Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 129

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Kỷ Như cứ như vậy mang theo một bụng tức giận, không cam lòng bị đưa đi hắc lao.Nhưng đột nhiên xe đằng trước dừng lại,một tên lính trên đó chạy tới thì thầm nói nhỏ vào tai Lý Khắc,nội dụng dường như ngoài ý muốn khiến hắn nhướng mày mà quay đầu nhìn nàng nhếch môi cười khinh một cái.

Điệu cười ấy khiến Tô Kỷ Như căm phẫn đến tột độ,nhưng đồng thời cũng sợ hãi hắn,bởi nàng cảm giác được đám binh lính này của Hạ Hầu Khiêm không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả...với họ mệnh lệnh của y chính là trời!!

Nàng cố gắng thu nhỏ thân mình hai tay ôm lấy đầu gối,bờ vai run lẫy bẫy không dám nhìn thẳng hắn ta.Giờ phút này nàng thực sự không còn dũng khí phản kháng nữa,Lý Khắc cũng chẳng phải định hù doạ gì chỉ đơn giản là tiếc nuối cơ hội dạy dỗ nàng ta mà thôi.

Nhà tù hắc lao sớm đã chuẩn bị song suôi từ lâu rồi,hắn còn đặc biệt vì "chào mừng" Tô Kỷ Như mà sắp xếp người tiếp đón đầy đủ...nhưng bây giờ lại...Lý Khắc dù đã đi theo Hạ Hầu Khiêm từ rất lâu, nhưng chỉ hiểu được đơn giản phần nào trong tính cách y,một con người lạnh nhạt nghiêm cẩn,đa mưu túc trí nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.Đôi mắt phượng màu hổ phách kia như thấu rõ tâm can khiến người ta không rét mà run,kinh hãi hoảng sợ không dám cùng y đối mặt.

Suy nghĩ một chút, cất dấu nuối tiếc vào sâu trong lòng.Thiếu Soái làm vậy ắt có lí do riêng của người,tạm thời không giam chứ không có nghĩa là hoàn toàn buông tha.Đặc biệt ả t//i*ện nữ này còn dám xâm phạm giới hạn nguyên tắc của Thiếu Soái,sao y có thể dễ dàng tha thứ nàng ta? đổi ý đưa tới Tùng Trúc Lâm là muốn tự thân hành sự giết chết nàng ta sao?

Lý Khắc bị tưởng tượng của mình làm cho hưng phấn không thôi,không hiểu tại sao từ đầu chí cuối kể cả trước kia chưa xé rách mặt,mỗi một lần thấy Tô Kỷ Như đều khiến hắn dâng lên cổ hoả chán ghét không tên.

Xe băng qua hai con đường lớn đầy tuyết trắng, thật lâu sau mới về tới Tùng Trúc Lâm.Xuyên qua cánh cổng cao lớn mà tiến vào sân trong.

Lý Khắc xuống xe trước tiên,nhìn đoàn binh lính áp giải Tô Kỷ Như đi vào mà nở nụ cười lạnh.

Để lão tử xem hôm nay cô chết thế nào đây? chỉnh đốt lại vạt áo một chút cũng nối gót theo sau...

Khác với gió trời tuyết lạnh bên ngoài,trong biệt thự lớn lại cực kì ấm áp.Bốn phía đặt lò sưỡi ấm kiểu dáng tây phương,sàn nhà gỗ sồi được trãi đầy thảm nhung lông đỏ mềm mại.Trên bàn trà lớn bằng hắc diệu thạch là một nồi lẩu nhỏ đang bốc khói ngi ngút,mùi thơm cay nóng lan toả trong ngày đông giá rét vừa ngửi liền tham lam muốn ăn vào một miếng.

Một thiếu niên dung mạo tinh sảo như tuyết tinh linh, mặc một bồ đồ lông thuần trắng cao cổ liền thân đang cầm đôi đũa gắp lấy con tôm vừa chín trong nồi,đưa lên miệng cắn nhưng ngay lập tức đã nhăn nhó bĩu môi mà bỏ lại vào chén.Quay đầu sang bên cạnh tỏ vẻ đáng thương mà nhìn nam nhân mặt lạnh như tiền kia.

"A Khiêm...bóc tôm...nóng qúa người ta bóc không được a" hai mắt đẹp lại lên chiêu công phu tuyệt kỹ trăm trận trăm thắng mà nhỏ giọng làm nũng.

Hạ Hầu Khiêm đương lúc nghiêm túc,chuẩn bị trừng trị phụ nhân đối diện thì bị cậu chen ngang phá hỏng.Khuôn mặt lạnh lùng và khí chất áp bức ngạt thở ấy lập tức biến mất không thấy tăm hơi,Y cong mắt cười tươi ôn nhu nhẹ nhang xoa đầu Mễ Lạc Tranh.Đón lấy chén lại gắp thêm vài con tôm trong nồi rồi khoan thai bóc,Hạ mẫu phía đối diện thấy cảnh này như hoá đá mà trợn mắt ngạc nhiên...

Bà rốt cuộc có hoa mắt không vậy? đứa con trai  tính cách lãnh đạm ương ngạnh kia nay lại tình nguyện bóc tôm chiều chuộng người khác? Là thật không phải mơ đấy chứ? thằng nhóc này chỉ có mỗi cái...thôi được rồi,dù căm ghét nhưng đến bà cũng phải công nhận dung mạo nó thực sự rất đẹp.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy lại càng thấy đẹp hơn,làn da trắng hồng mềm mại như muốn búng ra sữa.Mũi quỳnh tinh sảo,môi hồng răng trắng và lông mi dài cong...khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn bằng kích cỡ bàn tay nam nhân.Yêu hoặc mê người như đoá sen trắng nổi bật giữa đầm lầy sấu xí, chẳng trách lại có thể khiến con trai bà thần hồn điên đảo nghe lời nó như vậy.

Lúc Tô Kỷ Như được binh lính áp giải đi vào thì vừa vặn chứng kiến cảnh này,Hạ Hầu Khiêm mặt đầy ý cười dịu dàng bóc vỏ từng con tôm.

Thiếu niên bên cạnh thì vui vẻ hạnh phúc gắp ăn.Trên bàn nhiều thức ăn đến vậy nhưng không chỉ có một đôi đũa...nói cách khác là cả bàn này chỉ mình nó được ăn thôi sao?

Vì cái gì chứ? tại sao nó lại được anh chiều chuộng như vậy? không!! nàng không cam tâm!! rõ ràng tình yêu nàng dành cho anh sâu đậm hơn nó,nhiều hơn nó gấp bội lần mà...!đến trước cũng là nàng,tỏ tình trước cũng là nàng...nhưng vì cái gì đến cuối cùng hạnh phúc không là nàng chứ?

Lý Khắc trông thấy dáng vẻ kinh ngạc đến chết đứng của Tô Kỷ Như thì trong lòng vui vẻ cực kì, ngày nào cũng ăn "cơm chó" đến ngẹn mồm hắn đã sớm tập thành thói quen rồi...

Đánh mắt đám lính thả người,vừa mới buông tay thì Tô Kỷ Như tức khắc chạy nhanh đến bên người mẹ Hạ xụp chân qùy xuống,nước mắt lả tả rơi.Trong miệng bị nhét khăn mà phát ra tiếng kêu ú ớ kì quái,bà sớm đã biết ngày hôm nay nàng nhất định cũng sẽ bị đưa tới Tùng Trúc Lâm.Nhưng không ngờ lại theo phương thức cứng rắn bạo lực giống như áp giải phạm nhân này.Điều này khiến bà đau lòng đến rơi nước mắt,liền đưa tay lấy miếng giẻ ra

"Mẹ...hức...đau...đau lắm mẹ ơi..."Tô Kỷ Như ngẹn ngào đến nói không ra lời

"Tiểu Như con làm sao vậy?...xảy ra chuyện gì?là bọn họ ngược đãi con sao?" Mẹ Hạ nhíu mày, giọng điệu quan tâm lo lắng hỏi.

"Mẹ! là đám cẩu nô tài của anh Khiêm! bọn họ đánh con...!" Tô Kỷ Như cố tình cao giọng lớn tiếng khóc rống lên

Đám lính nghe được ba chữ "cẩu nô tài" thì nhíu mày không vui,ngay cả Hạ Hầu Khiêm đang bóc tôm động tác cũng chậm lại vài giây,thấy Thiếu Soái chưa phản ứng hay ra lệnh gì bọn họ cũng không tiện phát tác,im lặng đứng đó nhưng định kiến trong lòng đối với Tô Kỷ Như lại càng cao thêm một bậc.

Không biết nàng ta lấy dũng khí từ đâu mà liên tục mở mồm kêu oan lắc đầu nói "Con có làm gì to tát đâu...con..con chỉ hạ a Khiêm một chút thuốc...muốn cùng anh ấy...nhưng ai ngờ lại bị phát hiện...con chỉ đơn giản muốn một đứa con thôi mà...kết qủa anh ấy...anh ấy lại chửi con..còn đấm con nữa mẹ à...đau lắm..."

"Kỷ Như con..." sao ngu xuẩn vậy hả?lời nói tới cổ giống như cục xương mắc nghẹn giữa họng,bà còn trách gì được nữa? mọi chuyện ngay từ đầu là do bà một tay bày ra mà.Hai người cùng nhau làm chuyện hồ đồ đều bị bắt ngay tại trận thì còn giải thích cái gì? móc tim phổi ra minh oan chắc? ra tay,động thủ trên đầu thái tuế còn muốn toàn thân bình an trở ra đúng là mơ mộng hão huyền.Phải biết,ở Hạ Hầu gia ngoại trừ đại soái chồng bà thì người có quyền lực nhất là con trai cả Hạ Hầu Khiêm...không được phép động chạm tính kế y...bằng không thì đến cả người thân cũng không dễ dàng tha thứ.Giờ mọi chuyện vỡ lỡ hết rồi...bà có thể nói gì nữa đây?

Dường như không hề thấy vẻ bối rồi do dự trong mắt mẹ Hạ,Tô Kỷ Như lại tiếp tục khóc lóc cáo trạng "Con chỉ đùa thôi mà...mẹ! mẹ xem đi! a Khiêm anh ấy còn đấm con nữa...!sưng u lên cả rồi...đau lắm mẹ ơi!"

"Khì..." tiếng cười khẽ nhỏ vang lên,thiếu niên hai tay cầm chén bún lẩu tôm cay nóng, vừa ăn vừa ngây thơ tò mò nói"A Khiêm...anh đấm nàng ta thật sao? hèn chi coi kìa...!y như cái mũi heo luôn! bự qúa trời haha..."

Hạ Hầu Khiêm sủng nịnh,tháo bỏ găng tay bóng dầu mà xoa đầu Mễ Lạc Tranh,mái tóc đen mềm thơm tho mùi nho chín khiến tâm trạng y thoải mái dễ chịu hơn nhiều.Đúng là đồ ngốc mà,thiên chân vô tà dễ bắt nạt như vậy,người ta suýt nữa hại chết mình còn không biết sao? nhưng đến khi vén nhẹ tóc mái hơi dài gọn sang bên thì thấy một vết sẹo ngang trán đã lên da non đỏ,ý cười trên môi tức khắc cứng đờ.

Mặt vô biểu cảm khẽ vuốt vết sẹo kia.

Mà thiếu niên ngoan ngoãn ấy vẫn đang bận tâm ăn,không hề biết việc mình che giấu bấy lâu đã sắp lộ ra chân tướng...

Không giấu vết lạnh nhạt liếc lấy quản gia,vết sẹo này lành cũng chưa lâu,khoảng thời gian đó y không có nhà nên việc cậu bị thương quản gia chắc chắn biết rõ...nhưng thế mà lại dám giấu qua mặt lừa gạt y?

Quản gia đón nhận ánh mắt ấy ngay lập tức đã nhận ra lỗi sai,khom người thật sâu,dù sợ hãi cực độ nhưng vẫn cố giữ trấn định nói "Thưa Thiếu Soái...vết sẹo trên trán Bạch thiếu gia là do bị phu nhân ném tách trà ghây ra...Hôm ấy phu nhân cùng Tô tiểu thư đến đây..

nói bóng gió chuyện nối dõi tông đường với Bạch thiếu..

rồi đột nhiên phu nhân mất kiểm soát ném tách trà nóng vào đầu Bạch thiếu gia..."

"Cái gì??" Hạ Hầu Khiêm cao giọng mất kiểm soát,kinh ngạc bật dậy khỏi ghế.

Không tự chủ mà liếc lấy hai người phụ nữ đang ôm nhau ngồi trên sàn nhà kia,giọng quản  gia nói lúc nãy cũng không phải nhỏ nên bọn họ đều nghe được...thân mình cứng đờ như trời trồng...thêm tội này nữa bọn họ làm sao sống đây? hiện tại lên tiếng giảo biện bọn họ ai cũng không có gan mở miệng nữa!!

Dù có tham lam độc ác đến mấy nhưng dù sao hai người cũng là phụ nữ,đàn bà chân yếu tay mềm...khi đi mặt với binh lính trang bị nhiều súng ống vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi.Chẳng may lỡ lời có phải bị bắn chết tại chỗ luôn không?

Trong khi bọn họ hoảng loạn suy nghĩ đối sách thì lửa giận của Hạ Hầu Khiêm đã tăng đến cực hạn,vốn tưởng chỉ tính kế mỗi y nhưng không ngờ bọn họ lại dám gan to bằng trời...động thủ làm thiếu niên bị thương!!!!

Cậu là nghịch lân của anh,Hạ Hầu Khiêm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám động đến cậu,dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa cũng không ngoại lệ.

Dù trong lòng phẫn nộ đến điên nhưng vẫn cố quay sang nhìn cậu,áo chế lửa giận ôn nhu nói "Đình nhi ngoan, để anh nói người hầu đem đồ ăn lên phòng cho nhé? dưới này anh muốn sử lí chút chuyện,lát nữa xuống được không?"

Thiếu niên dừng đũa đang gắp,cái hiểu cái không mà ngoan ngoãn gật đầu...cầm lấy chén nhỏ lon ton chạy lên lầu,đợi đến khi bóng cậu khuất sau cầu thang thì Hạ Hầu Khiêm lập tức thay đổi sắc mặt,tức giận hừ lạnh chất vấn

"Hạ Hầu phu nhân...cùng người ngoài liên hợp tính kế nhi tử bà thấy vui sao?"

"Không con à...mẹ không có ý đó...mẹ chỉ lo..."

"Vậy bà lo cái gì? lo tôi không chịu lập gia đình mà tìm cách chia rẽ tổn thương người tôi yêu? rắp tâm tính kế muốn tôi lên giường cùng t*iện nhân mà bỏ thuốc tôi?...hoá ra tất cả mọi chuyện đều là yêu thương của bà sao Hạ Hầu phu nhân? bà nói tôi nghe đi?" Hạ Hầu Khiêm trừng mắt quát lên

"Nhưng a Khiêm...thằng nhóc đó là đàn ông...!hai đứa làm sao có thể sinh con nối dõi được? mẹ không thể trơ mắt nhìn con đem hương hoả gia tộc ra chơi đùa như vậy được,mẹ làm tất cả là vì con mà...sao con không hiểu cho mẹ chứ hả?"

Hạ Hầu Khiêm bị chọc tức đến cười "Ha...hoá ra lí do là đây sao? tất cả bà làm là vì muốn tốt cho tôi? nói vậy có phải tôi nên cảm ơn bà vì đã giúp Tô Kỷ Như bỏ thuốc tính kế tôi không?"

"Hay là nên cảm ơn cô ta vì đã mắng chửi sỉ nhục tôi?...rồi tôi là đàn ông nên rộng lượng tha thứ cho tất cả? tôi nói cho mà biết...các người đừng hòng mộng tưởng hão huyền.Bạn đời tôi chỉ có thể là Bạch Á Đình!!..tôi hôm nay trân trọng cảnh cáo hai người...lần sau nếu còn dám làm tổn thương Bạch Á Đình tôi sẽ khiến hai người thân bại danh liệt! làm ăn xin đầu đường só chợ!!"

Hai người Tô Kỷ Như bị uy hiếp đến độ không dám lên tiếng ngẫng đầu,nàng ta im lặng mím chặt môi nhưng sâu tận đáy lòng lại cảm thấy không cam tâm,hít thật sâu lấy tia can đảm cuối cùng mà nức nở hỏi "Hạ Hầu Khiêm...vì cái gì anh không chọn em chứ? em hi sinh cho anh nhiều như vậy...em yêu anh thật lòng anh không thấy sao...?"

Đối mặt với câu chất vấn nực cười Hạ Hầu Khiêm hờ hững đáp "Vốn dĩ ngay từ đầu đã không thích thì cần gì phải hồi đáp chứ? tất cả mọi chuyện là do cô tự mình đơn phương làm.

Tôi có nói tôi yêu cô sao? không...tôi căn bản chưa hề nói câu đó!! tự bản thân ngu ngốc nhiều chuyện lại muốn người ta hồi đáp?? cô nghĩ tôi điên đến vậy sao? Tô Kỷ Như làm ơn tỉnh táo lí trí dùm tôi...Hạ Hầu Khiêm này căn bản không hề yêu cô,từ nay về sau đừng có lãng phí thời gian làm chuyện hồ đồ nữa!!"

"Đừng yêu tôi,không có kết qủa đâu!"

(*Người mình thương vừa đấm mình song lại dịu dàng quay sang bóc tôm cho người khác là cái cảm giác gì? online chờ gấp!!).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...