Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 128

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Tô Kỷ Như tỉnh lại nâng mi mở mắt, thì giữa trán và sóng mũi liền truyền đến cảm giác ê buốt đau nhức khó tả.

Hễ thở mạnh liếc mắt là đau,nặng nề đưa tay xoa nhẹ lên mũi,xưng to u cục cả rồi.

Nhớ lại lúc ở phòng Hạ Hầu Khiêm,y thế nhưng thà chết cũng không đồng ý chạm vào nàng,cự tuyệt còn mắng chửi thậm tệ.

Nói nàng là loại k*ĩ nữ đê tiện thấp hèn,ngủ với nàng khiến y kinh tỡm buồn nôn.

Y sợ nàng làm bẩn thân thể y!! Tưởng lúc đặt tay lên mặt kia khiến nàng mừng rơn,âu yếm đâu chẳng thấy mà thay vào đó là cú đấm mạnh bạo như trời giáng khiến nàng ngất đi.

Nàng cứ ngỡ hạ thuốc thì sẽ thành công nhưng nào ngớ đến y sẽ cắt đùi mình để kháng thuốc như vậy.

Ngay cả khi nàng thoát y quyến rũ cũng không đả động được y,một cái liếc mắt cũng khinh thường cho nàng? mọi chuyện rốt cuộc là tại vì sao chứ? dược lực thuốc mạnh nàng đã tìm người thử qua,chẳng lẽ do nàng không đủ hấp dẫn? rõ ràng thân thể thiếu nữ trước nhô sau vễnh,eo thon da trắng lại xinh đẹp như nàng mà y chê sao?

Tô Kỷ Như nàng đường đường là danh viện bậc nhất Thượng Hải cũng chẳng phải ngoa,xét về dung mạo dáng người hay tài năng đều là thượng phẩm độc nhất vô nhị.

Mỹ nhân y không chịu lại đi hoan lạc với cái hạng đoạn tụ thấp kém kia?

Tức giận đến vò tóc hét lên nói "Hạ Hầu Khiêm tại sao anh lại ở bên nó? tại sao anh không chọn tôi? anh vì nó mà đánh tôi!!! Hạ Hầu Khiêm anh là hạng đàn ông vũ phu tệ bạc,tôi đã làm gì để anh kinh tỡm chứ hả? anh nói đi??"

"Một đứa con đơn giản như vậy anh cũng không đồng ý cho tôi? một cơ hội tử tế anh cũng không cho? Hạ Hầu Khiêm tôi căm ghét anh,tôi hận anh!!!! "

Tình đầu của nàng là anh,khiến nàng say đắm mê muội cũng là anh,vì anh mà làm rất nhiều thứ thậm chí hi sinh cả ước mơ múa ba lê mình muốn.

Chỉ vì anh thích nghe dương cầm!! cuộc đời của nàng vì nam nhân Hạ Hầu Khiêm này mà trở nên rối tung rối mù,tương lai thậm chí ngày càng hư vô mờ mịt.

Theo anh sang tận nước ngoài,ngày nào cũng cố xin giáo viên cho ra ngoài lúc giữa trưa chỉ để trộm nhìn anh tập huấn.

Nhìn thấy anh nàng liền vui vẻ,lúc ban đầu vốn dĩ chẳng vướng sâu như vậy,nhưng mẹ Hạ nhiều lần đề nghị anh đều giữ thái độ lạnh nhạt không lên tiếng.

Và điều đó khiến nàng ngộ nhận anh cũng không phải rất chán ghét mình,nàng tin tưởng chỉ cần chờ thì chắc chắn y sẽ rước nàng về nhà.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho tới khi nó xuất hiện,tất cả là do nó!! là Bạch Á Đình cướp mất Hạ Hầu Khiêm của nàng,nếu như nó không xuất hiện y cũng sẽ không đánh nàng chửi nàng như vậy.

Y nhất định sẽ yêu nàng,sẽ cưới nàng làm vợ!! Tô Kỷ Như nàng có thể sinh con nối dõi cho anh còn nó thì sao? không!!! nó cả đời này vĩnh viễn cũng không làm được,đây có lẽ thứ duy nhất nàng hơn nó và cũng là lợi thế lớn nhất của nàng.

Nếu như nó không tồn tại Hạ Hầu Khiêm nhất định sẽ thuộc về nàng.

"Bạch Á Đình là mày ép tao!! cướp tất cả của tao!! mày dồn tao đến đường cùng!! là tại vì mày mà a Khiêm anh ấy bỏ rơi tao!! tại sao mày lại không đi chết đi!! mày đi chết đi!! Bạch Á Đình mày đi chết đi Aaaa!!!! " Tô Kỷ Như hai mắt điên cuồng nghiến răng hét lên hồi lâu.

"Hai người muốn yên bình hạnh phúc bên nhau, vậy còn tôi thì sao chứ? Hạ Hầu Khiêm tôi yêu anh đến điên dại! tôi! tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chạm vào anh!!! thứ tao không có được mày cũng đừng hòng độc hưởng, Hạ Hầu Khiêm,nếu như anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!!! tôi muốn hai người vĩnh viễn xa nhau!! muốn hai người nếm trãi tư vị mất người mình yêu nó như thế nào,Hạ Hầu Khiêm!! Bạch Á Đình!! tôi hận!!! tôi hận hai người!!! "

"Tôi muốn hai người sống không yên ổn hahaha! "

Tô Kỷ Như xiết chặt hai tay mà oán độc gào lên, hận ý điên cuồng dần chiếm lấy tâm trí nàng ta, lần này đã là hoàn toàn cùng y trở mặt,trước khi thực hiện nàng đã tính rồi.

Được ăn cả,ngã về không,lần thất bại hôm nay gần như đã xác định được rằng y hoàn toàn ghét bỏ nàng.

Trái tim y thuộc về thằng hồ ly tinh kia,mà nàng ngoại trừ được mẹ ủng hộ ra thì một chút vốn liếng lợi thế cũng không có.

Nàng muốn giết chết Bạch Á Đình,muốn chia rẽ hai người,muốn hai người vĩnh viễn không thể đến với nhau.

Nàng muốn Hạ Hầu Khiêm sống cô độc hết quảng đời còn lại! thứ nàng không lấy được thì không một ai có đủ tư cách sỡ hữu nó.

Hạ Hầu Khiêm y không ngủ với nàng thì có thể tìm ai làm giải dược chứ? là tên đoạn tụ họ Bạch kia? Tô Kỷ Như đầu óc xoay chuyển hoảng loạn nghĩ,người tính kế là mình sai kẻ có lợi tại sao lại là nó chứ? nàng không cam tâm!!

Tô Kỷ Như đứng dậy vào phòng tắm cho khách chỉnh trang và dặm thêm một lớp phấn dầy,thoa son làm tóc như cũ.

Khôi phục lại phần nào dáng vẻ yểu điệu trước kia,song xuôi mới an tâm ung dung mở cửa xuống lầu,lúc từ phòng khách đi ngang qua căn phòng của Hạ Hầu Khiêm mà nổi lên một cổ chua sót,đau buồn uất nghẹn khó chịu vô cùng.

Vừa xuống lầu đã thấy một tá quân đội hơn mười người đứng đợi sẵn,sau lưng ai nấy đều đeo một khẩu súng ống dài đen ngòm,xếp thành hai hàng dài đối diện nhau.

Ở giữa là vị phó quan thân cận của Hạ Hầu Khiêm,người này nàng và hắn cũng coi như quen biết!

Thế nhưng hắn ở đây làm gì?

Lý Khắc tao nhã ung dung nhìn nàng ta cười hoà ái nói "Tô tiểu thư cô đã dậy rồi!"

Nếu như không phải biết rõ tính hắn lãnh đạm giống với y,thì nghe ngữ điệu của hắn nàng thực sự ngi ngờ rằng bộ hai người quen thân lắm sao??

Tâm tình nàng đương lúc bực bội nghe hắn tra hỏi liền tức giận phát cáu quát"Làm sao? tôi đi đâu phải báo cáo với anh à? anh là cái thá gì chứ? hả?"

Bộ dáng hung hăng mắng chửi của nàng ta vẫn không làm Lý Khắc lung lay nữa phần,khuôn mặt vẫn ngập tràn ý cười như cũ mà nhẹ giọng hỏi " Thiếu Soái có lệnh hồi tống Tô tiểu thư đi hắc lao tham quan một chuyến!"

"Anh nói cái gì? Hạ Hầu Khiêm muốn giam tôi vào hắc lao?" Tô Kỷ Như không khỏi ngây người ngạc nhiên hỏi.

"Không,cô nói sai rồi,Thiếu soái chỉ muốn đưa cô tạm thời đi tham quan vài ngày chứ không phải giam giữ,Tô tiểu thư tôi khuyên cô đừng buông lời vấy bẩn trong sạch của Thiếu Soái.

" Lý Khắc chớp mắt mà bình đạm trở lời.

"Ha trong sạch? tôi nói sai sao? có gì khác nhau đâu chứ? hắc lao là ngục tù giam giữ phạm nhân thì có cái gì mà tham quan hả? cái cớ vụng về này mà anh cũng nói ra được sao?" Tô Kỷ Như tức giận đến cả người run rẫy,trợn trắng mắt nhìn thẳng vào mặt Lý Khắc hung hăng chất vấn "Sao? còn không tránh đường cho bổn tiểu thư đi?"

"Không được,Thiếu soái có dặn hôm nay Tô tiểu thư phải theo chúng tôi tham quan hắc lao một chuyến"Lý Khắc mặt lạnh giơ tay ngăn cản Tô Kỷ Như "Người cũng hiểu tính cách Thiếu soái khó thế nào mà? ghét nhất ai nghịch ý mình.

Mong Tô tiểu thư đây khoan hồng độ lượng mà vui vẻ chấp thuận,đừng làm căng khiến hai bên khó sử được không?"

Nghe hắn nói khiến Tô Kỷ Như tức giận đến tím tái mặt mày,rốt cuộc là ai khiến hai bên khó sử hả? rõ ràng kẻ ra lệnh là Hạ Hầu Khiêm sao bọn họ lại năn nỉ,ỉ ôi nàng rồi? làm căng rõ ràng là bọn họ cơ mà.

.

"Các người! các người ức hiếp người qúa đáng mà! một tên mồ coi quèn ăn mày hèn mọn làm nô dịch cho Hạ Hầu Khiêm suốt bao năm,giờ lên chức phó quan liền quên gốc gác mình ở đâu rồi?"

Tô Kỷ Như nói những lời này giống như sát muối vào vết thương mà Lý Khắc chôn kín bao năm,đúng vậy! hắn ta là một tên ăn mày mồ côi,năm 6 tuổi cha mẹ vì nợ tiền mà bị du côn đánh chết.

Hắn may mắn thoát khỏi,nhưng đứa bé 6 tuổi tứ cố vô thân thì làm sao no bụng chứ? hắn chỉ còn cách đi ăn mày để nuôi sống bản thân.

Rồi một ngày vào đêm đông giá rét năm 6 tuổi ấy,hắn gặp được ân nhân đời mình,người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.

Đại Soái Giang Bắc Hạ Hầu Kinh,hôm đó hắn vì chưa có tiền nộp bảo kê mà bị cả đám du côn bao quanh định hành hung.

Là Đại Soái tình cờ trở về đi qua giúp hắn,lúc lên xe hắn thấy một đứa bé trai khoảng chừng 8 tuổi ăn mặc sang trọng đang ngồi trên xe.

Đại Soái nói sau này hắn sẽ theo y đi học huấn luyện quân sự tương lai làm trợ thủ của y,và đứa bé trai ấy chính là Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm!

Phần ân tình ấy như thân sinh cha mẹ,lần nữa tái tạo lại cuộc đời hắn,Lý Khắc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vì sao bản thân mình có được ngày hôm nay.

Hắn nhớ rõ nó,hắn ghi tạc vào sâu trong tận đáy lòng! hắn biết Thiếu Soái tôn trọng hắn xem mình như bằng hữu mà đối đãi,nhưng từ lúc bước lên xe kia thì từ nội tâm hắn đã chấp nhận y là chủ soái của mình rồi.

Nay Tô Kỷ Như nói những lời này có khác gì là trực tiếp vả mặt hắn đi? Lý Khắc hậm hực trong lòng,Thiếu Soái không nói thì thôi! cô ta có địa vị gì ở Hạ Hầu gia mà dám thị uy xấc xược như thế? bộ tưởng lấy lòng đại phu nhân là thành công làm thiếu phu nhân nhà này rồi? ai cho cô ta cái quyền tự làm chủ đó? Thiếu Soái đã có người tình trong mộng rồi,hắn biết y sẽ không vì những đòi hỏi vô lí của Tô Kỷ Như mà rời bỏ người mình yêu thương.

Người thiếu niên ấy là chân ái trong cuộc đời của chủ soái hắn,ở bên y chỉ có thể là cậu mà thôi.

Một cái thân phận giả,danh bất chính ngôn bất thuận mà cô ta còn dám lên tiếng? tranh giành? Tô Kỷ Như cô ta là cái thá gì mà đòi xen vào cuộc đời của Thiếu Soái chứ?tự cho bản thân có chút danh tiếng nhan sắc, là nhất đẳng mà kiêu căng ngạo mạn khinh khi người khác.

Thiếu Soái căn bản không thích cô ta,vậy mà cứ bám lấy ngài không buông,thứ chai mặt lì lợm như thế hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải.

Mặc kệ trong lòng nổi bão quay cuồng thì ngoài mặt vẫn như cũ vân đạm kinh phong,hừ lạnh một tiếng mà nheo mắt nhìn nàng ta.

Tô Kỷ Như đắc ý liếc mắt chen qua hàng lính mà đi thẳng ra ngoài,cấm sao? nàng cứ đi thích đi đấy bọn họ làm gì được nàng? muốn tống nàng vào hắc lao à? nằm mơ đẹp nhỉ?

"Tô tiểu thư xác định không tình nguyện đi cùng chúng tôi?" Lý Khắc ở đằng sau nói với nhàn nhạt hỏi.

"Đúng,thì sao?" nàng ta xoay người lại đối diện với Lý Khắc cao giọng nói

Như đã đợi câu này từ lâu,hắn giơ tay lên vẫy thì ba tên lính đằng sau lập tức tiến lên,một tên  lôi trong túi ra sợi dây,hai tên còn lại ghật đầu biểu ý hiểu nhau mà nhanh chóng phân ra.

Đứng ở hai bên nàng ta,dùng tốc độ chớp nhoáng bắt ép ghì nàng ta nằm bẹp xuống đất mà trói chặt tay chân.

"Các người điên rồi sao? dám động thủ với tôi? loại đàn ông hèn hạ đánh phụ nữ! đợi mẹ về tôi nhất định sẽ mách mẹ trừng phạt mấy người"

Lý Khắc nghe vậy phì cười,đứng từ trên cao nhìn xuống khinh thường nhếch môi đáp " cô yên tâm đi,phu nhân sớm đã được đón sang ở Tùng Trúc Lâm trò chuyện làm bạn với Thiếu soái rồi,còn lâu mới về tới nhà! ban đầu vốn dĩ còn muốn cho cô chút mặt mũi nhưng hiện tại xem ra không cần rồi!"

"Trói chặt cô ta cho tôi!"

Tô Kỷ Như sinh lòng hiện ý trừng mắt cắn môi nhưng hoàn toà lại không giúp ích được gì,bọn họ đè chặt thân thể nàng,mặc kệ gào thét xin tha nhưng không thành.

Căm phẫn ngiến răng nói ".

.

đồ khốn nạn! tôi hận anh! "

"Hận thì kệ cô chứ liên quan gì tôi? tôi nói cô cũng có nghe lời đâu mà hỏi?" Lý Khắc hai tay đút túi quần nhàn nhạt nói "Rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt,chính cô tự lựa chọn thì nên vui vẻ chấp nhận đi! ông bà ta có câu kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt,còn cô ngu thì chết chứ kêu ca gì? "

"Nhét giẻ vào mồm dẫn đi cho tôi,nhanh lên Thiếu Soái đang chờ"

"Đã rõ thưa phó quan!" đám lính đồng thanh đáp.

.

Tô Kỷ Như vẫn cương liệt giẫy dụa không ngừng,đám lính đã được Lý Khắc dặn dò qua cũng không khách khí với nàng ta nữa.

Lấy cán súng vỗ mạnh vào lưng cao giọng quát! vài lần ăn đau như thế thì cuối cùng nàng ta cũng hiểu mà an phận thủ thường.

Cùng với đám người Lý Khắc lên xe rời đi!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...