Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 84

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh Trì ra sân bay, cô nhỏm dậy, làm những việc còn sức để làm.

Cô đi quanh nơi ở thuê dựng tạm này, thu dọn đồ đạc, cơ bản là quần áo

và sách vở. Cô và anh chưa bao giờ thu vén hay tích lũy chung một thứ

gì, không thể ung dung dắt tay đi đến răng long đầu bạc cùng thời gian.

Anh chưa từng đem lại cho cô một viễn cảnh nào, ngoài tự do, lý do,

thoái thác, ám muội đến vô tận. Đồng thời, họ cũng vì nhau mà tốn công

tốn sức quá nhiều.

Cô tuốt nhẫn ra, đặt xuống bàn ăn. Không có

gì muốn nói, nên không để lại một dòng một chữ nhắn gửi nào. Kéo hành

lý, đóng cửa. Mua vé máy bay. Quay lại Thượng Hải. Lại một lần nữa đổi

số điện thoại. Xóa số cầm tay của Hứa Thanh Trì. Thuê một phòng khách

sạn náu mình, đơn độc, không liên lạc với ai. Mọi hi vọng đã tan tành,

chấp nhận hiện thực, gánh vác hậu quả.

Ngoài như thế ra, cũng

chẳng còn cách nào khác. Để có được thân thể anh mà tiếp tục tồn tại tạm bợ, cùng anh đối mặt với một con đường càng đi càng mờ mịt? Căm ghét

những tổn thương anh gây ra, làm anh đau khổ và thiệt hại? Hay là tự hủy hoại bản thân? Không. Không. Đó đều không phải những cách cô muốn.

Ngoài lãng quên và bình tĩnh. Cô không cần gì khác.

Cô cố hết

sức để ngủ say. Trong mơ, trông thấy một bờ sông, trên bờ có rừng xanh

treo đầy đèn lồng. Giăng thành dãy, sáng ngời vui tươi. Cô đứng một mình ở bờ bên kia nhìn sang, ngắm rừng cây lấp lánh rực rỡ, nói chuyện với

anh.

Cô nói, Thanh Trì, tình cảm chúng ta đến gấp gáp quá, đầy

đặn, đẹp đẽ quá, vừa bắt đầu là đã thắp sáng hết đèn đuốc xung quanh thế này. Nhiều không đếm xuể, nhìn không khắp. Nhưng nếu được làm lại, thời gian đảo chiều, có thể bắt đầu lần nữa, hãy để chúng ta kiên nhẫn và ôm ấp hi vọng, thắp những ngọn đèn một cách từ từ. Thắp ngọn thứ nhất. Đợi nó sáng. Thắp ngọn thứ hai. Lại đợi nó sáng lên. Cứ thế, là có thể ở

mãi bên nhau, từ từ dắt tay cùng đi đến già, đến chết. Chứ không phải

thắp sáng cùng lúc để suốt quãng đời còn sống phải nhìn đèn đuốc tưng

bừng theo nhau chìm lỉm, tối dần, tắt rụi, và hủy diệt.

Quá

trình ấy sẽ khiến trái tim người ta đau thương và thất vọng lắm. Không

phải về tình cảm, mà về nhân sinh. Em thì không cho rằng tình yêu của

chúng ta thất bại. Thất bại chính là cuộc đời chúng ta. Vì bây giờ em đã biết, những thứ vô thường tăm tối tàn lụi này là kết quả mà cuộc đời

chúng ta phải đối mặt và gánh vác.

Em không biết tình yêu nên

tồn tại bằng phương thức nào. Vì sao chúng ta yêu nhau, mà cuối cùng lại thành hành hạ nhau, rã rời phân ly như thế.

Em không thể đối diện với anh được nữa, vì không đủ sức nhìn lại một bản thân đã thất bại khi bên anh. Em muốn làm lại.

Cô choàng tỉnh. Không ăn nổi, chỉ uống nước. Đi qua ánh ban mai vào nhà vệ sinh, ngắm người phụ nữ gầy gò tiều tụy trong gương, khuôn mặt lặng

lẽ giày vò. Nỗi đau khổ mà cô phải chịu, nỗi đau khổ trong suốt lại nóng bỏng như ngọn lửa, vừa thắp lên, cả người đã ăm ắp căng phồng như cái

lò, đêm ngày cháy ngùn ngụt. Cho dù nghiến chặt răng chịu đựng, cuối

cùng vẫn thịt nát xương tan. Nhưng lúc này, trong cô có một cảm giác

mạnh mẽ hơn, đó là thả lỏng mình, chấp nhận trôi theo sóng. Không khóc

lóc. Không quá chén. Không sa lầy. Những hành vi phạm phải trước đây,

không thể nào lặp lại được nữa.

Không hiểu ngủ mất mấy tiếng.

Ngủ bao nhiêu ngày. Không rõ. Chỉ biết một sáng nọ tỉnh dậy, trời còn tờ mờ, trong phòng tản mạn thứ ánh sáng xanh lam, lành lạnh lặng lẽ. Cô mở mắt trên giường, đúng, trên đệm không có máu, cánh tay cũng không có

vết dao. Chỉ có lớp sẹo đã khô trong trái tim. Tên anh và khuôn mặt anh, cô còn nhớ rõ rệt, nhưng không thấy lòng phản ứng hay kêu réo dữ dội

nữa, giống như đã đặt dấu chấm hết một cách minh bạch và triệt để. Giống như một người đứng ở bờ bên kia, từ xa ngó lại, không nhớ nổi chuyện

quá vãng, giã biệt đã lâu, không sao tái ngộ. Đoạn tuyệt thời gian.

Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Cô bắt đầu cảm

nhận được cuộc sống mới.

Cô luôn tiến bước một cách kiên cường

và cố chấp. Tiến về phía trước. Cuối cùng cũng đi hết con đường của

nhau. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ trời định đối với cuộc đời cô. Cô ghi

nhớ anh cũng được, quên lãng anh cũng xong. Nhưng thật ra cô không cần

lựa chọn nữa. Vì tự anh sẽ bị dòng sông thời gian ngăn cách, đẩy ra xa.

Cô thì tiếp tục tiến bước.

Đây có lẽ là chuyện mà mỗi người

từng quằn quại vì tình đều đang phải làm trong quãng đời trước mặt. Cô

không may mắn thoát được. Cô cũng giống mọi người.

Mối tình này đã quật nát cô cho hiện nguyên hình. Khiến cô tan tành. Lại khiến cô tựu hình, một lần nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...