Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 191

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lỡ miệng đáp ứng y làm thêm lần nữa,song Mễ Lạc Tranh chỉ hận không thể quay ngược thời gian,trực tiếp cho bản thân một cái tát chôn sống luôn thì tốt rồi.

Cố Tần Đình trong lòng khủng hoảng,động tác vuốt ve eo nhỏ của người thoáng chốc trì trệ,sau hồi lâu lại nghe bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm và kình khí va chạm mãnh liệt,thế nhưng lọt vào tai họ lại thành vụn vặt nhỏ yếu không đáng kể,mày kiếm thực giãn ánh mắt ôn nhu ý cười nhìn hắn,hoàn toàn không chút để tâm bên ngoài đang bị cái gì,bởi dù sao cũng chẳng thế nào tổn hại được họ.

"Sư tôn bên đang ngoài đánh nhau rồi,chúng ta làm thêm lần nữa nhé?" vừa nói y vừa lân la bóp lấy eo hắn.

Mễ Lạc Tranh "!.

" rồi liên quan gì tới hắn nhỉ??

Nhưng rất nhanh cảm giác bất lực thoáng chốc lan truyền toàn thân,ngay lúc này thật muốn động thủ đánh người để cho y biết thế nào là lễ độ,được voi đòi tiên,đã một lần lại muốn thêm một lần thì chừng nào mới kết thúc hả???

Cố Tần Đình thấy hắn trơ mặt không nói liền càng được nước lấn tới,bàn tay từng bước rồi từng bước lân la mần mò và ngao du khắp cơ thể hắn,trong căn phòng tĩnh lặng và thoang thoảng mùi hoa cỏ nhẹ thì hương thơm trên cơ thể y lại đặc biệt rõ ràng,xạ hương và gỗ tùng nồng đậm phiêu đãng khiến người mê say.

Lòng bàn tay nhiều vết chai sần nhưng đổi lại đặc biệt ấm áp,mỗi một lần chạm đều khiến toàn thân hắn tê dại khoái cảm.

Trái tim đập nhanh liên hồi,thân thể mẫn cảm không ngừng bị người trêu chọc cộng thêm nguyện ý động tình mà đỏ hết cả mặt.

Những tưởng y sẽ lần nữa cùng hắn giao lưu kiếm pháp thì Cố Tần Đình đột nhiên ngừng lại, lực đạo bàn tay đặt trên eo hắn thoảng chốc trở nên lướt qua nhẹ nhàng,giống như trêu chọc hay gãi ngứa gì đó,chỉ là khi hắn ngẫng đầu lên nhìn thì lại đối diện với ánh mắt đan xen cảm xúc,thương tiếc hối hận và tự oán trách bản thân mình.

"Sư tôn! ta xin lỗi" Cố Tần Đình ủ rũ mi mắt ngẹn ngào nói,đồng thời âm thầm tự trách vì đã ra tay không kiêng nể mới khiến người ra nông nổi này.

Mễ Lạc Tranh bình tĩnh nhìn Cố Tần Đình,nhưng trong lòng không khỏi thương tiếc khi thấy y mặt ủ mày cau,tự trách giống như hiện tại vậy,đang định chuẩn bị mở miệng hống trêu ghẹo y thì Cố Tần Đình đã dành lên tiếng nói trước "Sư tôn ta  đói rồi!.

ta muốn ăn cháo do chính tay người nấu a~

Nguyên bản vừa mới nảy sinh thương tiếc liền ngay tức khắc tan thành tro bụi,bàn tay ý định giơ ra câu lấy cổ hắn cũng ngay tức khắc co rụt trở về,kéo lên tấm chăn dày che kín thân thể trần như nhộng,khuôn mặt nhỏ đầy vẻ cảnh giác trừng y,sẽ không phải chỉ là đói bụng muốn ăn đơn giản như vậy chứ?

Cố Tần Đình tên này tính cách hắn hiểu rõ,chính là thuộc dạng "sói đói lâu năm,trăm ngày gặp mồi" vậy,đã ăn liền trực tiếp dọn sạch đến cả xương cũng chẳng chừa.

"Vậy sao không tự nấu mà ăn đi? cần ta làm cái gì chứ?" Mễ Lạc Tranh dẫu miệng hờn dỗi nói

"Ta!.

còn không phải là nấu không được sao?" Cố Tần Đình vuốt ve mặt hắn kéo kéo khoé miệng cười khổ đáp "Hơn nữa sư tôn nấu ăn rất ngon,dù ta sớm đã tích cốc nhưng vẫn muốn ăn món người làm thôi mà! được không?"

Mễ Lạc Tranh không trả lời ngay chỉ là con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào y.

Hồi tưởng tới nhiệm vụ tối qua hệ thống giao phát, mà tâm tình vui sướng hạnh phúc thoáng chốc tan hơn một nữa,đáy mắt run rẫy khổ sở sẹt qua,hít sâu vài hơi rồi cuối cùng hạ quyết tâm bèn nhếch môi cười khinh "Ngươi chẳng lẽ không có chuyện gì muốn nói thật với ta sao?"

Nghe hắn nói khiến Cố Tần Đình trong lòng giật thót kinh hoảng không thôi,nắm tay hơi xiết chặt lại,chẳng lẽ sư tôn đã biết thân phận thật sự của y rồi sao? cũng biết tất cả những chuyện sảy ra vừa qua? tuy lòng ngỗn ngang nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản không rõ cảm xúc, cố tình làm lơ câu hỏi của hắn rồi vờ như không có việc gì cười mỉm hỏi " Ngày mai đồ nhi xuống núi sư tôn có muốn đi cùng không?"

Mễ Lạc Tranh vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn "Nếu đã không muốn nói thì thôi đi,ngày mai xuống núi không cần mua cho ta cái gì hết.

" nói song lại đột nhiên cúi đầu biểu tình mất mát không quan tâm y.

"Sư tôn thật sự không cần mua gì sao?"

"Không cần!! ai mà thèm chứ!!"

"Vậy!.

.

hồ lô ngào đường với hai trăm que xiên dê nướng thì sao?"

"Xiên dê nướng?" Mễ Lạc Tranh ngay tức khắc ngồi bật dậy,mắt đẹp híp híp cảnh giác nhìn y

"Chỉ với 200 xiên dê mà muốn mua chuộc ta sao? Cố Tần Đình ngươi xem ta là trẻ con lên ba dễ dụ à?"

"Nào có đâu,ta nào dám khinh thường sư tôn chứ?" Cố Tần Đình vội vàng xua tay biểu ý,mặc kệ đến cùng là vì mục đích gì nhưng hiện tại chính là phải ngọt ngào,dụ dỗ sư tôn cho qua song chuyện này đã "Nếu 200 xiên không được vậy thì thêm 100 xiên nữa?"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy?" Cố Tần Đình hơi chốc ngẫn người "Vậy thì tròn 500 xiên dê đi được không?"

"Hừm coi như ngươi thức thời!"  Mễ Lạc Tranh nhăn mũi hừ lạnh một cái,bày ra dáng vẻ kiêu ngạo giống như mèo con xù lông vậy,trông rất đáng yêu.

Cố Tần Đình tầm mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo kia,làn da trắng sáng và ngũ quan tinh sảo không chút tì vết,có chăng khác biệt là bờ môi đỏ ửng và nơi khoé môi bị cắn đến tróc da chảy máu.

Trông vừa ngây thơ lại quyến rũ đến lạ,cả mặt bất giác nóng lên như lửa đốt và dần mất bình tĩnh,đại não phảng phất như bị dính b*ùa mê,ma xui qủy khiến thế nào mà cả người dần dần nhích về phía hắn,nhưng cho dù thực tế hay căn bản mà nói thì khi đối mặt với sư tôn,y chưa bao giờ cưỡng lại nổi cả.

"Cố Tần Đình ngươi--" lời mắng chửi vẫn chưa dứt thì miệng đã sớm bị môi đối phương chặn lại,hôn qua hồi lâu giật mình đẩy tay lên ngực y muốn tránh nhưng bất thành,bởi Cố Tần Đình đã sớm ôm  chặt hắn ép sát vào thân thể cao lớn của bản thân mình.

Đầu nhỏ tựa trên lồng ngực ấm áp của y,thân nhiệt ấm áp truyền tới thiêu lỗ tai và gò má hắn trở nên đỏ mừng e thẹn,cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch nhanh hơn ngày thường của đối phương.

"Sư tôn chờ ta! chờ ngày ta trở thành người mạnh nhất đứng đầu thế gian,khi đó ta và người sẽ thành hôn rồi trở thành đạo lữ của nhau!.

sẽ không để bất cứ ai khinh thường hay vũ nhục người nữa".

Cố Tần Đình ôm chặt lấy hắn,miệng ghé sát,dùng ngữ điệu chắc chắn và thanh âm trầm thấp ve vãn tai hắn nói.

Mễ Lạc Tranh trong lòng cảm động đến sắp khóc,trái tim soắn chặt run rẫy cả lên,không tự chủ được mà xiết tay ôm chặt lấy người trước mặt này,âm thầm thề rằng cho dù mai sau sảy ra chuyện gì cũng nhất quyết không buông tay nhau.

Cố Tần Đình nhẹ nhàng thở hắt vì núi thắt tạm thời gỡ bỏ,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai,nhưng do chất vải qúa mỏng cộng thêm lăn lộn nãy giờ nên đã sớm sốc xếch và dần có xu hướng tụt xuống,hở ra cần cổ trắng nỏn,xương quai xanh và đầu vai yêu kiều mượt mà.

Ngón tay khẽ vuốt qua nó rồi cúi thấp đầu,chóp mũi cao thẳng ở xương quai xanh đó mạnh bạo hít vào một hơi.

Mễ Lạc Trang đang lúc đê mê kh*oái cảm thì chỗ xương quai xanh bỗng dưng cảm thấy đau sót,vành mắt tức khắc ửng đỏ và cánh tay vội vàng bấu chặt lấy tấm lưng y.

"A Đình đau qúa!.

"

Cố Tần Đình giống như chẳng hề nghe thấy tiếng hắn hô lên thất thanh,hàm răng ở đó gặm cắn hồi lâu đến cả rách da chảy máu,chờ đến khi máu chảy ra thì lại vươn lưỡi l*iếm sạch sẽ nó,y cứ thế gặm m*út hồi lâu chẳng hề biết mệt,đợi đến khi lần nữa ngẫng đầu lên nhìn thì thấy dấu răng sâu hoắn và l*ỗ máu đỏ chói nổi bật,hiện tại vẫn còn ri rỉ vết máu nhưng không đáng kể.

Im lặng nhìn nó hồi lâu song mới giơ tay chỉnh trang lại y phục hoàn chỉnh cho hắn,khẽ hôn lên má Mễ Lạc Tranh một cái rõ vang rồi ôm eo người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Cố Tần Đình chiếu theo thường lệ tới sân trung luyện kiếm,khác hẳn với trước đó lần này bọn họ là ở địa phận trung tâm Ma giới,nơi cung điện mà đời đời Thánh Quân trú ngụ- Tử Ma Thành.

Ở giữa sân trung Cố Tần Đình liên tục luyện kiếm,kiếm ý xuất ra tựa như cuồng phong bạo nộ và long ngâm thét gào khiến người sợ hãi.

Chỉ là khuôn mặt thoang thoảng ý cười,đôi khi còn dừng lại chút nhìn xa xăm rồi tự cười một mình nữa.

Hành động tưởng chừng bình thường ấy qua mắt thế nhân ma tộc lại trở thành "đầu óc có bệnh",chủ thượng đây là luyện công đến mức tẩu hoả nhập ma rồi đi? bình thường mặt mày nhăn nhó người sống chớ gần mà giờ lại đi cười à?

Mễ Lạc Tranh khi tới chính là nhìn thấy tràng cảnh y đứng trên đài âm thầm "tự kỷ" lén cười một mình kia,mọi người xung quanh thấy hắn tới liền thức thời tránh ra hai bên giống như đã quen từ trước,tạo thành con đường đi thẳng về phía lôi đài giữa sân kia.

Cố Tần Đình nhận thấy luồng khí tức quen thuộc ngay tức khắc thu hồi kiếm ý,đình chỉ luyện công,rốt cuộc trông thấy thân ảnh của hắn thì giống như trẻ con khát sữa vui vẻ hớn hở mà nhanh chân chạy tới ôm chặt hắn,làm nũng nói "Sư tôn đồ nhi nhớ người muốn chết đi,chúng ta xa nhau hơn một canh giờ rồi!.

"

Mễ Lạc Tranh và toàn thể ma tộc trong lòng thầm chửi m*á nó,qủa không hổ danh là Thánh Quân ma tộc tương lai mà,cái trình dẻo mồm ngọt miệng dụ dỗ con cái nhà lành cũng qúa mức thượng thừa rồi đi?

Cố Tần Đình thấy hắn không có phản ứng lại càng ôm chặt hơn nữa,giả bộ bất mãn nói"Sư tôn còn giận đồ nhi sao? tất cả là con sai,người đừng giận nữa có được không?"

"Vậy ngươi nghĩ sao? Cố đạo hữu ta thật không nghờ ngươi lại là Thánh Quân ma tộc a!.

đã vậy còn dám dẫn ta về đây? chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ đại nghĩa diệt thân g*iết ch*ết ngươi hay sao?" Mễ Lạc Tranh mặt vô biểu tình thấp giọng nói.

Cố Tần Đình động thân mình cứng đờ trong chốc lát,nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, y vốn là người thông minh nghe một chút liền minh bạch ý tứ của hắn,lập tức liền giữ vững và trấn an tâm tình,cảm thụ được thân nhiệt ấm áp của đối phương lại càng ra sức nhéo lấy,như muốn khảm sâu sợ người tan biến vậy.

Hai người cứ thế đứng ở giữa sân ôm nhau rất lâu, mặc kệ đám người phía dưới trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên hay bàn tán cỡ nào vẫn nhất quyết không buông.

Quan sát qua thêm hồi lâu thì hai người lại đột nhiên hoá thành một đạo ngân quang bay vút đi, liền ngay cả đám người ở sân cũng không ai thấy rõ bóng dáng.

Đáp xuống một khoảng sân rộng,nhìn căn nhà tre trước mắt giống hệt như khi còn ở Thiên Kiếm Thần Cung,cũng chỉ nhướng mày lướt qua một cái song rồi thôi,chống tay ở một bên má, lười nhác ngồi trên ghế đá nhìn y ngồi ở phía trước đang không ngừng loay hoay nướng thịt thì khẽ câu môi cười.

Than hồng kêu thi thoảng nổ bỏng kêu tách tách và tiếng xèo khi mỡ chảy rơi xuống,hương thịt dê ướp gia vị cay nồng đậm phiêu đãng trong gió khiến người phát thèm,Cố Tần Đình thấy sư tôn bình tĩnh ngồi ở nơi đó không hề có ý định rời khỏi thì lại càng ra sức nướng,thiếu niên đương tuổi trưởng thành thân thể cơ bắp tráng kiện cao lớn,đặc biệt là bờ vai rộng và đôi chân dài hữu lực kia.

Sườn mặt góc cạnh và mày kiếm khẽ cau,y phục tử sắc trên người thêu thắt tinh mỉ,trông chính là bộ chính phục thánh khí của Thánh Quân khi tiếp lễ đàn đăng cơ vậy.

Thế nhưng ai cũng không ngờ được rằng y lại mặc thánh khí đăng cơ đi nướng thịt đi? động tác quạt gió và xoay que nhất mạch hàng loạt vô cùng nghiêm túc.

Đợi đến khi chín và mang ra mẻ thịt đầu tiên, thì liền thấp thõm đứng ở bên cạnh căng thẳng chảy mồ hôi mà dõi mắt trông hắn,thật chẳng khác gì so với học sinh chờ lão sư đọc điểm kiểm tra vậy

Mễ Lạc Tranh động tác trì đốn từ từ nâng lên xiên que, há miệng nhỏ khẽ cắn một cái chậm rãi nhai rồi khẽ gật đầu nói "Làm không tệ,ăn rất ngon"

"Thật! thật sao ạ?"

"Dĩ nhiên! ta ghạt ngươi làm cái gì chứ?" hắn khẽ liếc y một cái song liền thu hồi ánh mắt, không có dung lại nữa phần,phảng phất như với hẳn hiện tại thì ăn thịt mới là việc quan trọng nhất vậy.

Thế nhưng vừa mới ăn qua một nữa thì khẽ giật mình chớp mắt,đệch!! tên tiểu tử này mặt mày như thế nào lại nhăn nhó khó chịu rồi đi? chẳng lẽ chỉ vì hắn không để ý y trong chốc lát hả? tâm tính bậc này cũng qúa yếu ớt đó??

Hết cách đành phải bỏ xuống xiên que,dùng khăn lau miệng sạch sẽ rồi cố gắng tìm lời thích hợp, nghiêng đầu,chớp mắt hỏi y "A Đình ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? và ngươi nhỏ hơn ta bao nhiêu nhỉ?"

Mặc dù tâm trạng đang lúc không vui,và cũng không rõ sư tôn hỏi câu này vì mục đích gì nhưng vẫn giữ lấy bình thãn,thẳng lưng khàn giọng đáp "Sư tôn năm nay vừa tròn 202 tuổi, đệ tử năm nay 17 vừa vặn cách người 185 tuổi đi!"

Mễ Lạc Tranh"!.

" m*ịa nó cái này mới đích thị là không so sánh không đau thương a!! cách tận hơn hơn 185 năm còn dám nói không phải trâu già đi???

Giả bộ trang bức phiền lòng thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu nói "Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy! chuyện của chúng ta nếu như lộ ra ngoài thì chắc chắn ta sẽ bị mọi người lên án,là trâu già gặm cỏ non,vô sỉ không biết xấu hổ a,hay chúng ta vẫn là nên thôi đi! "

Đang tính giả bộ nói thêm vài câu thì lại thấy y sắc mặt biến đổi,một bộ tình thâm nghĩa trọng ngồi xuống nắm lấy tay hắn trầm giọng nói "Sư tôn ta thiết nghĩ người không cần tự t//i về vấn đề này đâu,trâu già ăn được cỏ non liền chứng tỏ răng miệng ngươi tốt,tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn vô cùng khoẻ mạnh minh mẫn a!!"

Mễ Lạc Tranh "!.

.

" này là đang khen ta đi? sao cứ có cảm giác như y đang nói móc đá xéo mình nhỉ??.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...