Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 69

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghĩ lần này rời Trụ Phong có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa, lần sau về Hồng Kông, bất quá cũng chỉ như một người khách qua đường, tuyệt nhiên không còn dính dáng tới đám người giành giật đấu đá lẫn nhau nữa.

Một tuần sau, ta đang thu dọn tài liệu trong văn phòng thì Joanna vào. Làm cùng ta một thời gian, dĩ nhiên có thể đoán được ít nhiều, cô ấy bình thản nói: “Xem ra em lại sắp phải đi tìm sếp mới rồi.”

“Tin anh đi, em xoay sở được thôi.”

“Được vậy thì tốt.” cô ấy cười khổ, “Anh sao lúc nào cũng vội đến vội đi vậy?”

“Đang làm thơ nữa sao? Nếu anh có thể giải thích rõ ràng với em, chắc anh cũng sẽ không đi.”

“Có lẽ ai cũng có chuyện để trong lòng.” Vẻ mặt cô ấy như có chút hụt hẫng, “Mỗi người mỗi yêu anh, mà không ai giữ được anh.”

“Em cũng yêu luôn hả? Không không, em không yêu anh, dù em nói giỡn anh cũng nghe rồi.”

Cô ấy không nhịn được bật cười: “Ha~ ra anh vẫn nhớ hả, ha ha, em không phải không muốn, là không dám a.” Nói rồi quay lưng đi ra, tới cửa đột nhiên cô ấy ngoái lại nói: “Chủ tịch ly hôn rồi, hôm qua.”

“Sao, tin tức lan đi nhanh vậy à?”

“Không. Là em thường nghe được sớm thôi.” Cô ấy tiếc nuối lắc đầu, “Tình cảm bền vững càng lúc càng hiếm hoi, thực tế nhiều khi khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thật.”

“Tuổi em không hợp nói câu này đâu, ít nhất… phải chờ hai mươi năm nữa.”

Joanna gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn lời khuyên của anh.”

Ta cùng Trịnh Diệu Dương dần dần đã có một loại ăn ý ngầm, trong hoàn cảnh lộn xộn triền miên thế này, mỗi ngày mỗi nảy sinh thêm nhiều rắc rối, những việc ta làm tựu chung chỉ để giảm bớt khó khăn cho cậu ấy, cậu ấy vì ta mà đã nhượng bộ quá nhiều, ta cũng mong muốn thay đổi một con đường khác để bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Cậu ấy hiểu ta, bởi vậy chưa bao giờ ý kiến một lời, mặc kệ phía trước m//ô//n//g lung đến mức nào, chung quy lại chỉ cần có một mối dây vững vàng gắn kết, vậy là đủ để đôi bên cùng kiên định tin tưởng lẫn nhau.

Tối hôm đó ta tới bar Phong Vận, nhấp giọng bằng một ly “Băng Phách” thật sảng khoái. Bolde thấy ta, có vẻ kinh ngạc, mới đó đã đến bên quầy bar bắt chuyện: “Nghe nói anh sẽ rời Trụ Phong?”

“Nhiều người quan tâm tôi vậy sao?”

“Tuyệt đối nhiều hơn anh tưởng đấy.”

Lời này của cậu ta quả nhiên mang hàm ý sâu xa, ta chỉ cười đáp: “Có thể, đại khái cũng không có mấy người muốn tôi ở lại Trụ Phong. Từ đầu tôi đã chuyên phá hoại rồi.”

“Trần Thạc, người khác nói anh sao, tôi đều không tin, giờ mới biết, trời sinh anh thế này.”

“Cảm ơn cậu khích lệ. Nói tôi quá thẳng tính cũng được, quá kiêu ngạo cũng được, không quan trọng. Có điều giờ có mấy người căm tôi vô cùng, khiến tôi ở đây nữa cũng không xong.”

Bolde cười bối rối: “Đại ca liều mạng che chắn cho anh, anh còn sợ gì?”

“Là ý gì?” Ta liếc nhìn gương mặt quay nghiêng của cậu ta.

“Anh nghĩ tôi nhìn không hiểu hả?”

Thoáng nhíu mày: “Nhìn hiểu rồi thì sao? Cậu nghĩ tôi và Trịnh Diệu Dương phạm tội không tha được hả?”

“Không không. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cả hai người đều là nhân vật nguy hiểm.”

“A~” Ta cười cảm thán, “Vậy quán bar này bữa nay khó yên rồi, tôi hẹn Trịnh Diệu Dương đến đây.”

“Ông anh~ ra tay nhẹ nhàng a~” Cậu ta vừa cười vừa gọi A Minh, “Đưa ba ly lại đây, tôi mời.”

“Tôi còn phải giữ tỉnh táo.” Ta cười cười với Bolde rồi giơ tay vẫy đằng trước, cậu ấy tới.

Bộ dạng Trịnh Diệu Dương có chút mệt mỏi, xem ra đang đầy bụng bực bội: “Whisky.”

“Cậu sao thế?” Ta quay lại nhìn cậu ấy.

“Nhờ ơn một đám Malay đây, giá trước giờ không dưng giãy lên không chịu nhận, cãi bã bọt mép hết ba tiếng đồng hồ.”

“Không ngờ cậu cũng biết nói vậy.”, ta cười khẽ đẩy ly rượu sang trước mặt cậu ấy, “Giải khát đi. Hàng chỗ Ngân Thuẫn xuất thuận lợi không?”

Cậu ấy gật đầu: “Trên đường không gặp chuyện gì hết, chừng ngày mai là tới cảng Việt.” Phùng Bằng Phi rốt cuộc vẫn là một người công tư rạch ròi.

Bolde tự mình đứng sau quầy bar pha một ly cho ta: “Trần Thạc, “Huyết Mã” đặc chế đấy, thử đi.”

“Đừng để anh ấy uống nhiều, lát nữa còn lái xe.” Trịnh Diệu Dương lúc này cư nhiên cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống hộ ta.

Ta không thể không bật cười: “Làm cái quỷ gì a?”

Cậu ấy thừa cơ ngả người sang, kề môi sát bên tai ta: “Chiều mai đi rồi, đêm nay đền tôi sao đây?”

Không biết Bolde có nghe được cậu ấy nói gì không, nhưng ta nghe một từ cũng không sót, mặt thoáng cái nóng lên, cử chỉ kiểu này thực sự lâu lắm không gặp, tự nhiên có chút xấu hổ.

Thấy ta nghiêng đầu né ra, làm bộ nghiêm mặt, cậu ấy mỉm cười: “Tôi nói sai chỗ nào đâu?”

Ngẩng đầu nhìn Bolde, cậu ta đã lơ đi đường nào, làm như không thấy bên này. Rốt cuộc ta buông một câu: “Lát nữa về chỗ tôi.”

“Hưm?”

“Còn cần nhắc lại hả?”

Bộ dạng cậu ấy cực kỳ nghiền ngẫm: “Bữa nay mặt trời mọc lộn hướng không ta? Để tôi nhớ coi, mấy ngày không về Lệ Nguyệt Cung rồi…”

Ta tiếp lời: “Năm ngày.”

“Tháng sau, tôi sang Pháp nghỉ một thời gian.”

“Anh em Trụ Phong không có ý kiến gì chứ?”

“Bọn họ sợ nhất tôi chăm chú đứng sau trận địa chờ nghênh địch ấy chứ, nói thật, mấy năm rồi tôi chưa đi nghỉ.”

“Lần này đi vì tôi hay tự vì mình?”

“Cả hai~” Cậu ấy vươn tay tính đụng vào mớ tóc sau gáy ta, đã bị ta cười ngăn lại.

“Qua Pháp, chúng ta đấu thử không?”

“Đấu gì?”

“Bơi.”

Cậu ấy ung dung trỏ trỏ ta: “Vậy anh thua chắc rồi.”

Ta nghiêng người qua tóm ngón tay cậu ấy: “Không, là cậu thua.”

Trịnh Diệu Dương thoáng sửng sốt, rồi lại mỉm cười nâng ly “Huyết Mã” lên uống cạn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...