Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 190

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

????Ba mẹ au đang xây nhà nên phải phụ dọn dẹp nhiều thứ lắm á,mấy ngày nay ít thời gian rảnh lắm luôn,xin lỗi mn nhiều vì phải chờ lâu nha????.

*

Cố Tần Đình cả đêm đầu óc mơ hồ phiêu đảng,phảng phất như đắm chìm trong hồ dược tửu phường,mê đến thần trí soắn súyt không dám tin tưởng vào những gì đã sảy ra.

Y vậy mà cùng sư tôn động phòng rồi??

Dù không dám tin, nhưng sự thật và chứng cứ phơi bày trước mắt thì còn chạy đi đâu được nữa? hạ tầm mắt nhìn tới người đang nằm trong lồng ngực và ôm chầm lấy mình kia, khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh sảo,hàng mi dài rợp bóng,mái tóc trắng dài phiêu đảng sau lưng trông giống như những đám mây trên bầu trời cao.

Toàn thân trắng nõn tràn ngập dấu tích hoan ái xanh tím ghê người,dù hôm qua bản thân y đã cật lực khắc chế nhưng chung quy vẫn là nhịn không được,thiếu niên mới lớn lại lần đầu khai trai.

Cộng thêm chí mạng đối phương chính là người mình thích,thử hỏi ai sẽ nhịn nổi đâu chứ?

Ôm mộng hão huyền với sư tôn lâu như vậy,vốn tưởng rằng trọn cả hai kiếp nhân sinh đều là y một mực đơn phương nhưng hiện tại thì sao? gạo cũng đã nấu,củi cũng đã đốt rồi vậy há chẳng phải là đạo lữ của nhau? nghĩ tới đây trong lòng Cố Tần Đình lại thêm du dương khoái cảm,bất tri bất giác hồi tưởng lại khoảng khắc xuân tiêu,càng nghĩ càng là đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.

Khuôn mặt soái khí nhịn không được đỏ ửng cả lên,dù kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là lần đầu tiên thân mật cùng người,đã rất nhiều lần y mơ rằng mình sẽ cùng người lưỡng tình tương duyệt,vui vẻ hạnh phúc bên nhau,hiện tại có phải nó sắp trở thành sự thật rồi không?

Bờ môi mềm ấy của sư tôn vậy mà lại!.

hơn cái thứ trắng kia là ăn được thật sao? nếu không vì cái gì vẻ mặt sư tôn khi đó lại vẻ vô cùng thoả mản đâu? triệt để buông xuống thù hận khiến trong lòng y nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều.

"Sư tôn" Cố Tần Đình nỉ non gọi hắn,hai mắt yêu thương tràn đầy khó giấu gần như trào cả ra ngoài.

Đang hồi tưởng qúa khứ thì bên dưới bất ngờ bị người đặt tay lên chụp,song còn bóp nắn nhẹ nhàng khiến y toàn thân cứng đờ không tự chủ được mà hít hơi khí lạnh,nghiêng đầu nhìn thì thấy người hoá ra vẫn đang ngủ.

Trông bộ dáng là hoàn toàn không phải giả bộ ngủ,nhưng bàn tay cố tình lại qúa hư hỏng rồi đi?

Chưa đợi cho y làm ra phản ứng thì cánh tay mềm mại không xương ấy đã vòng lên ôm lấy cổ y,lời vừa lên tới cổ họng vẫn là ngẹn khuất nuốt ngược trở về,căn bản không muốn mở miệng đánh thức hắn ngay lúc này.

Nếu có thể y thật sự mong hai người sẽ mãi mãi như hiện tại đây,ở bên nhau,sẽ không phải rời xa nhau dù chỉ nữa bước.

Não hãi bỗng hiện lên vô vàn hình ảnh khiến người xấu hổ,sư tôn cùng y đêm hôm qua đúng thật là điên loan đảo phượng,quấn lấy nhau luyện công gần tới khi sáng mới chịu ngừng,cái khuôn mặt xinh đẹp ấy và cơ thể có bao nhiêu hấp dẫn dụ hoặc,y còn không biết rõ sao? thậm chí y tưởng nếu sư tôn ngay lúc này vung tay lên hô thì toàn bộ thiên chi kêu tử đều tới qùy gối trước người mặc hắn lựa ấy chứ.

Bất tri bất giác mà cau chặt chân mày,hai mắt ám trầm thấy rõ,nếu có thể đem sư tôn giấu đi chỉ duy một người là y bên cạnh thì tốt biết mấy,sẽ không có ai quấy rầy và cướp mất bảo bối trân qúy của y nữa.

Bàn tay của y đặt trên eo hắn khẽ nắn bóp rồi từ từ di chuyển lên trên,từng ngón tay thon dài khớp xương và gân xanh thấy rõ,làn da lúa mạch khoẻ mạnh đối lập với nước da trắng sữa và dáng người thon gầy nhỏ bé kia.

Lướt qua từng đạo hoa ngân xanh tím mới biết bản thân đêm qua rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn.

Vừa mới lên tới trên má thì người trước mặt lại bất ngờ tỉnh dậy,hàng mi dài khẽ chớp tầm mắt mơ hồ nghi hoặc nhìn y hồi lâu,qua hồi lúc lại giống như giật mình nhớ ra gì đó ngồi bật dậy mà sốc chăn ra nhìn.

Cẳng tay trắng nõn bất giác run nhẹ minh chứng tâm hoảng loạn của chủ nhân lúc này,tầm mắt đảo qua không rõ ý vị nhìn chằm chằm y,mày đẹp cau lại nghi hoặc hỏi "Đêm qua chúng ta! làm rồi sao?" nói song lại bày ra vẻ thấp thỏm lo âu,ánh mắt mong đợi trông y liền như khắc ra hai chữ "không phải" vậy.

Cố Tần Đình hít sâu một hơi ngồi thẳng dậy nắm lấy tay hắn,thiếu niên 17 tuổi bàn tay to rộng do lâu năm tập kiếm nên khá nhiều vết chai,lòng bàn tay lớn chủ động âu yếm lấy đôi tay nhỏ mềm mướt như lụa kia khiến đối lập càng thêm rõ ràng,tay y rất ấm đặc biệt mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Mễ Lạc Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành tha thiết kia lại đột nhiên nổi ý trêu ghẹo,nhưng hết thảy ý tưởng vẫn là đợi y giải thích đã rồi nói sau.

"Hôm qua là do người trúng thôi tình dược nên đồ nhi sở bất đắc dĩ mới! đồ nhi thật sự không dám cố ý làm vậy,hết thảy là do ta sai! nhưng trông thấy người khổ sở như vậy liền không đành lòng! sư tôn người sẽ không trách đồ nhi chứ?" y tận lực cúi thấp đầu,ngũ quan soái khí cũng theo đó toát ra khí chất u buồn tội lỗi,ngữ điệu tràn đầy y tứ hối cải ngẹn ngào nói.

Mễ Lạc Tranh "! " sao nghe cái này giống như kịch bản phim cẩu huyết ba xu vậy nhỉ? Cố Tần Đình đây là đảm đương chức thánh mẫu bạch liên hoa hay gì? hoạ là do mình gây ra nhưng vẫn cố tình giả vờ ngây ngô không hiểu? đã vậy còn bày ra cái vẻ tức phụ bị tướng công ruồng bỏ đó nữa?? chẳng lẽ là hắn cầm dao dí cổ hay chơi ng*ãi ép y thông đồng à??? đùa cái gì thế?

Đừng tưởng hắn không nhớ rõ thằng nhải này đêm qua là thế nào hành hạ hắn đi?

"Sư tôn! là ta sai rồi,người tha thứ cho ta đi được không?" y ủ rũ mong chờ nhìn hắn hỏi,lực đạo trên tay cũng theo đó tăng lên,mồ hôi cũng vì vậy dần dần tuôn ra mơ hồ thấm ướt tay hắn.

Đã như vậy rồi còn bày đặt giả vờ trang bức cái gì chứ? sói con xem ra lâu ngày không thuần nên âm mưu tạo phản rồi đi?

Cố Tần Đình từ lúc tỉnh dậy đã bắt đầu lên kế hoạch thoát tội cho bản thân,hiện thực đã làm dĩ nhiên không thể tránh nhưng sẽ không vì thế mà từ bỏ sư tôn,cái y muốn là chiếm được cả thể xác và trái tim của sư tôn,muốn người yêu y và ỷ lại vào y.

Muốn làm người quan trọng nhất trong phần đời còn lại của sư tôn,kế hoạch này hắn bắt đầu đã mấy năm,từng bước từng bước mới đi được tới ngày hôm nay.

Y không hề giống như người khác,bọn họ tham luyến sắc đẹp của sư tôn nhưng y là thật tâm thật dạ yêu người, dù là thù hận ở kiếp trước hay bỏ qua và bình yên sóng gió ở kiếp này thì với y,Phương Cẩm Ngọc vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Đang miên man suy nghĩ thì chóp mũi bất ngờ bị người điểm hạ,Mễ Lạc Tranh ngón trỏ đẩy nhẹ một cái trào phúng đáp "Ngươi thật là.

.

đã rõ ngu ngốc còn giả vờ trang tiểu đáng thương làm cái gì chứ?" tuy câu chữ mang theo ý nghĩ trách cứ nhưng từ ánh mắt và giọng điệu liền có thể nghe ra được,nguyên lai hắn ở đây chỉ là đang trêu ghẹo y mà thôi.

"Đã sảy ra chuyện gì sao? sư tôn người nói cái gì sao đệ tử không nghe hiểu gì cả? "Cố Tần Đình hai mắt tròn dẹt nghi hoặc giả vờ hỏi.

Mễ Lạc Tranh rút tay đang bị nắm nhìn thẳng vào Cố Tần Đình,khoé môi cong lên nói "A Đình ngươi nên nhớ giữa ta và người là mối quan hệ gì nha,sư tôn và đồ đệ! vậy ngươi thử nghĩ xem hành động của ngươi với ta có được gọi là khinh sư không nhỉ?"

Cố Tần Đình nội tâm lúc này như tường thành ầm ầm đổ xuống,đồng thời cảm thán không thôi,Phương Cẩm Ngọc qủa không hổ danh là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Kiếm thần cung,gian manh ổn trọng thừa biết tất cả,nhưng vẫn cố tình giả vờ im lặng để xem y nhảy nhót làm trò hề đây mà.

Kẻ thông minh không cần giả vờ hồ đồ hay giảo biện giải thích gì nữa,bởi có giải thích hay không thì chuyện hai người "động phòng" đã trở thành sự thật rồi,còn giả vờ ngây thơ làm điều thừa thải gì ở đây nữa? thế nhưng tối qua là do sư tôn chủ động câu dẫn y đi? không những thế mà còn *ăn kẹo* của y nữa,chiếu theo lí thì cả hai cùng có lỗi mới là đúng,thế nhưng trông mặt sư tôn hiện tại hoàn toàn nhìn không ra chút sơ hở hay tâm trạng khác thường nào,biết người biết ta trăm trận trăm thắng,sư tôn của hiện tại không biểu hiện ra chút chán ghét hay muốn trách tội y gì cả.

Vậy chẳng phải chứng tỏ rằng người cũng có ý với y hay sao? Cố Tần Đình hai mắt toả sáng vội giang cánh tay ôn chầm lấy hắn.

Mễ Lạc Tranh ngoài lạnh trong nóng,ấm áp vô cùng nhưng vẫn cố tình mạnh miệng giả vờ bất đắc dĩ mắng" Ngươi làm cái gì? trưởng thành rồi nên muốn tạo phản đúng không?"

"Không muốn a,có sư tôn rồi tạo phản làm cái gì chứ?" Cố Tần Đình đặt cằm ở trên hõm vai hắn,khẽ di di đầu nhỏ giọng vô tội nói,Mễ Lạc Tranh thấy y như vậy liền bất giác muốn cười to một trận,đường đường là đấng nam nhi chân dài vai rộng đỉnh thiên lập địa mà giờ lại giống như một con husky to lớn làm nũng ôm lấy chủ nhân đòi ăn vậy.

"Sư tôn xin lỗi,tất cả là do ta--" Cố Tần Đình vẫn còn chưa nói hết câu thì bên dưới chợt vang lên tiếng đứt gãy thanh thúy,hai người không kịp đề phòng nên đã cùng nhau ngã xấp xuống dưới, nay thay có Cố Tần Đình bảo hộ nên hắn không bị thương gì cả,chỉ là trong lòng sinh chút kinh hách mà thôi.

"Sảy ra chuyện gì vậy?" Mễ Lạc Tranh được y bảo hộ trong lòng ấp úng nhỏ giọng hỏi.

"Giường! bị gãy rồi.

" y nhìn xung quanh rồi khẽ nhu tóc hắn bình thãn đáp

Mễ Lạc Tranh "! " gì ghê ghớm dữ vậy chứ? bọn họ cũng chỉ làm có một đêm mà giường đã gãy luôn rồi?? làm bằng bìa giấy đấy à??

Cố Tần Đình ôm chặt lấy eo hắn một tay chống đỡ lấy đà đứng dậy,thành ra Mễ Lạc Tranh trở thành túi bông nhỏ hai tay ôm chặt lấy cổ thuận tiện treo cả người lên thân y.

Hoạ may chăn che vẫn còn nên tư thế trông cũng không đến nổi khó coi,đầu nhỏ nằm trên vai y hoàn toàn lười nhác không ý muốn động,được một lát vẫn không thấy y di chuyển bèn lấy làm lạ ngẫng đầu nhìn thì! hoá ra Cố Tần Đình đang mỉm cười hoà ái nhìn chằm chằm hắn.

Bỗng có chút buồn bực lên,như thế nào liền xem hắn như trẻ con bế không muốn buông tay rồi? đang nghĩ thì bỗng dưng cả người lại lần nữa bị bế thốc cả lên,Cố Tần Đình ôm hắn nhấc chân đi về phía trong đằng sau phòng ngủ.

Đến khi nhìn thấy hắn mới vỡ lẽ hoá ra là vào đàm viên tắm mát đi?

Hồ nước được lát đá đen và xây toàn bộ bằng hắc diệu thạch,trang trí đẹp mắt tinh mỉ,xung quanh trồng khá nhiều bụi tre xanh mướt cao lớn và hoa cỏ đủ màu,mặt nước xanh mướt như ngọc thạch.

Nếu không phải đỉnh đầu là trần nhà gỗ cứng thì hắn còn nghĩ nơi này là thắng cảnh nào cơ,vậy xem ra hai người vẫn ở trên phi chu rồi.

Cố Tần Đình cẩn thận tháo chăn rồi đặt hắn xuống hồ nước,Mễ Lạc Tranh ngay tức khắc cảm thấy cả người mát lạnh sảng khoái,thấm sâu vào trong xua tan thương tích mệt mỏi vậy.

Đang thoải mái tận hưởng thì cả người lại lần nữa bất ngờ bị ôm chầm lấy,theo lực mà đập lưng dán vào trong lồng ngực ấm áp của y.

Hơi chút xoay người muốn đẩy thì bàn tay kia lại giữ chặt cổ ép hắn ngẫng đầu,Cố Tần Đình cường thế dán môi hôn hoàn toàn không cho cơ hội phản kháng,đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng và thưởng thức d*ịch m*ật ấm nóng,bá đạo nghiêm túc hôn,ép Mễ Lạc Tranh đến nổi mơ hồ khó thở,hai mắt dần nổi lên một tầng hơi nước mờ ảo m//ô//n//g lung,cảm giác ái muội mãnh liệt lại lần nữa bao trùm lấy hai người.

Qua hồi lâu đến mới dần buông lơi thả lỏng,Mễ Lạc Tranh ngay tức khắc lấy lại tinh thần giơ tay đẩy Cố Tần Đình,hai người cùng nhau bị lực đạo này hồi ra cách nhau tầm hơn nữa thước,bọt nước bắn lên,cũng may kịp thời phản ứng giữ vững chứ nếu không ngã thì xấu hổ mất mặt chết đi được.

Khoé môi lúc ban nãy bị y cưỡng hôn nên rách ra mảng,nước mát bắn va chạm bắn lên đau rát khiến hắn nhíu mi rùng mình một cái,cũng ngay tại khoảng khắc này trong đầu liền nảy ra ý trêu ghẹo,ngay tức thì hai mắt ứa nước chảy ra tức giận nhìn y khiến ai kia hoàn hồn lí trí.

Ngôn Tình Sủng

Cố Tần Đình trái tim đập mạnh nhảy lên vì sót sa,bất giác mới hiểu chuyện lúc nãy bản thân vừa gây hoá ra lại qúa đáng đến mức này.

Ái nhân vì đau mà khóc làm hắn hoảng sợ,trước tiên vội vàng đi tới trước mặt hắn giơ tay,muốn ôm người đi lên nhưng lại bị Mễ Lạc Tranh thân thủ nhanh nhẹn trốn thoát.

Với lấy đạo bạo treo trên giá nhanh tay khoác lên thân mình,vận linh lực ép khô nước trên tóc và khắp thân thể,Cố Tần Đình đương lúc không biết phản ứng ra sao thì Mễ Lạc Tranh đã lần nữa quay lại cau mày nói "Còn không mau đi theo ta? ở trong đó làm cái gì nữa hả?"

Nghe vậy y liền tức khắc xông lên ngay trong chốc lát mặc lấy y phục rồi chạy theo phía sau hắn,âm mưu tính ôm thì bị Mễ Lạc Tranh giơ tay cảnh cáo.

"Thôi được rồi đừng có nghịch nữa,ta đây đói bụng rồi ngươi có muốn ăn luôn không?"

Cố Tần Đình ánh mắt chợt loé,tròng mắt sáng ngời hưng phấn gì đó lại lần nữa dán lên người hắn.

Mễ Lạc Tranh vô pháp né tránh,nhưng bị ánh mắt nóng rực như vậy chiếu tới lại có chút mất tự nhiên xoay đầu tránh đi không dám nhìn thẳng vào y.

Bầu không khí thoáng chốc an tĩnh đến lạ,Mễ Lạc Tranh khó khăn nhíu mày nhìn gương mặt nhuốm vẻ b*iến thái của Cố Tần Đình,đây là định ăn tươi nuốt sống hắn hay sao hả?  trong lòng khủng hoảng một trận,đang lúc không biết làm sao thì Cố Tần Đình đã nhịn không được nhanh chân đi về phía hắn.

Cả người cứng đờ trơ mắt nhìn y từng bước lại từng bước tới gần mình,căn phòng yên tĩnh nên âm thanh phá lệ đặc biệt rõ ràng,theo mỗi bước chân của y thì tim hắn đều khó chịu mà rung lên một cái,cả người run rẫy và phía dưới ẩn ẩn đau,bỗng phản ứng theo bản năng mà giơ tay túm chặt cổ áo,hòng ngăn tên này lại âm mưu giở trò lưu manh với mình.

Liền tưởng một hồi đại chiến sắp sửa ập tới thì Cố Tần Đình lại dừng lại bước chân,đứng cách hắn áng chừng nữa mét tả hữu,ngước mắt nhìn hắn,bên trong tựa hồ gần như đã đem hung ác nham hiểm kia cùng d*ục vọng chiếm hữu hoàn toàn giấu đi, đáy mắt mang theo chút trong trẻo ấm áp ngây thơ mà hắn đã là lâu lắm chưa thấy qua,mở miệng ấp úng nói "Sư tôn! người cho ta làm thêm lần nữa đi được không?"

Mễ Lạc Tranh "!.

" hắn xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi a,tên họ Cố này là qủy yêu thành tinh rồi chứ non dạ ngây thơ cái gì chứ?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...