Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 114

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sao? Tôi tới tìm anh ta, cậu có ý kiến gì sao?” Ta ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn cậu ấy.

“Anh chắc là cần thiết chứ?”

“Không chắc, sao cậu phải tìm Lương Mẫn Nghi?” Ta thản nhiên đáp, “Đừng nói với tôi là cô ta tự tới tìm cậu.”

“Sự thật là vậy.”

“À.” Ta hơi cao giọng, “Phụ nữ luôn chủ động tới tìm cậu, chuyện ấy tôi cũng biết.”

“Trần Thạc, ít nhất cũng cho tôi chút chút tin tưởng chứ.”

Ta lập tức đứng dậy bước tới trước mặt cậu ấy, vươn tay đặt lên cổ cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cách cậu ấy vẫn đặc biệt thích làm với ta: “Tôi có cho cậu, lẽ nào cậu không cảm thấy?”

Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn sâu sắc như vậy, như thể bất cứ lúc nào cũng nhìn thấu tận trong tim ta. Rốt cuộc, cậu ấy mỉm cười: “Trần Thạc, anh đang tính âm mưu gì hả?”

Ngón tay ta bắt đầu nhấn mạnh hơn trên gáy cậu ấy: “Gần đây mới phát hiện, cậu cũng rất có năng khiếu gây sự.”

“Anh đang nói tôi hay nói anh đó?”

“Trịnh Diệu Dương, cậu lại muốn lôi thôi hả?”

“Này này.” Cậu ấy vỗ vỗ cánh tay ta, “Anh thả ra trước đã, thù tôi đến thế a? Mạnh tay quá thể chưa.”

“Sẽ còn mạnh tay hơn nhiều, bất quá không đến lượt tôi mó vào.” Ta buông ra, thấy trên cổ cậu ấy đã hằn lại một dấu tay. Chúng ta gườm gườm nhìn nhau hết đến năm giây.

“Tháng sau sang Thành Nghiệp, việc công ty tôi đã thu xếp tạm ổn rồi, anh tính đi sau vài ngày hay đi cùng tôi?”

“Chờ ít ngày đi, xử lý xong một số việc đang xúc tiến mới yên tâm.”

“Hê, sao anh còn bận rộn hơn tôi a?” Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu.

“Mẹ nó mớ dự án cậu mới bày vẽ ra có cái nào dễ thở hả? Cậu ngồi một chỗ ra lệnh, còn ai vắt chân lên cổ làm chớ?”

Cậu ấy bật cười: “Giờ mới nghe anh hé lộ bức xúc đấy, vụ này mới a. Tháng sau, lô đất số 9 khởi công được chưa?”

“Bản thiết kế đã hoàn thiện, cũng mời thầy phong thủy coi giờ rồi, chắc chắn tháng sau khởi công, lễ khánh thành cậu có đến bao giờ hả, lần nào cũng là tôi đi.” Từ khi nhận mấy vụ đất đai kia, đúng là không lúc nào ngơi việc.

“Thật sự không muốn để anh tới Thành Nghiệp.” Cậu ấy quàng vai ta, kéo ta tới bên cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh đêm bên ngoài, rút một điếu thuốc ra châm, “Anh cũng biết vì sao.”

“Chuyện khác cậu không cần lo lắng, chỉ ngại nhất bọn họ hợp tác đối phó với cậu.”

“Hừ.” Cậu ấy cười dửng dưng, đưa điếu thuốc hút dở lên kề môi ta, “Lần này coi như bao nhiêu sừng sỏ ra mặt hết rồi, tránh làm sao được bị đ//â//m lưng.”

Ta ngậm đầu lọc, rít một hơi, khoan khoái nhả khói, trước mắt đã m//ô//n//g lung vì khói trắng: “Diệu Dương, cậu rõ ràng khinh thường mớ tài sản đó, sao cứ nhất quyết phải mạo hiểm?”

“Anh nghĩ tôi có thể yên ổn ngồi đây chờ bọn họ lũ lượt gửi điện chúc mừng sao?”

“Đám đứng sau thao túng Thành Nghiệp vẫn chỉ chờ Trương Thủ Huy đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, giờ một khi thánh chỉ hạ xuống, tất cả các con bài đều lật lên, coi như ngòi nổ đã châm rồi, bọn họ đều biết lần này cậu nhất định sẽ đích thân đi.” Ta quay lại nhìn sâu vào mắt cậu ấy, “Nếu cậu đã có tính toán tương kế tựu kế, tôi không hề phản đối, nhưng nếu chỉ thuần túy tùy cơ ứng biến, tôi khuyên cậu nên đợi thêm một thời gian hãy hành động.”

“Anh thực sự vô cùng lo lắng cho tôi ha.” Cậu ấy còn thừa hứng thú châm chọc ta.

“Tôi không phải dư hơi thừa lời, nhưng tôi quá hiểu lối làm ăn của Thành Nghiệp! Cạm bẫy rất nhiều, nếu không phải bọn A Đỉnh xác định Trương Thủ Huy hiện giờ đang nằm viện, tôi chắc chắn đã nghi ngờ đây là đòn độc của Thành Nghiệp.” nói thật, không thể lơ là một phút nào được.

“Trần Thạc, tôi đồng ý với anh, sẽ không làm chuyện gì quá sức.” Đây là lời hứa của cậu ấy.

“Ừm.” Ta khẽ thở ra, một hồi lâu mới nói tiếp, “Nếu tình hình không ổn, lập tức phải quay về, nơi đó dù sao cũng không phải Hồng Kông.”

“Tôi biết chừng mực.” Trịnh Diệu Dương búng điếu thuốc đi, đột nhiên quay sang đẩy ta ngã vào lớp cửa thủy tinh, ta thực sự bị bất ngờ vì hành động của cậu ấy, “Trần Thạc, tôi có thể xử lý ổn thỏa tất cả mọi việc, vì tôi biết anh sẽ ở bên cạnh tôi.” Cậu ấy xáp tới, ôm siết lấy ta, gần như thô bạo bao phủ lấy môi ta… hôn cho đến khi ta thở hết nổi, khó nhọc nghiêng đầu né ra: “Đừng nổi hứng đi, tôi còn việc.”, bao giờ cũng nhằm ngay lúc tinh thần căng thẳng để chọc ta.

“Đêm nay không cho làm việc, tôi nói rồi.” Cậu ấy cười tà tà, tự cởi nút áo, khoảng ngực trần rắn chắc lộ ra, bừng bừng hứng khởi áp sát vào ta, “Bộ dạng nghiêm túc của anh bao giờ cũng khiến tôi muốn bốc cháy…” Tùy tiện tuột áo ta xuống, cứ thế nhiệt liệt hôn, hàm răng cậu ấy nhẩn nha nhay cắn trên da thịt, đầu lưỡi phóng túng l//i//ế//m láp cuộn theo những cơn rùng mình tê dại, ta càng lúc càng cảm thấy khô nóng đến bức bối, khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại để rồi buột ra một tiếng thở dài gần như r//ê//n rỉ… thực sự càng ngày càng không thể chống đỡ nổi sự khiêu khích của cậu ấy.

Đôi môi Trịnh Diệu Dương không ngừng rà lướt, khuấy động theo sóng triều vô phương ức chế, từng ngóc ngách trên cơ thể ta cậu ấy đều quá quen thuộc, mà mỗi lần tìm tòi đều là một lần mãnh liệt, cơ bụng không ngừng phập phồng dưới sự kích thích quá độ, đầu lưỡi cậu ấy khéo léo cuộn vòng quanh rốn, cổ họng ta đè nén không được những tiếng gầm gừ khoan khoái, ta luồn ngón tay vào mớ tóc đen dày của cậu ấy, cổ vũ cậu ấy tiếp tục.

Cậu ấy nửa quỳ xuống, chậm rãi kéo khóa quần ta, tuột xuống tầng phòng bị cuối cùng khiến dục vọng trần trụi của ta bại lộ trước ánh mắt cậu ấy, ta mở mắt, cúi đầu đón nhận ánh mắt dò hỏi của cậu ấy, một khoảnh khắc động tình, luồng xung động gấp gáp quện vào làm một, cậu ấy thu hồi ánh mắt rực cháy, dịu dàng cúi xuống ngậm lấy ta.

“Ưm…” Ta cố điều hòa nhịp thở, cảm giác như trời đất chao đảo, cậu ấy vẫn từng chút từng chút dập tắt lý trí của ta, cả tư thế lẫn những hành động này đều quá sức càn rỡ… sự hưởng thụ từ từ bị đẩy đến đỉnh điểm, tâm lý được ru êm ái hòa trộn cùng cơn cuồng dại của giác quan, rốt cuộc thấm đẫm tất thảy bằng khoái cảm từ bản năng sinh lý sâu kín. Ta hầu như vội vã xả xuống những mảnh che đậy sót lại trên thân thể, cúi đầu nhìn cậu ấy bên dưới, luồng nhiệt nóng chưa từng trải nghiệm hừng hực xông lên, ta kìm không được trân mình rướn cong thắt lưng, hoàn toàn đắm chìm hưởng thụ. Tâm lý được vỗ về thỏa mãn khiến ta vô thức càng lúc càng xao động… “A!” Ta hầu như đã chạm đến đỉnh điểm, cậu ấy ghì chặt thắt lưng ta, đột nhiên cuồng bạo như nước lũ, mạnh mẽ bao phủ lấy ta, dịch nóng cùng thứ tình ái không thể gọi thành lời cùng lúc phun trào trong khoang miệng cậu ấy.

Màn đêm dày đặc bên ngoài dâng ngập trong phòng, gương mặt đôi bên từ từ dung hòa vào bóng tối, ta nhìn không thấy được cảm xúc trong ánh mắt cậu ấy…

“Ngày mai… tôi muốn đưa Trần Dương đến trường nội trú.” Ý nghĩ này đột nhiên hiện lại trong đầu.

“Tôi đi cùng anh.” Cậu ấy đứng dậy, quàng tay qua cổ ta, cúi đầu hôn lên bả vai.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...