Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc – Chương 2: Chiếc Lưỡi Của Bạch Hổ
Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc
Chiếc lưỡi tiếp tục luồn lách vào sâu hơn, qua lại thọc vào rút ra bên trong hoa huyệt, mô phỏng theo tần suất của việc giao hợp. Lưỡi của hắn đủ to, thậm chí còn thô hơn cả dương vật của người bình thường, có thể chăm sóc chu đáo đến từng ngóc ngách. Khi **** trúng một điểm nhô lên, Thần Dật mị thanh **** rỉ chói tai, hắn lại càng nhắm ngay điểm đó mà không ngừng nghiền áp, **** láp.
“Tuyệt quá... A... Chính là chỗ đó...”
“Ưm... A... Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa...”
Chiếc lưỡi **** càng lúc càng nhanh, điểm mẫn cảm bị kích thích liên tục, khoái cảm không ngừng tích tụ. Thần Dật phát ra những tiếng **** rỉ vô nghĩa, chủ động hùa theo chiếc lưỡi, để nó tiến vào sâu hơn nữa.
“A a a!” Dưới khoái cảm tột đỉnh, Thần Dật rốt cuộc không chịu nổi nữa, thét chói tai đạt đến cao trào. Huyệt động phun ra một cỗ **** thủy lớn, lập tức bị chiếc lưỡi lấp kín, qua lại thọc rút bên trong, khiến huyệt khẩu càng thêm ướt át dính nhớp.
Dương vật phía trước dù không được an ủi cũng đồng thời bắn ra tinh dịch, vẩy đầy lên bụng.
Thần Dật sướng đến mức tê liệt ngã gục xuống đất, cơ thể run rẩy từng cơn, tận hưởng dư vị của đợt cao trào. Hai chân cậu dang rộng, hoa môi khép mở giam cầm chiếc lưỡi, khao khát được hưởng thụ nhiều khoái lạc hơn nữa.
Huyệt động vẫn đang rỉ nước. Thần Dật dần cảm thấy không thỏa mãn, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào dương vật thô tráng của Bạch Hổ, khẽ **** môi.
“Muốn...”
Hoa huyệt phối hợp co rút lại, vách thịt mấp máy, từng tầng thịt mềm mại xếp chồng lên nhau, đủ sức mang đến cho người ta sự hưởng thụ cực hạn.
Dưới sự kích thích kép của tinh dịch và **** thủy, chẳng khác nào loại xuân dược cực phẩm nhất, dương vật của Bạch Hổ trướng lên phát đau. Thấy khuếch trương đã hòm hòm, nữ huyệt sưng đỏ đã đủ ướt át để hắn cắm vào, hắn liền rút lưỡi về.
Dương vật thanh tú thu hút sự chú ý của hắn. Bạch Hổ cuốn lấy dương vật của Thần Dật, **** sạch sẽ tinh dịch dính trên đó, ngay cả tinh dịch vương vãi trên bụng cũng không tha, bị hắn từng chút từng chút **** láp sạch sẽ.
Hoa huyệt bị chiếc lưỡi làm cho mở rộng, nhất thời không thể khép lại, lưu lại một cái lỗ nhỏ đỏ tươi. Xung quanh lỗ nhỏ dính đầy chất lỏng nhớp nháp, có **** dịch của cậu, cũng có cả nước bọt của Bạch Hổ.
Hoa huyệt vừa bị khoái cảm xâm chiếm tựa hồ ý thức được bữa tiệc lớn sắp dọn lên, lại không còn chiếc lưỡi lấp kín, từng luồng **** thủy lại không ngừng trào ra.
“A...”
Thần Dật bật khóc. Cậu không muốn như vậy, nhưng cơ thể **** này giống như có ý thức riêng, nước trong cơ thể chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra mãi không ngừng.
“Đừng **** nữa, mau tiến vào đi... Ưm...” Huyệt ngứa quá, cậu muốn có một thứ to lớn hơn, nóng rực hơn **** vào để giải tỏa cơn ngứa ngáy này.
Thần Dật vươn hai tay định bắt lấy dương vật của Bạch Hổ, nhưng lại bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho sợ tới mức rụt tay lại. Nóng quá. Cậu mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn cự vật vừa thô vừa dài trước mặt, trong lòng có chút lùi bước.
“To quá... Không được đâu...” Nhưng mà cậu lại rất muốn. Thần Dật bị dục vọng quấn lấy, nhưng bản năng lại cảm thấy sợ hãi. Cậu mâu thuẫn ngồi bệt tại chỗ, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Cái miệng bên dưới của ngươi lại không nói như thế đâu.” Móng vuốt của Bạch Hổ vói vào hoa huyệt, nương theo **** dịch đút một ngón tay vào trong. Ngữ khí của hắn lại rất đỗi ôn nhu, **** sạch nước mắt của cậu, nhẹ giọng an ủi.
Thần Dật hé miệng, mời gọi hắn tiến vào. Môi lưỡi hai người giao triền. Bạch Hổ như tìm được thú vui mới, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, **** mát chất lỏng bên trên, lại thâm nhập vào khoang miệng cậu, càn quét hàm răng, vòm họng mềm mại và cả nơi sâu nhất trong yết hầu.
Miệng Thần Dật không khép lại được, nước bọt dư thừa tràn ra khóe môi, kéo thành những vệt nước **** mĩ. Thần Dật vòng hai tay ôm lấy chiếc cổ thô tráng của Bạch Hổ, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, ngồi hẳn lên đùi Bạch Hổ, tiếp xúc thân mật với dương vật của hắn.
Hoa môi mở rộng, dán sát vào trụ thể nóng rực qua lại cọ xát. **** dịch không ngừng tuôn ra làm dương vật của Bạch Hổ cũng ướt đẫm.
“Ưm.” Nụ hôn vẫn đang tiếp tục. Thần Dật thở không nổi, mặt đỏ bừng, muốn lùi ra sau, nhưng Bạch Hổ lại vươn tay ấn chặt xuống. Hai người dán vào nhau càng sát hơn. Thần Dật cảm thấy hít thở không thông, nhưng cơ thể lại thành thật cảm nhận được khoái cảm trong từng nhịp **** mát, hoa huyệt lại phun ra một cỗ **** dịch.
“Bỏ ra...” Thật vất vả mới thoát ra được, Thần Dật há miệng thở dốc, khóc đến mức nấc cụt. Thế nhưng hai chân vẫn gắt gao bám chặt lấy eo Bạch Hổ không buông, đong đưa cặp ****, hoa môi không ngừng cọ xát, nếm thử tư vị của khúc côn thịt.
“Mau tiến vào đi.”
Thần Dật thúc giục. Trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, nước mắt giàn giụa, khóe miệng còn vương vệt nước bọt, hoa môi vẫn đang rỉ nước. Toàn thân cậu như vừa được vớt ra từ trong nước, da thịt ửng hồng, chạm vào mềm mại ấm áp lại dính nhớp. Khóe mắt cậu mang theo mị ý, tham lam nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ, cả người đều toát lên hai chữ “thao ta”.
Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, bị dáng vẻ câu nhân của Thần Dật mê hoặc. Hắn **** láp nước mắt của cậu, một tay không khách khí vuốt ve khắp cơ thể cậu, lưu lại những dấu vết đỏ chót trên làn da trắng nõn, một tay đỡ lấy dương vật chuẩn bị **** vào. Hoa môi kích động khép mở, ngậm lấy một chút quy đầu, rỉ ra dòng nước ****.
Thần Dật cắn môi dưới, cúi đầu nhìn xuống.
Hoa môi của cậu không còn khép chặt nữa, mà giống như một đóa hoa nở rộ hoàn toàn, mở ra đến mức tối đa, **** **** chất nhầy rỉ ra từ quy đầu, tham lam nuốt trọn.
To quá... Còn thô hơn cả cánh tay mình...
Hoa môi kiều nộn và dương vật thô tráng hình thành một sự đối lập mãnh liệt. Thần Dật khẽ **** môi, tâm trạng kích động, sắp được ăn cự vật này rồi.
Đột nhiên, Bạch Hổ ngẩng phắt đầu lên, chóp mũi khịt khịt trong không khí, ánh mắt tối sầm lại. Có một mùi hương đáng ghét đang tiến lại gần. Hắn bực bội gầm gừ, chiếc đuôi quật mạnh xuống mặt đất, qua lại đong đưa, đánh bay vô số cỏ dại.
“Nhanh lên...” Thần Dật cắn môi đến trắng bệch, hoa huyệt vẫn đang rỉ nước, không ngừng chạm vào quy đầu, giống như bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho bỏng rát, hơi run rẩy.
“Đợi ta.”
Do dự một hồi lâu, Bạch Hổ bế Thần Dật lên đặt sang một bên, ghé sát vào hoa huyệt dùng sức hút mạnh một ngụm, nuốt trọn **** dịch chảy ra vào miệng. Hương vị tanh ngọt của giống cái xua tan đi chút bực bội. Bạch Hổ chợt lóe người, lao vút về phía xa.
“Ưm...” Hoa huyệt vì bị **** **** mà trở nên cơ khát. Thần Dật vừa mới **** rỉ một tiếng đã bị đặt sang một bên. Cậu ngơ ngác chớp mắt, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh màu trắng, trên bãi cỏ giờ đây chỉ còn lại một mình cậu.
Hả??
Tiếng côn trùng rỉ rả xen lẫn tiếng chim hót, mọi thứ trong rừng rậm nguyên thủy vẫn y như cũ. Nếu không phải trong không khí còn tàn lưu mùi vị của Bạch Hổ, Thần Dật cơ hồ đã cho rằng những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nữ huyệt vẫn đang run rẩy, môi thịt khép mở, nhu cầu cấp bách cần một khúc côn thịt lớn an ủi. Dương vật vểnh cao, đỉnh đầu rỉ ra một chút chất nhầy, chờ đợi được phát tiết.
Chân đều đã dang rộng chờ ngươi cắm vào rồi, thế mà ngươi lại bỏ đi, chuyện này có thể chờ được sao!
Làm cái quái gì vậy, cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh.
Thần Dật tủi thân đưa tay vói vào nữ huyệt, lập tức nhét hẳn ba ngón tay vào, qua lại thọc rút, nghiền áp bên trong vách thịt, tưởng tượng đây chính là khúc côn thịt lớn của Bạch Hổ đang cắm vào người mình.













