắn còn chưa được lau khô, môi còn ướt và mang màu hồng nhạt mê người. Trên mũi còn có hai giọt nước, giống như sắp rơi nhưng vẫn không chịu rơi, khiến người ta rất muốn đưa tay lau giúp hắn.
Hắn đi tới, từ từ lại gần giường, cuối cùng ngồi bên cạnh Dư Lộ. Tay hắn vẫn đặt sau lưng, nghiêng người nhìn qua, hai mắt rất sáng, nhìn cô gần như không chớp mắt.
Dư Lộ nghe thấy giọng mình run run, "Đóng, đóng chặt cửa rồi?"
Tiêu Duệ cũng có chút hồi hộp khi nhìn bộ dáng này của cô. Hắn gật đầu, sau đó thấy mình đã bớt hồi hộp hơn chút thì mới mở miệng: "Ừ, đóng chặt rồi."
Sau đó thì sao?
Dư Lộ rụt đầu. Thật ra lúc chờ đợi là lúc khiến người khác thấy dày vò nhất, bởi vì biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi vì sợ, bởi vì không biết nên đối mặt thế nào, còn không bằng trực tiếp c.h.ế.t đi, c.h.ế.t thì chết, hà tất gì phải chờ đợi như vậy.
Tim cô không ngừng đập thình thình, căn bản không dám nhìn Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ thở ra một hơi dài, sau đó nhìn Dư Lộ, hai mắt dần dần sâu hơn. Dư Lộ mặc chiếc quần lụa mỏng màu hồng đào, nửa trong suốt, có thể thấy rõ được cái yếm sắc xanh lục bên trong.
Rõ ràng là hai màu rất tục nhưng khi nó được mặc lên người cô thì lại khiến người khác thấy cực kì đẹp; gần như khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được ngừng thở, sau đó hoàn toàn không nhớ rõ có một thứ gọi là lý trí, chỉ hận không thể nghe theo du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, hung hãn nhào tới...
--------------------------------------------------













