Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 133

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơi men rượu say thay đổi thanh âm vốn có của người nọ,cộng thêm thân thủ bực này Lý Khắc liền lớn mật phỏng đoán đối phương chính là cậu cả Thanh Bang -Thái Ngạc Phú.

Bởi trước đây trong một lần lễ hội giao lưu,hắn từng hướng gã thỉnh giáo qua.

Vốn còn tưởng rằng hai người ngang tài ngang sức, tuyệt nhiên lại không ngờ rằng gã thế nhưng lại cố tình lưu thủ nhường mình,cấp cho Thiếu Soái đủ mặt mũi.

Mà cũng đúng thôi,người thừa kế Thanh Bang sao có thể so ra với hắn yếu kém hơn được??

Chiêu thức tung người vừa nãy chính là sở trường của Thái Ngạc Phú.

Lúc trước hắn với người này không có bất kì hảo cảm hay chán ghét gì,đại khái là lưu tâm chút do gia thế sau lưng mà thôi.

Thế nhưng hiện tại là cái tình huống gì thế này? Lý Khắc chắc nịch suy đoán định mở miệng lên tiếng thì bị bàn tay chai sần của gã chặn lại, Thái Ngạc Phú cho một ngón tay vào miệng Lý Khắc mà vân vê đầu lưỡi trơn mềm.

Hơi thở nơi cần cổ dần trở nên nặng nhọc thấy rõ,vết chai chà sát đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê tê và vị mặn nhàn nhạt do mồ hôi.

Ngũ quan Lý Khắc thiên hướng lạnh lùng có chút bộ dáng cay nghiệt khó gần,giờ phút này lại hai mắt đẫm lệ khó chịu cực kì.

Hoả khí trong lòng bùng cháy dữ dội mà xiết chặt nắm tay,ẩn nhẫn ý định muốn đấm chết tên nam nhân khốn tra này.

Thái Ngạc Phú động tình mê li,tham lam ở cần cổ Lý Khắc vùi mặt hít khí hồi lâu.

Bàn tay hư hỏng không chịu an phận lần mò lên cổ mưu toan cởi nút trường bào của hắn.

Thế nhưng vừa vói vào trong, còn chưa kịp sờ thì cùi chỏ của người trước mặt đã thẳng tiến đục mạnh vào mắt hắn.

Thái Ngạc Phú sơ ý bị Lý Khắc phản đòn thành công,cảm giác đau nhói nhức nhối lan tràn khiến hắn không thể không buông tay.

Lý Khắc nhân cơ hội nhanh chân chạy ra xa,bỏ luôn hộp bánh kem vừa còn mua chưa kịp nhấm nháp kia.

Tay trái bưng con mắt nhăn mày thấp giọng kêu r//ê//n,thanh tĩnh phần nào mà nhíu mày nhìn bóng lưng đang điên cuồng chạy cách đó không xa.

Lắc lắc đầu tức khức hiểu rõ tình huống hiện tại,bản thân thế nhưng lại muốn c*ưỡng bức Phó Quan của Thiếu Soái!!!

Trong đầu không khỏi hét lên chửi ầm,con m*ẹ nó họ Thái mày điên rồi sao?? vậy mà dám suy tâm vọng tưỡng hạng quân phiệt hung tàn này?? chưa kể tên đó lại là thân cận của Hạ Hầu Khiêm,có hay không đến lúc đó hướng Thanh Bang ra sát chiêu thì gã chẳng phải trở thành tội nhân thiên cổ à??

Nhưng gã thân phận gia thế bực này,từ nhỏ đã sớm trãi qua huấn luyện kham khổ,đủ mọi loại hiểm cảnh trắc trở.

Có cái nào đủ trình độ làm khó hắn đâu?? thế mà hôm nay lại! nếu Lý Khắc ban nãy mang theo súng,có hay không hướng hắn bóp cò giết chết đi??

Hiểm cảnh qúa khứ này so ra còn kém với hiện tại rất nhiều a,nếu tỉnh táo gã nào có lá gan chủ động trêu ghẹo thế này đâu.

Việc này chính là tự mình ngu xuẫn rước hoạ vào thân a!

Bất qúa cái khuôn mặt thanh lãnh và cử chỉ hành sử hung ác kia thành công gợi lên hưng thú của gã.

Đặc biệt là đầu lưỡi! so với đám nhân nhi nơi hoa tửu phong trần kia thì cảm giác lại tê tê hơn rất nhiều,trơn mềm ấm nóng làm mềm luôn vết chai cứng trên ngón tay gã.

Nghĩ tới người hồi nãy bị bản thân làm cho động tình,hai mắt đê mê hiện lên tầng sương mờ ảo m//ô//n//g lung,Thái Ngạc Phú ý vị thâm trường mà ngữa đầu cười tươi.

Khi vừa đứng dậy sảo được vài bước thì vô tình đá phải một vật,nương theo ánh trăng nheo mắt nhìn lờ mờ thấy rõ hình dáng,là một miếng chiếc bánh kem trái cây được bao phủ toàn bộ bằng kem tươi.

Mặt trên xếp đầy những múi cam tươi bóc vỏ trông rất đẹp mắt.

Là của Lý Khắc đúng không? Thái Ngạc Phú tự hỏi lòng mình,xem ra là mua bánh kem còn chưa kịp ăn thì đã bị gã phá đám rồi,chắc là tức mình lắm nhỉ?

Cũng may bánh còn chưa văng ra khỏi hộp nên không bẩn,Thái Ngạc Phú cẩn thận cầm lên rồi dùng ngón trỏ quệt lấy miếng kem tươi thật to cho vào miệng nhấm nháp,mùi bơ và sữa bò tươi hoà quyện vào nhau mà lan toả khắp khoang miệng,dư vị cảm giác ngọt ngọt béo béo khiến tâm trí Thái Ngạc Phú bất giác vui vẻ hẳn lên.

Nâng niu bánh kem trên tay từ từ đi về phía đường lớn ngoài lộ,vừa đi vừa cười mà thưởng thức món ngon này.

_______

Từ lúc anh đi Mễ Lạc Tranh căn bản buổi tối không thể ngủ nổi,mở mắt thao láo nhìn trần nhà rồi liên tục lăn lộn trên giường,mãi đến tận trời tờ mờ sáng mới mỏi mắt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lần nữa thức giấc thì đã là chuyện của hơn 10 giờ sáng rồi,đầu ẩn ẩn đau và mi mắt nặng trĩu,vào nhà tắm thoải mái một hồi tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Buổi trưa cậu ăn cháo trứng gà cho dễ tiêu, tráng miệng bằng chút táo tươi rồi nhờ nhà bếp chuẩn bị túi đá viên nhỏ,đặng chườm lên hai cái bọng mắt xưng to như hạch đào kia.

Cầm theo cuốn thoại bản ra phòng khách mà ngã người trên ghế,đợi đến khi đọc gần non nữa thì điện thoại cổ phương tây trên bàn trà phối hợp reo lên.

Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười trầm khàn giòn dã "Đình nhi,nhớ anh lắm đúng không?"

"Mới không có đâu! ai mà thèm nhớ anh chứ!" do cả đêm qua không ngủ nên giọng cậu trông hơi khó nghe so với thường ngày,dù nũng nịu từ chối nhưng vẫn khiến nam nhân nghe ra được điều khác thường.

Hạ Hầu Khiêm lo lắng hỏi thăm cậu,làm Mễ Lạc Tranh phải tốn sức tận chín trâu 10 mười bò mới trấn an được ý định muốn trốn về giữa công tác của ai kia.

"Được rồi!.

em hứa từ giờ là sẽ nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ mà,còn anh nữa đấy,cũng đừng làm việc qúa sức và nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy  biết chưa hả!"

Hạ Hầu Khiêm nhẹ nhàng "ừ" một tiếng,trong lòng nhu tình mật ý cấp tốc lan tràn,tiếp tục cười mở miệng hỏi "Em còn chưa trả lời nữa đấy,sao? nhớ anh không?"

Nghe y hỏi sắc mặt Mễ Lạc Tranh lập tức trầm xuống,mím môi im lặng không nói.

Hơi nghiêng mình vân vê đồng hồ trên tay,kỳ thực cậu muốn nói rằng bản thân rất nhớ rất thương anh.

Nhưng lại sợ anh vì thế bỏ qua công việc trốn về thì không hay.

Dù sao việc đẩy nhanh tốc độ tương đương cũng là rất mệt mỏi đi,nhớ nhung là thế nhưng cậu tự biết công việc quan trọng với anh,sẽ không ích kỷ vì tư lợi bản thân mà hỏng não phá hư.

Nhịn một chút là được rồi mà!!

Cố tình mím môi đánh trống lãng sang chuyện khác,lại hỏi" Anh đó,chắc chắn là huấn luyện đến quên cả trời đất quên luôn ăn cơm rồi đúng không?"

"Hả?! à ừ! ăn ăn rồi" Hạ Hầu Khiêm chột dạ ngập ngừng đáp.

"Em biết ngay là anh chưa ăn mà,ăn không đúng giờ chẳng may bị đau dạ dày thì làm sao? công việc quan trọng nhưng vẫn phải chú ý sức khoẻ chứ anh?"

"Anh xin lỗi,đợi song một đợt nữa là nghĩ rồi!"

"Vậy anh nhớ tranh thủ nghĩ ngơi đấy!"

Hai người hàn huyên thêm một lúc lâu,mãi đến khi Hạ Hầu Khiêm bị binh lính gọi đi mới không cam tâm dập máy,trong lòng ủ lên men chua ngay cả đọc sách cũng chẳng có tâm trạng nữa.

Chiều chiều ra ngoài chơi tản bộ mua xắm rồi lại về nhà,không ăn ngủ thì chính là đi chơi,hằng ngày cứ ngây ngốc ở nhà quanh đi quẫn lại nhàm chán thế là hết một ngày.

Rốt cuộc hơn bốn ngày cậu thực sự nhịn không được nữa,cậu nhớ anh muốn chết luôn rồi,muốn được anh ôm vào lòng,muốn bên anh mỗi tối khi ngủ a.

Nghĩ là làm Mễ Lạc Tranh lập tức lên phòng đóng gói thu dọn đồ đạc,dắt theo tá lính tinh nhuệ của riêng mà đón xe lửa đi lên Giang Bắc tìm Hạ Hầu Khiêm.

Từ tối khuya cho tới tận 6 giờ sáng mới tới nơi, và Hạ Hầu gia chính là địa đầu xà của đô thành Giang Bắc này.

Quân phục của binh lính Hạ Hầu gia là được định chế riêng,có gắn khuy hiệu để phân biệt, nên khi thấy cả đám hộ tống một thiếu niên cũng không ai dại dột tiến lên gây chuyện.

Bọn họ tìm một quán ăn tầm trung dùng bữa,tại trạm kiểm vé tàu đưa ra đặc lệnh chứng minh thuận lợi mượn được hai chiếc xe quân dụng, Mễ Lạc Tranh ngồi ở ghế phụ,bọn họ lái xe tới doanh trại ngoại ô nơi mà quân đội ngày thường tập huấn.

Đi tới 8 giờ thì lờ mờ thấy được cổng quân doanh ở phía xa xa kia,nhưng vừa tiến vào thêm khoảng 2 mét thì bị đám quân giữ cửa giơ súng lên chỉ thẳng vào họ quát "Người tới là ai?sao lại dám xông vào quân doanh Giang Bắc?"

Đội trưởng ngồi trên xe thấy tình thế có vẻ căng thẳng thì liền mở cửa kính xe,hét to đáp lại "Đừng bắn!! chúng ta thờ chung một chủ là Hạ Hầu gia a,ta đóng quân tại bến Thượng Hải là đại đội trưởng nha!!"

Đợi đến khi bọn họ kiểm tra chứng minh song xuôi thì Mễ Lạc Tranh mới chịu xuống xe,hôm nay cậu mặc cách tân,là quần tây bó có dây ràng chéo lưng và sơmi trắng dài tay kết hợp với giày bông đen nhỏ.

Đầu tóc mềm mại hơi dài được cậu túm lại buộc thành một chùm nhỏ xinh ở phía sau,có vài cọng tóc ngắn lưa thưa rơi xuống tạo thành mái mỏng.

.

Mễ Lạc Tranh xách theo cái túi cẩn thận chào hỏi mọi người,song xuôi mới chịu đi vào.

Bọn họ sớm đã nghe nói cậu và Thiếu Soái là cái! quan hệ kia nên đặc biệt kính trọng,dù có thắc mắc cũng không một ai dám nói ra.

Ngoại ô Giang Bắc cuối đông thời tiết đặc biệt mát mẻ,dù ban đêm có lạnh cũng sẽ không tê cóng như ở Thượng Hải.

Theo lời cậu nên họ không thông báo cho y biết chuyện,giữa sân lớn lúc này hơn ba trăm quân lính xếp hàng nghiêm chỉnh, mà hướng mắt tất cả bọn họ đều đang dõi theo bóng lưng cao lớn trước mặt kia.

Nam nhân mặc áo cottong màu đen ngắn tay kết hợp với quần rằn ri của quân đội,hiện rõ bờ vai vĩ ngạn eo gọn chân dài và cơ bắp hữu lực đẹp mắt,y một tay cố định mũi tên kéo căng dây cung và rồi-- Vút-- trúng ngay giữa hồng tâm,bên dưới tức khắc ồ lên nhưng nam nhân mặc kệ phản ứng mà liên tiếp bắn ra 5 mũi tên.

Mỗi lần trúng điểm đều trực tiếp sẻ đôi mũi tên phía trước mà nhắm vào hồng tâm!

Mễ Lạc Tranh đứng ở xa xa,nhìn nam nhân được mọi người kinh hô ca tụng thì nở nụ cười hài lòng,anh là nam nhân của cậu đó,chỉ riêng mình cậu mà thôi!!

Hạ Hầu Khiêm đạm mạc giao trả mũi tên trở về giá rồi quay xuống cao giọng nói "Thấy rồi chứ? đó chính là kết qủa của việc kiên trì luyện tập,thành qủa sẽ không tự dưng mà có bản thân chúng ta phải tự mình tìm lấy và nắm giữ thì mới chân chính thành công,Nghe rõ không?"

"Đã rõ thư thiếu soái" tất cả binh lính đồng thanh đáp

"Tốt,vậy hiện tại chuẩn bị đeo 60 cân quân trang đi bộ 20 km quanh ngoại ô Giang Bắc cho tôi!" Y nghiêm mặt ra lệnh nói.

Lời vừa ra bên dưới đã ngay lập tức vang lên oán than ngập trời,hành quân tuy rất tốt nhưng m*ẹ nó anh đừng có tăng số cân và đường lên được không hả? vừa nặng vừa dài ngày nào cũng thế rõ ràng là muốn bức tử họ a!!

Trông thấy sắc mặt đen như đ//í//t nồi của đám lính Hạ Hầu Khiêm chỉ đơn giản liếc mắt một cái,vừa định quay đầu đi thì nghe đằng sau vang lên tiếng với vội vàng "A Khiêm em tới rồi đây!!"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này thân thể y thoáng cứng đờ,bước chân khựng lại không thể tin nổi điều mình nghe thấy,là thiếu niên tới đây tìm anh thật sao?

Còn chưa kịp để anh hoàn hồn thì Mễ Lạc Tranh đã lấy tốc độ sét đánh, chạy nhanh như chớp tới ôm chầm lấy eo nam nhân vùi đầu vào lồng ngực to lớn ấm áp của anh,vui vẻ hỏi "Bất ngờ lắm đúng không? là em--"

Còn chưa nói hết câu thì nam nhân đã chế trụ cổ cậu mà cúi đầu mạnh bạo hôn xuống,thân hình nhỏ bé bị anh xiết chặt bao trùm hết thảy, nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm cất chứa biết bao nổi nhớ lâu ngày của cả hai người,bỏ mặc tất cả ánh mắt kinh ngạc và trầm trồ hò reo của đám nam nhân cao lớn kia.

Qua một lúc lâu mới cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nhẹ nhàng buông cậu ra,đôi phượng mâu màu hổ phách chăm chú nhìn Mễ Lạc Tranh khàn khàn hỏi "Nhớ anh đến vậy rồi sao?"

Cậu thành thật cười tươi gật đầu,hai tay ôm lất cổ anh nũng nịu đáp "Em rất nhớ,rất nhớ anh!"

Hạ Hầu Khiêm trầm thấp cười,đang định giở giọng trêu ghẹo thì sực nhớ tới tình huống hiện tại nên nuốt ngược trở về,mỉm cười bế thốc cậu lên ôn nhu hỏi "Chán không? anh dắt em đi chơi?"

"Được nha!" Mễ Lạc Tranh ưng ý mà vui vẻ chấp thuận.

Nhận được câu trả lời Hạ Hầu Khiêm tức khắc xoay người bỏ đi,giáo quan túc trực vội vàng tiến lên đuổi theo hỏi "Thiếu Soái,vậy tập huấn hôm nay thì sao ạ?"

"Không tập nữa,tất cả nghĩ sã hơi ba ngày!" Hạ Hầu Khiêm cũng không dừng chân mà vừa đi vừa nói.

Giáo quan hơi trố mắt ngạc nhiên nhưng rất mau đã lấy lại bình tĩnh,thành thật đáp.

Quân lính đứng ở đằng sau cứ kiểu hai mặt nhìn nhau,bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng điều mình vừa nghe thấy!! Thiếu Soái vừa nói cái gì nhỉ?? Nghĩ sã hơi ba ngày?? là bọn họ bị điếc hay là Thiếu Soái trúng tà hả?? phải biết trước giờ cái nam nhân hung thần ác sát kia hoàn toàn không chịu bỏ dỡ buổi tập nào hết đó,dù có bị bệnh cũng nhất quyết kéo họ đi chạy.

Thế nhưng nay lại chỉ vì thiếu niên kia mà nghĩ tận ba ngày!!

Ba ngày!! là tận ba ngày đó!! vậy tức là kể từ giờ bọn họ được phép ra ngoài ăn chơi uống rượu,ôm ấp nữ nhân đúng không? càng nghĩ máu nóng trong người càng cảm thấy hưng phấn đến sôi s//ụ//c cả lên,kết thành bè đảng hơn chục người vừa đi vừa nghĩ cách để làm quen với Mễ Lạc Tranh,định bụng sau này sẽ dùng cậu làm tuyệt chiêu áp chế tay Thiếu Soái hung ác nghiêm nghị kia.

Có quân lính còn khoái trá đến độ cười gằn một cách bỉ ổi,hai tay xoa xoa nghĩ.

Thiếu Soái à,lá bài tẩy của anh đã bị chúng tôi phát hiện rồi haha!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...