Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 134

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Hầu Khiêm bế cậu trở ra hào trạch bên ngoài ngay cạnh quân doanh,tắm rửa sạch sẽ rồi dắt tay đưa Mễ Lạc Tranh ra ngoài chơi.

Lái xe thức thời vội vàng tiến lên mở cửa xe cho hai người,đợi họ lên song mới vội vàng trở lại ghế lái quay đầu cẩn thận hỏi "Thiếu Soái giờ chúng ta vào nội thành ạ?"

"Ừ,ghé vào đó ăn cơm trước đã" Hạ Hầu Khiêm nhàn nhạt đáp,sau đó nói địa chỉ cho tài xế song quay sang đùa nghịch,trêu chọc Mễ Lạc Tranh khiến tài xế đằng trước ngạc nhiên đến rớt cằm,thiếu điều con mắt muốn lồi ra ngoài luôn vậy.

Vừa tới nội thành nơi nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố,sang trọng xầm uất bậc nhất đô thành Giang Bắc,so sánh với Thượng Hải chỉ kém hơn chút là không phân tô giới mà thôi.

Dừng xe bên cạnh nhà hàng,phong độ xuống trước rồi đưa tay để cậu vịn đà đi xuống, dù hôm nay không mặc quân phục nhưng khí thế trên người y cũng đủ làm tất cả kiên dè.

Hầu hết ở khu đô thành này không ai là không biết mặt Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm,nam nhân ngày nào cũng xuất hiện trên mặt quang minh nhật báo thì không quen làm sao được?

Tài xế cũng chẳng phải người thường mà là một người lính tinh nhuệ đã xuất ngũ,luận võ hay chiêu thức cũng không hề thua kém đám đặc công kia chút nào,không đi theo mà ở lại trong xe chờ nhường chỗ cho không gian riêng tư của hai người.

Hạ Hầu Khiêm nhìn dáng vẻ vui tươi của cậu nhịn không được mà mỉm cười, nắm chặt tay hôn cái *chóc* lên đầu Mễ Lạc Tranh,ôn nhu hỏi "Nhà hàng này nhìn không tệ hơn Bách Lạc Môn bao nhiêu đúng không? ở đây nhiều món cá và thịt nướng ngon lắm,anh nghĩ em sẽ thích!"

Mễ Lạc Tranh nũng nịu câu môi,hai tay bỏ ra mà ôm chặt lấy cánh tay anh khẽ lắc hào hứng đáp "Sao cũng được mà,chỉ cần là thứ anh chọn em đều thích hết á"

"Tiểu yêu tinh nhà em,suốt ngày gây hoạ là giỏi thôi" Hạ Hầu Khiêm cau mày giả vờ nghiêm nghị,đưa tay du du chiếc mũi quỳnh cao nhỏ của Mễ Lạc Tranh một cách vui vẻ.

Sáng nay mặc dù đã ăn từ rất sớm nhưng cậu không ăn qúa no,chỉ tầm lưng chừng lót dạ mà thôi.

Hạ Hầu Khiêm chưa ăn sáng nên bây cả hai bọn họ đều rất đói bụng,gọi cả một bàn toàn đặc sản địa phương,thức ăn tinh sảo này nọ đầy đủ cả.

Y ăn một chút bỗng dưng dừng lại rồi lẳng lặng nhìn cậu không chớp mắt,vừa khéo Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu lên nhìn thì bắt gặp cảnh tượng này,cậu không khỏi bật cười hỏi "Sao vậy? bộ mặt em dính cái gì à?"

Hạ Hầu Khiêm nhếch môi,trong mắt toàn là ý tứ ôn nhu dịu dàng đáp "Em xinh đẹp như vậy, cũng may là anh đến sớm chứ nếu không bây giờ sợ rằng em đã bị người ta cướp đi mất rồi!"

"Haha! Thiếu Soái anh từ đâu học được ba cái lời sến súa này thế? rốt cuộc là ai dạy anh hả?" Mễ Lạc Tranh cao hứng ôm bụng trêu chọc anh.

Sẽ ra sao nếu toàn bộ quân lính thấy được dáng vẻ của anh lúc này nhỉ? ngọt ngào đường mật nào liên tưởng tới được vị Thiếu Soái tính tình lãnh đạm khó ở trước kia đâu??  hoàn toàn giống như hai người khác nhau vậy,ở thời hiện đại sợ là đã sớm bị bắt vào trại rồi ấy chứ!

Anh lấy đũa kẹp một miếng cá to đưa vào miệng cậu,nhéo nhẹ gò má mềm mại nhướng mày nói "Lo ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi này!"

"Ừm" Mễ Lạc Tranh nhu thuận mà ngoan ngãn gật đầu,bị anh trêu ghẹo vui vẻ cười đến nổi díp cả hai mắt.

Được cùng nam nhân mình yêu bên nhau thế này thì nhân sinh còn gì phải luyến tiếc nữa??

Dùng bữa song Hạ Hầu Khiêm đưa cậu đi khắp nơi dạo phố tham quan phong cảnh Giang Bắc, Mễ Lạc Tranh hứng trí bừng bừng mua đủ thứ trên trời dưới đất,nào là đồ chơi nào là bánh kẹo các thứ! báo hại Thiếu Soái giống như "nô tài" thời phong kiến xưa,lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Mễ Lạc Tranh,giống hệt như cái đuôi nhỏ vậy.

Mặc dù dung nhan của cậu khiến nhiều người nảy sinh ý xấu,nhưng khi vừa nhìn tới nam nhân đi theo phía sau thì! trực tiếp tắt điện mà cút ngay lập tức,đùa cái gì thế?? Thiếu Soái lù lù sách đồ cho thế kia thì há phải người đơn giản!! nếu ngại việc bản thân sống qúa lâu thì cứ việc chen mồm vào đi,chết thì đừng trách mọi người không cảnh cáo trước a!!

Vui chơi đến tận tối mịt mới trở về nhà,hành lí sớm đã được người hầu dọn lên phòng ngủ nên cậu không cần làm gì nữa,trước tiên vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ khoác lên mình đồ ngủ lụa dạng áo tắm,ngắn tới đầu gối và nút thắt ngay phía trước bụng.

Nằm trên giường một tay chống cắm,tay còn lại thì từ từ lật sách đọc,đợi đến khi Hạ Hầu Khiêm tắm song đi ra thì thấy được cảnh tượng này.

Đồ ngủ lụa do nằm xấp mà dán sát vào da,hiện lên từng đường cong và vòng eo nhỏ nhắn thêm cả cặp đào căng mộng to tròn,vạt áo chẳng hay biết từ khi nào đã kéo tởn ngược lên,lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn,bàn chân nhỏ xíu,từng ngón chân be bé như đua nhau phát sáng hồng hào đẹp mắt.

Bỗng chốc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,yết hầu liên tục trên trượt xuống,bụng dưới truyền đến cảm giác trướng đau khó chịu,đặc biệt là chân thứ ba kia.

Ẩn ẩn xu hướng muốn đứng dậy xung phong tấn công,cặp mắt nóng bỏng d*ục hoả gắt gao nhìn chằm chặp lấy tiểu nhân nhi đang thoải mái nằm trên giường kia.

Hạ Hầu Khiêm khẽ nuốt nước bọt,hít sâu một hơi mà ngồi xuống mép giường ngay cạnh Mễ Lạc Tranh,bàn tay đặt lên hông cậu nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp.

"Này! anh làm cái trò gì thế?" Mễ Lạc Tranh buông sách khó chịu cắn môi hỏi

Y lẳng lặng nhìn cậu không chịu mở miệng nói, bỗng giật lấy cuốn sách vứt mạnh xuống sàn nhà,đứng dậy nhanh chóng trút bỏ quần áo mình rồi hai tay chống lên giường giam cầm Mễ Lạc Tranh ở bên trong,anh hôn lấy đôi môi đỏ, vành tai mềm và khắp mọi nơi trên gương mặt cậu.

Ở cần cổ cắn mạnh một cái,ngữ điệu khàn đặc gợi tình nói "Là yêu tinh đánh nhau nha"

!.

.

Ba ngày với hai người mà nói thực sự rất ngắn, giống như vừa chớp mắt đã trôi qua toàn bộ.

Ngày nghĩ anh đặt ra đã hết nên Hạ Hầu Khiêm phải tiếp tục trở về đi làm,con sâu gạo Mễ Lạc Tranh thuận lí thành chương mà ở lại chăm sóc nấu cơm cho anh.

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại, lúc ra tới cổng Hạ Hầu Khiêm vẫn không nỡ buông tay cậu ra,khuôn mặt tinh sảo nam tính giờ phút này lại bày ra vẻ uất ức tưởng chừng sắp khóc tới nơi,Mễ Lạc Tranh giở khóc giở cười khuyên thật lâu mới khiến anh thôi làm nũng mà lên xe đi làm.

Thế nhưng ai kia vẫn cố tình chui đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cậu,xe đi được chốc lúc sắp qua ngã rẽ thì đột nhiên dừng lại,Hạ Hầu Khiêm từ trên xe chạy xuống lao tới ôm chặt lấy cậu.

"Anh không muốn xa em đâu! " Hạ Hầu Khiêm giọng điệu ngẹn ngào đáng thương mà lắc đầu nói.

Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu, thấy anh vẫn không cao hứng thì giơ hai tay ra ôm lấy cổ anh,kéo nhẹ xuống rồi nhón chân lên chủ động hôn lấy môi anh,hai người môi lưỡi giao thoa nùng tình mật ý lan tràn khắp nơi.

Hôn thật lâu đến khi không thở được nữa mới cam lòng buông ra, Hạ Hầu Khiêm hai tay áp lấy má cậu,lưu luyến nói "Ngoan ngoãn ở nhà,đợi anh trở về đấy biết chưa hả?"

"Đã rõ thưa Thiếu Soái" Mễ Lạc Tranh cao giọng  giả vờ nghiêm nghị mà ngoan ngoãn gật đầu.

Mãi đến tận khi bóng xe anh khuất xa, thì cậu mới thu hồi tâm tư mà trở lại vào trong,xách cái rổ ra vườn đào hái ít qủa vào làm bánh và nước trái cây,đặng buổi trưa sẽ mang đến quân doanh cho anh.

Bánh bông lan nướng mật đào,sữa chua đào và đào nấu đường phèn,cơm thì hai mặn một canh,nấu nướng chuẩn bị đóng hộp song suôi thì cũng đã hơn mười giờ,cấp tốc tắm rửa sạch sẽ rồi nhờ tài xế lái xe đưa mình tới doanh trại Giang Bắc cách khoảng hơn 1km cơ.

Chống má nhìn ngắm quang cảnh đô thành ngoài kia khiến tâm trạng vui hơn rất nhiều.

||||| Truyện đề cử: Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác |||||

Sự ân cần chăm sóc anh mỗi ngày của Mễ Lạc Tranh đã dấy lên làn sóng to lớn trong quân đội Giang Bắc,tức!! tức qúa mà!! dựa vào cái gì mà bọn ta lại là cẩu độc thân trong khi Thiếu Soái lại có giai nhân mỹ lệ,đầu ắp tay gối như vậy hả?? công bằng ở đâu?? Thiên lí ở đâu cơ chứ?? này rõ ràng là âm mưu thâm độc tra tấn tinh thần chúng tôi mà!!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...