Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuất Giá Giải Nguy – Chương 211

Xuất Giá Giải Nguy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngụy Thiệu cũng rập khuôn bước theo cùng nàng đi xuống điện.

Một giọt mưa ướt lạnh rơi trên khuôn mặt hắn.

Bên cạnh ao có một nhà thủy tạ, con mèo được bọc lại bằng vải, đám cung nhân vây quanh thấy Đế Hậu đi tới thì vội vàng quỳ xuống.

Tiểu Kiều chạy tới bên cạnh mèo, ôm nó vào lòng dỗ dành vài tiếng, sau đó đè bụng nó mấy cái, thấy hai tai nó tiu nghỉu ỉu xìu, bốn móng vuốt mềm mại cũng không buồn nhúc nhích, xem ra đúng là đã c.h.ế.t rồi, nàng vừa đau lòng vừa lo lắng, quay đầu lại nói với Ngụy Thiệu: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Ngụy Thiệu thấy nàng như muốn khóc thì còn đau lòng hơn, hắn lớn tiếng quát mắng cung nhân không chăm sóc con mèo.

TBC

Đám cung nhân quỳ ở đó vốn đã nơm nớp lo sợ, thấy Hoàng đế nổi giận lại càng thêm sợ hãi, thi nhau dập đầu xuống đất không dám ngẩng mặt lên.

“Thái y đâu, còn không mau đi gọi thái y.” Hoàng đế ra lệnh.

Mấy thái y chạy không kịp thở vội vã tới đây, thấy thế thì khó xử: “Tâu bệ hạ, vi thần chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn súc vật thì gọi thần cũng đâu biết ra tay.”

Ngụy Thiệu nói: “Người chữa thế nào thì chữa cho nó thế, nhanh đi.”

Thái y cũng biết địa vị con mèo này còn quý hơn cả người, họ nào dám kháng mệnh, đành nhắm mắt cùng nhau gấp rút vây quanh.

Cũng không biết là vì vốn con mèo không chết, hay là nó được các thái y cứu sống, chỉ chốc lát sau, mèo thở một hơi đầy yếu ớt.

“Sống rồi, sống rồi.”

Thái y mừng rõ, cung nhân cũng hân hoan. Tiểu Kiều vui vẻ vội vàng đi tới, quả nhiên, móng vuốt của mèo con giật giật, nàng mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Ngụy Thiệu: “Nó sống rồi, sống rồi, tốt quá.”

Ngụy Thiệu liếc một cái đáp lời: “Sống là tốt rồi.” Sau đó quay đầu nói với mấy thái y: “Tốt lắm, trẫm có thưởng.”

Các thái y lau mồ hôi vội vàng tạ ân với Hoàng đế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiểu Kiều vô cùng vui sướng, thấy mèo con đã được cứu sống rồi, chỉ có điều cả người ướt nhẹp, có lẽ là vì lạnh nên vẫn còn run run, xem ra nó đã suy yếu lắm, nàng đau lòng quấn nó lại thật chặt, định ôm nó về trước. Nhưng mà Ngụy Thiệu đã xông ra đề nghị: “Ta ôm nó cho nàng.”

Tiểu Kiều vội nói: “Không cần đâu. Chàng đừng chạm vào.”

Ngụy Thiệu đáp: “Có bao mà, con mèo nặng đấy, nàng đừng ôm.”

Hắn đang tranh cướp với Tiểu Kiều, trong giây phút tay chạm vào mèo con, đúng lúc đó, đầu, là hồn phách của hắn nhập vào thân thể mèo, còn cơ thể của hắn cũng bị một hồn phách khác chiếm đoạt ngay lập tức.

Hắn không biết chuyện này là thế nào, nhưng ngay lúc va chạm như có tia sáng xẹt lên đó, hắn thấy được ý nghĩ của đối phương.

Người chiếm được thân thể của hắn không phải là ai khác, đó cũng là chính hắn, hắn của một kiếp trước kia.

Tiểu Kiều bọc chặt Ngụy Thiệu trong tấm vải mang về. Hắn muốn điên lên được, dùng hết tất cả các biện pháp muốn nói cho nàng rõ, tên Hoàng đế kia không phải là hắn đâu, nàng không được xem người kia là mình, kẻo không lại mắc mưu chịu thiệt, nhưng mà dù hắn có cố gắng thế nào, âm thanh phát ra chỉ là tiếng “meo”“meo”“meo.”

Mẹ nó.

Con mèo c.h.ế.t tiệt này xung khắc với hắn quá, bình thường ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mập đầu mập não cả người toàn là thịt, hắn muốn nhảy lên mấy lần mà cảm giác cơ thể con mèo nhũn ra gần như bất động, cuối cùng chỉ có thể ườn cái bụng to tổ chảng này ra, ngã rạp bên đùi Tiểu Kiều thè lưỡi ra thở dốc.

“Hoàng hậu ơi, con mèo này đáng thương quá, hôm nay vừa trải qua kinh hãi, nô tỳ thấy nó không giống bình thường.”

Một cung nữ nói.

Tiểu Kiều thở dài: “Đúng đấy, chắc nó cũng bị giật mình rồi.”

Nàng ôm lấy con mèo Hoàng đế, trìu mến sờ đầu nó.

“Ta là nam nhân của nàng mà.”

Ngụy Thiệu đưa đám meo một tiếng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuất Giá Giải Nguy
Chương 211

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 211
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...