Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 120

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi đâu có đồng ý uống.” Ta cười cười nhìn cậu ấy.

“Có không?” đầu lưỡi cậu ấy gấp gáp l//i//ế//m dòng chất lỏng đỏ sậm trên cổ ta, ánh mắt ngước lên đầy hàm ý, “Còn dám nói không muốn?”

Tiếng thở dốc nặng nề giữa phòng ngủ yên ắng nghe rõ ràng đến ngạc nhiên, những bắp cơ rắn chắc dẻo dai trên cơ thể dưới ánh đèn mờ tối như phủ thêm một màu sáng bóng mê hoặc, cậu ấy chậm rãi tuột áo ta xuống, kéo bàn tay ta đặt lên khuy quần cậu ấy, chúng ta cứ đứng như vậy, lẳng lặng ngắm nhìn cơ thể nhau, hơi thở dốc ngày càng nồng đậm, dục vọng dâng đầy theo từng khoảnh khắc, dần dần thấm sâu từng mili da thịt…

Ánh mắt quấn chặt lấy nhau khiến đôi bên cùng không thể khống chế được nữa, ta thô bạo đẩy cậu ấy ngã xuống giường, đầu lưỡi linh hoạt cuồng loạn xộc vào khoang miệng nóng rực của Diệu Dương, m//ú//t vào, nhay cắn, không ngừng kích thích dục vọng, bàn tay bỏng lửa vuốt ve qua từng dải đất mẫn cảm, chúng ta cùng lúc bật ra một tiếng r//ê//n rỉ.

Trượt mình xuống, để lại những hơi thở khẽ khàng dưới rốn cậu ấy, một tay đè ép bên hông cậu ấy, áp môi hôn lên đùi cậu ấy, ta ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt rực lửa đang bủa vây lấy chính mình, lại cúi xuống ngậm lấy cậu ấy, mạnh mẽ m//ú//t vào.

“A!” Toàn thân cậu ấy trong chớp mắt như bay biến tất cả sức lực, “Trần Thạc…” cậu ấy rướn cong thân mình, mãnh liệt, lửa nóng… vật bỏng rẫy nảy lên trong cổ họng khiến đầu óc ta muốn choáng váng, đầu lưỡi vẫn không ngừng vũ điệu kích thích, sự khiêu khích kịch liệt dai dẳng khiến thân thể cậu ấy run lên từng chặp, động tác cũng dần dần bạo loạn. Cảm nhận được sự gấp gáp nơi cậu ấy, ta ngừng lại, đôi mắt như ướt nước của cậu ấy khóa chặt lấy ta, mang theo một tia thúc giục không che giấu, ta nhịn không được động tình nhào lên đè áp lên ngực cậu ấy, cậu ấy ôm ghì lấy cổ ta, điên cuồng hôn ta, thân dưới kịch liệt ma sát, bức bách… thực sự muốn bốc cháy…

Bàn tay Diệu Dương lần xuống, ta trân mình chờ đợi khoái cảm cậu ấy đem lại, cho tới khi không thể bình ổn được nhịp thở hổn hển, ánh mắt đôi bên một lần nữa cuốn lấy nhau, hơi nước ẩm ướt bốc dày không gian.

Ta cúi xuống, khẽ cắn vành tai cậu ấy: “Hôm nay cậu biểu hiện không tồi…”

Cậu ấy hít sâu một hơi: “Muốn thượng tôi sao?”

“Cậu nói xem, muốn không, ưm?” Môi nhẩn nha rà lướt, nhấm nháp yết hầu cậu ấy.

“Anh hư mất rồi~” Cậu ấy cười khẽ, một luồng rung động mỏng manh truyền vào màng nhĩ ta, như một sự mời gọi mới lạ.

Đôi khi, chúng ta cũng nổi hứng đưa đẩy tình tứ vài câu: “Muốn biết tôi hư chừng nào không?”, ta bắt đầu lần tay xuống dưới.

“Nè, trong ngăn kéo có dầu trơn…”

“Không.”

“Anh muốn chết hả?” Cậu ấy nhăn mày, làm bộ bình tĩnh.

“Không.” Ta kiên nhẫn chầm chậm xoay chuyển, rồi đột ngột thúc mạnh vào cấm địa sít chặt bên trong cậu ấy.

“Trần Thạc!” Cậu ấy thực sự căng thẳng, nghiến răng cố chịu đựng, ta cũng từ từ chậm lại, nhưng không sao ngăn được cảm giác đau đớn đang dấy lên, rốt cuộc đành phải rút ra, vừa thở dốc hào hển, trên trán cậu ấy đã rịn mồ hôi lấm tấm, đôi mắt phiếm vẻ yếu đuối khó tưởng tượng, ta thực sự bị sự khêu gợi của cậu ấy hấp dẫn, không kìm được cúi xuống hôn lên đôi môi quật cường đang mím chặt… càng kinh ngạc hơn, Diệu Dương đột nhiên ghì lấy thắt lưng ta, thúc ta tiến sâu vào lãnh địa của cậu ấy, thẳng đến khi chạm đến tận cùng, chúng ta đều không khống chế được thở hắt ra một hơi, nhịp tim hầu như hòa vào làm một, vòng tay cường tráng, những bắp cơ rắn rỏi màu mạch rám, mồ hôi dính dấp nồng vị nam tính… một khoảnh khắc này, tất cả đều trở thành thứ vũ khí hữu hiệu nhất, công phá bức tường thành kiên cố trong cả hai ta.

Từ dịu dàng đến thô bạo, khoái cảm mãnh liệt tàn nhẫn mài mòn lý trí, cho đến khi đầu mày cậu ấy dần dần giãn ra, đôi môi cũng run run hé mở, ánh mắt mê mờ tan rã, cả thân thể đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa… từng chút từng chút một, những vùng mẫn cảm bắt đầu thức tỉnh. Men theo kinh nghiệm bao năm để cùng thăm dò, thám hiểm, chúng ta không hề e ngại bật ra những tiếng r//ê//n rỉ say sưa, Diệu Dương bắt đầu vô thức đáp lại ta.

Trịnh Diệu Dương, quyền lực, kiên quyết, thâm trầm, tự chủ… thời khắc này cậu ấy ở bên dưới ta, trong vòng tay ta, để ta chiếm đoạt thân thể cậu ấy, ý chí cậu ấy, cả sự cuồng nhiệt của cậu ấy. Ta thậm chí chưa từng tưởng tượng đến hậu quả một ngày mất đi cậu ấy, những kẻ đang đắm mình trong dục tình luôn đánh mất cả sức phán đoán, ta cũng không biết tương lai của chúng ta sẽ là an toàn hay hiểm nguy nữa.

Thắt lưng đột ngột co thắt, dịch nóng mãnh liệt bắn ra, cậu ấy không ngừng hút siết lấy ta, gần như lôi kéo ta trầm mình vào dòng nước lũ, cơ thể trân cứng vì cực khoái không ngừng phun trào nhiệt lực. Chúng ta siết lấy nhau, hổn hển thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi hòa lẫn dục tình mê loạn, nhất thời cùng sa vào vòng xoáy si mê…

Đại chiến đến nửa đêm, Trịnh Diệu Dương tùy tiện vớ lấy cái gối đập lên người ta: “Nè, tôi đói bụng.” ám chỉ sau một màn tiêu hao thể lực tệ hại, phải bổ sung năng lượng.

“Đang làm nũng hả?”

“Trần Thạc, ăn nói cẩn thận!” Cậu ấy hậm hực, “Nghe nói anh từng học mấy món Quảng Đông.”

“Ý gì đây?” Ta cười cười, cư nhiên tính đùn đẩy cho ta.

“Mary nói tôi biết rồi a, anh biết làm, dỗi gì nữa, xuống làm lẹ lẹ đi.” Cậu ấy đá đá chân ta.

“Thần kinh, tôi mặc kệ.” Ta ngồi dậy, “Nếu không, bít tết sáng cậu làm đi?”

“Ok.”

Đồng ý ngay lập tức, ta cũng không ngờ cậu ấy thẳng thắn vậy.

“Này~” Ta gọi khi Trịnh Diệu Dương đang chuẩn bị vào phòng tắm, “Có vụ gì hay ho làm cậu nổi hứng bất tử vậy?”

Cậu ấy ngoái lại: “Sợ qua Thành Nghiệp ở dầm dề, ăn không vô, đồ ăn Mỹ nổi tiếng khó nuốt, anh còn lạ gì.”

Vừa nghe xong, cổ họng ta hơi nghẹn lại, trong lòng tự nhiên lại bức bối, ta biết Thành Nghiệp hiện giờ đang cảnh giác cực độ, chỉ chờ Trịnh Diệu Dương đến giơ đầu trước họng súng, đến lúc đó ta muốn bảo vệ cũng chạm không tới bọn họ. “Dư chấn” của chuyện phát sinh những ngày gần đây vẫn đang tụ dồn phía trước, thực sự không thể dự đoán sẽ có điều kinh khủng gì xảy ra.

Rốt cuộc đành tạm dẹp lo lắng qua một bên, cùng cậu ấy nửa đêm khuya khoắt xuống lầu. Kỳ thực bình thường chẳng mấy khi đến gần nhà bếp, thi thoảng về muộn quá không muốn phiền người làm mới tự vào làm vài món ăn khuya đơn giản, trước kia một mình ở Manhattan, cũng từng thử làm pizza hay món này món nọ, có điều sau này không hề có “cơ hội” xông xênh như vậy.

Trịnh Diệu Dương thì đích thực cả đời được hai, ba lần đụng đến bàn bếp, bất quá đồ cậu ấy làm cũng không phải khó ăn, có điều không dễ điệu được thiếu gia bước vào bếp, cậu ấy gọi vụ này là “tuyệt đối riêng tư”. Lâu lâu cũng đứng xem ta làm sandwich, nhưng từ đầu chí cuối chỉ khoanh tay tựa cửa ngắm nghía.

“Gọi món được không?”

“Hôm nay chỉ có salad thôi.” Ta tròng tạp dề, bắt đầu bỏ rau củ đã rửa sạch lên thớt.

Trịnh Diệu Dương vẫn cười cười nhìn ta: “Xắt cũng giỏi há~”

“Không giúp thì ý kiến vừa thôi.”

Cậu ấy xáp tới sau lưng ta: “Tôi quả là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc trong bếp thế này a~”, bắt đầu hôn hôn vành tai ta.

“Bộ cậu thường thấy tôi trong bếp lắm hả?” Dùng khuỷu tay huých lại cậu ấy.

“Không thường mới ngạc nhiên~” Cậu ấy vươn cổ ngó nghiêng, lại hỏi, “Gì đây?”

“Salad vườn trộn sốt kiểu Ý.” Ta quay đầu lại, “Hết chanh.”

“Sao hả? Còn tính ăn bớt nguyên liệu?”

Ta không khách khí đáp: “Nhớ nhiệm vụ của cậu ấy, bít tết.”

“Giờ sắp sáng rồi còn gì~” cậu ấy với tay lấy dầu ô liu cho ta, “Cái du thuyền C&Z vừa mua cũng bị lên thớt rồi đấy.”

“Hẳn rồi~”

“Biết bọn họ làm cái đầu đề như nào không?” Cậu ấy nhướng mày, “Chữ đỏ sậm: Du thuyền minh chứng tình yêu~~”

“Con mẹ nó.” Ta bật cười chửi, tự nhiên có chút tò mò, “Sao cậu nhớ kỹ dữ?”

“Tiện tay cầm lên coi, mắc ói nửa ngày.”

Ta vừa cười vừa tháo tạp dề, tròng vào cổ cậu ấy: “Ok, đến phiên cậu, tôi đi chờ ăn~”

“Cả thế giới có mình Trần Thạc anh được thưởng thức tay nghề của tôi~”

“Vinh hạnh.”, mỉm cười liếc cậu ấy lần nữa rồi chuồn ra sô pha ngồi, đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng, lại gọi với vào bếp, “Chín ba phần đấy!”

“Anh rõ ràng ăn tái a~” Bên trong vọng ra tiếng cười.

“Wow~!!” vừa lúc, một tiếng hú hét váng trời từ cầu thang dội xuống, tiếp theo là Mary đang mặc áo khoác tắm lao ào vào, vừa tròn mắt nhìn Trịnh Diệu Dương đứng trong bếp lại quay sang nhìn ta đang ngồi gác chân ngoài bàn, “Phải em bị điên không? Hay ngoài kia đang hồng vũ vậy trời?! Diệu Dương thành tấm gương người đàn ông mẫu mực, trong ngoài hoàn hảo mất rồi, phụ nữ cả thế giới phải điên vì ảnh mất rồi~~~ Ôi trời ơi, chắc chắn là em đang mộng du, là ảo giác, ảo giác a! Trần Thạc, là anh phải không? Là anh khiến ảnh thay đổi, là sức mạnh tình yêu a!!” Cô ấy khoa trương giang tay tíu tít.

Ta chịu hết nổi giơ tay che mặt giả điếc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ