Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 115

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cảm nhận được cơ thể mình đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, mà ham muốn của cậu ấy cũng đã bị khuấy động đến không thể kìm giữ, cậu ấy đột ngột thả ra, lùi lại một bước bắt đầu tự cởi quần áo rồi đứng đó chăm chú nhìn vào mắt ta, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới đây a~”

Ta thở khẽ một hơi, vươn người áp môi lên yết hầu cậu ấy, mạnh mẽ m//ú//t vào, cậu ấy không ngờ ta dùng chiêu này, kìm không được bật ra tiếng r//ê//n rỉ.

“A~” Ta mỉm cười luồn tay trượt dọc theo cột sống cậu ấy, bàn tay dừng lại tại phần hoàn mỹ gợi cảm, mân mê xoa nắn, cậu ấy ban đầu chỉ có ít nhiều phản ứng, càng về sau càng có chút khó nhịn, rốt cuộc chụp lấy cánh tay ta, khẽ nhếch môi cười, kỳ thực là đang cảnh cáo. Ta mặc kệ, chuẩn bị dấn thêm một bước tiến công, đột nhiên cả người bị cậu ấy xô ngã xuống sô pha, liền tiếp theo cậu ấy nằm đè trên người ta, gầm gừ gấp gáp: “Anh tính làm gì hả?”

Bàn tay ta vẫn ương ngạnh vin trên lưng cậu ấy, tiếp tục lần lần xuống dưới, ta cười cười hỏi lại: “Lâu như vậy rồi, còn chưa quen nữa sao?”

Cậu ấy khẽ cắn môi, dằn mình xuống, dùng nửa thân dưới ngầm đe ta – ăn nói cẩn thận.

“Trần Thạc.” giọng gọi tên ta khàn đặc, “Ráng chịu một chút…” Một tay cậu ấy luồn xuống nâng hông ta lên, một tay rờ rẫm bên dưới, vừa tìm được lối vào đã đột ngột nhấn thúc tới! Tuy còn chưa vào trọn vẹn nhưng cũng đủ khiến ta hoảng hồn hớp không khí, gắng gượng nén xuống tiếng kêu suýt bật ra, cậu ấy ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn ta chăm chăm, ta trừng mắt nhìn lại, mất một lát mới có thể miễn cưỡng cười lạnh: “Mẹ nó cậu điên hả…”

Ai ngờ được cậu ấy kích động đến vậy, ta siết chặt nắm tay đang muốn thụi cho cậu ấy một đấm, chầm chậm nhích người lùi lại, Trịnh Diệu Dương lập tức ghìm chặt lấy ta: “Đừng.”

“Rồi tôi tính sổ với cậu!” Ta hung hãn mắng, “Mẹ nó cậu còn dám làm bừa, tôi sẽ…” cậu ấy đã lại áp tới, động tác lần này vô cùng dịu dàng, vừa nhấn tới vừa dùng tay âu yếm ta, ta biết hôm nay cậu ấy thật sự hưng phấn.

Cậu ấy không ngừng xoay chuyển góc độ trong cơ thể ta, tìm kiếm tư thế khiến đôi bên cùng có thể đạt được khoái cảm tột độ. Đau đớn qua đi là cảm giác gì ta và cậu ấy đều rõ ràng, cũng như hai ta đều đã quá quen với lối chinh phục, chiếm hữu điên cuồng… ban đầu là khuấy động nhiệt tình lẫn nhau, mà càng công kích mãnh liệt càng khiến chúng ta không thể kiềm chế. Những tiếng r//ê//n rỉ trầm thấp không ngừng bật ra, trí não chỉ còn chất đầy dục vọng rực lửa, không còn một mặt nạ nào khả dĩ che đậy, giây phút này, tất cả nơi chúng ta như thể đều trở nên trong suốt, thứ cảm giác đan quện gắn kết độc nhất này rất nhanh đẩy chúng ta chạm đỉnh cao trào.

“Mau…”

Hình ảnh trước mắt gợi cảm đến vậy, Trịnh Diệu Dương buông thả hoàn toàn sự căng thẳng, toàn thân phục tùng theo cảm xúc phóng túng nguyên thủy, cậu ấy giao ra chính bản thân mình, ta cũng hầu như mất trí, lập tức chìm đắm.

“A…” Dư vị giằng co chừng hơn mười giây, chúng ta cùng gục xuống thở dốc, nửa ngày không nhúc nhích nổi. Chờ tới khi tỉnh táo lại, ta quyết định chớp nhoáng, co chân đạp cậu ấy lăn xuống thảm.

Cậu ấy lười biếng nằm bẹp dưới đất, coi như thức thời, không mở miệng cự cãi.

Ta chống tay ngồi dậy, nhoài người xuống chẹn cổ cậu ấy: “Lần sau cậu còn dám làm bừa như thế nữa, coi chừng tôi không khách khí đâu!”

Đáp lời thật đểu giả: “Hôm nay nếu anh còn sức trả thù, tôi tình nguyện tiếp~”

Ta đanh mặt: “Đừng có nói cứng vậy, cậu nghĩ tôi yểu vậy sao? Bao nhiêu năm rồi, sao còn chưa học được biết điều nhỉ?” Ta trượt khỏi sô pha, đè lên cậu ấy, có người biết ngay không ổn, khẽ nhíu mày: “Gặp quỷ.”

Ta vừa cười vừa cúi xuống: “Sao hả? Hối hận ha? Hừ, trễ rồi.”

“Trần Thạc, công việc quan trọng hơn a, anh làm gì ham chơi vậy?” Còn giả bộ chính kịch dạy dỗ ta.

“Công việc?” Ta lắc đầu, “Sếp tôi bữa nay duyệt cho nghỉ rồi~”

“Gã sếp của anh thiệt là ngu mà~”

Tái chiến mấy hiệp, thẳng đến khi bại cả đôi bên, mất nhiều hơn được. Tới lúc tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau rần, còn Trịnh Diệu Dương vẫn đang nằm gối trên cánh tay ta ngủ say như chết, ta thầm than trong bụng: hôm nay đọc báo cáo mà không lộn chỗ nào cũng coi như kỳ diệu rồi.

Kỳ thực ta và cậu ấy lâu nay vẫn luôn tiết chế trong sinh hoạt, đàn ông miệt mài quá cũng không có lợi, nhưng chúng ta đều là loại không làm thì thôi, hễ đụng tới là cỏ khô bốc lửa~ Nói chung ta phải thừa nhận, hầu hết những lần như vậy đều là không kiềm chế được. Bản thân ta không phải là một người dục vọng quá mạnh, Trịnh Diệu Dương cũng có tính ưa sạch sẽ, “thói xấu” trong sinh hoạt của chúng ta thì vô số, nhưng một khi nói động tới nhau, đôi bên giằng co đến phát chán, không ai chịu thỏa hiệp, rốt cuộc thà tự sửa luôn cho xong.

Có tiếng gõ khẽ ngoài cửa phòng, ta đẩy cái thân người bên cạnh ra, mặc quần vào ra mở cửa, đã đoán được là ai. Đứng dựa cạnh khung cửa, ngăn con bé chạy vào trong: “Muốn gì đây?”

“Dương Dương có ở trỏng không? Con tìm Dương Dương.” Giọng điệu rất nghiêm trang khiến ta cũng bật cười, “Con muốn hỏi Dương Dương bữa nay có tiễn con đi trường không.”

Con bé nhón chân, rướn đầu ngó ngó sau lưng ta, sau rồi bắt đầu cố tình cúi cúi, tính chạy vào trong: “Con nhìn thấy Dương Dương rồi nha, trên giường kìa, để con vô thức dậy~”

Thường ngày ta chưa từng để con bé nhìn thấy “Dương Dương” ngủ trên giường ta. Hôm nay coi như ngoại lệ đi, con bé chạy tót vào phòng, nằm bò bên mép giường lay lay cậu ấy.

“Có phải con heo đâu, sao còn chưa dậy chớ~” Con nít phê bình đặc biệt không nương tay.

Trịnh Diệu Dương từ lúc ta rời giường đại khái đã tỉnh, cậu ấy lười biếng mở mắt, ngồi dậy, làm bộ nhìn nhìn con bé một hồi rồi ngạc nhiên trầm trồ: “Mặc đồ đẹp vậy đi kiếm người ta a?”

“Dì Mary mới mua cho con đó~” Bộ dạng đắc ý y chang nhà họ Trịnh, hớn hở xong lại hăng hái tính kéo chăn ra, “Dậy đi dậy đi mà~”

Ta hơi giật mình, vội sải bước tới ngăn Trần Dương lại, ôm lấy con bé bế bổng lên, tuy nói dáng người Trịnh Diệu Dương rất tuyệt, nhưng Trần Dương còn chưa tới tuổi có thể tự do thưởng thức cơ thể người khác phái a, có vài hình ảnh quả là không thích hợp với con nít.

Ta bế con bé ra ngoài, vừa đi vừa nghe nó hỏi: “Chừng nào con đi trường? Ngày mai được không?”

Chừng hơn mười phút sau, Mary ôm riết Trần Dương không chịu rời, so ra còn bịn rịn hơn với bất cứ cái túi xách đồ hiệu nào của cô ấy, ta đứng coi một lớn một nhỏ mùi mẫn cũng thấy có chút buồn cười. Trịnh Diệu Dương xuống lầu, đã khôi phục tinh thần dồi dào khoan khoái, chiến tích đêm qua xem bộ không ăn nhằm gì. Cậu ấy bước tới bàn ăn, tiện tay cầm luôn miếng sandwich kẹp giăm bông ta đang ăn dở trên đĩa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ