Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc – Chương 3: Giống Cái Bị Bắt Đi
Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc
“Thật thoải mái... A... Chỗ đó, nhanh lên...”
“Ưm... Dùng sức...”
Ngón tay uốn cong, đốt ngón tay móc lấy vách thịt, cọ xát liên tục vào điểm mẫn cảm. Thỉnh thoảng móng tay lại cào nhẹ lên lớp thịt non mềm, kích thích huyệt động trào ra **** thủy.
Dương vật bị đối xử thô bạo, từ trụ thể tuốt dọc lên quy đầu, khi nhẹ khi mạnh xoa bóp.
“A... Tiếp tục...”
Không đủ, hoàn toàn không đủ.
Đã từng được tận hưởng chiếc lưỡi của Bạch Hổ, ba ngón tay vụng về căn bản không thể làm thỏa mãn nữ huyệt đang cơ khát. Huyệt động bất mãn ngậm lấy ngón tay, nước chảy ra cũng ít đi, một chút dấu hiệu cao trào cũng không có.
Vốn dĩ đã có côn thịt thô to như vậy để ăn, Thần Dật khóc lóc nhét thêm ngón tay thứ tư vào. Cậu đã sớm quên mất nỗi sợ hãi đối với dương vật quá khổ của Bạch Hổ, thầm nghĩ, nếu Bạch Hổ xuất hiện lần nữa, nhất định phải ăn trọn khúc côn thịt đó vào bụng trước đã!
Sự trống rỗng truyền từ huyệt động lan tràn ra toàn bộ cơ thể. Cậu kẹp chặt hai chân, ngón cái nghiền áp âm đế, mang đến một đợt khoái cảm mới. Ban nãy âm đế không được chăm sóc đến, trọng tâm của Bạch Hổ đều đặt ở hoa môi và bên trong hoa huyệt, ngày thường Thần Dật cũng rất ít khi xoa nắn chỗ này. Nhưng hiện tại không được rồi, kích thích ở hoa huyệt là chưa đủ.
Âm đế non mềm dưới sự đùa bỡn của ngón cái liền sung huyết sưng to, giống như một hạt châu đỏ rực trong suốt. Âm đế, vách huyệt, dương vật, dưới sự kích thích ở cả ba nơi, Thần Dật tìm lại được cảm giác quen thuộc, hoàn toàn chìm đắm trong đó.
“A... Thoải mái quá...”
Bụi cỏ phía trước chợt truyền đến tiếng động. Thần Dật cứ ngỡ Bạch Hổ đã quay lại, cậu dang rộng hai chân hướng về phía đó, một tay vẫn không ngừng moi móc bên trong huyệt động.
Một người từ trong bụi cỏ bước ra. Một thân ảnh hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt. Thần Dật cứng đờ trong tích tắc, bàn tay vô thức dùng sức. Bị người lạ nhìn thấy cảnh tượng tự đùa bỡn bản thân, nữ huyệt chịu kích thích mạnh mẽ liền phun ra một lượng lớn **** dịch, đạt đến cao trào. Dương vật phía trước cũng cọ vào lòng bàn tay, bắn ra tinh dịch loãng.
“A!”
Thần Dật cố nén tiếng thét chói tai, thở hổn hển bình ổn lại nhịp thở. Việc tự an ủi trước mặt người lạ khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu vội vàng vơ lấy bộ quần áo rách nát bên cạnh che đậy cơ thể, lúc này mới cảm thấy bớt đỏ mặt phần nào.
Sư Lâm gần như chết sững.
Hắn đang đi tuần tra trong rừng, ngửi thấy mùi vị của giống cái mới lần theo hướng này mà đến. Bộ lạc đã rất nhiều năm không có giống cái nào ra đời, mặc dù biết hy vọng vô cùng mong manh, hắn vẫn ôm một tia hy vọng ít ỏi tiến vào sâu trong rừng rậm.
Mùi vị của giống cái rất nhạt, tựa hồ do khoảng cách quá xa nên chỉ có thể ngửi thấy một chút xíu. Thế nhưng, chỉ một chút mùi vị ấy thôi cũng đủ khiến hắn mê muội không thôi.
Quá đỗi ngọt ngào, thơm hơn bất kỳ mùi vị của giống cái nào khác, càng khiến người ta muốn nuốt trọn vào bụng hơn cả một bữa tiệc thịnh soạn.
Hắn lần theo mùi hương đi tới, vạch bụi cỏ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giống cái đang nằm trên mặt đất tự an ủi.
Hắn chưa từng thấy giống cái nào đẹp đến thế, đẹp hơn vô số lần so với những gì hắn tưởng tượng dọc đường đi!
Giống cái có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hơn tuyết, mềm hơn mật. Đôi mày cậu nhíu lại, trên mặt còn vương vệt nước mắt, hai chân dang rộng, một tay vói vào thư huyệt ****, một tay an ủi dương vật. Bộ phận sinh dục của cậu cũng rất đẹp, dương vật thanh tú mang màu hồng phấn đáng yêu, âm đế sung huyết, hoa môi hé mở. Khi bàn tay rút ra, Sư Lâm còn có thể thông qua huyệt khẩu nhìn thấy lớp thịt non mềm bên trong.
Nhìn thấy giống cái này, Sư Lâm phảng phất như nhìn thấy ngọn Tạp Tì Tuyết Sơn thần thánh, dòng sông uốn lượn dưới chân núi tuyết, mỹ lệ và thuần khiết, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ lạy, phủ phục dưới chân cậu.
Đôi chân kia... Ánh mắt Sư Lâm ngưng tụ trên đôi chân ấy, rốt cuộc không dời đi được nữa. Đôi chân trắng đến phát sáng, cổ chân thon dài, mắt cá chân tinh xảo, bàn chân phấn bạch đáng yêu, một bàn tay có thể nắm trọn. Móng chân màu hồng nhạt tựa như vỏ sò trắng, ngoan ngoãn nằm trên những ngón chân. Khi đạt đến cao trào, các ngón chân dùng sức cuộn tròn lại, toát lên vẻ diễm lệ câu hồn.
Đáng tiếc, cảnh đẹp rất nhanh đã bị che khuất.
Sư Lâm theo bản năng bước ra ngoài, lúc này mới phát hiện nửa thân dưới của mình đã sớm vểnh cao, đội tung chiếc váy da thú lên thành một cái lều trại.
Thần Dật nhìn chằm chằm vào cái lều trại khả nghi kia, nhíu mày. Cậu mặc lại quần áo, cảnh giác giữ khoảng cách an toàn với tên thú nhân xa lạ.
Đây cũng là một thú nhân, nhưng khác với Bạch Hổ, hắn có ngoại hình giống hệt con người, chỉ có thêm đôi tai và chiếc đuôi. Tướng mạo anh tuấn, mang theo chút nét trẻ con, cơ bắp trên người rắn chắc, bị ánh nắng phơi thành màu đồng cổ. Bên hông hắn quấn một chiếc váy da thú màu nâu, hai chân dài và hữu lực.
Tai của hắn hình tròn, chiếc đuôi thô và dài, phần đuôi có một túm lông dài sẫm màu, rủ xuống sau lưng.
Vậy ra đây là một thú nhân Sư tử.
“Xin hãy theo ta về bộ lạc!”
Sư Lâm lảo đảo chạy đến trước mặt Thần Dật, quỳ một gối xuống đất. Đôi bàn tay run rẩy nâng một bàn chân của cậu lên, thành kính in xuống một nụ hôn.
Lúc Thần Dật xuyên không tới đây là đang ở trong nhà, không mang giày. Đi bộ trong rừng rậm một hồi lâu, lòng bàn chân đã bị những mảnh đá vụn cứa rách, có vài vết thương nhỏ rỉ máu, in hằn trên làn da trắng nõn trông vô cùng chói mắt.
Hốc mắt Sư Lâm ươn ướt, hắn ngẩng đầu lên: “Ta thề sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu khổ!”
“Ngươi đang nói cái gì lung tung vậy.” Thần Dật lắc lắc chân, nhưng không rút ra được.
“Nơi này có mùi của thú nhân lang thang và linh cẩu, quá nguy hiểm, ta phải đưa ngươi đến nơi an toàn trước đã.”
Dứt lời, Thần Dật kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt, cậu đã bị thú nhân bế thốc lên, hơn nữa còn là bế theo kiểu công chúa.
Thú nhân nhìn chung đều rất cao. Sư Lâm tuy không khoa trương như Bạch Hổ, nhưng cũng phải tầm hai mét rưỡi. Ôm Thần Dật cao một mét bảy vào lòng, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của cậu. Động tác của Sư Lâm cực kỳ nhanh nhẹn, lúc Thần Dật còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao vút đi. Đợi đến khi Thần Dật hoàn hồn, bọn họ đã cách chỗ cũ cả trăm mét.
Gió tạt vào mặt rất mạnh, Thần Dật không thể không nhắm mắt lại. Cậu vùi đầu vào hõm vai Sư Lâm, kéo lấy đôi tai thú tròn xoe của hắn, rống to: “Đồ ngốc, mau thả ta xuống!!”
Con hổ lớn kia cậu còn chưa kịp ăn đâu! Thần Dật phẫn nộ tột đỉnh.
Bị nhéo tai, cơ thể Sư Lâm run lên, suýt chút nữa trượt tay ném luôn giống cái xuống đất. Hắn vội vàng ôm chặt hơn, bỏ ngoài tai tiếng rống giận dữ bên tai, tăng tốc chạy thục mạng về phía bộ lạc.
Cây cối hai bên đường lùi lại thành từng vệt tàn ảnh. Thần Dật bất đắc dĩ đành phải im lặng, biết rằng không có cách nào quay lại được nữa. Tên thú nhân này căn bản không thèm nghe cậu nói, cứ tự làm theo ý mình, hoàn toàn không bận tâm đến ý muốn của cậu. Cũng may cậu là người dễ thích nghi, giống như việc chấp nhận chuyện xuyên đến một nơi xa lạ, cậu cũng đành chấp nhận sự thật bị bắt đi. Chỉ cần đảm bảo an toàn, ở đâu cũng không thành vấn đề.













