Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 119

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không rõ Trịnh Diệu Dương thực sự bị chọc giận hay đang cố ý đùa dai, có điều, hành động tiếp theo của cậu ấy khiến ta cũng bị bất ngờ. Cậu ấy sấn tới, vòng tay qua cổ ta, lực ôm siết mạnh mẽ không thể nghi ngờ, rõ ràng đã nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của ta nhưng cậu ấy mặc kệ, cho đến khi hai môi chạm nhau, một luồng xung động ấm nóng xông thẳng vào trí não, toàn thân ta một phen cứng đờ.

Trần Cận quay phắt lại, trợn mắt chứng kiến toàn cảnh, lập tức im bặt… Sau đó một tràng tiếng bước chân rầm rập vang đến tai ta, người đang định tức tối bỏ về quả nhiên đã phát khùng quay lại. Còn ta lúc này đã gắng gượng đẩy được Trịnh Diệu Dương ra, thực không thể tưởng tượng cuộc cãi vã sắp diễn ra sẽ nảy lửa đến mức nào.

Hai người này quả nhiên không thể hợp nhau, ta nhắm mắt lại, đầu lại bắt đầu ê ẩm.

“Thằng Trịnh kia!” Trần Cận gầm lên, một tiếng quát này từ miệng ảnh thật là động trời động đất, “Mẹ nó mày làm gì thế hả?! Mày dám động vào Trần Thạc?! À! Mày dám làm thế với nó hả?!!”

A Cận lao tới, nhảy bật lên đạp vào lưng sô pha lấy đà, chực tung chân đá ngang mặt chúng ta, Trịnh Diệu Dương lập tức vung tay cản lại, cậu ấy thản nhiên nhìn đối phương, khóe miệng còn lộ một nụ cười lạnh khinh khỉnh, vẻ mặt này chỉ có khi cậu ấy cực kỳ tức giận, ta còn đang hoảng hồn, cậu ấy đã mở miệng nói: “Anh dựa vào cái gì mà nói vậy? Anh cho rằng anh có tư cách quản lý Trần Thạc sao?”

A Cận lửa giận phừng phừng, siết nắm đấm xông thẳng vào đối thủ: “Mày còn dám vênh váo?! Mẹ nó, mày thử động vào nó lần nữa xem! Tao nhất định đập chết mày!”

Trịnh Diệu Dương nhất thời cũng không ngờ đối thủ thô lỗ như vậy, lại bị động né người rồi lập tức phản kích, rốt cuộc hai người kẻ đấm người đá, nhanh chóng thành ẩu đả túi bụi.

“Đủ rồi!” Ta quát lên, “Mấy người dừng lại!”, vốn định để mặc họ cứ thế đánh tiếp, đánh đến khi một bên ngắc ngoải cho nguội bớt đầu cũng được, nhưng chỉ e đồ đạc hư hỏng nghiêm trọng… rốt cuộc đành xông vào can. Hai gã đàn ông, nói sao cũng đều là đại ca, ông chủ, lại cư nhiên không đầu không đuôi lao vào ẩu đả, ta đến phải phục sát đất.

“Mày bênh nó?” Thấy ta đỡ một cú đấm cho Trịnh Diệu Dương trước tiên, A Cận trợn trừng trừng nhìn ta như kẻ thù.

Ta lạnh lùng tuyên bố: “Nếu trong đầu hai người còn có não thì ngừng lại ngay, lát nữa tôi đảm bảo sẽ không hảo tâm gọi xe cấp cứu cho ai đâu.”

Trịnh Diệu Dương ung dung phủi áo, hừ một tiếng bất cần: “Tôi cũng đâu muốn đánh nhau với anh ta, tự anh ta gây chuyện.”

“Thằng này! Mày có giỏi thì tuần sau đấu tay đôi!” A Cận nhìn thái độ âm trầm của ta đã có chút kiêng kị, nhưng lời lẽ vẫn không chịu nhún một phân, “Mày đừng đắc ý, đừng tưởng Trần Thạc sẽ ở riết cùng mày, sớm muộn nó cũng đi thôi.”

Đại khái bị đụng trúng chỗ nhược, mặt mày Diệu Dương thoắt cái đông cứng, ánh mắt lia qua phía ta: “Điều đó phải hỏi Trần Thạc, không đến lượt anh.”

A Cận tiến mấy bước lại gần ta: “Anh thật không ngờ có ngày mày ở chung với một thằng đàn ông… mà tởm nhất lại là thằng khốn nạn thế này! Mày cứ giơ mặt ra đỡ đòn cho nó nữa đi, sớm muộn cũng có chuyện thôi! Anh biết mày với nó không được mấy bữa đâu…”

Ta nhìn thẳng vào anh ấy, không do dự đáp: “A Cận, hiện giờ em có cuộc sống của em, anh có thể miệt thị, có thể khinh bỉ, nhưng không có quyền ngăn cản.”

Ảnh vẫn đang thở hồng hộc, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng bình tĩnh, không hổ là một đại ca, cợt nhả chỉ là một trong những bộ mặt của anh ấy, mà bạo lực và đầy khí thế mới là hai mặt nổi trội nhất trong con người Trần Cận: “Cái tình hình này là bấy bét hết rồi, tự cậu hiểu rõ, thằng này chẳng tốt đẹp gì với cậu hết, nhưng anh chờ cậu.” Anh ấy quay người đi tới trước mặt Trịnh Diệu Dương, trỏ ngón giữa vào cậu ấy, “Mày, mày đừng vênh váo cho rằng Trần Thạc là của mày, nó không thuộc về mày, tốt nhất mày nên hiểu cho rõ. Nếu mày làm liên lụy đến nó, tao sẽ là người đầu tiên tính sổ với mày. Vốn còn định cùng mày làm ăn, may mà Trần Thạc gạt đi, tao đúng là mụ mẹ nó đầu rồi, đi tìm chục lão già Việt còn đáng tin hơn!”

Trịnh Diệu Dương liếc mắt nhìn ta rồi đáp lời Trần Cận: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc khống chế Trần Thạc, hiện tại người đang muốn khống chế anh ấy là anh, không phải tôi.”

“Có gan thì nhớ lấy những gì mày đã nói hôm nay!” Dứt lời, A Cận quay lưng bỏ đi, lần này vô cùng thẳng thắn.

Đến lúc ấy quản gia mới bối rối bưng đá cục vào, hỏi Trịnh Diệu Dương bị thương ở đâu để chườm cho cậu ấy, cậu ấy đưa tay quệt khóe miệng: “Không sao, gã đó mà đánh tôi bị thương được hả, hừ.” nói xong liền tóm chặt lấy cánh tay ta, kéo ta lên lầu, “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Anh ta từng uy hiếp anh?” Vào trong phòng cậu ấy, đóng cửa chắc chắn rồi mới hỏi.

“Không.” đến lượt ta hỏi, “Trước đó hai người nói chuyện gì?”

“Chắc chắn anh không thích nghe đâu, tôi không nhắc lại thì hơn.” Cậu ấy không phải đứng rất gần, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát ta, “Anh không đồng ý làm ăn với anh ta, là vì lo lắng cho tôi?”

“Tôi chỉ không muốn mạo hiểm nữa, hàng của A Cận là vũ khí, chúng ta không động đến loại đó rất lâu rồi, hiện giờ Trụ Phong đã không cần kiếm tiền phiêu lưu như vậy.” Ta nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Không đồng ý với anh ta và không hề nói với tôi là hai chuyện khác nhau.”

“Cậu nghĩ tôi thích thấy hai người làm trò, ẩu đả hả? Mẹ nó thật là chẳng ra gì.”

Cậu ấy đột nhiên cười khẽ: “Đồ khùng ấy là sói hoang, cắn xé bừa bãi, tôi phòng vệ tự nhiên thôi a~”

“Ảnh với tôi chung một dòng máu đấy, cậu ăn nói cho cẩn thận.”

Cậu ấy giơ tay tỏ ý không muốn tranh luận về chuyện này nữa, nhanh chóng dời trọng tâm: “A Đỉnh gọi về, có cơ sở gửi tin về vụ chiêu đãi phóng viên rầm rộ hôm nay cho Thành Nghiệp, mấy lão già vừa nghe được đã có hành động rồi, sắp tới đối đầu sẽ không ngon ăn đâu.”

“Thông tin bùng nổ quá cũng chưa chắc đã hay nhỉ~”

“Còn giỡn được tức là tinh thần vẫn vững lắm đây.” Cậu ấy vỗ vai ta, đi tới quầy bar rót rượu rồi quay đầu ra hiệu cho ta qua đó, “Nào, uống với tôi một ly, chúc mừng chuyến đi Mỹ sớm~”

“Cậu chắc thần kinh cậu cũng vẫn vững chứ?”

“Đương nhiên. Nếu anh đồng ý uống với tôi…” Thấy ta đến gần, cậu ấy cười tà quàng vai ta, uống một ngụm rồi tiện tay nghiêng cái ly tới bên miệng ta, hương rượu cay nồng khêu gợi vị giác, trên môi đã quện vị tình sắc, đầu lưỡi ngập trong chất kích thích mê hoặc, một chút chất lỏng tràn ra theo khóe môi ta, chảy men xuống cổ, thấm vào ve áo, người cũng bắt đầu bàng bạc say…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ