Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 68

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“May cho tôi là vừa rồi không có nhà báo ở đó hả?” Ta hừ lạnh, “Mẹ kiếp cậu nói với gã họ Phùng làm gì chứ? Chuyện của chúng ta, làm sao phải nói với anh ta?!”

Vẻ mặt Trịnh Diệu Dương đột nhiên tràn đầy nghiền ngẫm: “Anh bực mình chuyện ấy?”

“Không phải chuyện, là cậu làm tôi bực mình.” Ta đẩy cậu ấy áp vào cửa xe, thô bạo đoạt lấy đôi môi cậu ấy…

Thẳng đến khi cả hai đều thở dốc rời nhau ra, cậu ấy vừa ôm cổ ta vừa mơ hồ cười, nói: “Nói thật, tôi cũng có chút khâm phục Phùng Bằng Phi, dính vào chuyện tình cảm anh ta thật không khác gì tín đồ tử vì đạo.”

“Cậu còn không phải a, không phải vẫn thích gì làm nấy sao?”

Ta không phải sợ sự tình bị công khai, chỉ đơn thuần vì không muốn người khác biết về mối quan hệ gần gũi đặc biệt giữa ta và Trịnh Diệu Dương, ta không thích bất cứ ai can dự vào cuộc sống của chúng ta. Đến giờ mới biết dục vọng độc chiếm của chính mình mãnh liệt đến mức nào, thực sự khiến ta có chút sợ hãi.

Ta nhìn cậu ấy: “Cậu thực sự nói với anh ta… chúng ta là tình nhân?”

Cậu ấy ngẫm nghĩ vài giây rồi lại cười: “Vì tôi là Trịnh Diệu Dương nên mới lên giường với tôi?”

“Cứ vênh váo đi~” Ta làm bộ đẩy cậu ấy ra.

Một tay cậu ấy quàng lên giữ ta áp sát trên ngực mình: “Trần Thạc, anh là người duy nhất tôi không thể khống chế… mà cũng luôn luôn khiến tôi mất kiềm chế, bất cứ lúc nào cũng có một đám phụ nữ, đàn ông sẵn sàng tới quấy rầy anh, anh thực khiến tôi thấy… nan giải. Tôi muốn anh hứa với tôi, sau này sẽ không đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào nữa.”

“Cậu sợ có ngày tôi sẽ đi nữa? Giống như những lần trốn tránh trước kia?”

“Hừ.” Cậu ấy cười khẽ, “Anh rốt cuộc cũng thừa nhận mình đang trốn tránh sao?”

“Qua nhiều chuyện như vậy, tôi muốn không nhận cũng khó.” Ta nhẹ nhàng ôm hai vai cậu ấy, ghé bên tai cậu ấy, nói: “Tôi vốn tưởng rốt cuộc đối mặt với cậu, Trần Thạc tôi đã có thể thật bình thản, không một chút e ngại bối rối, nhưng càng ngày càng nhận ra… thực rất khó. Có đôi khi tôi sẽ như một kẻ điên, đôi khi tôi sẽ nhu nhược còn hơn bất cứ người phụ nữ nào, tôi như vậy chính tôi cũng không thể kiểm soát được nữa rồi.”

Cậu ấy đột nhiên nhay nhay môi bên gáy ta: “Những lời này của anh khiến tôi bất an, vì anh chưa bao giờ nói như vậy…”

“Trực giác của cậu vẫn nhạy vậy, vốn không gạt được cậu điều gì hết.” Ta nhỏm dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của cậu ấy, “Tôi thực sự không hợp với Hồng Kông, không khí ở đây, con người ở đây… sự hỗn loạn ở đây. Nhưng lần này, tôi không phải đang trốn tránh, cậu cũng biết thế.”

“Tôi đã sớm ngờ bất cứ ai cũng không giữ được anh, từ ngày đầu tiên anh về tìm tôi tôi đã biết rồi, anh rốt cuộc không thể thuộc về một nơi nào… hay một người nào… giờ nhiều chuyện rối rắm nảy sinh như vậy, anh càng không thích hợp ở lại lâu dài.”

Ta ngắt lời cậu ấy: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải…”

Cậu ấy lại ngắt lời ta: “Tôi không hiểu lầm anh, cũng không muốn hiểu lầm anh bất cứ chuyện gì, giữa chúng ta tốt nhất không tồn tại hiểu lầm! Tôi biết Hồng Kông không đủ lưu anh lại, có điều lần này anh cũng không bỏ đi mà không nói với tôi một lời, kết quả như vậy đã đủ khiến tôi nghĩ…”

“Diệu Dương, cậu cần một lời hứa của tôi?” Ta đè vai cậu ấy xuống, bình tĩnh nhìn cậu ấy.

“Tôi không cần.” Giọng nói của cậu ấy không lớn, nhưng vẫn đủ nghe rõ ý áp bức.

Ta cũng cố chấp không kém: “Cậu cần, tôi cũng cần!”

Cậu ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào ta: “Tôi còn có thể cho anh cái gì? Mà anh còn muốn cái gì nữa? Trần Thạc, tôi không muốn vạch một vòng tròn rồi nhốt anh lại, anh phải đi, tôi sẽ không xâm phạm vào tự do của anh, nhưng anh không đừng bao giờ nghĩ chuyện biến khỏi tầm mắt tôi, hiểu không?”

“Tôi bất quá chỉ không muốn ở lại Hồng Kông, cũng không hề nói muốn biến khỏi đời cậu.”

Cậu ấy bình tĩnh đáp: “Nếu như đó là tự do anh cần, tôi muốn ngăn cũng không được.”

Ta bực bội đẩy cậu ấy ra: “Mẹ nó cậu có ý gì hả!? Tôi không phải đã nói rất rõ ràng sao? Tôi chỉ muốn rời Hồng Kông, không phải rời khỏi cậu!”

“Tôi tin anh, Trần Thạc.” Cậu ấy đột nhiên mỉm cười, một tay vỗ vỗ ngực ta, “Tôi vẫn tin tưởng anh, anh tốt nhất cũng phải nhớ kỹ những lời mình nói.” Nói rồi quay lưng vòng qua bên kia mở cửa xe: “Thật ra ở đây đúng là phiền phức thật, bằng không đời nào tôi để anh đi một mình.”

Ta cũng mở cửa, ngồi vào trong: “Sang Pháp làm tài xế riêng cho tôi~”

“Để còn xem tâm tình sao đã.”

“Muốn đi thì đi a, không ép.” Ta cười, “Tôi mua căn hộ Tây ngoại ô Paris rồi.”

“Tôi không ý kiến, anh cứ tiêu tiền, tôi lại có chỗ lâu lâu đi nghỉ.” Cậu ấy đánh tay lái, thờ ơ nói.

“Đi chết đi~”, một hồi lại quay sang nhìn cậu ấy, “Tuần sau tôi đi.”

“Ừ, mấy bữa tôi lại sang kiếm anh.”, đột nhiên thành ra nói giỡn, “Có muốn tôi với anh cùng ở ẩn không?”

“Chúng ta ở một chỗ, ẩn đường nào cũng hỏng!”

“Ai dám phá rối chứ?” Cậu ấy cười cười, hứ một tiếng.

“Chậc, kẻ thù của tôi đâu thiếu, cậu biết quá rồi.”

Cậu ấy đột nhiên đạp thắng, dừng xe lại: “Không phải của anh, là của chúng ta, nếu không có tôi, anh kiếm đâu ra kẻ thù?”

“Từ khi gặp cậu, nhiều khi thật không biết mình là ai nữa.”

“Đàn ông với đàn ông cũng chẳng có gì khác cả, chỉ cần thêm một chút dũng khí mà thôi. Anh không cần nghĩ mình yêu đàn ông hay phụ nữ, hiện tại, anh là người yêu của Trịnh Diệu Dương tôi, chuyện khác gì cũng không quan trọng.”

“Đồ khùng tự mãn này, không tiễn cậu vào bệnh viện chữa bệnh mấy bữa đúng là không ổn.” Ta vò tung mớ tóc đen dày của cậu ấy.

“Ok, anh đưa tôi đi, hứa chắc không chống đối.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ